Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
-----oo0oo-----
Chương 935: Uông Sâm bi ai.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Sưu Tầm by DoctorCrazy - 4vn
Khai Nguyên là khách sạn năm sao mới của thành phố Lăng Thủy, sau khi khai trương không được bao lâu đã được chọn làm đơn vị tiếp đãi của thị ủy Lăng Thủy.
Trong khách sạn Khai Nguyên có một gian phòng được sắp xếp đặc biệt làm phòng làm việc cho bí thư Uông Sâm, mà chính bí thư Uông cũng thường đến đây cổ động, hầu như trở thành khách quen của khách sạn. Hôm nay trong khách sạn Khải Nguyên có chút ồn ào.
Hôm nay bí thư Uông hẹn giám đốc đài truyền hình Trần Ba, tổng giám đốc Hoàng Tiên Hóa công ty bất động sản Hoa Ninh, giám đốc Tán Thủ Niên của khách sạn Khai Nguyên đến đánh bài. Ngoài những người này thì còn có thư ký Ngũ Tiền Dũng của Uông Sâm, còn có người đẹp dẫn chương trình Cao Mỹ Mỹ của đài truyền hình ngồi sau lưng Uông Sâm.
Hoàng Tiên Hóa là một lãnh đạo xí nghiệp ngoài nhà nước có danh tiếng lâu đời ở Hoa Đông, ngày đầu dựng nghiệp người này kinh doanh hoa quả, vật liệu xây dựng, cuối cùng mới tiến quân vào thị trường bất động sản, có danh tiếng rất lớn ở Lăng Thủy.
Hoàng Tiên Hóa bị bắt sinh ra tiếng vọng rất lớn trong xã hội, tất cả đường lớn ngỏ nhỏ, già trẻ trai gái thành phố Lăng Thủy đều bàn tán say sưa về chuyện lần này. Ngày xưa là phú hào Lăng Thủy, bây giờ bị rơi rụng và bắt giam, những tình cảnh tương phản thế này thường làm cho dân chúng thích nghe ngóng, rất nhiều người lên mạng để lại tin nhắn ủng hộ hành động của ủy ban kỷ luật lần này.
Diễn đàn bản địa lớn nhất chính là của Lăng Thủy, tất cả thành viên trên diễn dàn này đều nói rất phấn chấn vì công tác đả kích hủ bại của Hoa Đông trong những năm gần đây, có người còn nói nên thay đổi ban ngành đảng ủy chính quyền Lăng Thủy, tất nhiên thay đổi sẽ đi về phía ngày càng tốt hơn.
Đồng thời rất nhiều người bày tỏ, nhưng hủ bại trong khối chính quyền thành phố Lăng Thủy nên được điều tra đến cùng, phải kéo tất cả đám quan viên sâu mọt ra ngoài. Mà cũng có phần đông cho rằng khối chính quyền thành phố Lăng Thủy nên bắt tay vào làm ngay từ bây giờ, không nên dừng lại sau khi kết thúc hành động, không nên coi đây là trường hợp cá biệt.
Khu tỉnh ủy, phòng làm việc của Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân đang nghe bí thư ủy ban kỷ luật Thương Đông Hoa báo cáo công tác. Thương Đông Hoa nói:
- Sự việc phát sinh ở Lăng Thủy, sau khi chúng tôi nhận được báo cáo thì lập tức kiểm tra, cũng thật sự không ngờ vụ án nghiêm trọng như vậy, nếu xét vào kết quả điều tra trước mắt thì đây là một vụ án kinh người... ....
Trương Thanh Vân im lặng không nói, hắn cũng không ngờ bất động sản lại mẫn cảm như vậy, Lăng Thủy nghĩ biện pháp để vét tiền trên phương diện này, hơn nữa còn là vét tiền lấy công làm tư, điều này thật sự làm người ta khó thể tiểu ngãi
- Anh có ý kiến gì? nguồn tunghoanh.com
Trương Thanh Vân thản nhiên nói, Thương Đông Hoa có chút trầm ngâm, cuối cùng quyết đoán nói:
- Tôi đề nghị điều tra sáng tỏ vụ này, người có tương quan trách nhiệm đứng đầu phải bị truy cứu, không vu oan người tốt, cũng tuyệt đối không nuông chiều kẻ xấu.
Trương Thanh Vân nở nụ cười nhàn nhạt nói:
- Anh Thương, anh nói với tôi thì không cần vòng vo, tôi biết có người tuyến dưới nói tôi o bế nên mới náo loạn đến cục diện bây giờ. Nói thật, lời này rõ ràng bất công, người khác không rõ, chẳng lẽ anh không rõ sao?
Vẻ mặt Thương Đông Hoa chợt biến đổi, hắn nói:
- Đám người kia phần lớn chỉ biết nói bừa, Hoa Đông là một tỉnh rộng, anh quan tâm nhiều chuyện đại sự, nhưng vì sao Lăng Thủy lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi thấy rõ ràng có vài cán bộ chỉ vì cái trước mắt mà bày ra vị trí bất chính.
Trương Thanh Vân uống một ngụm trà rồi đứng dậy chắp tay sau lưng bắt đầu đi dạo, rõ ràng vụ án ở Hoa Đông lần này đang chĩa về phía Uông Sâm, nếu không có bất ngờ xảy ra thì chức bí thư của đối phương đã khó thể giữ.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, dù là Trương Thanh Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn suy xét xem sau lưng có người vung tay hay không, nhưng nếu xem xét vào báo cáo của Thương Đông Hoa vừa rồi thì rõ ràng không có dấu vết gì để lại.
Bây giờ ở phía dưới có vài tin đồn, cho rằng Uông Sâm có thể dựa vào Lăng Thủy vì có sự giúp đỡ của Trương Thanh Vân.
Bây giờ Uông Sâm không dựa vào Trương Thanh Vân, vì vậy mà hai bên không còn gì kiêng kỵ. Uông Sâm yếu ớt ở Hoa Đông, hơn nữa còn không lau mông cho sạch, người khác nhào vào lập tức tìm ra trăm ngàn khe hở, không còn biện pháp đền bù, vì vậy mà tạo thành cục diện không thể khống chế được vào lúc này.
Không biết qua bao lâu, Trương Thanh Vân thở dài một hơi nói:
- Anh Thương, vụ án này các anh tiếp tục đi sâu điều tra, làm triệt để. Ý kiến của tôi là không có gì băn khoăn, đồng thời cũng đừng tự tiện chu trương.
Thương Đông Hoa chăm chú gật đầu, hắn nghe rõ ý nghĩ lời nói của Trương Thanh Vân, ý của bí thư là nói hắn nên lớn gan một chút, dù là ai liên quan vụ án cũng không sợ. Lời này chỉa vào câu hỏi của Thương Đông Hoa về vấn đề của Uông Sâm.
Nhưng nếu xét về vấn đề khác thì Trương Thanh Vân không cho đối phương tự chủ trương, tất nhiên là yêu cầu Thương Đông Hoa làm tốt công tác bí mật. Uông Sâm có vấn đề hay không, có bao nhiêu vấn đề phải điều tra cho rõ ràng, còn xử lý thế nào thì chưa thể tạm thời ra quyết định.
Trương Thanh Vân thở dài một hơi rồi nói:
- Đợi đến khi điều tra vụ án cho rõ ràng chúng ta sẽ cùng nhau báo cáo cho bí thư Ngô, để bí thư quyết định sự việc này.
