Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
-----oo0oo-----
Chương 710 :Kết minh.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Nhà của Triệu Hải Dân là một đình viện kiểu cổ của Giang Nam, Trương Thanh Vân rất kinh ngạc, vì kiến trúc Hoa Đông rất khác biệt với kiến trúc Giang Nam, đặc biệt là những loại nhà truyền thống thế này lại càng khác biệt. Trong Hoa Đông muốn tìm kiến trúc Giang Nam là không dễ dàng gì.
Vì nghênh đón Trương Thanh Vân mà cả nhà bốn người Triệu Hải Dân đều ra trước cổng vào, trận thế này không những làm cho Trương Thanh Vân phải cảm thấy bất ngờ, ngay cả Lưu Bằng cũng thiếu chút nữa lồi mắt ra ngoài. Hắn không biết Triệu Hải Dân có việc cầu người, chỉ cảm thấy tình cảnh hôm nay đúng là khó thể tưởng.
Triệu Hải Dân có thể đi được đến lúc này thì cũng có nhiều trăn trở, nhưng lão dù sao cũng không hiểu, một người nhỏ hơn mình vài chục tuổi sao lại có kiến thức và phương pháp xử lý tương đương? Vì vậy mà Triệu Hải Dân lại có thêm cảm giác tỉnh táo và tương hỗ với Trương Thanh Vân.
- Thanh Vân, có một chuyện tôi cần đề nghị với cậu, nhưng đề nghị cũng mong cậu châm chước.
Triệu Hải Dân nói, thừa lúc còn tỉnh rượu thì lão nói chuyện với hứng thú rất cao.
Trương Thanh Vân cau mày, lời đề nghị của Triệu Hải Dân sợ rằng sẽ có liên quan đến chuyện của chính quyền hoặc đảng ủy, nếu người một nhà cùng dùng cơm mà nói chuyện về vĩ mô thì tất nhiên sẽ không có gì là không thể. Nhưng nếu nó ra những chuyện liên quan trực tiếp đến chính đàn thì có vẻ không phù hợp.
- Anh à, có chuyện gì thì nói sau, ăn cơm trước đi đã.
Vợ Triệu Hải Dân lầm bầm nói, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay chồng mình lại nói nhiều như vậy? Rõ ràng khác biệt với ngày thường một câu không nói.
Triệu Hải Dân vung tay, lão không để ý đến sự khuyên bảo của vợ mà nói:
- Chuyện liên quan đến khu kinh tế ba thành phố tôi cũng đã nghe qua, phía chính quyền có nhiều xử lý không suy xét đến Hoài Dương, hy vọng cậu có thể có cái nhìn chính xác với vấn đề này.
Trương Thanh Vân gật gật đầu không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng chờ Triệu Hải Dân tiếp tục nói. Lúc này Triệu Hải Dân nhắc đến vấn đề khu kinh tế, đây rõ ràng là thứ mà Trương Thanh Vân hứng thú nhất.
- Cậu có biết về tình hình cụ thể của quá trình chủ tịch Ngô và bí thư Nhâm thành phố Cảng Thành đến Hoàng Hải thảo luận hay không? Lần này đàm phán không thành công, nhưng rõ ràng đã bộc lộ ra sự mất đoàn kết nghiêm trọng bên trong Hoa Đông. Bí thư Tần rất bực bội vì vấn đề này, chủ tịch Chử lại càng tức giận, cậu không tham gia chuyện này, nhìn qua có vẻ không có vấn đề gì với chuyện này, thật ra không có vấn đề lại là có liên quan lớn nhất, cậu có thể hiểu chứ?
Triệu Hải Dân tiếp tục nói.
Trương Thanh Vân cau mày, hắn nói:
- Việc này tôi không biết, tôi cũng không làm bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng bất lợi đến Cảng Thành và Hoa Đông trong sự việc khu kinh tế. Tôi có cảm tình rất sâu với Cảng Thành, so với nhiều năm trước thì bây giờ Cảng Thành được lãnh đạo rất sâu sắc, vì vậy tôi hiểu rõ ý kiến của anh, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ làm gì, xanh thì xanh trắng thì trắng, không có quá nhiều thứ để nói.
Triệu Hải Dân nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Trương Thanh Vân, lão nói:
- Cậu có nhận thức chính xác như vậy cũng làm tôi cảm thấy rất vui, nhưng Hoài Dương muốn phát triển thì không thể không suy xét đến vấn đề khu kinh tế. Bây giờ đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, mà cục diện này sẽ bị phá vỡ, cậu có thể phải chuẩn bị tâm lý. Tôi nghĩ rằng lãnh đạo tỉnh sẽ đưa Hoài Dương đi giải quyết cục diện vào lúc này.
- Chủ tịch Triệu, ý của anh là...Dùng cơ cấu của Cảng Thành đàm phán không thành công, bây giờ lại dùng Hoài Dương đi đàm phán với Hoàng Hải sao?
Trương Thanh Vân nói, không đợi Triệu Hải Dân kịp trả lời thì hắn đã tức giận nói:
- Như vậy còn nói là sắp xếp nữa sao? Bây giờ cục diện đã biến thành như thế, nếu dùng Hoài Dương chúng tôi đi đàm phán thì có được mấy phần nắm chắc? Nếu lúc đó tìn hình tiếp tục bất ổn thì ai là người phụ trách?
- Tỉnh táo, cần phải tỉnh táo, tôi chỉ nói đây là một khả năng. Chuyện này xử lý như vậy rõ ràng không công bằng với Hoài Dương, nhưng nếu đứng ở góc độ đại cục cho Hoa Đông thì là lựa chọn tốt nhất. Tôi tin chỉ cần cậu ở lại Lăng Thủy thì lãnh đạo sẽ tìm đến đàm phán về vấn đề này rất nhanh!
Triệu Hải Dân nói.
Trương Thanh Vân trầm mặc không nói, trong đầu chợt xuất hiện rất nhiều ý niệm. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý với những lời nói của Triệu Hải Dân, chuyện này rõ ràng là không ai muốn nhưng Trương Thanh Vân bây giờ lại hoàn toàn tình nguyện. Vì dựa theo ý nghĩ của Lưu Bằng thì Hoài Dương có năng lực để đi đàm phán trực tiếp với Hoàng Hải, hơn nữa mức độ thành công cũng là rất lớn.
Mà khoảnh khắc này Trương Thanh Vân nhất quyết không thể lộ ra tâm tư của mình, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể bàn, muốn Hoài Dương ra mặt thì được, hắn không hy vọng lãnh đạo tỉnh phái tổ công tác đi đàm phán. Lúc này nên để cho Hoài Dương ra mặt, sẽ dùng danh nghĩa đảng ủy chính quyền Hoài Dương đến đàm phán trực tiếp với Hoàng Hải.
Hoài Dương sẽ không nói về vấn đề khu kinh tế ba thành phố, chỉ nói về hợp tác kinh tế giữa Hoài Dương và Hoàng Hải, nếu không lẫn lộn nhiều vào lợi ích của các phe phái thì Trương Thanh Vân không muốn khống chế thế cục. Đây là kết quả mà hắn muốn thấy, hắn muốn khống chế toàn bộ thế cờ.
Triệu Hải Dân giống như cảm nhận được tâm tình âm trầm của Trương Thanh Vân, lão không tiếp tục nhắc về vấn đề trên, vì vậy di chuyển chủ đề và nói đến chuyện chính hôm nay. Lão cực kỳ nôn nóng mời Trương Thanh Vân hỗ trợ, lão hy vọng Triệu Trọng Dương và Quách Thanh Thanh kết hợp với nhau và được gia đình hai bên thừa nhận, để tránh sinh ra những hiểu lầm tất yếu.
Trương Thanh Vân cười nói:
- Đây không phải chuyện gì quan trọng, tôi thấy Triệu Trọng Dương và Quách Thanh Thanh hợp tính nhau, Quách gia cũng không phải chẳng hiểu đạo lý, chắ chắn sẽ không phản đối. Nếu dựa theo lời của tôi thì nhà anh rất xứng đôi với Quách gia, tôi năm xưa...Ha ha... ....
Trương Thanh Vân cười ha hả, Quách Thanh Thanh nhịn không được phải phì cười một tiếng. Trương Thanh Vân cau mày nói:
- Cô cũng biết chuyện của tôi sao? Những năm qua không phải cô ở nước ngoài à?
Khóe miệng Quách Thanh Thanh có chút co quắp, nụ cười trên mặt càng lúc càng khó kiềm chế, nàng nói:
- Không ở trong nước vẫn có thể nghe được câu chuyện của chú Trương, cháu nghĩ rằng cô cô mời chú hỗ trợ, có lẽ cũng vì thấy chú có kinh nghiệm.
Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Vậy thì được, xong bữa cơm này cô có thể cho Trọng Dương đi theo tôi, tôi sẽ truyền kinh nghiệm cho cậu ấy, cô thấy thế nào?
Quách Thanh Thanh có chút sững sốt, cuối cùng vẻ mặt đỏ ửng. Đám người Triệu Hải Dân còn không hiểu rõ, Trương Thanh Vân nở nụ cười tự chế giễu nói:
- Chủ tịch Triệu, không gạt anh, cha mẹ tôi chỉ là giáo viên bình thường ở nông thôn, lúc đó tôi và vợ hiện nay rõ ràng là bông hoa nhài cắm bãi *** trâu, Triệu gia chết sống cũng không đồng ý.
- Sau đó tôi phóng thẳng đến thủ đô lừa được vợ cùng về Giang Nam, vì vậy mà chuyện hôn sự thành công. Sau vài năm thì thân thích vẫn là thân thích, chuyện máu mủ thâm tình không thể thay đổi được, chẳng qua chỉ tăng thêm một câu chuyện khi uống trà nước mà thôi.
- Ha ha!
Trương Thanh Vân giải thích về câu chuyện của mình làm cho tất cả mọi người đều cười lớn, vợ Triệu Hải Dân cười đến mức chảy nước mắt, bà nói:
- Bây giờ Thanh Vân đã là chủ tịch tỉnh, sự thật đã chứng minh khi đó Triệu gia nhìn lầm người, mà con trai nhà tôi xem ra vẫn thua kém.
Bà nói ra những lời như vậy nhưng những lo lắn vài ngày qua đã trở nên buông lỏng, sau khi được Trương Thanh Vân đồng ý, hơn nữa còn có một ví dụ sống sờ sờ trước mặt, vì vậy mà tâm tình hai vợ chồng Triệu Hải Dân rất thoải mái.
Đúng như những gì Trương Thanh Vân đã nói, chỉ cần vợ chồng son tình cảm dạt dào, dù là trong nhà không đồng ý thì đợi một thời gian gạo nấu thành cơm, như vậy thì còn gì để phản đối?
Trương Thanh Vân sảng khoái đồng ý lời thỉnh cầu của Triệu Hải Dân, tất nhiên bầu không khí sẽ ngày càng tốt hơn. Sau khi dùng cơm xong thì Trương Thanh Vân cùng Triệu Hải Dân lên phòng làm việc ngồi bàn bạc chốc lát, hai người xem như kết thành một mối quan hệ minh hữu đáng tin cậy.
Tuy hai bên đều không nói trắng ra nhưng trên chính trị thường nhiều chuyện chỉ cần ngộ tính. Trương Thanh Vân cần một minh hữu đức cao vọng trọng như Triệu Hải Dân, mà Triệu Hải Dân lại cần một ngôi sao phát triển không ngừng như Trương Thanh Vân để có mối quan hệ mới, dù là công hay tư thì hai người đều có chung lợi ích, hai bên ăn nhịp với nhau là chuyện bình thường.
Không thể không nói Triệu Hải Dân phán đoán rất chuẩn, hoặc có thể lão không phán đoán mà có được tin tức chính xác. Trương Thanh Vân nhận được điện thoại của văn phòng khối chính quyền rất nhanh, trong điện thoại thư ký trưởng Mộng Dương tự mình thông báo, nói rằng phó chủ tịch Thi có ý nghĩ mới về khảo sát Hoài Dương, yêu cầu Trương Thanh Vân đến dự họp.
Mộng Dương nói rõ cho Trương Thanh Vân biết đây là một cuộc hội ý, chủ tịch Chử sẽ đích thân tham gia, muốn Trương Thanh Vân phải chuẩn bị cho tốt, không cần phải thiếu khuyết thông tin để lãnh đạo không hài lòng. Trương Thanh Vân nói:
- Thư ký trưởng, tôi không hiểu rõ lời anh nói, anh không nói đề tài thảo luận ở hội nghị, tôi chuẩn bị thế nào? Tôi bắt đầu chuẩn bị từ đâu?
Trương Thanh Vân nói ra lời này với giọng điệu bất thiện, Thư ký trưởng khối chính quyền Mộng Dương có lẽ còn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, vì vậy hắn trầm mặc một lúc lâu rồi nói:
- Đó là vấn đề về phương hướng phát triển tương lai của Hoài Dương, còn cụ thể thảo luận về vấn đề gì thì điều đó nằm trong lòng của lãnh đạo, tôi không thể hiểu rõ, hy vọng anh có thể hiểu.
Mộng Dươgn nói những lời này cực kỳ ôn hòa, đã không còn cứng nhắc như vừa rồi. Thái độ của Trương Thanh Vân đã nhắc nhở Mộng Dương, Trương Thanh Vân là người tạm giữ chức phó chủ tịch tỉnh, thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền chỉ là hạ cấp của Trương Thanh Vân, nói chuyện phải đúng mực... ....