Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
-----oo0oo-----
Chương 807: Bắt tay hợp tác
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Triệu Hải Dân có nổi khó xử riêng, hai người cùng trò chuyện, lúc này cũng không muốn dấu Trương Thanh Vân.
Triệu Hải Dân rõ ràng cảm giác được nguy cơ, nếu bây giờ mù quáng để Hoàng Hải và Cảng Thành hợp tác thì sẽ bất lợi cho Cảng Thành, cũng bất lợi cho Hoa Đông, đồng thời còn bất lợi cho chính mình. Triệu Hải Dân có uy vọng, có năng lực, lão đến Cảng Thành chưa lâu nhưng nắm giữ rất chắc cục diện. Nhưng lúc này Cảng Thành đổi vị trí chủ tịch, mặt khác ban ngành cũng điều chỉnh phạm vi rộng, rõ ràng là đả kích rất lớn cho chính đàn Cảng Thành vốn đã yếu ớt. Vào thời điểm này xuất hiện rất nhiều ý nghĩ khác nhau về tương lai Cảng Thành, như vậy có thể thấy áp lực của Triệu Hải Dân là thế nào. Cảng Thành bây giờ không có thành tích là sự thật, Kiều Quốc Thịnh nắm Cảng Thành so sánh với Hoài Dương, rõ ràng được làm vua thua làm giặc, trong lòng Triệu Hải Dân không phục nhưng khó phản bác. Mặt khác chủ tịch thành phố mới đến nhận chức lại tương đồng ý kiến với Kiều Quốc Thịnh, tất nhiên cũng ép Triệu Hải Dân và thế cô độc.
Kiều Quốc Thịnh rất thích thư pháp, mỗi khi hắn cảm thấy tâm tình bức bối hoặc vui vẻ thoải mái đều viết thư pháp để giải quyết tâm tình.
Tờ giấy trắng noãn bày trên mặt bàn, Kiều Quốc Thịnh dùng tay nắm lấy bút lông, bộ dạng rất cẩn thận, chuyên chú, thong thả viết chữ. Người khác nhìn qua có vẻ vô tình, thậm chí còn có chút thất thần.
Đột nhiên khí chất của Kiều Quốc Thịnh chợt biến đổi, động tác tay cũng trở nên mau lẹ, bút lông thấm mực đang vũ động, đầu bút lướt qua. Trên giấy là bốn chữ "Mã đáo thành công", tuy rất có ý cảnh nhưng lại bùng ra cảm giác lạnh lùng.
Kiều Quốc Thịnh híp mắt nhìn kiệt tác của mình, vẻ mặt không vui mừng, ngược lại còn có chút cảm giác nghiêm túc nói không nên lời.
Viết chữ sinh lòng, Kiều Quốc Thịnh bây giờ cần nhất là bốn chữ này, hành trình Hoa Đông của hắn được kỳ vọng rất cao. Bây giờ hắn là chủ tịch thành phố Hoa Đông, là một trong hai lãnh đạo lớn nhất, hoàn toàn có đủ hùng tâm tráng chí để vùng vẫy.
Nhưng đến Hoa Đông thì Kiều Quốc Thịnh mới phát hiện nơi đây và ý nghĩ của mình khác biệt quá lớn, thủ đô vang lên tin đồn phái Hoa Đông sụp đổ, Hoa Đông đã rối loạn.
Thực tế không phải như vậy, các mặt công tác ở Hoa Đông vẫn cực kỳ bình thường, nhân dân vẫn an cư lạc nghiệp, quan viên có tư chức riêng, trật tự và nghiêm chỉnh. Cái được gọi là phái Hoa Đông sụp đổ chẳng qua chỉ là mất đi vài vị thường ủy tỉnh ủy mà thôi.
Sự thật đúng là như vậy, bây giờ trong ban ngành Hoa Đông đang thiếu cán bộ bản địa Hoa Đông, nhưng những chức vụ quan trọng vẫn được giữ lại, trong đó có cả ghế bí thư. Kiều Quốc Thịnh không biết cảm giác của người khác là thế nào, dù sao hắn cũng cảm thấy rất khó khăn khi quán triệt ý chỉ của chính mình.
Gần đây Kiều Quốc Thịnh chạy đến rất nhiều thành phố, hắn phát hiện ra chức vị chủ tịch tỉnh của mình cũng không phải quá khủng bố, thậm chí kể cả Trương Thanh Vân thuộc phái Kinh Tân mà hắn rất quen thuộc. Cảm giác như vậy làm Kiều Quốc Thịnh không hài lòng, đồng thời cũng cảm giác được gánh nặng trên vai, vì vậy mà áp lực chợt trở nên to lớn.
Kiều Quốc Thịnh ngẩng đầu, khi hắn đối diện với một tấm bản đồ toàn tỉnh Hoa Đông trên tường, những sơ đồ phát triển của Hoa Đông, hắn nghĩ đến góc bù giữa Hoài Dương và Cảng Thành, hai bên cùng hô ứng với hoàng hải, vì vậy mà trở thành hai nơi có giá trị nhất ở Hoa Đông.
Sự thật đã chứng minh điều này là đúng, năm trước thông qua vấn đề Hoàng Hải vứt bỏ gánh nặng mà Hoài Dương vượt qua tình cảnh suy sụp, GDP thành phố trực tiếp vượt qua thành phố Lăng Thủy. Hơn nữa còn dẫn đầu trong các thành phố trực thuộc tỉnh trong nước, thành tích như vậy bắt buộc làm người ta phải lau mắt nhìn.
Kiều Quốc Thịnh liên tục xem xét phương hướng của khu kinh tế Hoàng Hải, vẻ mặt hắn trầm tĩnh như mặt nước giếng sâu. Hắn biết rất rõ, bây giờ đây là vấn đề mà Hoa Đông chờ mong nhất, mà hắn muốn có chỗ dựa ở Hoa Đông thì phải đột phá từ nơi đây.
Nhưng Kiều Quốc Thịnh ý thức được vấn đề thì Hải phái cũng biết được, mà khác biệt chính là Hải phái đã dẫn đầu tìm hướng đột phá, nếu là như vậy thì hắn sẽ không thể tìm được tiện nghi bên trong.
Nhưng khi Kiều Quốc Thịnh cảm thấy rơi vào tình cảnh khó khăn thì tuyệt đối không ngờ Hải phái cũng có khó khăn, không biết nguyên nhân gì mà đám người kia rất kiêng kỵ Trương Thanh Vân ở Hoài Dương, giống như có sự tồn tại của Trương Thanh Vân ở hai khối khu vực Hoài Dương và Cảng Thành thì kế hoạch lớn của bọn họ khó thể thực hiện.
Mà vấn đề Trương Thanh Vân thì Kiều Quốc Thịnh xem ra rất đơn giản, vì thế mà hai bên tiếp xúc với nhau, tất nhiên sẽ tạo nên ăn ý. Kiều Quốc Thịnh có rất ít công tác để làm, mà quan trọng nhất chính là cho Trương Thanh Vân rời khỏi trò chơi, hoặc dứt khoát rời khỏi Hoa Đông.
Cũng vì nguyên nhân như vậy mà Trương Thanh Vân mới có chuyện được đến học tập ở trường đảng. Lúc này Trương Thanh Vân tiến vào học tập ở trường đảng là thời cơ rất thuận lợi, phái Kinh Tân không phải muốn bồi dưỡng Trương Thanh Vân sao? Vào trường đảng học tập thì cơ hội đề bạt sẽ lớn hơn rất nhiều.
Khóe miệng Kiều Quốc Thịnh lộ ra nụ cười lạnh, hắn cũng biết Chiêm Giang Huy có ý đề bạt cán bộ, trước đó hắn nghĩ rằng mình là cán bộ được Chiêm Giang Huy coi trọng nhất, nhưng sau khi chào đón Trương Thanh Vân thì hắn phát hiện suy nghĩ của mình là sai lầm.
Khi Chiêm Giang Huy đến Hoa Đông thì đặc biệt căn dặn Kiều Quốc Thịnh, để hắn phải thương lượng nhiều chuyện với Trương Thanh Vân ở Hoa Đông, lời này cũng được hắn quan tâm. Nhưng sau đó Kiều Quốc Thịnh lại cảm thấy tâm tình không tốt, một chủ tịch tỉnh mà lại phải nghe lời một bí thư thị ủy trong lúc bàn đại sự, đây chẳng phải chuyện đáng cười sao?
Còn nữa, danh sách cán bộ tiến vào ban cấp tỉnh của trường đảng dễ dàng như vậy sao? Kiều Quốc Thịnh năm xưa muốn vào cũng mất rất nhiều khí lực, nhưng không ngờ hắn vừa đưa lên lời đề nghị thì sự việc đã được quyết định, hơn nữa đã lập tức tham gia ban cấp tỉnh.
Thông qua sự kiện lần này thì Kiều Quốc Thịnh có thể cảm nhận được sự coi trọng của các cấp thượng tầng với Trương Thanh Vân, đồng thời cũng có tâm tình bức thiết khi đều bạt đối phương. Năm nay Trương Thanh Vân hơn ba mươi mà đã là phó bộ, như vậy còn chưa quá nhanh sao? Kiều Quốc Thịnh khi lên đến cấp phó bộ thì đã là năm mươi.
Kiều Quốc Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, hắn dùng tay nắm lớp giấy trên bàn. Sau khi xem qua thì cuối cùng lại không vừa ý, hai tay chà xát, mảnh giấy thành rác, bị ném vào thùng rác.
- Đúng là gặp phải loại đàn bà!
Kiều Quốc Thịnh hừ một tiếng nói.
Kiều Quốc Thịnh nói như vậy là chĩa về phía Âu Đan, hắn thật sự không rõ, Trương Thanh Vân đi đến học tập ở trường đảng trung ương là sự thật, nhưng Âu Đan lại một mực nói thời cơ chưa phù hợp, nhất định phải để Trương Thanh Vân rời khỏi Hoa Đông mới có động tác. Kiều Quốc Thịnh quả thật không thể hiểu, chẳng lẽ Trương Thanh Vân còn đáng lo hơn cả Tần Vệ Quốc? Kiều Quốc Thịnh là lãnh đạo thứ hai ở Hoa Đông, hắn tất nhiên phải kiêng kỵ Tần Vệ Quốc. Nhưng lúc này liên kết với Hải phái, sau đó mượn tài nguyên của Hải phái ở Hoàng Hải, như vậy đột phát ở Cảng Thành và Hoài Dương là không có vấn đề. Dù là Tần Vệ Quốc cũng khó ngăn cản xu thế này, nếu như thế thì Trương Thanh Vân có quan hệ gì, chẳng lẽ Trương Thanh Vân còn có uy tín cao hơn Tần Vệ Quốc?
Kiều Quốc Thịnh cực kỳ không thích cảm giác này, độ tuổi của Trương Thanh Vân thì chứng minh chưa thể từng trải nhiều bằng hắn, hơn nữa hắn còn là chủ tịch tỉnh Hoa Đông. Nhưng nếu xét về hiện thực thì hắn phát hiện ra chức chủ tịch tỉnh của mình so ra vẫn kém một bí thư thị ủy như Trương Thanh Vân về mặt uy danh. Mỗi lần có hội nghị ở tỉnh ủy thì Trương Thanh Vân đi lại trò chuyện vui vẻ với mọi người, mà người nào cũng nâng hứng đối phương. Kiều Quốc Thịnh là một chủ tịch tỉnh, người khác tuy khách khí và cung kính nhưng trong lòng cũng không hoan nghênh, kém xa đối với Trương Thanh Vân. Đây cũng là vấn đề làm Kiều Quốc Thịnh khó thể chịu được, nhưng hắn cũng không phải người thường, sẽ không mắc sai lầm giữa lý trí và tình cảm. Dù trong lòng hắn không thoải mái, nhưng vì đại cục vẫn phải chờ Trương Thanh Vân rời khỏi Hoa Đông. Nhưng trong lòng hắn cũng có quyết đoán, Trương Thanh Vân rời khỏi Hoa Đông thì đừng nên quay trở lại, tuyến trên không phải rất muốn đề bạt sao? Vậy thì đề bạt ngay đi, rời xa Hoa Đông. Kiều Quốc Thịnh muốn chứng minh một điều, phái Kinh Tân không cần Trương Thanh Vân ở Hoa Đông, chỉ cần một mình Kiều Quốc Thịnh hắn là đủ. Còn Trương Thanh Vân rốt cuộc là rồng rắn thế nào thì ngày khác so đo cũng không muộn.