Thương Đông Hoa nhận được câu trả lời thuyết phục của Trương Thanh Vân thì vẻ mặt và tận đáy lòng cũng buông lỏng. Nói thật, hôm nay hắn đến báo cáo công tác cũng rất căng thẳng, dù sao vụ án Lăng Thủy cũng phát triển quá nhanh, sự việc bộc phát với khí thế như chẻ tre, hầu như ngày nào cũng có phát hiện mới, mà đầu mâu nhanh chóng chĩa về phía Uông Sâm.
Tốc độ vụ án như vậy trước nay chưa từng có, nói như vậy nhưng những quan viên cấp bậc cao như Uông Sâm, nếu thật sự có vấn đề thì cũng rất khó điều tra.
Dù sao những quan lớn đến cấp bậc thường ủy tỉnh ủy, người nào chẳng có quan hệ phức tạp? Thường thì điều tra từ dưới lên, điều tra từng tầng đến tận lãnh đạo đứng đầu đảng ủy là khả năng rất nhỏ, thường sẽ hay xuất hiện tình cảnh uốn khúc ở giữa, cuối cùng vụ án sẽ chẳng tiến triển.
Nhưng vụ án Lăng Thủy lần này quá khác biệt, từ khi nhận được tố cáo có người đứng trong bóng tối thao tác đấu giá bất động sản thì Uông Sâm đã như chuột chạy qua đường, những lá đơn tố cáo hắn chuyển lên tầng tầng lớp lớp. Lúc này các cơ quan như sở tài nguyên, sở quy hoạch và xây dựng đều có tốc độ phản ứng rất nhanh, bọn họ nhanh chóng đến ủy ban kỷ luật để nói rõ những vấn đề tồn tại trong tình huống điều tiết, khống chế và quản lý bất động sản ở Lăng Thủy, bọn họ trực tiếp đưa những tin tức tương quan cho ủy ban kỷ luật.
Tốc độ như vậy chỉ có thể dùng câu nói hiệu suất kinh người để hình dung, nhưng tin tức bọn họ cung cấp lại cực kỳ chân thật, có thể nói là trợ giúp rất lớn cho công tác của ủy ban kỷ luật. Thương Đông Hoa là một bí thư ủy ban kỷ luật, hắn cũng cảm thấy giật mình vì mức độ tiến triển của vụ án.
Cũng vì giật mình mà Thương Đông Hoa không dám chậm trễ, gần đây hắn liên tục báo cáo cho Trương Thanh Vân, chỉ cần có tiến triển là báo cáo ngay. Đến lúc này thì ủy ban kỷ luật đã có thể chĩa mũi tên về phía Uông Sâm.
Uông Sâm là người đứng khá gần Trương Thanh Vân, đây không phải là bí mật trên chính đàn Hoa Đông, Trương Thanh Vân nhiều lần thị sát Lăng Thủy, thực tế cũng vì nể mặt Uông Sâm. Mà Uông Sâm sau khi đến Hoa Đông có thể đứng vững bàn chân ở Lăng Thủy, có được uy vọng như hôm nay cũng có thể nói là hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của Trương Thanh Vân.
Thương Đông Hoa lo lắng nhất là vụ án tiến triển thuận lợi như lúc này, có người lợi dụng Uông Sâm để đối phó với Trương Thanh Vân hay không? Sau này hắn mới biết, thì ra Trương Thanh Vân đã sớm bất mãn với những hành vi của Uông Sâm, lần trước sau khi gõ Uông Sâm thì đã phê bình công tác chính trị ở Lăng Thủy quá mơ hồ, ban ngành Lăng Thủy không có quy hoạch cho tương lai... ....
Trương Thanh Vân đã hoàn toàn thất vọng với uông sâm, khi Thương Đông Hoa được người khác nhắc nhở thì mới giật mình.
Một lo lắng khác lại nổi lên, Trương Thanh Vân bất mãn với Uông Sâm, đơn giản là Uông Sâm không biết làm việc đúng mực, sử dụng danh tiếng của Trương Thanh Vân để làm chuyện xằng bậy. Hành vi của Uông Sâm đã ảnh hưởng trực tiếp đến danh vọng của Trương Thanh Vân trong cán bộ và quần chúng.
Nhưng bây giờ vụ án tiến triển quá nhanh, nhiều người giội nước bẩn lên người Uông Sâm, như vậy có phải có người dựa thế? Cũng nhờ vào sự bất mãn của Trương Thanh Vân với Uông Sâm mà giật da hổ làm cờ, đẩy nhanh tiến trình vụ án?
Rõ ràng nếu có tình huống này thì Thương Đông Hoa thân là cấp dưới, hắn cần phải dùng trăm phương ngàn kế để phân giải ưu phiền cho lãnh đạo, cần phải xử lý thỏa đáng sự việc, không để đám người kia thực hiện được ý đồ mà ảnh hưởng hình tượng của lãnh đạo. Nhưng hắn không thể tìm ra dấu vết để lại, vì vậy chỉ có thể kiên trì báo cáo, hy vọng Trương Thanh Vân có thể hiểu được nổi khó xử của mình.
Trương Thanh Vân có thể đưa ra chỉ thị quyết đoán, điều này làm Thương Đông Hoa phải thở phào một hơi. Điều này ít nhất cũng cho thấy bí thư Trương giúp đỡ công tác của ủy ban kỷ luật, cũng không có ý kiến gì với Thương Đông Hoa, điều này cực kỳ quan trọng với Thương Đông Hoa.
Trương Thanh Vân đưa mắt nhìn bóng lưng Thương Đông Hoa, hắn định điện thoại cho Phương Hàn, đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhìn tên người gọi mà bấm nút nghe đặt ở bên tai nhưng không lên tiếng.
- Thanh Vân à? Cậu không nghe giọng anh thì không nói sao?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp và có từ tính của Triệu Truyền.
Trương Thanh Vân cười nhạt nói:
- Sao như vậy được? Ngay cả giọng nói của đại ca mà không nghe ra, như vậy em quay về không bị Giai Ngọc dạy bảo sao? À, đúng rồi, Mạn Mạn đã nhận được quà của anh, tiểu nha đầu kia cực kỳ thần khí, đi học nói khoác với tất cả bạn học bác nó là đại tướng quân, chạy xe tăng, bác là người đầu tiên trong nước chạy xe tăng đi làm.
- Ha ha.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thỏa mái và vui sướng của Triệu Truyền, tiểu nha đầu Mạn Mạn không hổ danh là con cháu Triệu gia, có tâm huyết sùng bái quân nhân, lớn lên nhất định có tương lai. Trương Thanh Vân thì chỉ biết lắc đầu cười khổ vì vấn đề này, hắn cũng không có biện pháp với nha đầu kia. Mạn Mạn rất mạnh mẽ, là tiểu bá vương ở trường học, tự phong là tư lệnh viên, tất cả bạn học khác cũng phong quan cho nàng. Cũng không biết nha đầu kia học từ đâu mà biết rõ cơ chế xây dựng quân đội dưới tư lệnh là quân, sư, lữ, đoàn, tiểu đoàn, đội, mà trong đầu tiểu nha đầu lại luôn nghĩ về vấn đề này.
Trương Thanh Vân nói những chuyện gia đình với Triệu Truyền, bầu không khí giữa đôi bên càng hòa hợp. Đúng lúc này Triệu Truyền di chuyển chủ đề nói:
- Thanh Vân, có một chuyện rất khó mở miệng, nhưng người ta nhờ vả, điều này... ....
- Đại ca, khó nói cũng phải nói, anh cũng biết tính em đấy, em nhất định kiên trì tính nguyên tắc, ai nói gì cũng không dùng được. Anh là anh của em, em nói trắng ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm tình anh em.
Trương Thanh Vân lạnh lùng nói, lời nói của hắn rất khí thế, Triệu Truyền ở bên kia cũng không biết nên tiếp tục thế nào.