Bố Y Quan Đạo Chương 358 : Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 358: Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: *********
Hai vấn đề đều được Trương Thanh Vân tính toán rất rõ ràng, Triệu Giai Ngọc có bối cảnh có truyền thông, chỉ sau một thời gian ngắn thì tin tức công ty điện tử Mia bị cục điều tra Liên Bang Mỹ điều tra rơi vào trong tay Thành Đô, tất cả các hoạt động của Mia ở Thành Đô cũng được đua ra ngoài ánh sáng.

Đồng thời công ty bất động sản Hồng Lan cũng lộ ra những hoạt động phi pháp ở Thành Đô. Lúc này mặt bằng truyền thông, ti vi, tinte đều xôn xao với đủ loại tin tức, tất cả những hoạt động của Hồng Lan, những lần liên kết với các cơ quan ban ngành biến đất quy hoạch thành đất dự án, thậm chí cả đất nông nghiệp...Tất cả đều được truyền thông xào nấu.



Vấn đề này trực tiếp làm chấn động cả thủ đô, tổ giám sát số hai của trung ương phái người đến xử lý những tiến triển. Cán ban ngành phòng nông nghiệp, phòng tài nguyên môi trường đều sợ bóng sợ gió, tỉnh ủy cũng lập tức chụp cổ vài quan viên có vấn đề.

Mà chủ tịch Sở Hà của công ty bất động sản Hồng Lan cũng bị các ngành tương quan khởi tố tội đưa hối lộ, công ty Hồng Lan hùng mạnh của Thành Đô trong vài năm qua đã trọng thương, tất cả các vấn đề lộ ra trước mắt nhân dân Thành Đô.

Đồng thời khách sạn Vienna ở Thành Đô cũng liên quan đến dường dây "gái gọi", cục công an Thành Đô bắt được tại hiện trường hơn mười gái mại dâm. Sau khi đột kích và thẩm vấn thì những cô gái kia luôn miệng nói mình không phải là nhân viên khách sạn, nhưng khách sạn Vienna dù sao cũng là đơn vị tiếp đón của tỉnh ủy. Lúc này danh dự của khách sạn rơi xuống ngàn trượng, văn phòng tỉnh ủy quyết định thay đổi đơn vị tiếp đãi.

Sau khi tan việc, Trương Thanh Vân vừa ra khỏi khu tỉnh ủy thì đã nhìn thấy xe của Vi Cường đang dừng trước cổng và liên tục nhấn còi.

Trương Thanh Vân cau mày, hắn đi đến mở cửa sau và trực tiếp ngồi xuống mà không nó một lời.

Vi Cường lại có vẻ rất hưng phấn, hắn quay đầu nói:
- Này, thấy được sao? Tề Phong, ha ha, Tề Phong không ai bì nổi đã nằm dưới tay tôi, ông đây cũng muốn làm cho tiếng xấu của hắn truyền xa ngàn dặm.

Trương Thanh Vân hì một tiếng, mặt hắn rất khó coi, một lúc lâu sau mới nói:
- Ai cung cấp tin tức cho cậu? Sao lại bắt gái mại dâm trong Vienna chuẩn như vậy?

Vi Cường có chút sững sốt, hắn chợt thốt lên:
- Chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào hắn từ lâu rồi, chúng tôi có người trong Vienna.

- Người bên trong sao?
Trương Thanh Vân cười lạnh một tiếng nói:
- Tôi cảm thấy kỳ quái vì sao không phát hiện ra trước đó, sớm muộn gì không phát hiện, sao bây giờ lại lòi ra? Chẳng lẽ đây là phương pháp lấy công chuộc tội của cục công an các cậu?

Vi Cường há miệng mà không nói lời nào, khi cảm thấy có chút không đúng thì hắn nói:
- Tôi sai rồi sao? Hay tôi bị người ta đưa lên đầu súng nữa rồi?

Trương Thanh Vân chỉ hừ một tiếng, hắn nghiêng đầu nói:
- Lái xe, để cha mẹ cậu chờ lâu cũng không tốt.

Vi Cường "A" lên một tiếng, hắn khởi động xe hơi mà không còn được vui sướng như vừa rồi. Hắn thầm nghĩ sao mình không nói trước với Trương Thanh Vân nhỉ? Vấn đề này có thể sinh ra phiền phức.

