Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 478:Vì sao mọi chuyện trở nên khác thường.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Chỉ cần xét vào giọng điệu thì biết Triệu Truyền rấ chú ý đến Giang Nam, Trương Thanh Vân đoán rằng đối phương biết khá rõ vấn đề mình đang hòa đồng và phát triển. Mình đã có chiến tích, uy tín cũng rất cao, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì vào nhiệm kỳ sau trở thành người đứng đầu một phương cũng là chuyện đương nhiên.
Nếu có thể leo lên chức trưởng ở thị ủy, đặc biệt là bí thư thị ủy, như vậy thì lúc đó độ nặng sẽ tăng mạnh. Hơn nữa Thanh Giang còn là thành phố công nghiệp quan trọng, có lẽ một ngày nào đó bí thư thị ủy Thanh Giang sẽ trực tiếp tiến vào trong ban ngành tỉnh ủy. Vì vậy nếu xét trên vấn đề này thì rõ ràng con đường phía trước của Trương Thanh Vân đang sáng lên rực rỡ.
- Nha đầu này càng ngày càng không được, tính tình càng ngày càng lớn gan, dám tìm một con hát làm bạn trai, bây giờ lại chẳng chú ý đến chuyện gì. Giai Ngọc thấy không, cả nhà chúng tôi không tạo thành một sợi dây thừng thì sau này biết làm thế nào đây?
Trương Thanh Vân muốn nói chút gì đó nhưng khi nghe thấy Phùng Tố Trinh nói ra như vậy thì không nhịn được cười. Người phụ nữ này rất sắc bén, nắm chắc trọng tâm câu chuyện, ngay cả con gái mình cũng không quên nhắc đến, cũng coi như là nhân tài.
Trong khu thường trú của thị ủy Thanh Giang trong thủ đô, hôm nay Mã Ngọc Kiều dẫn đầu tất cả các cán bộ ra đứng trước cổng, trên mặt là nụ cười như đóa hoa. Khi nhìn thấy một chiếc xe địa hình chạy đến thì ánh mắt của nàng nháy hai lượt, trong lòng có chút hối hận.
Mã Ngọc Kiều thấy được Trương Thanh Vân, đồng thời cũng thấy được bên cạnh hắn là một người phụ nữ lái xe cực kỳ xinh đẹp. Nhưng người phụ nữ lái xe này rõ ràng không phải là là kẻ làm việc, tuy vẫn còn cách khá xa nhưng bằng ánh mắt của Mã Ngọc Kiều thì vẫn nhìn thấy đối phương mặc áo khoác hiệu Chanel, một bộ quần áo cũng đủ cho một người bình thường sống hơn một năm.
- Sớm biết như thế này thì đã không muốn phô trương thanh thế.
Trong lòng Mã Ngọc Kiều thầm nói, lãnh đạo luôn là người đứng đầu của chính mình, hơn nữa Trương Thanh Vân là lãnh đạo có bối cảnh không tầm thường, như vậy lại càng được coi trọng. Bây giờ thì tốt rồi, nàng để cho tất cả mọi người thấy được tình cảnh vào lúc này, đám người cấp dưới chưa quen mặt lãnh đạo mà nói huyên thuyên, như vậy không phải đang bôi nhọ danh dự của lãnh đạo sao?
Trong lòng Mã Ngọc Kiều rất hối hận, mà lúc này Trương Thanh Vân cũng hối hận. Ngày hôm qua Triệu Hồng Yến bị cô cô mắng cho một chặp mà nước mắt lưng tròng. Nhưng Trương Thanh Vân thật sự không thể nhìn ra được, tưởng rằng nói như vậy sẽ bảo vệ nha đầu Triệu Hồng Yến, nào ngờ đối phương lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Trước đó Triệu Hồng Yến xa cách với mình, nhưng chỉ sau một đêm thì tình hình đã chuyển biến đặc biệt.
Buổi sáng Triệu Giai Ngọc đi làm, Trương Thanh Vân lười biếng nằm ở nhà ngủ nướng. Khi hắn còn chưa kịp thức dậy thì nha đầu Triệu Hồng Yến đã đến, nàng gào thét bắt hắn phải đưa đi ăn sáng. Nàng còn nói về vấn đề vai vế, chiều Trương Thanh Vân phải đến khu thường trú của thị ủy Thanh Giang ở thủ đô, khi rời khỏi nhà thì Triệu Hồng Yến cũng chính thức lái xe đi đưa tiễn.
Nhưng khi nhìn thấy xe của Triệu Hồng Yến thì Trương Thanh Vân lập tức hối hận, một bí thư thị ủy cùng một cô gái chạy một chiếc Land Rover đi khắp nơi, dù nhìn thế nào cũng chẳng có chút hương vị gì cả. Khi đến khu thường trú của thị ủy Thanh Giang, hơn nữa còn có quá nhiều người, điều này làm Trương Thanh Vân cảm thấy rất nhức đầu.
- Dượng, đúng là quá phô trương, những người này đều đi ra để nghênh đón dượng sao? Ai da, người phụ nữ kia quả nhiên khá tuyệt.
Triệu Hồng Yến cười khanh khách nói.
- Hồ đồ, bọn họ đang đợi đại cô cô và đại dượng của cháu!
Trương Thanh Vân lạnh lùng nói, hắn cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trở nên nghiêm túc.
- "Đại" cô cô sao?
Triệu Hồng Yến lập lại một lần nữa, nàng chưa kịp nói xong thì vẻ mặt đã thay đổi, nàng nói:
- Dượng nói hôm nay mời khách có đại cô cô và đại dượng sao?
- Cháu cho rằng người đó là ai? Đại dượng của cháu làm việc ở bộ tài chính, chúng ta là những quan viên tuyến dưới đến thủ đô không tìm anh ấy thì tìm ai? Tìm cha cháu có tác dụng gì sao?
Trương Thanh Vân nói.
Triệu Hồng Yến co quắp miệng, trong đầu chợt bùng lên hàng loạt ý nghĩ, cũng không dám ở lại chỗ này quá lâu.
Sau khi sự việc giữa Triệu Hồng Yến và Hách Triết được đưa ra công khai, nàng như con chuột lẩn trốn người Triệu gia, trưởng bối gặp mặt đều la mắng, không ai thèm nể mặt.
Đặc biệt là đại cô cô và Tam thúc lại có thân phận cao vời, hai vị trưởng bối này khá nóng tính, giống như mắng chửi Triệu Hồng Yến thì thân phận của bọn họ sẽ cao thêm vậy. Khi nhắc đến những người này thì Triệu Hồng Yến cảm thấy cực kỳ không còn thoải mái.
- Đến rồi!
Triệu Hồng Yến dùng giọng vô tình nói, sau đó nàng dừng xe trước cổng, Trương Thanh Vân mở cửa xe, Mã Ngọc Kiều cũng tiến lên nở nụ cười nói:
- Chào bí thư Trương!
Mã Ngọc Kiều chỉ tiến lên một mình vì cũng phải chú ý, sợ người khác vây quanh sẽ làm cho Trương Thanh Vân và cô gái kia mất tự nhiên, như vấy sẽ càng không tốt.
Nhưng biểu hiện của Trương Thanh Vân lại làm cho Mã Ngọc Kiều phải thở phào một hơi, hắn gật đâu nói:
- Thế nào? Cơm nước đã chuẩn bị tốt cả chứ?
- Vâng, tốt, tốt lắm!
Mã Ngọc Kiều liên tục gật đầu, không biết nàng đã làm điều gì mờ ám mà đám người phía sau tiến lên chào hỏi Trương Thanh Vân đều cực kỳ cung kính, cấp bậc lễ nghĩa so với lần trước còn mạnh hơn ba phần.
Nghĩ lại cũng dễ hiểu, lần trước Trương Thanh Vân tuy là phó bí thư nhưng dù sao căn cơ ở Thanh Giang vẫn còn quá cạn, còn chưa làm ra được chuyện gì cho ra hồn. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, thực lực và uy vọng của Trương Thanh Vân ở Thanh Giang lúc này đã đạt đỉnh, ngày xưa khó thể so sánh được. Chưa nói đến vấn đề bây giờ Trương Thanh Vân đã ngồi vững vàng trên chiếc ghế thứ ba ở thị ủy Thanh Giang, hơn nữa trên tay hắn còn nắm quyền về nhân sự.
Đối với người làm quan thì mẫn cảm nhất chính là vấn đề tổ chức nhân sự, đối với những nhân viên đang thường trú ở thủ đô, bất cứ lúc nào Trương Thanh Vân muốn ném cho tương lai thì đều được. Một người có thần thông như vậy mà đám người ở đây không cung kính thì đúng là quá khó khăn.
- Dượng, đây là cán bộ thành phố Thanh Giang sao?
Lúc này vấn đề kinh doanh xe hơi của Triệu Giai Mỹ đang tiến triển không ngừng, vì có quan hệ với Triệu Giai Ngọc nên vấn đề đầu tư cũng rất đáng hài lòng, vì vậy mà cũng rất nhiệt tình. Không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần người khác nói đến sự nghiệp là trong lòng Triệu Giai Mỹ luôn vui sướng, Trương Thanh Vân tất nhiên cũng hiểu rõ điều này.
Triệu Giai Mỹ cảm thấy rất vui, khi Triệu Hồng Yến tiến lên chào hỏi thì cũng quên mở lời dạy bảo, hơn nữa còn cười tủm tỉm dùng giọng ôn hòa nói với Triệu Hồng Yến hai câu, nói cháu gái đã tiến bộ hơn, điều này làm cho Triệu Hồng Yến cảm thấy khó thích ứng.
Bốn người đi vào phòng, những món ăn Giang Nam mà Mã Ngọc Kiều sắp đặt đã được bày ra. Nàng không hỗ danh là phận gái dặm trường, khống chế tình cảnh rất khôn khéo, có vẻ thành thạo.
Mã Ngọc Kiều đã nhìn thấy rõ quan hệ thân thiết giữa bí thư Trương và vợ chồng Lí Thiều Sơn, vì vậy trong lúc nói chuyện nàng luôn muốn làm nổi bật Trương Thanh Vân, điều này giống như ví Trương Thanh Vân là Thanh Giang, là người đại biểu cho toàn thành phố Thanh Giang.
Lí Thiều Sơn dù sao cũng là lão quan trường, khi hắn nghe được những lời này thì cảm thấy kinh hoàng. Hắn nhìn vẻ mặt Mã Ngọc Kiều, sau đó lại nhìn Trương Thanh Vân, khi thấy vẻ mặt cả hai không có bất cứ điều gì khác thường thì trong lòng càng có ý vị. Phải biết rằng Mã Ngọc Kiều đang nói những lời không biết kiêng kỵ, Trương Thanh Vân chỉ là phó bí thư ở Thanh Giang, nếu những lời của Mã Ngọc Kiều mà rơi vào trong tai lãnh đạo Thanh Giang thì sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực.
Nhưng sự thật là Mã Ngọc Kiều nói như vậy nhưng Trương Thanh Vân lại không cảm thấy chói tai, như vậy ý vị sẽ là thế nào?
Lần đầu tiên Lí Thiều Sơn phải xem xét lại em rể của mình, hắn đã sớm nghe nói đối phương hòa đồng và phát triển mạnh ở Giang Nam, hơn nữa còn có độ nặng ở Giang Nam. Hôm nay nghe lời mà biết chuyện, quả nhiên là danh bất hư truyền, ít nhất Trương Thanh Vân ở Thanh Giang cũng là nhân vật tai to mặt lớn.
Lí Thiều Sơn nghĩ đến đây thì không nhịn được phải hỏi:
- Thanh Vân, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã đến bốn mươi chưa?
Trương Thanh Vân có chút sững sờ, không hiểu vì sao Lí Thiều Sơn lại hỏi một câu như vậy, vì thế mà hắn không biết trả lời sao cho phải. Ngược lại thì Triệu Hồng Yến ở bên cạnh lại che miệng cười, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân rất cổ quái.
Triệu Giai Mỹ cuối cùng cũng là phụ nữ, nàng thận trọng hơn chồng rất nhiều, Trương Thanh Vân dù sao cũng là con rể Triệu gia, nàng biết rõ vấn đề tuổi tác của đối phương. Khi thấy chồng hỏi Trương Thanh Vân như vậy thì Triệu Giai Mỹ đã sẵng giọng nói:
- Ánh mắt của anh bị gì vậy? Tuổi sao? Độ tuổi của Thanh Vân mà anh không biết căn cứ vào Giai Ngọc à? Thanh Vân năm nay mới đến ba mươi.
Lí Thiều Sơn cười xấu hổ, hắn vỗ vai Trương Thanh Vân mà chợt cảm thán rất khó hiểu. Quả thật hắn không biết độ tuổi của Trương Thanh Vân, vì vậy lúc nãy mới đột nhiên hỏi ra như vậy. Nhưng kết quả thì đối phương vừa đến ba mươi, tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều, tuy cấp bậc lúc này hơn kém nhau nửa bậc, nhưng dù sao ở địa phương cũng khác biệt so với thủ đô.
Địa phương đề bạt thường khó khăn, hơn nữa Trương Thanh Vân lại là phó bí thư chuyên trách, thuộc về phó phòng có thực quyền. Với độ tuổi của đối phương, hơn nữa lại là người cầm quyền, chẳng cần quan tâm đến đề bạt, sẽ vượt qua Lí Thiều Sơn hắn trong nay mai mà thôi.
- Thanh Vân, chúng ta uống một ly. Thật ra tôi cũng muốn xuống tuyến dưới rèn luyện, vì vậy thấy cậu hòa đồng và phát triển mà tôi cảm thấy rất hâm mộ. Tôi đã làm việc quá lâu ở thủ đô, bây giờ người càng lúc càng lười, ý chí và tinh thần cũng sa sút nghiêm trọng.
Lí Thiều Sơn nâng ly nói.
Trương Thanh Vân cụng ly với Lí Thiều Sơn, hắn định mở miệng nói vài lời khách khí thì cửa phòng chợt mở ra, Mã Ngọc Kiều dùng tư thái trang nhã đến bên cạnh Trương Thanh Vân nói:
- Chủ tịch Quách đã đến, nghe nói trưởng phòng Lý đang ở đây thì anh ấy muốn đến gặp bạn cũ, bí thư Trương thấy thế nào?
Trương Thanh Vân quay đầu nhìn Lí Thiều Sơn, khi thấy vẻ mặt đối phương có chút nghi ngờ thì hắn vội vàng giới thiệu:
- Anh là bạn họ của phó chủ tịch Quách Chu Quần sao?
- Chu Quần à? À, đúng, anh ấy là phó chủ tịch thành phố Thanh Giang, tôi nhớ ra rồi!
Lí Thiều Sơn hình như cũng có ấn tượng với cái tên Quách Chu Quần, Trương Thanh Vân là người nhìn mặt nói chuyện, hắn nhìn không thấy hai người này có cảm tình sâu sắc, nhưng tâm tư cầu tiến của Quách Chu Quần quá mãnh liệt, cũng không nên phụ lòng. Vì vậy Trương Thanh Vân nói:
- Gọi chủ tịch Quách vào đây, lúc này chỉ là bữa tiệc thân mật mà thôi.
Quách Chu Quần đến rất nhanh, khi nhìn thấy Lí Thiều Sơn thì cả hai không tránh khỏi mở miệng nói vài câu chào hỏi. Triệu Giai Mỹ cũng biết Quách Chu Quần, hơn nữa lại là trưởng bối nên ăn nói rất khách khí. Khi thấy Triệu Giai Mỹ xưng hô bằng chức vị thì Quách Chu Quần vung tay nói:
- Này, tôi và Thiều Sơn là bạn học, chúng tôi hôm nay chỉ nói chuyện ngang hàng, chỉ là ngang hàng mà thôi.
Quách Chu Quần lặp lại vài lần, vẻ mặt rất thận trọng, hắn rất biết quy củ mà ngồi xuống vị trí phía dưới. Nếu chẳng phải Triệu Hồng Yến rút lui nhường chỗ thì quả thật hắn phải ngồi ở vị trí cuối cùng.
- Anh Quách, hôm nay chỉ là bữa tiệc của người thân trong nhà, không cần phải có quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa, cũng không cần nhắc đến chuyện công tác, tất cả mọi người vui vẻ là tốt.
Trương Thanh Vân nói, hắn biết Quách Chu Quần căng thẳng vì lý do gì. Người này là trưởng bối của Triệu Giai Mỹ, trên thực tế cũng là trưởng bối của mình, Trương Thanh Vân sợ rằng Triệu Giai Mỹ quá khách khí thì sẽ lên giọng khách lấn chủ để cướp danh tiếng, như vậy sẽ phù hợp với nguyện ước của Quách Chu Quần.
Trương Thanh Vân nói ra những lời như vậy thì Quách Chu Quần cũng liên tục xưng vâng, cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, động tác có chút cứng nhắc.
Triệu Giai Mỹ không nhịn được phải nhìn Trương Thanh Vân, nàng cảm thấy hiểu được vài manh mối bên trong. Nàng cũng không nhịn được phải thầm nói:
- Thanh Vân thật đúng là không hỗ danh, uy thế mạnh mẽ, ngay cả Quách Chu Quần thường không chú ý đến lời nói của phải phục tùng. Hơn nữa đây còn là thủ đô, nếu là Giang Nam thì thế nào đây?
Triệu Giai Mỹ kinh ngạc thì Lí Thiều Sơn lại còn kinh ngạc hơn nhiều, hắn và Quách Chu Quần đúng là bạn học lâu năm, đối phương là loại người gì thì hắn hoàn toàn biết rất rõ. Người này là một cậu ấm điển hình, chỉ cần nói động đến là dùng Quách gia để đè người, nói rằng ánh mắt thiển cận hay không biết trời cao đất rộng vẫn là chưa đủ.
Nhưng nếu nhìn lại tình cảnh hôm nay thì Quách Chu Quần đâu còn lại phong thái năm xưa? Đối phương bây giờ đã giống như một con chó bị giẫm đuôi, có bất kỳ hành động gì cũng phải nhìn mặt Trương Thanh Vân, tương phản như vậy là Lí Thiều Sơn lại càng có ấn tượng sâu sắc với Trương Thanh Vân.
Vốn là bữa tiệc gia đình nhưng vì sự có mặt của Quách Chu Quần mà bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều trở nên khách khí và cẩn thận.
Sau khi cơm nước xong thì dựa theo kế hoạch mọi người sẽ đến phòng trà nghe nhạc, nhưng Trương Thanh Vân thấy Quách Chu Quần quá cẩn thận nên hắn gợi ý cho Mã Ngọc Kiều mời mọi người đi mát xa chân. Như vậy thì ba nam ba nữ cũng không quá mức cứng nhắc, hơn nữa với bản lĩnh của Mã Ngọc Kiều thì mọi chuyện rất trơn láng.
Triệu Hồng Yến là người có vai vế thấp nhất trong đoàn người, nhưng hôm nay nàng lại rất vui, cái nhìn đối với Trương Thanh Vân cũng chuyển biến. Trước kia nàng thấy dượng chỉ là một phó phòng, gặp mặt một vị quan nhỏ ở Giang Nam cũng phải cúi thấp xuống ba phần.
Nhưng hôm nay Triệu Hồng Yến lại thấy được phương diện uy tín của dượng, nàng vốn định chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận những lời mắng chửi của cô cô, nhưng không ngờ lại là những lời khích lệ. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, dù nàng đi cùng mẹ thì gặp mặt cũng bị cô cô mắng té tát. Nhưng nàng ở cùng với dượng thì lại có kết quả khác biệt, nàng rất thông minh, tất nhiên sẽ hiểu rõ manh mối, điều này chứng minh đại cô cô phải dựa vào dượng.
Nếu không với tâm tình cao ngạo của đại cô cô thì sao lại phải khách khí với dượng như vậy? Hơn nữa đại cô cô cũng khá hòa nhã với Triệu Hồng Yến nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy rung động.
Hơn nữa tuy Triệu Hồng Yến không biết Quách Chu Quần, nhưng đây là người họ Quách, hơn nữa vai vế lại cao, ngay cả đại cô cô cũng phải đùng lễ trưởng bối để tiếp đãi, như vậy nhất định là ông Quách của nàng.
Triệu gia ngang ngược, Quách gia kiêu ngạo, đây chính là những lời thường xuyên được nhắc đến ở thủ đô, nhưng Quách Chu Quần này lại bị dượng ép sát vào tường. Chỉ cần nhìn điệu bộ cứng nhắc và ngôn từ lắp bắp của đối phương thì trong lòng Triệu Hồng Yến chợt sinh ra cảm giác vui vẻ khó hiểu, nàng cảm thấy kích thích, điều này phù hợp với tính cách phản nghịch của nàng.
Nếu có mặt mũi giống như Trương Thanh Vân thì Triệu Hồng Yến hoàn toàn có thể ngây ngốc nằm trên giường nghĩ vẫn vơ cả ngày trời. Hơn nữa nàng còn nghe nói trước đây dượng đã từng đấu với cha, đã từng căng thẳng với chú Uông, đây rõ ràng là những thứ mà Triệu Hồng Yến không dám làm. Những gì nàng không dám làm mà Trương Thanh Vân lại dám, điều này rõ ràng làm cho nàng kích động.
Những thành kiến của Triệu Hồng Yến với Trương Thanh Vân trước đó cũng dần dần buông lỏng, nàng chỉ cảm thấy cô cô của mình lợi hại, quá hạnh phúc, không ngờ lại tìm được một người đàn ông như dượng làm chồng. Triệu Hồng Yến lại nghĩ nếu mình gặp được một người như dượng thì đúng là rất tốt.
Triệu Hồng Yến có tâm tư như vậy nên cõi lòng rất thông thoáng, giống như Trương Thanh Vân tạo ra cho nàng sự can đảm, khi đối mặt với Triệu Giai Mỹ cũng chín chắn hơn ngày thường vài phần. Ngoài những lơi xưng hô khách khí thì hành động của Triệu Hồng Yến cũng không còn quá thận trọng, nên thế nào thì như thế ấy. Điều này làm cho Triệu Giai Mỹ nghĩ rằng cháu gái đã hiểu chuyện, đã trưởng thành, vì vậy cũng không khỏi mở lời khen ngợi.
Trương Thanh Vân cũng cảm thấy có chút kỳ quái vì sự chuyển biến của Triệu Hồng Yến, nhưng hắn không cho rằng nha đầu này đã hiểu chuyện, ngược lại còn cảm thấy một điềm báo không may, mọi chuyện khác thường dù sao cũng phải đề phòng.