Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
-----oo0oo-----
Chương 909: Tần Vệ Quốc nhuốm bệnh
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
nguồn tunghoanh.com
Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Lăng Tổ Hồng ngủ lại ở khách sạn Shangri-La, khi Trương Thanh Vân về đến trung tâm hội nghị Tân Uyển thì nghe được tin tức này.
Sau khi ban ngành Hoa Đông điều chỉnh thì tất cả đều đổi mới, ngay cả phương diện tiếp đãi cugnx có quy củ, hễ là những cán bộ lãnh đạo trên cấp bộ đến thị sát, phỏng vấn, khảo sát Hoa Đông đều được sắp xếp ở trung tâm hội nghị Tân Uyển, nhưng khách sạn Shangri-La cũng không phải là đơn vị được chỉ định tiếp đãi của tỉnh ủy.
- Trưởng phòng, tôi đã hỏi rõ ràng, bí thư Lăng đến Hoa Đông tự mình sắp xếp chỗ ở, mặt khác bí thư Tần chỉ thị chủ tịch Kiều phụ trách toàn bộ công tác tiếp đãi... ....
Lăng Tổ Hồng cười lớn, lão dùng giọng không quan tâm nói:
- Lần này bí thư Tần của các cậu đang tức giận, cậu cũng đừng nói quá dễ nghe, nếu anh ấy cứ như vậy đến gặp tôi, như vậy cũng không phải là Tần Vệ Quốc. Tôi cùng anh ta liên hệ với nhau cũng không phải một năm hai năm, người này có vẻ ôn hòa, thật ra trong khung cực kỳ cứng nhắc.
- Nói về vấn đề khu kinh tế Hoàng Hải, vì sao vài năm trước đây không được phát triển? Còn không phải hai bên chúng ta đều cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ sao? Bây giờ tuy Hoàng Hải và Hoa Đông đã hợp tác nhưng tâm tình của chúng ta không ở cùng nhau, đây có thể nói là một vấn đề làm lòng người tiếc nuối... ....
Lăng Tổ Hồng nói như vậy thì Trương Thanh Vân và Canh Liệt đều không nói thêm lời nào. Với cấp bậc lãnh đạo của Lăng Tổ Hồng thì hai người bọn họ khó thể chen lời, cũng chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe.
Một lát sau Trương Thanh Vân thử hỏi Canh Liệt:
- Thư ký trưởng, chú có biết bí thư dưỡng bệnh ở đâu không? Bí thư Lăng đến Hoa Đông, tất nhiên sẽ muốn gặp mặt bí thư, chú xem... ....
- Tôi biết rồi, nếu không tôi sẽ điện thoại cho bí thư để sắp xếp... ....
Canh Liệt hiểu ý của Trương Thanh Vân, vì vậy vội nói.
Lăng Tổ Hồng khoát tay cười nói:
- Trước tiên không vội, chúng ta cùng nhau dùng cơm, sau đó trực tiếp đi qua là được. Anh Tần muốn tránh tôi, nếu chúng ta điện thoại thì sẽ hỏng việc, chúng ta lén đi qua, nếu anh ấy mắng thì có tôi lo, tôi nói ép các anh đưa đi, như vậy thì tốt... ....
Lăng Tổ Hồng nói xong thì cười lớn, vẻ mặt rất tự nhiên, không có chút xấu hổ, giống như lão đi tìm Tần Vệ Quốc cũng không phải một chuyện mất mặt. Một việc xấu hổ mà lão nói ra cứ như một trò đùa thông thường, ý vị tuyệt vời.
Trong lòng Trương Thanh Vân thầm thán phục khí độ của Lăng Tổ Hồng, đây là một lãnh đạo sắp tiến vào ban ngành trung ương, nhưng lãnh đạo có khí độ như vậy cũng quá mức thuyết phục.
Bữa tối dùng cơm công tác, địa điểm dùng cơm là một nhà hàng nhỏ ở bên cạnh, có ba món chính một món canh, món ăn được làm khá đơn giản, trong cơm còn trộn ít đậu đỏ, rất thơm. Ba người kể cả Lăng Tổ Hồng đều dùng cơm rất vui sướng.
Lăng Tổ Hồng vừa dùng cơm vừa nói:
- Đây chính là cơm dinh dưỡng, tôi còn tưởng là rất khó ăn, làm khổ hai vị, không ngờ lại ngon miệng như vậy. Xem ra nơi đây cũng có đầu bếp tinh anh, nấu ăn rất tốt... ....
Trương Thanh Vân gật đầu nói:
- Đúng là rất tốt, phối hợp hay, vừa có chất dinh dưỡng vừa có lợi ích thực tế... ....
Hai người cùng tán thưởng, trao đổi nhiều lần, chỉ có Canh Liệt lặng lẽ dùng cơm không nói lời nào. Lão rất kỳ quái sự quen thuộc của Trương Thanh Vân và Lăng Tổ Hồng, lão thật sự không hiểu vì sao hai người này có thể xen vào nhau.
Nếu xét về bối cảnh thì Lăng Tổ Hồng là Hải phái mà Trương Thanh Vân lại là người phái Kinh Tân, nếu nói chức vụ thì Lăng Tổ Hồng là ủy viên bộ chính trị trung ương mà Trương Thanh Vân chỉ là một cán bộ cấp phó bộ quật khởi trong hai năm gần đây. Hai người chênh lệch quá lớn, đáng lý ra không có lý do gì để quen mặt như vậy mới đúng.
Canh Liệt không hiểu, vì vậy lão chỉ biết quy kết Trương Thanh Vân là nhân vật thiên tài chính trị. Đối với một nhân vật chính trị thì tốt chất quan trọng nhất là mạnh bạo, Trương Thanh Vân rõ ràng có thiên phú rất tốt ở phương diện này.
Hôm nay ánh đèn đường bên ngoài biệt thự của Tần Vệ Quốc có chút mờ ảo, hai chiếc xe chậm rãi chạy đến trước cổng biệt thự làm người ta cảm giác hai bóng đen lù lù đi đến. Xe dừng lại, Trương Thanh Vân và Canh Liệt bước xuống ở chiếc xe phía trước, Lăng Tổ Hồng xuống ở chiếc phía sau.
- Tiểu Thậm, cậu chờ bên ngoài, tôi, trưởng phòng Trương và thư ký trưởng Canh đi vào là được... ....
Lăng Tổ Hồng nói làm người ta sinh ra cảm giác rất nhạt, nhưng đồng thời cũng làm người sinh ra cảm giác hoài nghi.
- Bí thư Lăng, đã đến rồi, bình thường bí thư Tần đều nghỉ ngơi và dùng nơi đây để làm phòng làm việc... ....
Trương Thanh Vân nói, lúc này Canh Liệt đã tiến lên cửa để sắp xếp. Lăng Tổ Hồng híp mắt nhìn tình cảnh xung quanh, lão nói:
- Người nà rất biết cách hưởng thụ, điều kiện ở Lăng Thủy các anh tốt hơn Hoàng Hải chúng tôi, những địa phương thế này rất khó tìm ở Hoàng Hải... ....
Trương Thanh Vân gật đầu, hắn biết Lăng Tổ Hồng nói không sai. Tuy Lăng Thủy không phát triển mạnh về kinh tế nhưng có núi có sông, diện tích rộng, thích hợp làm nơi an cư, nếu so sánh với một thành phố như Hoàng Hải thì tốt hơn rất nhiều.
- Trưởng phòng Trương... ....
Một âm thanh chợt vang lên, Trương Thanh Vân nhíu mày quay đầu, thư ký Chu Hướng vội vàng đi về phía Trương Thanh Vân, Trương Thanh Vân nói:
- Sao vậy? Thư ký Chu, bí thư thế nào?
Chu Hướng nhìn Lăng Tổ Hồng, hắn muốn nói lại thôi, Trương Thanh Vân ép Chu Hướng mở lời, hắn nói:
- Sức khỏe của bí thư thật sự không tốt... ....
Trong lòng Trương Thanh Vân có cảm giác mát lạnh, hắn cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với Lăng Tổ Hồng. Mà Lăng Tổ Hồng cũng hì một tiếng, vẻ mặt cuối cùng cũng biến đổi.
May mà Chu Hướng đã nói:
- Nhưng bí thư Lăng đã đến đây, vùa rồi tôi hỏi qua bí thư, lúc đó bí thư đã đồng ý. Nhưng...Nhưng...Bí thư Lăng, thời gian thật sự không nên quá dài.
Lăng Tổ Hồng và Trương Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đọc được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ vốn cho rằng Chu Hướng đang nói ra lý do của Tần Vệ Quốc, nhưng bây giờ Chu Hướng lại trịnh trọng nói bí thư đã đồng ý, là sự thật, vì vậy mà hai người có chút ảo giác.
Chu Hướng sắp xếp cho mọi người vào cửa, Canh Liệt lại bắt phải ở bên ngoài, lý do là bí thư không muốn gặp, chỉ có Trương Thanh Vân và Lăng Tổ Hồng được đi vào bên trong. Trong sân không mở đèn, rất tối, Chu Hướng cầm đèn pin nhưng Trương Thanh Vân và Lăng Tổ Hồng rõ ràng không thích ứng.
