Bỗng Là Chiêm Bao Chương 11

Chương 11
Giọt nước mắt rơi

Top of Form

Kim Thành lại vắng nhà, nhưng Minh Nhi không cảm thấy cô đơn như thường lệ. Chẳng phải vì nhà cô khách, mà vì một lý do khác hẳn.

Đặt tay xuống bụng, Minh Nhi lại tủm tỉm cười. Dạo này cô hay cười một mình thế lắm. Như cây xanh được hồi sinh, cô thấy lòng tràn ngập niềm vui.

Kim Thành chưa biết gì đâu, nhưng không sao, ngày mai anh về cô sẽ nói. Chà! Biết mình sắp làm cha, tâm trạng của anh ra sao nhỉ? Chắc là mừng vui lắm.

Chỉ mới hai tháng thôi, đứa bé hãy còn là hòn máu vô tri thức, nhưng Minh Nhi yêu nó lắm, cả ngày thủ thỉ chuyện trò cùng con không biết chán. Nó chính là tương lai, hy vọng cuộc đời cô.

Cốc cốc cốc...

Ngạc nhiên vì tiếng gỏ cửa chợt vang giữa đêm khuya, Minh Nhi nghiêng nghiêng đầu thầm đoán. Ai thế nhỉ? Hổng lẽ Kim Thành? Lòng bỗng rộn niềm vui, cô hý hửng ra mở cửa.

− Là Hữu Vinh ư?

Nụ cười tắt lịm giữa bờ môi, Minh Nhi sập nhanh cánh cửa. Từ lúc làm vợ Kim Thành, cô chưa một lần nói chuyện riêng với Hữu Vinh.

− Cho anh vào - Nắm tay giữ chặt thành cửa không cho cô đóng, Hữu Vinh cất giọng khàn khàn - Anh có chuyện muốn nói với em.

− Chẳng có chuyện gì để nói đâu - Minh Nhi lạnh lùng - Và xin dượng giữ phép cho phải gọi tôi là chị.

Nguồn: truyen8.mobi/t70082-bong-la-chiem-bao-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận