“Là ở đây à?”
“Đại nhân yên tâm, tuyệt đối không sai.”
Giáo Úy Uất Trì Phương bất giác đặt tay lên chuôi đao, nhưng lại lập tức phát hiện ra điều này hoàn toàn thừa thãi. Đây là một tửu quán nằm phía bắc thành Trường An, gạch xanh cửa đỏ son, dường như đã có chút cũ kĩ, nhưng hoa văn trên cửa vẫn còn đọng lại chút khí thế đường hoàng, khẳng định đây từng là nơi ở của danh gia vọng tộc nhà cao cửa rộng. Mưa tuyết vừa ngừng, ánh dương mờ nhạt chiếu lên tấm biển gỗ mun treo trên cửa, phía trên viết ba chữ “Tùy Ý Lâu”, không có lạc khoản, nhưng chữ viết vô cùng bay bướm. Vén rèm bước vào, bên trong lò than hừng hực, hơi ấm phả vào mặt, cứ như thể từ một ngày đông giá rét đột nhiên tiến vào mùa xuân.
Nhìn thấy đầu tiên là chiếc bàn cạnh cửa sổ, có vài tên thương nhân nước ngoài ngồi vây quanh đó. Tuy rằng cả đám người cũng khăn vuông trường bào, học theo trang phục người Đường, nhưng sống mũi cao, ánh mắt sâu, chòm râu uốn cong thì không lẫn vào đâu được. Cũng có vài nữ nhân, mái tóc vàng óng ánh được vấn lên thành búi, quấn khăn lông chồn trắng quanh cổ, trước ngực lộ ra lớp da trắng muốt như tuyết. Bàn ở phía sau là bàn của đám nho sinh Thái học viện, bọn họ tụ tập uống rượu say đến mức hai tai cũng đỏ bừng, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô gái ngoại tộc kia. Bên một góc tường khác lại có một người khoanh chân ngồi trên ghế với chỉ một bầu rượu, một đĩa đậu phộng. Người này ung dung nhàn nhã, rất giống với bầu không khí ở nơi đây, dường như là khách quen của quán.
Trong thành Trường An, có lẽ chẳng ai biết được tục danh của Tể trướng triều đại đương thời, nhưng lại có rất ít người không biết đến “Lý tiên sinh của Tùy Ý Lâu”. Người ta đồn chủ nhân tửu quán này có y thuật như thần, bốc quẻ xem bói coi tử vi không gì không biết, thậm chí còn có pháp lực thần thông có thể khởi tử hồi sinh.
“Hắn chính là Lý Thuần Phong?” Giáo Úy chỉ vào một người hỏi.
“Cái này… Tiểu nhân cũng không rõ lắm.” Tên tùy tùng gãi đầu. “Lý tiên sinh tính tình cổ quái, bình thường đều ru rú trong nhà. Danh tiếng dù vang xa, nhưng không ai biết lai lịch tận tường của hắn.”
Nghe ngữ điệu, hiển nhiên lại kính trọng người này thêm một phần. Uất Trì Phương thì không nghĩ vậy. Y ngẫm ngợi giây lát, rồi hỏi: “Ngươi có từng nghe nói hắn biết yêu thuật không?”
“Yêu thuật?” Tên tùy tùng trừng to mắt, đang định mở miệng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói dõng dạc: “Yêu nhân! Ra đây!”
Giọng nói như sấm nổ bên tai, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Người nọ vóc dáng to lớn, tai bên trái còn treo một vòng vàng cực lớn. Thời tiết lạnh lẽo như vậy mà gã phanh hết áo ra, để lộ bộ ngực đầy lông. So với thân hình gã, người vốn cũng cao to như Uất Trì Phương dường như có thể dùng hai từ gầy yếu để hình dung rồi.
“Xin lỗi, bản điếm chỉ bán trà rượu, không bán yêu nhân.” Người trả lời là thiếu niên đứng sau quầy, chỉ mới tầm mười bốn mười lăm tuổi, mi thưa mặt tròn, tóc vẫn còn búi theo kiểu hài tử, gương mặt vẫn còn chút non nớt, nhưng thần sắc lại nghiêm trang, không tương xứng với độ tuổi chút nào. Câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng, hai tên học trò Thái học viện liền phá ra cười. Gã đại hán ngẩn người, nhìn quanh quất bốn phía, bỗng nhảy vụt lên giơ tay giật tấm gỗ mun viết ba chữ “Tùy Ý Lâu” ra, cạch một tiếng bẻ đứt thành hai đoạn.
Tám biển vừa cứng lại vừa dày mà có thể dễ dàng bẻ đứt như thế, đủ để thấy người này có thần lực thế nào. Mấy nho sinh vừa tươi cười ban nãy đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đã có chút sợ hãi; đám thương nhân châu đầu ghé tai thì thầm, dường như đang bàn luận gì đó; chỉ có người ngồi bên góc tường một mình uống rượu vẫn bình chân như vại.
“Lấy quy củ trong tiệm, làm hỏng đồ vật phải bồi thường theo giá.” Thiếu niên tay phải cầm bút, tay trái nhanh chóng gẩy gẩy vài cái trên bàn tính, ngẩng đầu nói: “Giá gỗ hai lượng ba đồng bạc, điêu khắc năm đồng, thêm bột vàng năm đồng nữa, biển hỏng có thể dùng làm củi nên trừ bớt hai đồng. Tổng cộng ba lượng một đồng, không tính số lẻ, coi như còn ba lượng.”
Lời thông báo lưu loát ngắn gọn, ngay ngắn đâu ra đấy khiến không chỉ gã đại hán mà cả Uất Trì Phương ngồi trong góc phòng cũng ngây ngẩn cả người. Đại hán hoàn hồn lại, hét to: “Trả trả cái gì? Chủ nhân ngươi đâu? Gọi ra đây!” Giọng có vẻ hơi trúc trắc, hình như không phải người Trung Nguyên.
“À, thì ra là muốn gặp chủ nhân nhà ta.” Thiếu niên vừa nói, bàn tay đã tính toán không ngừng. “Bói toán hai lượng, khám bệnh tám đồng, giá thuốc tính riêng. Nếu đúng lúc hắn có tâm trạng tốt thì chỉ thu nửa giá; ngươi làm hỏng biển hiệu, hắn nhất định không vui, nên tính gấp đôi – tính cả tiền bồi thường thì tổng cộng là năm lượng.” Vừa đặt bút xuống, tay phải đã giơ đến trước mũi đại hán. Đại hán đang định ra tay, trước mắt bỗng lóe lên một cái, sau đó bên tai chợt đau nhói lên. Nhìn kĩ lại, trong tay thiếu niên đã có thêm một chiếc vòng vàng, chính xác là vòng tai của gã. Chuyện xảy ra rất nhanh, ngay cả gã còn không rõ thiếu niên lấy vòng vàng bằng cách nào.
“Vòng vàng nặng một lượng ba chỉ.” Thiếu niên nhanh nhẹn đặt vòng lên cân, báo ra số. “Một lượng vàng bằng mười hai lượng bạc, vậy tính mười ba lượng. Vàng không tinh khiết lắm, phải bớt đi một chút, coi là mười hai lượng. Một nửa là đủ rồi.” Chẳng biết từ bao giờ, trên tay thiếu niên đã có thêm một cây chủy thủ sáng lóe, nhẹ nhàng cắt một cái, chiếc vòng vàng kia liền tách thành hai nửa hoàn chỉnh. “Tiền thừa trả ngươi, thanh toán xong rồi.” Thiếu niên vừa nghiêm túc nói, vừa nhét nửa chiếc vòng vào tay áo. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, đại hán mơ mơ màng màng không hiểu sao cả, nhất thời đứng sững tại chỗ.
Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên, quay đầu nhìn lại, thì ra là người ngồi trong góc tường. Người này mặc bộ y sam thùng thình màu xanh nhạt, người dựa vào khung cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp đổ xuống người hắn như ánh nước bàng bạc. Đại hán đang choáng váng hết mặt mày, muốn tìm người trút giận, liền bỏ thiếu niên qua một bên, sải bước tiến tới: “Ngươi! Cười cái gì?”
Người cũng lười biêng không thèm đứng dậy, chỉnh thân thể dựa vào phía sau, hai tay giấu trong ống tay áo. Nam tử này còn khá trẻ, gương mặt thông minh, trán cao, dung nhan sáng như ngọc, trong vẻ mặt còn pha chút hào sảng. Vẻ ngoài của người này cũng không có gì khác thường, nhưng mặt mũi thon dài, cổ thon dài, ngón tay thon dài, cho nên ấn tượng đầu tiên về hắn, cũng chỉ còn dư lại hai chữ ‘thon dài’ mà thôi.
“Thấy buồn cười liền cười, không thể sao?”
Câu trả lời thờ ơ lơ đễnh này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nhất là khi người nói còn dùng vẻ mặt chế nhạo cười mà như không cười trên khóe miệng kia. Đại hán nhất thời nổi trận lôi đình, giơ đắm đấm to như của tám người chĩa thẳng tới trước mặt nam tử áo xanh: “Không thể! Ai dám cười ta, phải đánh!”
Nắm đấm này gần như sắp to bằng đầu đối phương, nếu nhưng hạ xuống, sợ rằng sẽ vẹo mũi ngay tức khắc. Nhưng nam tử nọ lại hoàn toàn không chút nao núng, trái lại còn vươn người tới nghiên cứu, gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ, cứ như con nít tìm được món đồ chơi mới.
“Nắm tay to quá đi – Có điều, sao ngươi lại muốn tìm tên chủ nhân xúi quẩy ở đây?”
“Yêu nhân, giả thần giả quỷ, ức hiếp người tốt! Chung Quỳ ta chuyên đánh ác nhân!”
Nam tử áo xanh thoáng nhướn mày, vỗ tay nói: “Thì ra là hiệp sĩ đầy trượng nghĩa, thất kính rồi thất kính rồi. Tên họ Lý ở Tùy Ý Lâu này ta cũng đã ngứa mắt từ lâu, giờ có Chung tráng sĩ vì dân trừ hại, tất nhiên lại chuyện quá tuyệt vời. Chỉ là… Ta sợ ngươi không phải đối thủ của hắn thôi.”
Câu này vừa tuôn ra, đại hán tên Chung Quỳ đã trừng lớn đôi mắt to như chuông đồng, sau đó cười ha ha vài tiếng: “Chung Quỳ đánh nhau, chưa bao giờ thua!”
“Ừm. Nếu nói về đánh nhau đương nhiên tráng sĩ lợi hại hơn nhiều, nhưng nếu người này thực hiện yêu thuật, ngươi làm sao chống đỡ nổi đây.”
“Yêu thuật?”
“Không sai.” Nam tử áo xanh cười tủm tỉm lấy ra một chiếc đũa trên bàn, chấm chấm nước, vẽ linh tinh một hình đồ án lộn xộn lên bàn, rồi chấm ở giữa một cái, lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Uất Trì Phương thấy rất rõ, đồ án kia không phải chữ cũng chẳng phải tranh, chỉ là một hoa văn nhìn qua không hề có kết cấu gì thôi.
“Đó, đây là yêu thuật đấy. Chỉ cần chạm ngón tay vào mê hồn phù này, tất sẽ ngã gục chỉ trong thời gian một tuần trà. Sao? Có dám thử một lần không?”
Nghe qua thì có vẻ rất khó tin, nhưng gương mặt người nói lại lộ ra vẻ cực kỳ chắc chắn, khiến Chung Quỳ không khỏi sửng sốt. Người nọ thấy vậy liền bổ sung: “Nếu Chung tráng sĩ không dám, vậy bỏ đi.”
Lời này vừa nói ra, Chung Quỳ làm sao còn nhịn nổi, liền vươn bàn tay to như cái quạt hương bồ, xóa bức đồ án được vẽ từ rượu kia đi. Người áo xanh ai da một tiếng, mặt đầy vẻ tiếc nuối: “Thế này thì nguy rồi. Vậy, ngươi thử ấn mạnh vào đây xem, có cảm giác gì không?”
Đũa trúc nhanh chóng chỉ vào phần sườn cổ bên phải của đại hán. Chung Quỳ nghe lời ấn mạnh, lập tức lắc đầu: “Không có!”
“Ồ. Vậy, ở đây thì sao?” Đũa trúc nhanh chóng chuyển qua bên trái.
“Không có!”
“Ở đây?”
Thuận tế chuyển qua phần giữa bụng, Chung Quỳ không chút do dự dùng sức ấn mạnh một cái, há mồm nói: “Không…” Còn chưa nói hoàn chỉnh một câu, sắc mặt gã bỗng tím tái đi, miệng ú ớ vài tiếng, trừng mặt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó liền phịch một tiếng, cả thần hình to lớn đổ ập về phía sau, đè cả tấm bình phong xuống đất. Uất Trì Phương kinh hãi, khi nhìn kĩ đã thấy miệng đại hán sùi bọt mép, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!