Khi tâm tình Kiều Quốc Thịnh không tốt thì Âu Đan cũng đang cân nhắc sự việc này. Là một cán bộ nữ tính, Âu Đan có ưu thế rõ ràng hơn so với các cán bộ nam tính khác. Nàng không thích hư danh ảo như cánh đàn ông, nàng làm việc chỉ quan tâm đến kết quả. Trong Hải phái, mọi người không hy vọng sẽ là kẻ địch của Trương Thanh Vân, dù nàng không muốn kiên trì cũng chỉ biết nhẫn nại. Nhưng nàng rất tò mò, Trương Thanh Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể làm cho nhiều người kiêng kỵ như vậy? Nhưng đây chẳng qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nàng chưa từng nghĩ đến những ý kiến trái ngược. Trong lòng nàng biết rõ, bên trong Hải phái có nhiều người cho là như vậy, tất nhiên phải đúng đắn. Tuy Trương Thanh Vân không lớn tuổi nhưng quả thật đã trải qua nhiều sự việc để nổi danh. Nếu phân tích thì rõ ràng đối phương chẳng qua chỉ có cơ hội tốt mà thôi, nhưng Âu Đan cho rằng như vậy cũng không thể phủ nhận tài hoa và năng lực của Trương Thanh Vân.
Dù là thế nào thì Âu Đan cũng giữ nguyên sự kiêng kỵ cao độ với Trương Thanh Vân, vì thế nàng thậm chí buông bỏ vài phần lợi ích để bắt tay với Kiều Quốc Thịnh. Đây là kế sách một đá ném hai chim, có thể đuổi Trương Thanh Vân, có thể kéo gần khoảng cách để cảm nhận được nội chiến của phái Kinh Tân. Âu Đan tuy cũng không cho rằng Trương Thanh Vân có độ nặng tuyệt đối ở Hoa Đông, nhưng nàng cho rằng Kiều Quốc Thịnh "tiễn chân" Trương Thanh Vân đi là hành động ngu ngốc. Kiều Quốc Thịnh là một nhân tài về kinh tế trong nước, những năm gần đây người ta thường phải cho chữ "tài" đi sát với quan hệ, như vậy thường tránh không khỏi sự cao ngạo. Không ngờ Kiều Quốc Thịnh là người ở địa vị cao mà còn có yếu điểm như thế, thật sự làm người ta cảm thán... ....
- Tiểu Tô, ngày mai mua hoa thì chọn một vài cây đỗ quyên, lựa màu đổ! Thật ra loại hoa này còn có thể ăn, nghe nói ăn vào còn có tác dụng dưỡng nhan.
Âu Đan đột nhiên ngẩng đầu nói với Lăng Tiểu Tô đang sắp xếp văn kiện.
- Vâng, bí thư Âu!
Lăng Tiểu Tô khôn khéo nói. Lúc này nàng nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào bí thư Âu, nguyên nhân cũng vì buổi trưa nàng nhân cơ hội rãnh rổi mà điện thoại cho bạn bè, hai người trò chuyện về công tác, Lăng Tiểu Tô không nhịn được mà nhắc về thần tượng là Trương Thanh Vân. Cuộc trò chuyện rất cởi mở, Lăng Tiểu Tô nói rất hăng say, mặt tươi như hoa, bộ dạng hớn hở, mãi đến lúc bí thư Âu đứng trước mặt mới phát hiện ra. Tình cảnh khi đó rất xấu hổ, may mà bí thư Âu rộng lượng không phê bình, nhưng trong lòng Lăng Tiểu Tô lại có điểm đen, khi tiếp xúc gần với bí thư Âu thì trong lòng có chút cảm giác chột dạ.
Âu Đan híp mắt nhìn nha đầu đứng trước mặt với hai gò má ửng hồng, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười tự nhiên. Nhoáng cái đã là hai mươi năm, hai mưoi năm trước Âu Đan vừa tốt nghiệp đại học và vào làm ở một xí nghiệp nhà nước, lúc ấy đang ở vào tuổi thanh xuân và có viễn cảnh tương lai tươi đẹp, cũng tương tự như Lăng Tiểu Tô vào lúc này. Thiếu nữ yêu anh hùng, lúc đó Âu Đan cũng thần tượng một nhân viên kỹ thuật nòng cốt trong xí nghiệp, người này cũng là cán bộ còn trẻ và có tài. Đáng tiếc tài hoa của người này không duy trì được bao lâu, sau đó còn nghỉ chế độ. Khi Âu Đan đại diện cho thị ủy thành phố Hoàng Hải gặp mặt an ủi các công nhân viên nghỉ chế độ cũng đã gặp lại người này.
Sau hai mươi năm, Âu Đan từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một cán bộ nữ tinh anh trong nước, lúc này gặp phải Lăng Tiểu Tô giống như thấy được tuổi xuân của mình, cảm giác thân thiết này nói không nên lời