Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
-----oo0oo-----
Chương 1160: Chỉ mành treo chuông
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Trương Thanh Vân thấy được nhóm người Hoàng Mẫn Hà, đám người này vì đi đường khổ sở nên có vẻ cực kỳ khốn khổ. Khi hắn gặp mặt nhóm người Hoàng Mẫn Hà, bọn họ vừa rửa mặt xong, vẻ mặt rất mệt mỏi. Nhưng vì Trương Thanh Vân đến thăm nên Hoàng Mẫn Hà dẫn đầu nhóm người cố gắng đề cao tinh thần, nhìn qua có vẻ vui sướng.
Hai mắt Hoàng Mẫn Hà thâm quầng thấy rất rõ ràng, nàng cực kỳ kính cẩn và thận trọng trước mặt Trương Thanh Vân, dù mệt chết người nhưng trong ánh mắt vẫn có hy vọng rất mạnh. Nàng nói:
- Bí thư, chúng tôi xuống địa phương theo chỉ thị của lãnh đạo đài truyền hình, mục đích chính là làm tốt công tác đưa tin để toàn tỉnh và cả nước thấy được đội quân của chúng ta, vì công tác chống lũ và cứu tế lần này mà tạo ra cục diện tích cực, tuyên truyền hữu hiệu, do đó đẩy mạnh và tăng cường lực lượng... ....
Hoàng Mẫn Hà rất sinh động, bình thường nàng đã rất biết cách ăn nói, nhưng lúc này ngôn từ cũng có chút lắp bắp. Bình thường nàng đều sống trong nhung lụa, nào đã từng nếm qua đau khổ hôm nay? Bây giờ nàng dù cực kỳ uất ức nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ hy vọng Trương Thanh Vân có thể hiểu công tác của bọn họ khó khăn, có thể cho bọn họ đầy đủ khẳng định công tác.
Trương Thanh Vân mỉm cười không nói, thật ra lần này hành động của đài truyền hình Giang Nam rất chậm, những phóng viên của đài truyền hình Phượng Hoàng và CCTV đã sớm đến hiện trường, bây giờ đài truyền hình Giang Nam mới đến, điều này cũng làm cho người ta phải cân nhắc.
Vào thời điểm này điều cần làm là đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để truyền thông tích cực trong công tác đưa tin chính diện. Trương Thanh Vân cũng không muốn tích cực ở vấn đề này, Hoàng Mẫn Hà nói như vậy, hắn cũng khẳng định thành tích của bọn họ, coi như cho Hoàng Mẫn Hà một lời an ủi.
Hoàng Mẫn Hà được Trương Thanh Vân cho lời khẳng định thì vẻ mặt không còn giống như vừa rồi, tất cả mệt nhọc tan biến, ngay sau đó bọn họ lại đưa ra những chuyên mục cứu hộ dự kiến cho Trương Thanh Vân.
Hoàng Mẫn Hà lần này phải ăn khổ sở, trong lòng cực kỳ hối hận, nàng tự trách mình không nên nóng đầu nhanh chóng đến hiện trường, vì vậy mà khó thể đảm bảo được vấn đề an toàn tính mạng. Nàng còn hối hận vì để cho Chu Quốc Lập biểu hiện, dù hắn chỉ là phó chủ tịch nhưng đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, vấn đề an toàn mạnh hơn người khác rất nhiều.
Nhưng bên này là vùng núi cao hiểm trở, bất cứ lúc nào cũng có lũ quét và lở đất, ai có thể đảm bảo được? Thực tế là mãi đến bây giờ tình hình vẫn chưa ổn định, trời vẫn đổ mưa liên tục, vấn đề cứu hộ quần chúng gặp phải khó khăn rất lớn. Đồng thời địa hình vùng núi này lại quá phức tạp, điều kiện địa chất có vấn đề lớn, có nhiều nhân tố khó thể đoán trước.
Nhưng vào thời điểm này thì Hoàng Mẫn Hà lại được lãnh đạo nói lời khẳng định, những tâm tình mặt trái trước đó đã hóa thành hư vô, giống như tất cả tư tưởng đều được cởi ra, hào hứng lên cao.
Trong thế giới của Hoàng Mẫn Hà thì luôn có suy nghĩ về việc đầu tư và hồi báo, nàng trả giá rất nhiều, chỉ cần có lời, hoặc có thể làm nàng thỏa mãn, như vậy nàng sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa còn cảm thấy đáng giá.
Một người phụ nữ thích quyền lợi, có điều gì sung sướng bằng lãnh đạo tỉnh cổ vũ và đưa ra lời khẳng định? Nàng biết rõ cái gì gọi là tư bản, nếu lần này công tác thành công, đó là tư bản của nàng.
Hoàng Mẫn Hà chiến đấu hăng hái trên chiến tuyến, không quan tâm đến vấn đề nguy hiểm tính mạng, đây chẳng phải tư bản thì là gì?
Hiệu suất công tác của Hoàng Mẫn Hà là rất cao, đài truyền hình Giang Nam nhanh chóng cho ra một chuyên mục có tên là "Thiên tai vô tình, nhân gian có tình yêu thương đùm bọc". Chuyên mục này nhanh chóng được phát ra trên kênh truyền hình vệ tinh của đài truyền hình Giang Nam, cũng vì vậy mà tinh thần san cơm sẻ áo vượt qua thiên tai trong tỉnh Giang Nam được đề cao.
Trong đó có nhiều chuyện cảm động, có những sự kiện nhân định thắng thiên ý, còn có những gia đình mất mát trong tai nạn, những cán bộ chiến sĩ đảng viên mất đi nhân thân vẫn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu.
Trương Thanh Vân ở Thành Đô xem xét tiết mục này, lúc đó hắn đã phê chỉ thị, yêu cầu lưu trữ vĩnh cửu, có thể được đưa vào lịch sử Giang Nam. Người Giang Nam sẽ không quên tai họa lần này, dù vài chục năm sau thì thước phim này vẫn còn giá trị.
Mưa vẫn đổ xuống liên tục, ngay cả Thành Đô cũn không ngớt mưa, mực nước ở Thanh Giang đã vượt qua mốc lịch sử, những dòng nước cuồn cuộn làm cho cục diện Thành Đô ở vào thế nguy.
Trương Thanh Vân từ Bảng Dương quay về mất thời gian một giờ rưỡi, khu vực Bang Sở phái vận dụng vài trăm lượt trực thăng di dời gần mười ngàn quần chúng đến khu vực an toàn. Lúc này xem như công tác di dời quần chúng ở khu vực Bang Sở đến nơi an toàn đã xong, nhưng tại chiến tuyến vẫn còn vài ngàn công binh, thanh niên và chuyên gia tạo thành một đội quân tình nguyện. Bọn họ sẽ thủ hộ ở đây đến giai đoạn cuối cùng, trừ khi xảy ra tình huống bất đắc dĩ, nếu không tất cả sẽ luôn kiên trì đến cùng.
Tình hình thực tế liên tục được đưa đến phòng làm việc của Trương Thanh Vân, việc đã đến nước này thì Trương Thanh Vân muốn xâm nhập xuống địa phương và tìm hiểu tình huống là không thể. Lúc này hắn cần đưa ra những quyết sách, cần phải phê tất cả chỉ thị. Suốt hai mươi bốn giờ từ khi hắn về tỉnh thành thì đèn ở phòng làm việc chưa từng tắt, toàn bộ tỉnh ủy rơi vào trạng thái công tác căng thẳng.
- Khó khăn lớn nhất lúc nào là đưa ra những chỉ thị và phương án thích hợp.
Trương Thanh Vân vỗ vỗ đầu, hắn thì thào. Bây giờ mưa vẫn liên tục trút xuống, nước vẫn dâng lên mà mưa vẫn chưa ngừng, điều này chính thức tạo nên tình huống phiền toái lớn cho các đội cứu hộ. Đặc biệt là vùng phía Nam bây giờ vẫn chìm trong nước, tất cả hoa màu và đất đai thổ cư bị nhấn chìm và sinh ra nhiều vấn đề. Đặc biệt là những vùng lương thực tổn thất rất lớn, hoa màu mất trắng, tỉnh Giang Nam vì thiên tai lần này mà mất đi vài trăm tỷ.
Tất nhiên đây vẫn chưa là con số thống kê cuối cùng, nước còn đang liên tục tăng cao, ngoài tổn thất và thiếu thốn về vật chất thì sinh mạng con người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ nước liên tục dâng cao, con số thương vong liên tục kéo lên, không thể không nói đây là áp lực lớn cho Giang Nam.
Tổng bí thư Lương ngày mai sẽ đến thị sát tình hình thiên tai ở Giang Nam, Trương Thanh Vân vốn đã chuẩn bị tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác và hành trình của tổng bí thư, nhưng tình huống lúc này là như vậy, hắn không có thời gian chú ý đến những vấn đề nhỏ nhặt này.
Văn phòng của tổng bí thư Lương cũng điện thoại đến, bọn họ yêu cầu phía Giang Nam trợ giúp bảo vệ và phối hợp, bọn họ cũng không nói ra yêu cầu tiếp đãi, điều này làm cho Trương Thanh Vân biết thời thế hơn.
Nói thật, Trương Thanh Vân trước đó đã vỗ ngực đảm bảo cục diện với trung ương, nhưng cục diện bây giờ là không xong, hắn công tác đến lúc này đã là cực kỳ cố gắng. Hiện nay tất cảt mọi thứ ở Giang Nam đều được huy động cho công tác cứu trợ, tất cả lực lượng quân đội đều lên tiền tuyến. Hơn nữa những gì ở bên ngoài đưa đến cũng được tập kết, tất cả vì Giang Nam mà thúc đẩy phong trào cứu hộ khẩn cấp.
Quần chúng Giang Nam liên tục được di dời, vật tư liên tục được đưa đến những khu vực gặp nạn, những nhu yếu phẩm được các tỉnh bạn hỗ trợ cũng liên tục được chuyển đến. Tất cả nhân lực, tài nguyên, vật tư và nhu yếu phẩm đều được thôn phệ sạch sẽ, nhìn qua giống như vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Tình huống như vậy có thể coi là khảo nghiệm ý chí con người, đặc biệt là lãnh đạo càng nhận được áp lực rất lớn. Phía tây Giang Nam cũng có hơn chục triệu người, nhân dân trực tiếp gặp thiên tai cũng là vài triệu, một con số lớn như vậy, ai không có áp lực?
- Bí thư, phía sân bay thông báo đã làm xong công tác bảo vệ, ngày mai tổng bí thư Lương đến sẽ phân đoạn giới nghiêm ở Thành Đô, nhất định sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Trần Gia Cường khẽ nói, khoảng thời gian này công tác của hắn rất bận rộn.
Vì Thẩm Di bị di dời nên Trần Gia Cường kiêm nhiệm luôn công tác của trưởng ban tổng hợp, hơn nữa thời kỳ này đang rất khó khăn, Trương Thanh Vân đối mặt với nhiều tình huống rườm rà, Trần Gia Cường vừa là thư ký vừa là trưởng ban tổng hợp, vì vậy mà hắn công tác rất mệt mỏi, đảm bảo hiệu suất cao cho Trương Thanh Vân. nguồn tunghoanh.com
- Tôi biết rồi, cậu đi xuống trước, nhớ dặn dò Vương Cương Vân, để anh ấy tự mình dẫn đầu đội ngũ, không thể cho ra sơ hở.
Trương Thanh Vân chậm rãi đưa tay nói, tuy rất gấp gáp nhưng vì chuyện tổng bí thư Lương xuống thị sát mà Trương Thanh Vân không dám chậm trễ.
Đây là chuyện thị sát xuống Giang Nam lần đầu tiên của tổng bí thư Lương sau khi nhận chức, hơn nữa lại là thị sát thiên tai. Nếu nói một cách không khoa trương thì cả thế giới đều xem xét chuyến đi của tổng bí thư xuống Giang Nam lần này.
Giang Nam có thể gắng gượng được hay không, hơn nữa những biểu hiện của Giang Nam trong công tác cứu trợ thiên tai sẽ bộc lộ ra tất cả trước mắt truyền thông.
Nếu xét theo khía cạnh nào đó, lần này không những biểu hiện ra năng lực của Giang Nam, hơn nữa còn biểu hiện năng lực của đất nước.
Hình tượng của Trung Quốc với nước ngoài vẫn là tương đối đoàn kết, tương đối ngưng tụ, tất nhiên năng lực tổ chức và phối hợp phải là khá mạnh. Bây giờ Giang Nam có thể được biểu dương hay không? Thật ra Trương Thanh Vân cũng không nắm chắc.
Phải biết rằng nhiều khi kết luận sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nếu Giang Nam đứng vững, có được những lời bình luận tích cực, như vậy sẽ tốt hơn một chút. Ngược lại thì sẽ có nhiều cạm bẫy, tình huống thế nào sẽ rất khó đoán trước.
Trương Thanh Vân khẽ dùng tay gõ lên mặt bàn, đồng hồ treo tường vang lên mười hai tiếng gõ, vô tình đã là mười hai giờ tối. Trương Thanh Vân rất mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được phải gối tay ngủ trên bàn. Bên ngoài vẫn mưa không ngừng, Trương Thanh Vân ngủ cũng không có tâm tình nhìn mưa.
Ngày xưa những âm thanh tí tách của mưa rất nên thơ, nhưng bây giờ đây là thứ mà Trương Thanh Vân ghét nhất. Tiếng mưa dù hay nhưng rơi vào lòng Trương Thanh Vân như tiếng sấm sét, làm hắn khó thể yên giấc.
Trần Gia Cường rón lén đi ra ngoài lấy một chiếc áo khoác đến phủ lên người Trương Thanh Vân, vẻ mặt không đành lòng. Hắn làm thư ký mà còn cảm nhận được áp lực nặng nề, như vậy hắn có thể hiểu được tình cảnh của Trương Thanh Vân vào lúc này là thế nào