Chu Hướng quay đầu soi đường cho hai người ở phía sau, hắn áy náy nói:
- Đúng là xin lỗi, bí thư sợ sáng, gần đây ngay cả đèn đường bên ngoài cũng được cải biến.
Tâm tình của Trương Thanh Vân dần trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết Tần Vệ Quốc có bệnh không phải giả. Hắn hiểu tính cách của Tần Vệ Quốc, bình thường lão rất ghét che che giấu giấu, nếu không phải bị bệnh thật sự thì sẽ chẳng là như vậy.
Mọi người đi vào phòng khách, đèn bên trong cũng rất u ám, nhưng Trương Thanh Vân cũng nhìn thấy Tần Vệ Quốc ở trên ghế sa lông. Lúc này bí thư Tần đang ngồi thẳng lưng trên ghế, vì ánh đèn quá mờ mà Trương Thanh Vân không thể nhìn rõ mặt bí thư.
Nhưng Trương Thanh Vân có thể cảm thấy bí thư ngày càng gầy, thần quang trong mắt có chút tan rã, không còn sắc bén và khí thế như xưa, vì vậy hắn gọi một tiếng:
- Bí thư Tần... ....
Tần Vệ Quốc chậm rãi đứng lên, lão nhìn về phía Lăng Tổ Hồng. Lúc này Lăng Tổ Hồng cũng nhíu mày:
- Ông lão này giả thần giả quỷ, không khỏe sao? Anh hình như cũng chỉ hơn tôi hai tuổi... ....
Cặp môi của Tần Vệ Quốc chợt mấp máy, sau đó lão hắng giọng rồi nói:
- Thời gian trôi qua, hai năm sau chưa chắn anh đã có được sức khỏe như tôi... ....
Tần Vệ Quốc vừa nói vừa vươn tay, Lăng Tổ Hồng tiến lên bắt chặt tay Tần Vệ Quốc, hai lão nắm chặt không buông. Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Lăng Tổ Hồng, hắn thấy bí thư Lăng ngoài miệng đang cười mắng nhưng thật ra cũng nhìn thấy vấn đề, trong lòng hình như đang thổn thức và cảm thán.
Trương Thanh Vân nghe thấy giọng nói của Tần Vệ Quốc không như bình thường, không trong, khá khàn.
- Được rồi, buông ra thôi, anh thích lôi kéo làm quen, tôi lại không giống Chiêm Giang Huy, sẽ không sa bẫy của anh... ....
Tần Vệ Quốc đột nhiên rút tay nói.
Lăng Tổ Hồng cũng không tức giận, lão ngồi trên ghế sa lông đối diện với Tần Vệ Quốc, Trương Thanh Vân đang chuẩn bị ngồi dưới tay Lăng Tổ Hồng thì Tần Vệ Quốc đã đột nhiên vung tay nói:
- Thanh Vân, cậu chờ chút.
Tần Vệ Quốc dùng ánh mắt dò xét Trương Thanh Vân ba giây đồng hồ, sau đó đột nhiên mỉm cưởi rồi thản nhiên nói:
- Trước tiên cậu cùng Chu Hướng sang căn phòng bên cạnh ngỉ ngơi, tôi và bí thư Lăng có chuyện cần bàn... ....
Trương Thanh Vân có chút sững sốt, hắn gật đầu, Chu Hướng lại nói:
- Bí thư, anh...Bác sĩ đã dặn... ....
- Đi ra ngoài... ....
Tần Vệ Quốc trầm giọng nói, giọng điệu nghiêm túc mà cũng rất ôn hòa, điều này làm cho Chu Hướng không dám nói thêm nửa lời. Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Dương Hân, lúc này đối phương mới chậm rãi lui ra. Ngay sau đó Trương Thanh Vân nhìn Lăng Tổ Hồng, mà Lăng Tổ Hồng cũng gật đầu để hắn yên tâm, sau đó hắn mới đi ra cửa.
Khi Trương Thanh Vân đế phòng nghỉ ngơi thì chẳng thấy Chu Hướng, hắn định hỏi về bệnh tình của Tần Vệ Quốc nhưng không có ai, vì vậy mà tâm tình có chút nôn nóng. Hắn cảm thấy sự việc hôm nay có gì đó không đúng, giống như mỗi sự việc đều ngoài sức tưởng tượng. Tần Vệ Quốc sinh bệnh gì? Bí thư Tần vì vụ án Lâm Ninh mà ra mặt quá mạnh, mục đích là gì?
Những nghi vẫn liên tiếp hiện lên trong đầu Trương Thanh Vân, hắn không biết gì cả. Dù bình thường hắn rất tỉnh táo, bình tĩnh, nhưng bây giờ cũng ngồi không yên, chỉ biết đi qua đi lại chờ đợi