Chương 5 Một tuần sau - Nếu anh không thể tự lo cho bản thân thì để em lo cho. Có phải là anh chỉ có một mình cô độc trên thế gian này đâu? – Giọng Mun vô cùng lo lắng và bực bội. Cô không thể chịu nổi việc Shin bị thương không rõ nguyên do, đã thế cậu vẫn đi làm thêm đều và không đến bệnh viện kiểm tra khiến vết thương bị nhiễm trùng nhẹ.
- Anh sống để tự hành hạ bản thân đấy à?! – Mun vẫn lầm bầm giọng điệu trẻ con. Cô không biết rằng Shin chẳng hề quan tâm lời cô nói. Đầu óc cậu trống rỗng và lạc nơi rừng sâu u tối. Suốt một tuần qua, cậu chỉ nghĩ đến cô gái bồ công anh. Khi người ta biết trước mắt còn rất nhiều bí mật và nguy hiểm không lường trước, người ta không thể sống yên ổn.
Học viện vừa tan, sinh viên đang kéo về phía cổng lớn tấp nập. Xung quanh ồn ào nhưng vẫn không một lời nào lọt vào tai Shin. Em sẽ mua đồ về băng lại vết thương và cho anh uống thuốc. Khi nào chưa khỏi, anh chưa được đi làm thêm.
- Hội học sinh có thông tin gì của Nữ hoàng không? – Shin bất giác quay sang hỏi Mun.
- Dạ? – Lòng Mun trùng xuống, dường như Shin thật sự không chú ý những lời cô nói nãy giờ. – Em không biết. Cô gái ấy không đi học cả tuần nay rồi, Zan Atashi cũng biến mất. Ở học viện này không có quy tắc cho cô ấy đâu.
Mun bỗng giật mình.
- Nhưng sao anh lại hỏi chuyện của cô ấy? Luật cấm của học viện…
- Thằng Kein kìa!
- Dạ?
Shin chỉ tay vào chỗ thằng bạn đang chen đến.
- Em về cùng nó đi, anh để quên đồ phải quay lại giảng đường lấy.
- Nhưng anh… em?
Shin đã quay lại rảo bước đi, giả vờ không nghe tiếng Mun gọi. Sự thật cậu không để quên đồ, cậu chỉ không muốn khiến Kein không thoải mái.
Bước khỏi khu vệ sinh, Shin dựa đầu vào tường.
Đã một tuần từ ngày cậu đối mặt Tử Thần trên sân thượng tầng 5. Cảm giác hãi hùng đã vơi bớt. Cậu đã sẵn sàng cho những điều điên rồ và khốc liệt hơn. Lúc này trong Shin có một cảm xúc mỏng manh không định dạng, cảm xúc cứ nhói lên mỗi lần cậu nhớ đến cô gái váy trắng trên thành tường cao. Shin hoàn toàn chắc cô gái ấy là cô gái bồ công anh 10 năm trước, nhưng lí do để hai người chính là một Shin hoàn toàn không biết… Chỉ một điều Shin biết, cậu nhớ khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhiều!
- Những kẻ như cậu sẽ mất mạng lúc nào không ai hay!
Shin mở choàng mắt, trước cậu là cô gái Hội trưởng. Trường đã tan lúc lâu, vì lẽ gì cô ta ở đây?
- Cô đang nói về điều gì thế?
Cô gái khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc xảo. Trông cô vẫn vậy, trưởng thành và đầy tự tin.
- Ở học viện này, lần đầu tiên tôi gặp một kẻ chạm tới Nữ hoàng mà vẫn – còn –nguyên - vẹn! Shin Kawada.
Shin nhíu mày, cậu đã biết hội trưởng không phải một kẻ đơn giản.
- Nói vậy nghĩa là cô cũng rõ cái chết của Tashi Kaito sinh viên khoa kiến trúc nguyên do từ đâu?
- Có những điều không biết sẽ an toàn cho bản thân mình.
- Còn cô thì đã biết rất nhiều điều không nên biết thì phải!
Cô nàng hội trưởng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lẫn trong lời nói vẫn là sự hăm dọa xa xôi.
- Cậu sẽ không có may mắn lần hai đâu. Nhưng vẫn còn muốn dấn thân vào, đừng có đứng một chỗ chờ đợi. Cậu không tự tìm nguy hiểm thì bí mật sẽ không bao giờ bày ra trước cậu. Song hãy nhớ, đừng có đùa với tính mạng mình.
Cô gái buông từng lời nhẹ nhàng, rồi cô quay người, thong thả bước… Từng lời ngấm vào Shin, cậu trân trân nhìn theo dáng cô gái ấy. Bất chợt ánh nhìn cậu lại bắt gặp dòng chữ trên chiếc gáy trắng ngần. Những nét chữ màu tím than sắc nét và gọn ghẽ, những nét chữ quen vô cùng. “Your soul belongs to me” – Linh hồn ngươi thuộc về ta!
Reng…
Điện thoại rung lên trong túi khiến Shin thoáng rùng mình, bừng tỉnh.
– Alo?
- Tao này. Mày đến bệnh viện kiểm tra chưa?- Là giọng ồ ồ của Kein
- Ừm… rồi. Tao chưa chết đâu.
- Im đi, mày chết tao vỗ tay cho coi. Mai có hẹn nhé. Tao, mày với em Mun ở Cafe Kitty, 10 giờ sáng. Tụ hội một bữa cho rôm rả.- Thằng bạn có vẻ hứng khởi
- Tao…
- Không chối! Tao sẽ chờ.
10 giờ sáng. Cafe Kitty.
Shin kéo ghế ngồi, Kein đã nhận ra thằng bạn có vẻ mệt mỏi bất thường trong thời gian gần đây.
- Dạo này mày sao thế?
- Không sao!
Kein quay ra vẫy người phục vụ, gọi thêm một tách cafe đen rồi quay lại câu chuyện với cậu bạn.
- Đừng có làm như tao mới quen mày. Hai mươi năm chơi với nhau mà mày còn có bí mật giấu tao sao?
Shin ngả người vào ghế, cậu không hề có ý định nói ra với người khác những điều đã trải qua.
- Không có bí mật nào cả!
- Vậy nói cho tao biết, vết thương của mày từ đâu ra?
- Tao nói rồi, tao đụng xe.
- Tao không dễ lừa thế đâu. Vậy nói đi, mày đã muốn tìm hiểu về Nữ hoàng học viện làm gì?
- Kein, mày không nên biết!
- Nếu mày có chuyện mà tao không biết thì tao mày khỏi bạn bè nữa đi!
Kein nhoài người, đan tay trên bàn, chú mục vào Shin.
- Mày có chuyện gì với Nữ hoàng, phải không?
Shin thở hắt ra.
- Cô gái tao gặp 10 năm trước ở đồng hoang gần khu trợ cấp xã hội. Tao tin cố ấy chính là Nữ hoàng!
Trong đôi mắt Kein lộ vẻ bàng hoàng, rồi bất chợt trở nên nghĩ ngợi.
- Cô gái mày bảo gặp ở đồng hoang năm ấy, khi tao mày đang bắt chuồn chuồn ớt?
- Phải! Tao tin Nữ hoàng học viện là cô ấy!
- Mày điên rồi! – Kein bỗng gắt lên. – Thằng điên khùng.
- Tao biết mày sẽ nghĩ ta ảo tưởng, nhưng tao tin vào cảm giác của mình.
- Điên rồ! Tao không nói mày đã ảo tưởng rồi nhận nhầm! Tao muốn nói…
- Tao biết mày nghĩ gì. Nếu người con gái ấy còn trên đời, chắc đã thành một bà cô ngoài 30. Và rõ ràng là giữa cô ấy và Nữ hoàng khác nhau quá nhiều. Nhưng tao chắc có gì uẩn khúc. Tao chắc linh cảm của tao không sai!
Kein nuốt khan, đầu cậu rối lên, cậu thực sự muốn giải thích cho Shin điều đang nghĩ.
- Không phải! Shin à…
- Mày không cần nói gì nữa. Mày biết không thay đổi được tao mà. Tao sẽ tự xác nhận. Mười năm rồi, tao đã chờ ngày hôm nay mười năm.
Dứt lời, Shin đứng dậy.
- Mày và Mun chơi đi. Tao có việc rồi.
- Ơ thằng này! Ê! Shin!
Shin đã đi khuất dạng. Lúc này người phục vụ mới đem cafe tới. Cùng lúc Mun bước vào cửa hàng.
- Hì! Anh Kein.
- Chào em! Sáng nay em có tiết không?
- Không ạ!
Mun ngồi xuống ghế, để ý thấy có hai tách cafe. Cô nhìn quanh.
- Anh Shin đến rồi ạ?
- Mun à, anh hỏi chuyện này.
- Vâng!
- Em còn nhớ cái lần tụi mình với lũ thằng Xoăn ra đồng bồ công anh chơi 10 năm trước không? Cái lần mà khi chạy bắt chuồn chuồn thằng Shin ngã rồi đứng dậy nói lảm nhảm đấy?
Mun chau mày.
- Cái lần mà anh Shin bảo có cô gái váy trắng đỡ anh ý đứng dậy phải không ạ?
- Ừ đấy, cô gái có nụ cười như ánh mặt trời và giọng nói trong trẻo đấy.
- Anh nói cứ như thật thế. Hôm ấy cả lũ đứng trên cánh đồng có mỗi anh Shin bảo thấy cô gái ấy. Nhưng sự thật em, anh với đám còn lại đâu thấy ai đâu?