Khi rẽ vào con phố nhỏ yên tĩnh chợt thấy một chiếc xe sang trọng đang nằm ngay giữa đường.
Lão Tiền bấm còi mấy lần, đối phương vẫn không hề lên tiếng. Lão liền chửi đổng “Mẹ nó chứ!”, đoạn mở cửa xe bước xuống. Đến gần lão Tiền nhận ra chiếc xe đã bị tông làm cho biến dạng, đèn đầu xe vỡ tan. Xem ra, chiếc xe này đã “có sự tiếp xúc thân mật” với trụ điện bên đường rồi quay 90 độ, cuối cùng nằm chình ình giữa đường. Đáng đời những gã lái xe ẩu tả! Lão Tiền suýt bật cười thành tiếng.
Nhờ ánh đèn đường ông chủ Tiền nhìn thây số xe, lăo dụi mắt lẩm bẩm “đây chẳng phải là xe của Cục trưởng Vương, Cục trưởng Cục Quốc thổ sao? Sao lại nằm ở đây chứ?”.
Lão bước lại gõ vào cửa xe, hỏi: “Là Cục trưởng Vương phải không ạ? Có cần giúp đỡ gì không, thưa Cục trưởng?”.
Cậu lái xe mở cửa thò đầu ra, lão Tiền thân mật hỏi:
- Cục trưởng Vương không có trong xe à? Mà cậu làm sao vậy anh bạn?
Tay lái xe hãy còn rất trẻ, cảnh giác hỏi:
- Ông quen Cục trưởng Vương à?
- Không chỉ là quen, tôi với Cục trưởng Vương còn là bạn cũ của nhau nữa đấy.
Cuối cùng thì cậu đã gặp chuyện gì hả?
Cậu thanh niên đáp:
- Con phố này tối quá, xe tôi tông phải trụ điện, chết máy không đề- pa được.
- Để tôi thử xem sao.
Lão Tiền dùng xe đã lâu nên có chút ít kinh nghiệm, tỏ ra rất tự tin, bảo cậu thanh niên chuyển sang ghế phụ còn mình ngồi vào ghế tài xế sau tay lái, sờ mó một hồi
- Hỏng hóc không đáng kể, có thể chạy tạm được rồi đấy.
Tỏ ra rất quan tâm đến người mới gặp, lão Tiền hỏi:
- Thế bây giờ cậu đi đâu?
- Đi đâu á? Đi đón Cục trưởng Vương chứ còn đi đâu nữa? Ông ấy đang họp ở khách sạn X - Cậu tài xế tỏ ra rất sốt ruột.
- Xa đây. Trên đường ngộ nhỡ xe lại mất lửa thì sao? Sao có thể để Cục trưởng Vương chờ đợi được chứ?
Lão Tiền dừng một chút rồi tiếp:
- Thôi thế này vậy, cậu lấy xe của tôi đi đón Cục trưởng. Đằng nào thì tôi cũng sắp về đến nhà rồi.
- Làm thế sao được ạ? - Cậu lái xe làm ra vẻ áy náy, nhìn ông chủ Tiền hỏi.
- Có gì mà không được? Tôi và Cục ừưởng Vương của các cậu chẳng phải là mới quen nhau đâu, cậu đừng lo. Chỉ cần cậu nói với Cục trưởng Vương, xe cậu chết máy, cậu dùng tạm xe của ông Tiền, Giám đốc công ty địa ốc Khai Phát là ông ấy rõ ngay thôi mà.
- Vậy, em xin thay mặt Cục trưởng Vương cám ơn anh!
Cậu lái xe nhận chìa khóa xe của lão Tiền, vui vẻ rời khỏi xe.
- Ngày mai chữa xong xe tôi sẽ gửi lại
cho Cục trưởng thôi - Lão Tiền thò đầu ra ngoài cửa xe nói với cậu thanh niên.
Cậu lái xe “vâng ạ” một tiếng thật to, chui vào xe, lái chiếc xe của lão Tiền lùi ra giữa đường, rồi lao vút đi.
Nhìn chiếc xe của mình đi xa dần, lão Tiền tỏ ra đắc chí lắm. Lão hí hửng nghĩ, mình đã nhắm một mảnh đất vàng, chỉ chờ Cục trưởng Vương phê duyệt. Ngày mai, mình đưa xe đến, lấy cớ làm quen, thăm hỏi mấy câu xã giao... chỉ cần ông ấy vui, chẳng phải tài lộc sẽ dồi dào sao? Chuyên này mình thắng lớn là cái chắc!
Hôm sau ông chủ Tiền mang xe đến trạm sửa chữa, không ngờ bị cảnh sát giao thông chận lại giữa đường. Ông Tiền chẳng hiểu vì sao, bước xuống xe, hỏi:
- Tôi đâu có phạm lỗi gì, sao chận xe tôi lại?
- Nói cho ông biết, đây là xe của Cục trưởng Cục Quốc thổ, chúng tôi đã truy tìm suốt cả đêm hôm qua, không ngờ bây giờ mới thấy! Ồng to gan thật đấy!
Lúc bây giờ ông chủ Tiền mới hiểu rõ sự việc đêmquạ. Hóa ra gã thanh niên đó không phải là người lái xe cho Cục trưởng Vương, mà chính là một tên ăn cắp! Không nén nổi đau khổ, ông chủ Tiền buột miệng kêu lên “Trời ơi! Chiếc xe của tôi!”.