Xe hơi chạy như bay trên đường, Trương Thanh Vân nhìn lướt qua cửa sổ mà sững sờ, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Hắn có thể nhìn thấy có người làm con rối ở Vienna, đối phó với Tề Phong thì có hàng trăm ngàn biện pháp, nhưng hết lần này đến lần khác người ta lại lợi dụng mâu thuẫn giữa Vi Cường và Tề Phong, đây là biện pháp rất kém cỏi.

Sở Hà không thể nào so sánh với Tề Phong, người này kinh doanh ở Thành Đô được vài chục năm, căn cơ thâm sâu, ảnh hưởng rộng khắp. Nếu trắng trợn ép Tề Phong vào nguy hiểm thì rõ ràng là con đường không sáng suốt.

Hơn nữa Tề Phong lại là người có quan hệ đặc biệt với bí thư Hoàng, bí thư vừa lui thì hắn lại gặp nạn, dù có người muốn dùng phương pháp nguội lạnh cũng không hiệu quả. Huống hồ nguyên nhân cốt lõi của chuyện lần này chính là công ty Khánh Kỵ và Tiết Cao, người nào cũng biết mình có quan hệ với Giai Ngọc, nếu vậy thì kẻ nào ngáng chân Tề Phong? Ngoài mình thì còn ai?

Trương Thanh Vân nghĩ đến những vấn đề này mà cảm thấy đau đầu, người Giang Nam biết hắn là người của bí thư Hoàng, mình được bí thư Hoàng cất nhắc lên. Lúc này bí thư Hoàng vừa lui xuống thì mình đã giở mặt như ngựa chứng, đây không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nếu người có bản tính như vậy thì sao có thể phát triển?

- Đáng giận!
Trương Thanh Vân cắn chặt răng mắng một câu, bọ ngựa bắt ve mà chim sẻ đứng sẵn phía sau, mình vừa đưa tay đã có người trợ giúp với ý đồ đục nước béo cò, trên quan trường lúc nào cũng là phức tạp và khó thể suy xét toàn diện.

- Cậu có biết khách sạn Vienna làm đơn vị tiếp đãi của tỉnh ủy được bao năm rồi không?
Trương Thanh Vân hừ một tiếng nói với Vi Cường.

Vẻ mặt Vi Cường chợt biến đổi, hắn cũng hiểu rõ ý nghĩ của Trương Thanh Vân. Vienna liên quan đến vấn đề gái gọi, trước kia Vienna tiếp đã bao nhiêu lượt cán bộ? Trong đó không thiếu các lãnh đạo lớn, trong đó có bao nhiêu người dính vào?

- Bốp!
Vi Cường nhịn không được mà tự tát chính mình một cái, gương mặt hắn trở nên hỗ thẹn, hắn nói:
- Việc này quả thật rất không hợp lý, còn biện pháp cứu vãn không?

- Cứu vãn, cứu vãn cái gì?
Trương Thanh Vân mắng một câu, vẻ mặt dần trở nên hòa hoãn, biết rõ dù có trách Vi Cường cũng vô dụng. Người ta sắp xếp kế hoạch cũng biết rõ Vi Cường sẽ không nhìn thấu mọi chuyện, Vi Cường dù không tạo ra sai lầm thì những người khác sẽ sai lầm. Người ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng, sao có thể đề phòng được?

Xe chậm rãi chạy vào khu nhà số một tỉnh ủy, Trương Thanh Vân vội vàng bình ổn lại tâm tư, Vi Trung Quốc chắc chắn sẽ nhìn rõ tình hình hơn mình.

Đi vào nhà Vi Cường, nếu nói nghiêm khắc thì chính là nhà Vi Trung Quốc, Vi Cường lúc này đã chuyển ra ở riêng. Khi vào bên trong thì Trương Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy vợ của Vi Cường, là một người phụ nữ rất đẹp, tướng mạo khá tốt, tính tình có vẻ là hướng nội làm người ta sinh ra cảm giác rất tốt.

Trương Thanh Vân mỉm cười nói lời thăm hỏi với nàng nhưng trong lòng thầm cảm thán. Vợ Vi Cường chính là người Tề gia, lúc này Vi Cường lại náo loạn với Tề Phong chú của nàng, hơn nữa trước đó hai người cũng không có cơ sở tình cảm, mối quan hệ lúc này thế nào không nghĩ cũng biết.

Mẹ Vi Cường rất hòa ái, bà có vẻ rất thỏa mãn đối với cô con dâu, khi thấy ánh mắt Vi Cường không thèm nhìn vợ thì bà không khỏi có chút oán trách. Vi Cường đang định mở miệng thì ánh mắt lạnh lẽo của Vi Trung Quốc đã quét qua, vì vậy hắn đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vợ mà không dám ngẩng đầu lên.

