Bố Y Quan Đạo Chương 1 027: Không có kẻ nào là nhân vật đơn giản.

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
-----oo0oo-----
Chương 1027: Không có kẻ nào là nhân vật đơn giản.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn


Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn

Lầu tám khu nhà chính quyền tỉnh Giang Nam, phòng làm việc của Trương Thanh Vân rộng hơn một trăm mét vuông, cửa sổ trong suốt, rất có khí phách. Thảm trong phòng có màu xanh, dẫm lên cảm thấy rất xốp, phong cách phú quý càng làm người ta thoải mái.

Trong phòng làm việc có một bàn trà bằng gỗ, xung quanh bàn trà là bốn chiếc ghế sa long trắng bọc da Ý, bốn phía cũng có vài cây xanh phối hợp khung cảnh. Phía sườn đông là một bàn làm việc lớn, hai phía phối hợp với nhau tạo thành hai điểm nhấn, cả phòng làm việc bùng lên sức sống bừng bừng.



Trương Thanh Vân ngồi trên ghế xem xét tài liệu, thật ra nói đây là tài liệu cũng không thích hợp, chẳng qua chỉ là một phần thông tin về các cán bộ trên cấp phó phòng ở khối chính quyền.

Tất nhiên mức độ sâu sắc của khối chính quyền là những gì mà dân chúng bình thường khó thể biết được, dù chỉ là một thông tin đơn giản như vậy, nếu truyền ra bên ngoài thì chắc chắn cũng là chuyện lớn. Đừng nói là dân chúng bình thường, dù là những bí thư hay chủ tịch huyện nắm quyền một phương cũng chưa chắc được tiếp xúc với những thông tin này.

Trương Thanh Vân là lãnh đạo mới xuống nhận chức, chủ yếu còn đang ở rong giai đoạn làm quen với công tác, trước mắt hắn cần phải xem xét tất cả thành viên ban ngành. Tục ngữ nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng, bây giờ công tác của Trương Thanh Vân chính là phải biết được mình.

Khối chính quyền tỉnh Giang Nam có tám vị phó chủ tịch, Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn qua, mỗi người đều là những kẻ có kinh nghiệm đầy mình. Hai người Cao Khiêm và Quý Đông Phương thì khỏi cần nói, đây là những nhân vật cót thể tiến vào thường ủy tỉnh ủy, đều là những người sơn son thiếp vàng ở Giang Nam.

Dưới hai người này còn có sáu gã phó chủ tịch, trong số đó Trương Thanh Vân có quen biết với Chu Quốc Lập. Người này là cục trưởng cục công an tỉnh nhiều năm, đã sớm là một thành viên của đảng ủy và chính quyền, người này có danh tiếng khá cao ở Giang Nam, có thủ hạ trong vòng quan trường, môn sinh trải khắp Giang Nam.

Dưới Chu Quốc Lập là phó chủ tịch Hoa Quốc Hiên, trước đó người này là bí thư thị ủy thành phố Hành Thủy, thời gian trước thành phố Hành Thủy cũng phát sinh vấn đề về đất đai, đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Văn Phong phải xuống đài.

Trương Thanh Vân không ngờ Triệu Văn Phong vì sự kiện Hành Thủy mà rớt đài, nhưng người thân là bí thư thị ủy Hành Thủy lại chẳng liên quan, chỉ xét riêng điểm này cũng thấy Hoa Quốc Hiên không phải là nhân vật đơn giản.

Trong những phó chủ tịch còn lại, Mã Cát Lượng (được phân công quản lý sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, công thương, thể thao...) Có kinh nghiệm tương đối đơn giản. Mã Cát Lượng là cán bộ từ trung ương đưa xuống, công tác nhiều năm ở khối trung ương, sau đó được điều xuống Giang Nam rèn luyện. Ngoài Mã Cát Lượng ra thì những phó chủ tịch còn lại đều là các nhân vật từ cơ sở bò lên, phần lớn đều đã từng nắm quyền một phương, bây giờ Trương Thanh Vân là lãnh đạo của bọn họ, nếu hắn muốn khống chế thủ hạ mà không nắm tâm điểm, không cao tay thì không được.

Những ngày qua Trương Thanh Vân đã tiếp xúc với những người này, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc, tuy không hiểu được nhiều tin tức nhưng Trương Thanh Vân cũng có thể thông qua lý lịch để biết về đối phương.

Trước khi Trương Thanh Vân đến Giang Nam thì đã từng tìm hiểu cán bộ ở đây, nhưng hắn cũng không có đủ tinh lực để tìm hiểu số cán bộ khủng bố ở bốn bộ ban ngành.

Nhưng Trương Thanh Vân cũng có một phương pháp giản lược, ví dụ như xem xét bối cảnh cán bộ thì biện pháp nhanh nhất là nhìn sơ qua lý lịch, hễ là những cán bộ sinh trưởng ở Trung Nguyên thì phần lớn đều có quan hệ với phái con nhà quan.

Mà những cán bộ từ thủ đô, tây bắc hay đông bắc đến Giang Nam cũng có thể suy đoán được bối cảnh tương ứng.

Trong ban ngành khối chính quyền thì cán bộ Trung Nguyên chiếm đại đa số, do đó Trương Thanh Vân cảm thấy khá khó khăn. Bây giờ các phe phái con nhà quan thẩm thấu quá mạnh ở Giang Nam, muốn ép bọn họ quay về vị trí ban đầu là rất khó khăn.

Trước mắt Trương Thanh Vân không có lòng tin mình sẽ quán triệt được ý chỉ xuống tuyến dưới, đặc biệt là những chính sách liên quan đến phe phái con nhà quan. Hắn không thể xem mình là số một, vì bây giờ trong Giang Nam từ tỉnh đến địa phương đều có những đội ngũ riêng.

Dù chính sách của Trương Thanh Vân có tốt nhưng không vang lên khẩu hiện, không có cơ chế giám sát hoàn thiện, như vậy sẽ xuấ hiện tình cảnh trên có chính sách dưới có đối sách, khi đó quyết sách của khối chính quyền đưa xuống tuyến dưới sẽ biến hình. Năm xưa Kiều Quốc Thịnh sao phải xuống đài ở Hoa Đông? Nguyên nhân cũng chính là như vậy.

Bây giờ cục diện Giang Nam còn xấu hơn Hoa Đông khi còn Kiều Quốc Thịnh, năm xưa tuy phái Hoa Đông ngoan cố nhưng cuối cùng cũng bộc lộ vấn đề, đã bắt đầu tan vỡ từ thượng tầng. Nhưng thế cục Giang Nam bây giờ lại khác, phe phái con nhà quan như mặt trời giữa ban trưa, bây giờ Trương Thanh Vân muốn dùng người của bọn họ để chống lại bọn họ, khó khăn đâu chỉ đơn giản như Kiều Quốc Thịnh năm xưa?

- Cốc cốc!

Tiếng đập cửa vang lên, Trương Thanh Vân cau mày không lên tiếng, sau đó mới buồn bực nói:
- Vào đi.

Cửa mở rất chậm, người ngoài cửa tiến vào rất khẽ, điều này có thể thấy được đối phương là người cẩn thận. Người tiến vào là thư ký trưởng Mao Hàn khối chính quyền, là một người đàn ông gầy gò, ăn mặc tương đối truyền thống, đầu tóc đã trắng bệch, nhìn qua có vẻ giống như một vị giáo sư đại học, tuyệt đối không có hình tượng một quản gia khối chính quyền.

Chức vụ thư ký trưởng văn phòng chính quyền cực kỳ quan trọng, bình thường đều là người tâm phúc của chủ tịch tỉnh, dù sao thì thư ký trưởng cũng là người truyền đạt mệnh lệnh của chủ tịch, một vị quản sự như vậy của khối chính quyền mà không quan trọng sao?

Nếu xét từ điểm này, Trương Thanh Vân đến đây và tiếp tục cho Mao Hàn là thư ký trưởng văn phòng chính quyền thì khôn phù hợp. Vì có câu vua nào triều nấy, chủ tịch tỉnh thay đổi thì một đám cán bộ có liên quan cũng đổi, tuy không nói đây là quy luật nhưng bình thường đều là như vậy.

Nhưng Trương Thanh Vân không muốn thay đổi, vì đạo lý rất đơn giản, cục diện Giang Nam rất rõ ràng, Trương Thanh Vân muốn quán triệt ý chỉ bằng thủ đoạn bình thường là không thể, vì vậy đổi thư ký trưởng thì có tác dụng gì?

Hơn nữa Trương Thanh Vân cũng coi là có căn cơ ở Giang Nam, hắn muốn đổi một thư ký trưởng cũng rất dễ, nhưng nếu như vậy hắn sẽ làm người ta cảm thấy mình dùng người không khách quan. Dù cách nói này rất gượng ép, nhưng khi cục diện còn tương đối thì Trương Thanh Vân sẽ không muốn có nhiều lời đồn đoán.

Không có bất kỳ lãnh đạo văn phòng chính quyền nào bị thay đổi, thậm chí ngay cả trưởng ban tổng hợp trước đó chuyên phục vụ cho chủ tịch tỉnh cũng được giữ lại. Hơn nữa thư ký của chủ tịch đều kiêm nhiệm chức vụ trưởng ban tổng hợp, thâm chí còn có người làm phó thư ký trưởng văn phòng chính quyền.

Nhưng trưởng ban tổng hợp lại là nữ, tên là Thẩm Di. Lãnh đạo không thể dùng thư ký là nữ, nếu Trương Thanh Vân muốn giữ lạ Thẩm Di thì phải tìm một thư ký khác.

Thật ra điều này cũng phù hợp với thói quen của Trương Thanh Vân, trước nay hắn luôn thích tách biện thư ký và văn phòng chính quyền, hắn cảm thấy làm như vậy sẽ có hiệu suất hơn. Tất nhiên sự việc cũng chưa hẳn là như vậy, chẳng qua đây chỉ là một thói quen của hắn mà thôi.

- Chủ tịch, anh đã xác định nhân tuyển thư ký chưa?
Mao Hàn khẽ nói, hắn tiến đến vị trí cách Trương Thanh Vân hai thước rồi kính cẩn dừng lại, sau đó lại khẽ cúi đầu.

Thật ra nếu xét theo tuổi tác thì Mao Hàn lớn hơn Trương Thanh Vân rất nhiều, hơn nữa bản thân lão lại có vẻ già cỗi, tóc trắng bệch, hai người đi với nhau thì Mao Hàn càng giống như lãnh đạo.

Nhưng Mao Hàn cũng không vì vậy mà chẳng cung kính, những ngày gần đây Trương Thanh Vân xem xét hệ thống khối chính quyền, đều hẹn nói chuyện với tất cả phó chủ tịch, chỉ không hẹn Mao Hàn, điều này làm lão cảm thấy căng thẳng.
nguồn tunghoanh.com
Trương Thanh Vân lên nhận chức mà không muốn ra tay ở phương diện nhân sự, nhưng Mao Hàn cảm thấy tình cảnh không phải như vậy. Trong mắt Mao Hàn thì Trương Thanh Vân có thể nói là nhân tài, trẻ tuổi mà địa vị quá cao, nghe nói đây là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn và hung ác.

Một lãnh đạo trẻ như vậy thì xoa mắt không có cát sao? Trương Thanh Vân tiến vào Giang Nam theo xu thế gây sự, chẳng lẽ không làm chút sắp xếp trong khối chính quyền? Mao Hàn cũng có sự chuẩn bị tâm lý với những động tác của Trương Thanh Vân.

Nhưng Mao Hàn vừa chuẩn bị tâm lý vừa cảm thấy có chút chờ mong, lão là thư ký trưởng mà Nghiêm Tụng Tuấn nâng lên, hơn nữa quan hệ cá nhân giữa Trương Thanh Vân và Nghiêm Tụng Tuấn lại rất sâu, dựa theo quy luật thông thường thì Trương Thanh Vân phải sử dụng Mao Hàn.

Hơn nữa trước đó Nghiêm Tụng Tuấn đề bạt Mao Hàn cũng là một sách lược, hắn nhìn trúng vì lão là cán bộ lớn lên ở Giang Nam nhưng không phải người phái con nhà quan, lại giỏi văn chương ghi chép, là cán bộ tinh anh.

Nghiêm Tụng Tuấn đề bạt Mao Hàn cũng chứng minh những quyết tâm với Giang Nam, nếu không thì Mao Hàn chẳng có bối cảnh chống lưng, sao có thể là thư ký trưởng khối chính quyền tỉnh? Hơn nữa lại già cỗi, sao còn cơ hội cầu tiến?

Người làm quan là như vậy, dù là ai được nếm thử quyền lợi thì rất khó buông, lực hấp dẫn của quyền lợi là khó thể kháng cự. Dù Mao Hàn là lão quan trường, bây giờ xem như anh hùng xế chiều, khó có đột phá.

Mao Hàn hồi tưởng lại công tác và cuộc sống sau khi đảm nhiệm chức vụ thư ký trưởng khối chính quyền, rõ ràng đó là hai thế giới khác biệt. Thế giới trước đó rất thê thảm, thế giới bây giờ lại đầy màu sắc, làm người ta mê say khó thể kiềm chế.

Mao Hàn không dám nghĩ mình sẽ quay về cuộc sống trước kia thì cảm giác trống trải sẽ tra tấn thành bộ dạng gì, mà tất cả sẽ được người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đưa ra quyết định.

Mao Hàn khẽ cúi đầu, lão có thể từ vị trí này nhìn rõ gương mặt Trương Thanh Vân. Lúc này lãnh đạo đang xem văn kiện, vẻ mặt chuyên chú, xem ra còn trẻ đến mức làm người khác đố kỵ.

Nhưng không nhìn vào thì không sao, khi xem xét thì thấy khí độ và sự uy nghiêm bùng ra, đây rõ ràng là phong thái của lãnh đạo cao tầng, làm người khác khó thể khinh thường.

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-1027-mdjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận