Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 637: Phong ba đến.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Trương Thanh Vân nhận được một cuộc điện thoại lạ trong phòng làm việc, giọng nói của đối phương rất hùng hậu, thậm chí còn có vẻ già lão. Khi điện thoại vừa nối thông thì đối phương đã nói:
- Xin hỏi có phải là chủ tịch Trương không? Bây giờ anh có rãnh không?
- Tôi...Xin hỏi anh là ai?
Trương Thanh Vân cau mày nói, trong đầu thật sự không nhớ nổi người này là ai.
- Tôi là Ngô Thúc Lâm, anh có ấn tượng không? Chúng ta đã gặp mặt nhau ở buổi tọa đàm thương nghiệp vào năm ngoái.
Trương Thanh Vân chợt sững sốt, hắn lập tức nở nụ cười nói:
- Chào chú, chào chú, giám đốc Ngô, tôi vẫn muốn liên lạc với chú, lần trước hẹn đánh vài ván cờ nhưng cứ bận rộn mãi, hơn nữa lại sợ chú bận rộn nên không dám quấy rầy.
Đối với một người như Ngô Thúc Lâm thì Trương Thanh Vân vẫn rất tôn trọng, phải biết rằng tên tuổi của Ngô Thúc Lâm trong giới công thương Cảng Thành là rất mạnh, thậm chí cũng là người nổi tiếng ở Hoa Đông và trong nước.
- Cũng khó khi anh còn nhớ tôi, chỉ cần chủ tịch Trương có rãnh, một người già như tôi lúc nào cũng có thể đón tiếp. Hơn nữa cũng không gạt anh, tôi mạo muội gọi điện thoại chính là muốn tìm một thời gian thích hợp để đến thăm hỏi.
Ngô Thúc Lâm nói, Trương Thanh Vân nói chuyện khách khí thì lão cũng rất khách khí.
- Cũng không dám, nếu không thì thế này, bây giờ chúng tôi đang đánh vài ván mạt chược, để xem nên tìm vị trí nào?
Trương Thanh Vân nói, hắn nghĩ rằng Ngô Thúc Lâm có chuyện, bây giờ nghe ra tứ của đối phương thấy giống như muốn hẹn gặp mình, tất nhiên hắn sẽ không khách khí, sảng khoái hẹn thời gian.
Ngô Thúc Lâm liên tục khách khí giống như có ý được sủng ái mà kinh hoàng, hai người cứ như vậy mà nhanh chóng cùng chung ý kiến, giao ước sẽ gặp mặt nhau một lần. Sau khi cúp điện thoại thì Trương Thanh Vân chuẩn bị xem văn kiện, nhưng hắn nghe thấy tiếng động ở bên dưới, hắn biết rõ đám người Vạn Chính Trị đã đến.
Trương Thanh Vân xuống phòng khách dưới lầu, lúc này đám người Vạn Chính Trị đang líu ríu thảo luận về bố cục phòng khách. Khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì Vạn Chính Trị đã nói:
- Chủ tịch Trương, hôm nay tôi xem như mở rộng tầm mắt, đã sớm nghe nói biệt thự bãi biển bên đây rất cao cấp, hôm nay vừa thấy quả nhiên không tầm thường, đúng là hoa cả mắt.
Trương Thanh Vân cau mày, hắn khoát tay không để ý đến Vạn Chính Trị, hắn ưu tiên cho phụ nữ, trước tiên chào hỏi Hồ Hoa Dung và Mạc Hạ Vũ. Hồ Hoa Dung vốn có chút căng thẳng, nhưng sau khi được Trương Thanh Vân gọi một tiếng "chị gái" thì tâm hoa nở rộ, cũng dần trở nên buông lỏng.
Trong mắt hai người phụ nữ thì Trương Thanh Vân không phải hạng tầm thường, người này dám ở trong biệt thự xa hoa như vậy thì xuất thân phải phú quý. Hai người bình thường đều được chồng nói qua về Trương Thanh Vân, vị này là quý nhân ở thủ đô, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí thế bất phàm.
- Thế này đi, anh Vạn, anh Lý, nhà của tôi cũng không quá tốt để mọi người cùng giải trí, tuy đầy đủ sân bãi bơi lội và tập thể hình nhưng tôi biết những thứ này khó thể dùng đãi khách. Vì vậy tôi phân phó Hoàng Diêu mua vài bộ mạt chược, nói thật tôi cũng không có quá nhiều thứ để tiếp đãi, chơi mạt chược là phương pháp chiêu đãi mà trước đây khi tôi làm bí thư đảng ủy thị trấn thường dùng để tiếp khách, cũng không biết mọi người có hứng thú không.
Trương Thanh Vân nói.
Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Vạn Chính Trị cũng không nhịn được mà nói:
- Chủ tịch Trương, chúng tôi vốn muốn đến đây để lướt sóng, thư ký Chu nói ở đây có điều kiện tốt, vì vậy mà chúng tôi thèm dỏ dãi, như vậy chẳng phải...Khụ, khụ... ....
- Lướt sóng sao? Chỗ này có thể lướt sóng à?
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn thật sự không hiểu, bình thường cũng không đi ra bãi biển, nhưng Chu Hà Dương thì rất quen thuộc, thường xuyên đi ra bãi biển.
Khóe miệng Chu Hà Dương chợt co quắp, thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Trương Thanh Vân phân phó hắn mua mạt chược, hắn cảm thấy khó thể thấm nhuần, bây giờ là thời đại nào? Lãnh đạo cao cấp cùng vui đùa, chỉ ăn thua ngót ngét mười ngàn thì ai để ý? Chơi lớn thì lại không thể, vì thế căn bản không xem mạt chược là trò giải trí cho được.
- Mọi người có thể cùng đi, cậu chủ là chủ nhà, có thể hưởng thụ bãi biển tốt nhất.
Dì Ngũ ở bên cạnh nói, khi nghe thấy mạt chược bà cũng liên tục nhíu mày. Cậu chủ cũng đúng là, có rất nhiều chuyện thể hiện trí tuệ siêu phàm nhưng có vài thứ lại rất kém, nhưng bây giờ khí phách đàn ông cũng thể hiện rất rõ, có đôi khi đàn ông phải có chỗ kém cỏi mới lộ ra chân thật.
Đám người Vạn Chính Trị lại có hàng loạt ý nghĩ, Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành dù sao cũng tốt hơn, bọn họ đã xem qua lý lịch sơ lược của Trương Thanh Vân, trong lòng bọn họ cũng giật mình, cũng không ngờ trước đó Trương Thanh Vân đã làm qua chức vị bí thư thị trấn.
Khi nhớ đến chức vụ bí thư thị trấn, hai người Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành lại liên tưởng đến hình tượng cán bộ nông thôn, loại hình tượng đó có so sánh được với Trương Thanh Vân bây giờ sao? Đúng là khác biệt một trời một vực.
Trương Thanh Vân cũng không biết mình có riêng một bãi biển, vì vậy bắt buộc phải theo ý nghĩ của khách. Khi thấy đám người Vạn Chính Trị cũng không có gì ngại ngùng thì Trương Thanh Vân đúng là chịu thua, vì thế mà mọi người cùng nhau ra bãi biển.
Trương Thanh Vân không biết lướt sóng, hắn chỉ đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Chu Hà Dương thì lại rất thành thạo, tất nhiên sẽ trở thành người huấn luyện cho mọi người, một đám nam nữ cực kỳ vui vẻ.
Trương Thanh Vân là người thích vui vẻ, vì vậy bây giờ quan hệ giữa mọi người là không còn gì tốt hơn. Thật ra hắn cũng không muốn để cho mọi người áp dụng quan hệ cấp trên cấp dưới quá căng cứng, nhưng thường không được như mong muốn, không có quá nhiều hiệu quả.
Hơn nữa quan trường Hoa Đông lại khác sao với nội địa, người Hoa Đông dù bài ngoại nhưng tư tưởng lại tiên tiến, cũng khá tây hóa. Một khi đã xâm nhập vào sâu bên trong thì lại lộ ra nhiều chênh lệch về suy nghĩ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Đồng thời nếu xét về tính tình thì cán bộ ở đây thiếu sự cũ kỹ và nghiêm túc của quan viên nội địa, nếu mỗi người đều đeo mặt nạn trên người thì đúng là Trương Thanh Vân không thể thích thú cho được.
... ....
Khối chính quyền tỉnh Hoa Đông mở hội nghị công tác xây dựng thành phố, một ngày trước khi hội nghị được mở thì Trương Thanh Vân đã đến Lăng Thủy, khi hắn vừa tiến vào khách sạn thì nhận được điện thoại của Vạn Chính Trị, trong điện thoại Vạn Chính Trị hạ giọng nói:
- Chủ tịch Trương, có một chuyện mà tôi vừa nghe được tin tức, sợ rằng hội liên hiệp công thương Cảng Thành có ý kiến rất lớn về hạng mục xây dựng thành phố mới, hơn nữa giống như muốn kêu oan. Anh vừa đến Lăng Thủy thì sở xây dựng và phòng giám sát tỉnh ủy đã liên hợp phái tổ công tác đến quận Hoàng Lăng, tình hình trước mắt có chút không ổn.
Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn nói:
- Có chuyện gì xảy ra? Có gì mà không ổn? Hội liên hiệp công thương có liên quan gì đến quận Hoàng Lăng?
- Tôi cũng không biết rõ, bí thư Tả đã bị tổ công tác khống chế, tôi và anh Lý bây giờ phải đến tham gia họp ở chính quyền, anh nói xem chúng ta có phải bị người nào đó hãm hại hay không?
Vạn Chính Trị nói.
Tâm tình Trương Thanh Vân chợt trầm xuống, hắn hiểu Vạn Chính Trị. Người này rất trưởng thành trong chính trị, am hiểu sâu về quan trường, hơn nữa khứu giác lại nhạy cảm. Hắn có thể đưa ra phán đoán như vậy thì có lẽ đã xuất hiện manh mối.
Bị hãm hại sao? Trương Thanh Vân bây giờ còn không nghĩ ra mình sẽ bị người ta hãm hại, bây giờ quan hệ giữa mình với Nhuận Uyên và Xa Vĩ ở Cảng Thành là rất tốt, ai muốn gây ra phiền phức cho mình dưới tình cảnh này?
- Không nên suy nghĩ bậy bạ, cứ công tác như bình thường là được, cố gắng phối hợp với tổ công tác. Nếu các đồng chí tổ công tác cần tài liệu gì, các anh có thể phản ánh chi tiết cho bọn họ, cần xem xét rõ đúng sai, anh hiểu ý của tôi chứ?
Trương Thanh Vân nói, giọng điệu rất bình tĩnh.
- Vâng, tôi hiểu!
Vạn Chính Trị nói, hắn nhận thấy sự tự tin trong lời nói của Trương Thanh Vân, vì thế mà trong lòng cũng yên ổn hơn rất nhiều.
- Chủ tịch Trương, bây giờ tôi sẽ đi họp, có tình huống gì tôi sẽ báo cáo lại anh sau.
- Đợi chút.
Trương Thanh Vân nói:
- Những ngày này anh không cần gọi điện cho tôi, cũng đừng để ai khác gọi cho tôi, anh nhớ kỹ lời tôi nói là được. Anh cần phối hợp công tác với bọn họ, không cần phải bày ra bộ dạng của mình.
- Vâng, tôi nhất định sẽ làm việc theo ý kiến của anh!
Vạn Chính Trị nói, Trương Thanh Vân phản ứng như vậy làm trong lòng hắn có nhiều ý nghĩ, có lòng tin và cũng có sự cẩn thận. Điều này đã chứng minh Trương Thanh Vân biết người đến không có ý gì tốt, chỉ cần chủ tịch Trương biết vấn đề này không phải quá nhẹ thì Vạn Chính Trị có lòng tin tuyệt đối.
Sau khi cúp điện thoại thì Trương Thanh Vân gọi Chu Hà Dương, hắn phân phó thư ký đi tìm hiểu tình huống. Có một số việc Trương Thanh Vân không tiện ra mặt, Chu Hà Dương là con trai của bí thư Chu, quan hệ rộng ở Lăng Thủy, vì vậy cho hắn đi tìm hiểu tin tức là hợp lý nhất.
Đã lâu Chu Hà Dương chưa được Trương Thanh Vân giao phó làm bất cứ chuyện gì quan trọng, vì thế bây giờ hắn lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, vì thế hắn không dám chậm trễ mà vội vàng hành động. Trương Thanh Vân nhìn bóng lưng Chu Hà Dương đang khuất dần mà nhét điện thoại vào túi, hắn ngồi trên bàn làm việc hăng hái nghiên cứu chương trình hội nghị.
Mỗi năm tỉnh ủy tổ chức hội nghị xây dựng một lần, hễ là qua năm thì con đường trước nay lúc nào cũng tổng kết năm cũ và đề ra phương hướng năm mới. Nhưng năm nay hạng mục xây dựng bị kéo lại rất nhiều, đến bây giờ mới mờ họp thì đúng là không có ý nghĩa.
Xét về thời gian hội nghị thì trong tỉnh Hoa Đông có một tin đồn, nói rằng vì Cảng Thành xây dựng thành phố mới, nói Cảng Thành làm vậy, đấu giá đất đai bừa bãi làm cho ngành bất động sản thiệt hại lớn. Những tin đồn này cũng khá có ý nghĩa để tham khảo, nhưng khoảng thời gian trước đã có vài thành phố trong Hoa Đông liên hợp lại phản ánh với tỉnh ủy về vấn đề xây dựng mới Cảng Thành, bọn họ phê bình Cảng Thành xây dựng thành phố mới làm ảnh hưởng kinh tế, hơn nữa còn làm cho các thành phố khác bị ảnh hưởng. Bọn họ yêu cầu tỉnh ủy không nên để cho Cảng Thành thích làm gì thì làm.
Trương Thanh Vân cũng biết việc này nhưng cuối cùng sự việc không làm bùng lên bao nhiêu sóng gió, cũng không làm hắn phải coi trọng. Nhưng bây giờ xem ra sự việc phức tạp hơn hắn tưởng, vấn đề xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành rõ ràng ảnh hưởng đến lợi ích tuyệt đối của những tập đoàn lớn.
Trước mặt lợi ích của mình thì người ta nào nghĩ đến lợi ích lâu dài của kẻ khác? Trương Thanh Vân nghĩ rằng trước kia mình có chút khờ dại, người ta tấn công chính diện không được thì có thể tấn công ngầm. Minh thương dễ tránh mà ám tiễn thì khó phòng, những âm mưu quỷ kế làm người ta phải chán ghét, nhưng không ai có thể bỏ qua uy lực của nó, Trương Thanh Vân nhạy cảm thấy rõ tình hình mình đến Lăng Thủy cũng không quá dễ dàng.