Vi Trung Quốc quét mắt về phía Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng vội vàng chào hỏi, Vi Trung Quốc lộ ra nụ cười, lão ép tay xuống nói:
- Ngồi, ngồi đi, cậu lớn tuổi hơn so với Vi Cường, cũng không như Vi Cường nhà này, không làm gì ra hồn, thậm chí còn gây ra cho cậu rất nhiều phiền phức. Tôi thay mặt nói cảm ơn cậu... ....

Khóe miệng Trương Thanh Vân chợt nhúc nhích, hắn muốn nói vài lời khách khí nhưng Vi Trung Quốc đã nhìn rõ vấn đề như vậy nên rất khó mở miệng, hắn chỉ nói:
- Vi Cường là người quen biết nhiều năm, cũng không thể tránh khỏi những va chạm, giữa vợ chồng còn có lúc bất hòa, vì vậy bạn bè khó tránh khỏi những vấn đề như vậy. Bây giờ chẳng phải đã không còn vấn đề gì sao?

Vi Trung Quốc cười ha hả, lão nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, dù xét về cách ăn nói hay khí độ thì Trương Thanh Vân đều có phong cách rất quý phái. Người này nói chuyện không phải chỉ có khiêm tốn, bên trong còn có chút hài hước, mơ hồ còn có chút an ủi làm người ta cảm thấy rất thành thật. Tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên.

- Cậu còn chưa đến ba mươi phải không?
Vi Trung Quốc nhíu mày nói.

- Sang năm mới đúng ba mươi!
Trương Thanh Vân dùng giọng cung kính nói:
- Lớn hơn một chút so với Vi Cường.

Vi Trung Quốc khẽ gật đầu mà trong lòng thở dài một hơi, nghĩ lại khi mình ba mươi tuổi thì mới là phó khoa, lúc đó cũng đã sáng chói mắt. Bây giờ Trương Thanh Vân là phó phòng mà rất biết cách che dấu hào quang, còn trưởng thành hơn cả mình năm xưa. nguồn tunghoanh.com

- Em à, chưa nên vội dùng cơm, tôi và Thanh Vân lên phòng làm việc nói chuyện một chút.
Vi Trung Quốc nói, lão quét mắt về phía Vi Cường:
- Cậu phụ trách hậu cần.

Vi Cường khẽ nhấc mắt, trên mặt có chút lúng túng nhưng không dám cãi lại mà đồng ý.

Trong phòng làm việc của Vi Trung Quốc có một bộ bàn trà rất đẹp, Trương Thanh Vân quan sát rất chăm chú, Vi Cường thì bận rộn trước sau, lo nấu nước pha trà. Có lẽ vì ngày thường không phải làm gì nên tiểu tử này rất lúng túng.

Vi Trung Quốc chỉ Vi Cường rồi nói với Trương Thanh Vân:
- Chưa nói đến những thứ khác, chắc chắn cậu làm những việc vặt này nhanh gọn hơn Vi Cường chứ?

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn vội vàng đứng dậy, Vi Trung Quốc ép tay xuống nói:
- Tôi cũng không có ý gì khác, chẳng qua chỉ là một câu "bồi dưỡng đời sau phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt." Người xưa có nói "Không quét nhà sao quét cả thiên hạ?" Tuy những việc này khá rườm rà nhưng cũng là phương pháp rèn luyện tâm trí của con người.

Trương Thanh Vân liên tục gật đầu xưng vâng nhưng trong lòng cười thầm, sau này tiểu tử Vi Cường mà ở nhà sẽ phải chịu tội. Trương Thanh Vân biết rõ đạo lý của Vi Trung Quốc, nhưng có lẽ lúc này Vi Trung Quốc mới nghĩ ra câu nói kia thì cũng đã hơi muộn, con trai đã thành người lớn, bây giờ còn kịp sao?


- Vẫn là một câu "Một đời suy yếu một đời mạnh!" Cậu có biết nguyên nhân vì sao không?
Vi Trung Quốc nói.

Trương Thanh Vân vội vàng lắc đầu, Vi Trung Quốc thở dài nói:
- Người còn trẻ thường phạm phải sai lầm vì một lòng bôn ba vì sự nghiệp, xem nhẹ người thân, chờ đến khi lớn tuổi tỉnh ngộ lại thì không còn được bao nhiêu ngày.

Trương Thanh Vân thầm rùng mình, hắn cảm nhận sâu sắc lời chỉ bảo của Vi Trung Quốc, mình cũng không phải như vậy sao? Nhiều lúc bận rộn còn không gọi điện cho cha mẹ, mai mốt đến đời con sẽ có tình cảnh gì?

Không ngờ Vi Trung Quốc lại dùng một chủ đề như vậy làm khúc dạo đầu cho buổi nói chuyện hôm nay, rất đậm chất thâm tình, không hổ danh là lãnh đạo. Khi nói chuyện chỉ cần tùy tiện nói vài câu thì đã có không khí.

Vi Cường bận rộn xong, hắn đặt trước mặt mỗi người một ly trà, ba người đều uống trà rất nhập tâm. Vi Trung Quốc đột nhiên nói:
- Vi Cường không thích hợp làm cục trưởng công an ở Thành Đô, tôi đã châm chước rồi, xuống chức thì phù hợp hơn.

Vi Cường khẽ mở miệng, Vi Trung Quốc trừng mắt nhìn hắn rồi nói:
- Cậu còn không phục nữa sao? Cậu liên lụy đến Thanh Vân còn chưa đủ à? Còn muốn liên lụy đến người khác nữa sao?

Vi Cường ngậm mồm, hắn liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân rồi cúi đầu. Mà Trương Thanh Vân thì nghe ra hương vị khác trong lời nói của Vi Trung Quốc, lúc này Vi Trung Quốc muốn Vi Cường rời khỏi Thành Đô mà trong giọng điệu lại tỏ vẻ thuận lợi cho mình, vì vậy Trương Thanh Vân cũng nhìn không thấu.

- Chuyện Tề Phong cậu cũng phải xem xét cho tốt, phải xem xét thật kỹ lưỡng. Hồ ly thường giảo hoạt nhưng giấu đầu lòi đuôi, tôi cũng yên tâm với cậu.
Vi Trung Quốc lại nói, lão đi chuyển chủ đề.

Tuy Trương Thanh Vân có rất nhiều vấn đề nhưng không dám hỏi cho ra lẽ, dù sao thì Vi Trung Quốc có thể nói nhiều lời nhưng cũng không thể nói ra quá rõ ràng, như vậy mới tỉa tót cho mình, điều này là rất tốt.

Sau đó Vi Trung Quốc nói về sách, người này học thức rất uyên bác, đọc được rất nhiều sách. Trương Thanh Vân thường cảm thấy ứng phó rất khó khăn, lại càng không cần nói đến Vi Cường.

Đặc điểm lớn nhất của Vi Trung Quốc chính là thường dùng tục ngữ, điều này thường làm cho Trương Thanh Vân khó nghĩ đến ngọn nguồn nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Hắn cũng biết Vi Trung Quốc không cố ý khoe khoang, đây là lão đang khuyến khích mình đọc nhiều sách, mỗi thứ đều có tác dụng, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ gật đầu xưng vâng.

Khi thấy Trương Thanh Vân ứng đối rất tự nhiên thì Vi Trung Quốc không che giấu cảm xúc tán thưởng của mình. Tiểu tử này có kinh nghiệm, còn trẻ mà có được tâm tính như vậy, hơn nữa sức hiểu biết cũng thuộc loại mạnh mẽ, khó trách Uông Phong rất vừa ý, một câu tương lai vô hạn cũng không đủ.

Sau khi dùng xong cơm nước ở nhà Vi Trung Quốc thì Trương Thanh Vân từ chối lời đưa tiễn của Vi Cường, Trương Thanh Vân muốn tiểu tử này sum họp với cha mẹ, hắn tự mình ra ngoài quay về.

Tâm tình của Vi Cường cũng trầm xuống, khi thấy thái độ kiên quyết của Trương Thanh Vân thì hắn cũng không kiên trì nhưng cũng tiễn Trương Thanh Vân ra tận đầu cổng.

Sau khi rời khỏi khu nhà số một tỉnh ủy thì Trương Thanh Vân chậm rãi đi bộ trên đường, trong đầu hắn nghĩ về lời nói của Vi Trung Quốc, hồ ly có thế nào cũng giấu đầu lòi đuôi, đây là có ý gì?

Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, lúc này chính Trương Thanh Vân hắn không biết là kẻ nào trợ giúp, như vậy sao có thể vung tay?

"Giấu đầu lòi đuôi!"
Trương Thanh Vân lẩm bẩm, đột nhiên hắn khựng người lấy điện thoại ra gọi cho Mộng Phi. Nàng là người văn phòng tỉnh ủy, biết nhiều tin tức, lúc này đơn vị tiếp đãi ở tỉnh ủy đã thay đổi, chắc chắn đã chỉ định đơn vị mới, đây không phải là cái đuôi lớn của hồ ly sao?

Mộng Phi nhận được điện thoại của Trương Thanh Vân thì rất vui, hai người là bạn học ở trường đảng, đến bây giờ nàng vẫn còn là thư ký cấp sở mà Trương Thanh Vân đã là lãnh đạo có thực quyền.

Vì bình thường công tác của hai người không đan xen vào nhau, hơn nũa Mộng Phi cũng nghĩ hai người gần nhau sẽ không tốt, nhưng hôm nay Trương Thanh Vân chủ động gọi điện, tất nhiên nàng sẽ chào hỏi một lượt.

Trương Thanh Vân cũng biết rất rõ tâm tư của Mộng Phi, hắn cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Mộng Phi dù sao cũng là thư ký của văn phòng tỉnh ủy, là người ở gần bên lãnh đạo, nếu nói về tin tức thì bọn họ là người biết sớm và biết nhiều nhất. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng cần có một người như vậy để trợ giúp mình những lúc tất yếu.

Trương Thanh Vân vô tình nhưng cố ý đề cập đến vấn đề trong lúc nói chuyện, Mộng Phi căn bản không ý thức được vấn đề Trương Thanh Vân thám thính tin tức, hơn nữa đây cũng chẳng phải việc gì bí mật nên lập tức nói ra. Lúc này đơn vị tiếp đãi mới ở Thành Đô chính là khách sạn Hán Dũng.

Trương Thanh Vân nheo mắt, hắn lập tức nghĩ đến Nghê Thu Nguyệt, khách sạn Hán Dũng không phải nằm dưới sự khống chế của Nghê Thu Nguyệt sao? Đây là giấu đầu lòi đuôi à?

Trương Thanh Vân cúp điện thoại mà trong lòng không được thoải mái, hắn lại nghĩ đến vấn đề Nghê Thu Nguyệt đã lâu không gọi điện cho mình, trong lòng cũng căm thấy lo lắng. Nghê Thu Nguyệt đại biểu cho cái gì? Đó chính là thế lực nhà họ Cao, việc này được thực hiện sau lưng nàng hay có người nào khác nhúng tay? Trương Thanh Vân cảm thấy trong lòng có chút loạn.

Một chiếc xe khá đẹp dừng "két" ngay bên cạnh làm Trương Thanh Vân sợ nhảy dựng lên, hắn vội vàng lui ra phía sau ba bước. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, trong xe không phải Hoàng Diêu sao?

Lúc này người Trương Thanh Vân không muốn gặp nhất chính là Hoàng Diêu, dưới khúc mắc của lợi ích thì tình bạn ngày càng xa xôi. Hoàng Tử Ca là anh của Hoàng Diêu, Tề Phong là dượng của Hoàng Diêu, mình lại không thể không phải là đối thủ của bọn họ. Như vậy lúc này Hoàng Diêu có tâm tình gì? 

- Lên xe đi! Sao lại đi bộ ở đây?
Hoàng Diêu nói, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh.

Trương Thanh Vân có chút do dự rồi cũng kéo cửa xe ngồi vào. Hoàng Diêu khởi động xe mà bầu không khí có chút xấu hổ, Trương Thanh Vân không biết phải mở miệng thế nào.

- Em đã gọi điện cho cha!
Hoàng Diêu nói.

Trong lòng Trương Thanh Vân chợt nhảy dựng lên, hắn muốn hỏi bí thư Hoàng nói gì nhưng lại không dám. Hoàng Diêu liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân, ánh mắt nàng rất lơ lửng, nàng nói:
- Người họ Triệu không đáng tin, anh cũng đừng cho rằng người họ Uông sẽ khá hơn. Uông Phong chỉ là thương nhân, hắn không thể đại biểu cho Uông gia.

Cơ thịt trên mặt Trương Thanh Vân chợt co rút, hắn nói:
- Đây là lời bí thư Hoàng nói cho tôi biết sao?

Hoàng Diêu cười cười, nàng lại nói một câu không phù hợp tình cảnh:
- Em sẽ được điều động, sẽ đi kinh thành, có lẽ sẽ đến ủy ban kỷ luật trung ương, cha em cũng an dưỡng ở thủ đô.

- Vậy thì chúc mừng em, cuối cùng em cũng ở một chỗ với Quách Vũ.
Trương Thanh Vân nhẫn nhịn một lúc lâu rồi nói một câu.

Hoàng Diêu nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân mà trong lòng rất phức tạp. Nàng trước đây là thủ hạ của Trương Thanh Vân, nàng biết rất rõ tính cách và phong cách của hắn, đồng thời cũng rất kính nể.

Nhưng sự thật luôn là sự thật, Trương Thanh Vân đã làm cho tất cả thành quả phấn đấu nhiều năm của đại ca và nhị ca của nàng ở nước Mỹ bị hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa ngay cả Tề Phong cũng bị ảnh hưởng nặng, hầu như tất cả đều bị Trương Thanh Vân lột sạch.

Hoàng Diêu biết rõ trong vấn đề này có rất nhiều khó khăn, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy mà muốn mình đối đãi với Trương Thanh Vân như trước là rất khó khăn.

Hoàng Diêu không muốn truyền đạt lời nói của cha cho Trương Thanh Vân, vì Hoàng Tân Quyền đã nói:
- Đường phải đi đúng hướng, làm quan chỉ nên lo lắng chuyện quan, không cần phải xem xét chuyện thương trường, không được trộn lẫn quan thương.

Những lời này rất có ý phê bình, tất nhiên Trương Thanh Vân lại có liên quan rất chặt đến Triệu Giai Ngọc. Nhưng Hoàng Diêu nghĩ rằng lời này cần phải nói ra sao? Trương Thanh Vân sẽ nghe à? Nếu hắn thật sự lo nghĩ về vấn đề này thì sao phải ra tay sát thủ?

Khi đưa Trương Thanh Vân về đến dưới lầu khu Ung Cảnh thì Hoàng Diêu chậm rãi lái xe bỏ đi. Trong lòng Trương Thanh Vân không chút dễ chịu, ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại của Triệu Giai Ngọc, nghe nói Quách Vũ ở thủ đô sắp kết hôn, cô dâu đương nhiên là Hoàng Diêu.

Nhưng vừa rồi hai người ngồi cùng xe lâu như vậy mà Hoàng Diêu không nhắc đến vấn đề trên, ý nghĩ thế nào không cần nói cũng hiểu. Dù Trương Thanh Vân hắn đứng ở bất kỳ góc độ nào cũng sẽ không tha thứ cho Hoàng Tử Ca, Tề Phong và Sở Hà.

Nhưng sự thật là sau này hắn lại mất đi vài thứ, dù nói bất kỳ vấn đề gì cũng phải bỏ ra một cái giá lớn, nhưng vì những vấn đề vừa qua mà mất đi tình bạn với Hoàng Diêu cũng làm Trương Thanh Vân cảm thấy trả giá quá đắt, cảm thấy trong lòng chua xót. yện "Bố Y Quan Đạo " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"Đời người bể dâu!" Chính Trương Thanh Vân hắn cũng chỉ muốn làm một vị quan đường đường chính chính, nhưng người đường đường chính chính cũng quá khó, điều này làm người ta cảm khái.

- Tút, tút!
Chuông điện thoại vang lên, khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc này mỗi ngày gọi điện thoại cho Triệu Giai Ngọc hầu như đã thành thói quen, hai người ở chung lâu ngày đều cảm thấy rất khó tách ra, cảm giác này rất tuyệt, rất ấm áp.

Đột nhiên Trương Thanh Vân nghĩ đến lời nói của Hoàng Diêu, người họ Triệu không đáng tin, người họ Uông nhất định sẽ tin được sao? Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân quyết định cho Triệu Giai Ngọc tạm dừng tất cả các đàm phán với Uông Phong, mọi chuyện cần thiết đều để hắn khống chế mới được quyết định.

Triệu Giai Ngọc đối mặt với yêu cầu của Trương Thanh Vân cũng cảm thấy quái lạ nhưng cũng không nói thêm điều gì, sau đó lại đồng ý không chút do dự. Nàng có lòng tin tuyệt đối với chồng mình, biết rõ hắn nhìn xa hơn mình cả trăm lần, chuyện lần này nếu không được hắn hỗ trợ thì khó nói đến vấn đề thắng bại.

Hơn nữa lấy chồng theo chồng, lời của chồng sao lại không nghe? Triệu Giai Ngọc là một người truyền thống và cố chấp, tận đáy lòng nàng cho rằng nên là như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-358-BSiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận