Bốc Án Chương 5


Chương 5
Thuật con rối 5

Lúc bấy giờ, con phố dần dần đông đúc náo nhiệt hẳn lên. Hai người cùng bước đi trên lớp tuyết đọng trắng xốp, nghe những tiếng lách tách nho nhỏ. Bỗng, một con quạ xám từ đâu bay đến, đậu trên cành cây. Cành khô lay động, hoa tuyết buông rơi, múa theo nhịp điệu của làn gió. Xe chở than củi sưởi ấm đi trên đường, để lại đằng sau những vết than vụn vương vãi, hòa lẫn vào với vệt bánh xe kéo dài. Trong tiết trời rét mướt lạnh giá lẩn quất đâu đây mùi thơm thoang thoảng của những món ăn vặt.

“Ngươi nghĩ xem, trên đời này… Liệu có mấy chuyện cương thi hay linh hồn thật không nhỉ?”

“Nghe nói, ở Kinh Châu có một loại pháp thuật có thể điều khiển được tử thi, khiến xác chết cử động.” Lý Thuần Phong thu hai tay áo lại, thở ra một làn khói trăng trắng, hơi nheo mắt: “Chỉ là nghe đồn thôi, chưa tận mắt nhìn thấy, khó mà chắc chắn được.”

“Thế thì chuyện này…”

Nói còn chưa xong thì đã bị Lý Thuần Phong ngắt lời: “Bình thường ngươi có hay gặp gỡ với Thôi đại nhân không? Ông ta là kiểu người như thế nào vậy?”

“Chỉ là quen biết sơ sơ.” Nghiêm túc nhớ lại những điều trước kia đã từng mắt thấy tai nghe, vị Giáo úy liền đáp: “Ông ấy võ nghệ cao cường, viết thư pháp rất đẹp, trong quân cũng rất có uy, có điều, tính cách lầm lì, không thích giao du, bình sinh chỉ quen thân với một mình Tạ đại nhân.”

“Có gia quyến không?”

“Thôi tướng quân từ lâu đã sớm tang thê, từ đó về sau không lấy vợ.”

Hai người đang nói chuyện, khu chợ đang náo nhiệt bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thét hoảng hốt xen lẫn những tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Một con ngựa đen lao đi như cuồng phong bão táp, lúc đến ngay bên cạnh Uất Trì Phương thì khựng lại, hai chân chồm lên cao, ngẩng đều hí vang đầy giận dữ. Chợt bên tai nghe một tiếng kêu “Á”, một cô gái đi đường khiếp sợ đến mức ngã nhào xuống đất, chỉ chớp mắt nữa là cô sẽ bị đè nghiến dưới móng ngựa.

Uất Trì Phương không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy kế bên có một tiệm vải vóc, y bèn tiện tay xé lấy một dải vải lụa thật dài, thắt một nút thòng lọng, sau đó ngắm đúng lúc mà ném đầu thòng lọng đi, tròng vào đúng cổ của con ngựa điên kia. Con ngựa hí dài một tiếng, bốn vó đá loạn lên mặt đất, tuyết bắn tung tóe, một sức mạnh kinh hồn kéo y đi. Trong tiếng la ó hoảng hốt, Uất Trì Phương hít sâu một hơi, lấy một dải lụa dài khác đem buộc thật chặt vào cây cột gỗ to lớn vững chãi trước cửa một tửu lâu, đầu còn lại quấn xung quanh eo, rồi hạ thấp người đứng tấn, hai chân vững chãi nghiến xuống đất như thể là mọc rễ vậy, tay siết lấy dải lụa đang thít cổ con ngựa. Con ngựa kia phát cuồng mà lồng lên, hí dài một tiếng. Lại một lực giằng kéo mãnh liệt nữa ập tới, khiến y lảo đảo suýt va vào cây cột.

Đúng lúc ấy, một tiếng huýt bất chợt vang lên. Tiếng huýt này khá kỳ lạ, tuy rằng nghe rất chói, nhưng lại không chối tai. Con ngựa điên kia bỗng nhiên đứng khựng lại, hai lỗ mũi phun phì phì ra khói trắng. Nó từ tốn cúi đầu, quay trở lại dáng vẻ phục tùng. Uất Trì Phương trấn tĩnh lại, bấy giờ mới thấy tay chân bủn rủn, sống lưng lạnh ngắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đám người ban nãy chạy tán loạn bắt đầu xúm lại, tiếng vỗ tay nổi lên khắp bốn phía, ai ai cũng nói vị quân gia này tuổi còn trẻ mà sức mạnh thật kinh người. Y không rảnh bận tâm, vội ngẩng đầu lên thì thấy người nam tử áo xanh đã đứng ở bên cạnh mình mà mỉm cười, ngón tay hắn vừa mới dời khỏi đôi môi: rõ ràng tiếng huýt vừa rồi chính là của Lý Thuần Phong.

“Đây là ngựa của Thôi tướng quân?”

“Đúng vậy. Đêm qua lúc xảy ra chuyện, không biết con ngựa này này chạy đi đâu. Chẳng hiểu sao nó lại nhảy vào giữa phố xá sầm uất thế này.”

Con ngựa thuần một màu đen tuyền không pha tạp, tai như lá trúc, cơ thịt như lan, trán gồ mà rộng, móng xếp như men(1), đích thị là một con lương câu Ô Dạ Đề. Lý Thuần Phong vươn tay ra xoa xoa bộ lông bờm trên mình ngựa, con ngựa đen khẽ hí một tiếng, cúi đầu cụp tai, chẳng còn thấy cái dáng vẻ hung dữ điên cuồng lúc nãy. Bỗng nhiên, sắc mặt Lý Thuần Phong sa sầm lại, hắn rụt tay về: chỉ thấy trên bàn tay dính đầy máu tươi nhơm nhớp.

“Là do đêm qua…”

“Không phải.” Lý Thuần Phong lập tức phủ định. Hắn nói, “Máu còn đỏ tươi, chưa khô, chắc chắn thời điểm dính máu cách đây không quá hai canh giờ.”

“Thưa quân gia…”

Một giọng nói run run sợ hãi vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Quay đầu nhìn lại, đó chính là cô gái gặp nạn vừa rồi. Cô gái này tuổi chừng hai mươi, áo gấm màu lục nhạt, dung mạo xinh xắn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, trên đôi má son phấn đã trôi hết, hiển nhiên là do ban nãy kinh hoàng đến giờ vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Nàng cúi đầu thật thấp, nói với Uất Trì Phương: “Đa tạ ngài đã cứu giúp.”

“Ấy… Không cần đa lễ.” Uất Trì Phương cuống quít đáp lễ, bất giác mặt đỏ hồng lên. Ở một mức độ nào đó, vị tướng quân này bề ngoài hào sảng phóng khoáng nhưng thực chất lại khá là e thẹn, nhất là khi gặp con gái.

Dường như thấy được vẻ ngượng ngùng của y, cô gái thản nhiên cười: “Tôi họ Liễu, trong nhà đứng thứ năm, trong kinh thành mọi người hay gọi tôi là Ngũ Nương. Không biết quý tính của công tử?”

Lúc này đến lượt Uất Trì Phương hoảng hồn, nói: “Cô nương chính là Ngũ Nương của Minh Thúy Các?”

“Minh châu ánh cao kế, thúy phượng mãn chi đầu”. Minh Thúy Các thành Trường An, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, có thể nói là không ai không biết đến. Các cô nương ở nơi đây tài sắc đều vẹn toàn, nhưng thường coi trọng thân phận, chỉ ca múa tiêu khiển, không dễ dàng thân mật với người khác. Từ đó, đủ các quý tộc tử đệ đều bon chen nhau đổ xô về nơi đây như vịt chạy về chuồng, tiền quà cáp giá trị phải lên đến hàng vạn. Một khúc mới ra, giáo phường(2) đua nhau truyền tụng, dù là con gái thường dân hay phi tần chốn thâm cung, ai ai cũng đều tập các khúc nhạc của Minh Thúy Các và lấy làm vui sướng. Liễu Ngũ Nương cũng là một hồng ca cơ thuộc Minh Thúy Các, chẳng rõ vì sao hôm nay lại cài trâm cành mận, mặc váy vải thô, bỏ hết vòng vàng khuyên bạc mà một mình đi bộ đến nơi đây.

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ.” Lý Thuần Phong đứng một bên liền tiếp chuyện, “Tại hạ họ Lý. Còn về phần vị công tử này… Chắc phải một canh giờ nữa mới nhớ được họ mình là gì.”

Liễu Ngũ Nương liếc mắt, che miệng tủm tỉm cười. Uất Trì Phương bấy giờ mới phát hiện ra mình đã thất lễ, mặt càng đỏ ửng, ngượng ngùng nói: “Tại hạ… Tại hạ họ kép là Uất Trì, tên chỉ có một chữ Phương.”

“Ra là Uất Trì đại nhân.” Cô gái thu tay áo, bái một bái nữa, nói: “Giờ còn có hẹn, không thể ở lại được lâu. Đại nhân sau này nếu có đến Minh Thúy Các, nhất định phải nhớ tìm tôi, thiếp thân xin dâng trà kính rượu, báo đáp ơn cứu giúp ngày hôm nay.”

Thân hình thướt tha, bóng dáng lục nhạt yểu điệu như cành liễu đón gió dần đi xa. Uất Trì Phương ngơ ngẩn nhìn mãi ra xa, bỗng nghe bên tai có tiếng ho nhẹ, bấy giờ mới định thần lại, thấy Lý Thuần Phong đang tủm tỉm cười, vỗ vỗ gáy con ngựa.

“Phi ngựa tiễn giai nhân, đúng là phong nhã trời sinh nha… Tuy không phải quân tử, nhưng cũng xem như là nét đẹp con người đi. Lý mỗ cáo từ.”

“Cái gì? Ngươi muốn đi?” Uất Trì Phương bấy giờ ba hồn bảy vía cuối cùng bay về hết, nói, “Không được!”

“Hở?” Người nam tử áo xanh khẽ nhếch hai hàng lông mày, “Vậy Uất Trì đại nhân muốn bắt ta về thẩm vấn hả? Không có chứng cứ, sợ là khó định tội đó nha.”

Nghĩ đến dòng chữ đã bị hủy kia, vị Giáo úy không khỏi nổi giận. Nhưng thật kỳ quái, trong lòng y từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ coi người này là nghi phạm mà đối đãi cả.

“Chuyện này khá là quái dị, ai cũng nói ngươi có kiến thức rộng, liệu có thể giúp ta điều tra hay không?”

Thở dài, Lý Thuần Phong nói: “Trong phủ Huân Vệ, kẻ ưa lo chuyện bao đồng như vậy, kể ra số lượng cũng không nhiều lắm.”

“Cái gì?”

“Chuyện này kỳ quái khó điều tra, đã chẳng phải trách nhiệm của mình, thoái thác cũng đâu phải việc khó. Hà tất phải nhúng tay vào?

Trước mắt người Giáo úy trẻ tuổi như hiện lại những hình ảnh của sự việc đêm qua. Ánh đao, màu máu, cái đầu văng ra, tất cả tựa hồ như ở ngay trước mặt. Y vịn tay vào chuôi đao, xúc động nói: “Phàm đã ăn lộc của vua, phải hết lòng làm việc, thân là quan tướng của triều đình, há có thể mặc kệ sao?”

“Vâng vâng, đại nhân quả nhiên là tận trung báo quốc, bội phục bội phục.” Miệng nói bội phục, mà trên mặt lại chẳng có chỗ biểu hiện nào là kính phục, “Nhưng mà, Lý mỗ chỉ là thường dân, lộc vua chưa ăn, lại chả có điều tốt(*) gì, hết lòng làm việc sao, giảm giá giùm tí đi.”

(*) “hảo xử” vừa có nghĩa là lợi ích, vừa có nghĩa là điều tốt, ẩn ý là ăn lộc vua chả có tốt lành gì. Uất Trì lại hiểu là do không có lợi ích gì nên không muốn giúp mình tra án.

Hai chữ “điều tốt” nhấn rất mạnh, nhưng Uất Trì Phương ngốc nghếch, lại nghe ra ý tại ngôn ngoại.

“Quan phủ còn chưa treo thưởng, nhưng theo lệ định, chỉ cần là phá án, ban thưởng đều không vấn đề.” Giọng Uất Trì Phương bất đầu thiếu kiên nhẫn, “Có muốn tại hạ làm người bảo đảm?”

“Ai da da, không cần không cần.” Lý Thuần Phong vui vẻ nói, “Lệnh thúc Ngô Quốc Công tiếng tăm lẫy lừng Trường An, sao ta dám không tin. Chẳng qua là, Tùy Ý Lâu có hai quy tắc: thứ nhất, không làm việc mà không lấy tiền; thứ hai, không lấy tiền mà không làm việc. Thói quen của người làm ăn mà thôi, cái gì cũng phải nói trước, kẻo về sau lại tranh chấp.”

Bất mãn trong lòng Uất Trì Phương lại tăng thêm vài bậc. Nếu tin lời đồn đại trên phố, nói không chừng còn tưởng đối phương là cao nhân ẩn sĩ trong truyền thuyết, ai ngờ hóa ra hắn ta lại chỉ là một kẻ lười biếng bại hoại, toàn thân đầy mùi tiền. Lòng kính trọng ban nãy trong phút chốc đều biến thành khinh bỉ hết. Lý Thuần Phong không để ý đến suy nghĩ trong lòng y, hắn phủi phủi quần áo trên người, nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Chịu.”

Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của vị Giáo úy, chủ nhân tửu quán mỉm cười, vỗ vỗ cái gáy của Ô Dạ Đề, nói:

“Nhưng mà, nó lại biết.”

.

Một canh giờ sau, hai người đi theo Ô Dạ Đề ra xa khỏi thành. Ngoài thành, tuyết còn dày hơn trong thành, do vậy, đường càng thêm khó đi. Được cái, con ngựa vẫn đều đều bước đi về phía trước, không nhanh không chậm, không chút do dự.

“Ngựa già thuộc đường, quả nhiên là đúng.” Uất Trì Phương hưng phấn vô cùng, thả lỏng dây cương cho con ngựa tự tìm đường mà đi, “Ngươi xem, con ngựa này quả là đi lại chính con đường hôm ấy.”

Trái ngược hẳn với tên đồng bọn sinh lực sung mãn kia, chủ nhân tửu quán rúc mình trong tấm áo lông, lẽo đẽo đi theo sau, sắc mặt phờ phạc, trông bộ dạng như hận không thể co quắp cả người vào trong tấm áo lông để chống đỡ với gió lạnh ùa ra theo hoàng hôn dần buông xuống.

“Đây là nơi án mạng xảy ra?”

“Đúng vậy.”

Trong bầu không khí phảng phất mùi máu tanh, cái mùi khiến người ta khó chịu ấy gợi liên tưởng đến một số cảnh tượng lại càng khó chịu hơn. Có vài tiếng gào khóc chói tai theo gió vọng đến, khiến vị Giáo úy hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

“Là nạn dân ngoài thành.” Lý Thuần Phong không ngừng bước, thản nhiên nói, “Gần đây có bãi tha ma, những người chết đi đều chôn ở nơi này. Nói vậy đêm qua người bị giết hẳn là ở… Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, nơi đây chính là hung thành sao?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71854


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận