Bốc Án Chương 3


Chương 3
Thuật con rối 3

Tiếng than sợ hãi và tiếng thì thầm bàn luận khe khẽ không ngừng vang lên. Người áo xanh thoáng tặc lưỡi một cái, đưa ánh mắt tiếc hận nhìn tấm bình phong bị đập vụn, buông cây đũa trúc ra, lại giấu tay dưới ống tay áo.

“Diêu Quang, đưa gã ra ngoài đi.”

“Lần nào người gây họa cũng bắt ta tới dọn dẹp.” Thiếu niên đứng trước quầy vừa nghe câu nọ, liền dài mặt bĩu môi. “Làm gì có tiên sinh nào như vậy chứ, chỉ biết lười biếng thôi…”

“Ai dà, sư phụ có chuyện đệ tử đành ra sức, còn tính toán gì với tiên sinh chứ. Được rồi, đừng có quên lấy luôn nửa vòng vàng kia, đền cho tấm bình phong này.”

Thiếu niên vâng lời tha gã đại hán đã bất tỉnh nhân sự ra ngoài tiệm. Thân thể nặng nề như thế, nhưng y lại kéo vô cùng nhẹ nhàng.

Uất Trì Phương nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng tiến lên vài bước cúi chào: “Vị huynh đài này…”

Nam tử áo xanh nhìn y một cái, mỉm cười: “Uất Trì đại nhân.”

“Ngươi biết tên ta?” Giáo Úy không khỏi ngạc nhiên. Y nhớ vừa rồi rõ ràng y chưa hề báo tính danh.

“Khung xương của đại nhân cực kì giống với Ngô Quốc Công, bởi vậy tại hạ mới dám cả gan suy đoán.” Ngô Quốc Công Uất Trì Cung, là thúc phụ ruột thịt với Uất Trì Phương, cũng là người đích thân truyền thụ võ nghệ cho y.

“Khung xương?”

“Không sai, khung xương của Ngô Quốc Công có thể nói là rất hiếm trên thế gian. Người diện mạo tương tự tuy nhiều, nhưng khung xương thì trừ phi là người có quan hệ thân thích gần mới có nét tương đồng.”

Cách nói này Uất Trì Phương chưa từng nghe qua bao giờ, không khỏi ngỡ ngàng. Người nọ đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người: “Không tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội.” Mặc dù là lời khách sáo thông thường, nhưng nghe từ miệng người này lại có vẻ ung dung tự tại, không hề có chút khách sáo nào.

“Tại hạ Uất Trì Phương, là họ hàng của Ngô Quốc Công. Xin hỏi huynh đài…”

Không đợi y nói xong, người nọ đã mỉm cười đáp: “Hân hạnh, tại hạ Lý Thuần Phong.”

“Thì ra ngươi chính là vị Lý tiên sinh kia?” Bình tĩnh suy xét, hình dáng tướng mạo người này có vài nét tương đồng với bộ dáng trưởng giả ra vẻ đạo mạo trong tưởng tượng của Uất Trì Phương, nhưng nhìn vẻ kính nể của người khác với hắn, thì không thể nghi ngờ chính là người này rồi. Lại nhớ đến mục đích tới lần này, Giáo Úy lặng lẽ sinh ra chút đề phòng trong lòng, nếu như dòng chữ trên tay thi thể đúng là muốn chỉ người này, tức hắn cũng chính là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nghĩ tới đây, thái độ của y cũng không khỏi thay đổi lạ thường: “Tại hạ đặc biệt tới nơi này, là vì một vụ án.”

“Ồ?” Hai hàng lông mày của Lý Thuần Phong khẽ nhướn lên, ánh mắt thoáng hiện ra một tia nghiền ngẫm, như gió chợt nổi thổi qua mặt hồ êm ả, “Huyết án?”

Lời này vừa thốt ra, Uất Trì Phương đột nhiên bật dậy, lùi về phía sau một bước, xoẹt một tiếng, bội đao bên hông lập tức tuốt ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào người đối phương.

“Không ngoài dự đoán, quả nhiên có liên quan tới ngươi!”

Ánh đao sáng như tuyết, khiến đám khách nhân trong tiệm không khỏi đưa mắt nhìn nhau, mặt tái mét. Chỉ riêng người nọ vẫn không hề biến sắc, “Dựa vào đâu?”

“Ta còn chưa nói rõ mục đích tới đây, ngươi đã biết là huyết án. Nếu không phải biết rõ nội tình, làm sao có thể nói được câu này?”

Chủ nhân tửu quán đột nhiên bật cười, lại ngồi xuống lần nữa, bốc một hột đậu phộng bỏ vào miệng.

“Án xảy ra tại Khai Viễn Môn, khoảng chừng giờ dậu đêm qua. Tổng cộng có ba mươi sáu người chết, trong đó một người là hung thủ. Kẻ sát nhân cưỡi hắc mã, dùng bảo đao, tiến vào từ ngoài thành, sau khi giết người liền tự vẫn mà chết. Còn có lời đồn hắn không phải ai khác, mà chính là Quả Nghị Đô Úy Thôi Nguyên Khải vừa qua đời không lâu – Uất Trì đại nhân, lời Lý mỗ nói chính xác chứ?”

Hắn nói ra một câu, thanh đao của Uất Trì Phương liền tới gần hơn một phân. Lời còn chưa dứt, thanh đao kia dường như đã kề sát cổ hắn, hàn khí vô cùng lạnh lẽo. “Không cần nhiều lời nữa, theo ta ngay!”

Lý Thuần Phong dường như không thấy đao phong kề ngay cổ kia, nói: “Lẽ nào đại nhân cho rằng có liên quan tới ta? Chuyện người chết sống lại này sẽ có Diêm Vương Gia tới quản, còn lâu mới tới phiên tại hạ.”

“Hừ, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Uất Trì Phương ta đường đường là nam nhi, cho dù ngươi có yêu thuật, ta cũng không sợ ngươi đâu!”

Nghe vậy, Lý Thuần Phong đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức cao giọng cười: “Thì ra Uất Trì đại nhân thực sự tin vào lời đùa giỡn vừa rồi, thật có lỗi quá. Kinh lạc huyết hành vốn có cơ chế. Đại hán kia can hỏa vượng thịnh, khí huyết có xu hướng đi ngược chiều. Cũng như trăng tròn tức khuyết, nước đầy tức tràn, chỉ cần dùng lực của bản thân cộng thêm tác động bên ngoài vào huyệt Kỳ Môn, huyệt của nhật nguyệt, liền cắt đoạn khí mạch, làm sao có thể không xỉu chứ. Cái gọi là yêu thuật, chẳng qua chỉ là chút kiến thức y thuật thôi.”

Đến giờ Giáo Úy mới nhận ra bức đồ dùng rượu vẽ nên vừa nãy chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt, đạo lý thực sự thì ra là ở đây. Nói đi cũng phải nói lại, người áo xanh vẻ ngoài văn nhã tuấn tú này, chỉ trong vài lời cười nói mà khiến một đại hán thất bại trở về, học vấn tất nhiên thâm sâu không lường được, không khỏi khiến người ta cảm thấy khó tin. Nhưng vẻ mặt bất cần đời của người trước mắt khiến y không khỏi vô cớ nổi giận: “Nếu đã không phải yêu thuật, còn nói huyết án không liên quan gì tới ngươi, làm sao có thể nói được rõ ràng như thế chứ!”

“Chuyện này à,” Chủ nhân tửu quán nhã nhặn trả lời, “Cửa tiệm của ta đây có đủ hạng người đến người đi, tin tức đương nhiên tới nhanh hơn nơi khác. Càng không nói đến vụ án lớn như thế đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm từ lâu, ngay cả chuyện nhà ai sinh lão bệnh tử, nhà ai hôn tang giá thú, cũng chẳng thoát nổi lỗ tai ta đâu. Nếu ta không biết, đó mới là chuyện lạ.”

“Nhưng ta vẫn chưa hề nói ta tới vì vụ án!”

“Có thể khiến Giáo Úy lục phẩm của Huân Vệ Phủ đích thân tới tửu quán nho nhỏ này của ta, trừ việc ấy ra còn có thể có chuyện gì khác sao?”

Lời nói vô cùng hợp tình hợp lý. Uất Trì Phương không khỏi do dự, nghĩ đi nghĩ lại, rồi hùng hồn lên tiếng: “Cho dù ngươi nói đúng, thì tại sao người nọ trước khi chết còn viết ra tên ngươi?”

Lúc này thì ngay cả Lý Thuần Phong cũng không kìm được vẻ vô cùng kinh ngạc: “Tên ta?”

“Không sai, ta đã tận mắt chứng kiến!”

“Có thể đưa ta đi xem thi thể một chút không?”

“Cái này…” Uất Trì Phương chần chừ, người trước mắt lai lịch bất minh, thâm sâu khó lường, thực sự không thể đoán biết được.

Lý Thuần Phong thoáng chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình, bộ dáng như thể bừng tỉnh đại ngộ: “Hiểu rồi hiểu rồi. Đại nhân nóng lòng lập công, không muốn xem xét tỉ mỉ, chỉ đành vu oan cho dân lành, lấy tính mệnh Lý mỗ để đổi lấy công danh. Khụ, thảo nào đêm qua xem tử vi thấy Hỏa tinh phạm Thổ tinh, nghĩa là tiểu nhân lộng quyền, thì ra là ứng nghiệm ở đây. Quả nhiên thời vận không ổn mà…”

“Nói bậy!” Giáo Úy nổi giận trừng mắt. “Ai là tiểu nhân? Uất Trì Phương ta đường đường là quan tướng của triều đình, sao có thể làm loại chuyện đáng kinh này!”

“Nếu như vậy,” Chủ nhân tửu quán thản nhiên đứng dậy, khoác một tấm áo choàng lên người, tiện thể nhét hết đồ ăn thức uống trên bàn vào trong ống tay áo, “Mời dẫn đường.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60526


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận