Bỗng Là Chiêm Bao Chương 7

Chương 7
Nghi ngờ

Minh Đăng biết mình chỉ còn một con đường. Phải đến hỏi Mẫn Nghi. Vì hiện thời ngoài Mẫn Nghi ra, không một ai biết địa chỉ nhà Diệp Bân ở đâu.

Nên dù... căm ghét ông ta và cần biết thứ ấy, Minh Đăng buc lòng mình phải đến. Đến để nãy giờ cứ đứng tần ngần trước cửa, lòng tự hỏi lòng đúng hay sai.

Sáng hôm qua tỉnh dậy, nghe bà Tư kể lại, Minh Đăng cứ nghe lòng ray rứt. Cô thấy mình như đã thiếu Tử Khiêm một món nợ rồi. Và... lương tâm cô chỉ phần nào thanh thản khi gặp được anh, biết vết thương trên tay anh không vì cô mà bị nhiễm trùng. Bởi theo lời kể của bà Tám vết thương trên tay của anh nặng lắm máu chảy đỏ làm ướt cả một khoảng nhà!

− Ồ! Minh Đăng đó hả? Vào đi cháu! - Đích thân ông Thành ra mở cửa, thấy cô ông mững rỡ.

− Cháu chỉ đến gặp Mẫn Nghi - Đáp lại vẻ vui mừng, hớn hở của ông, Minh Đăng đáp lạnh lùng - Không phải vào nhà đâu, cháu chỉ hỏi nó một câu là đi ngay.

− Thì cứ vào nhà đi mà, ngồi chơi uống với bác chung trà. - Cánh cửa được mở toang ra, không để ý đến sắc mặt lầm lì khó chịu của Minh Đăng, ông thân mật nắm tay cô kéo vào nhà. - Làm gì mà như xa lạ vậy? Cả tháng mới ghé lại một lần. Bác nói rồi, cháu cứ tự nhiên như nhà mình vậy. Không có gì phải ngại đâu.

Nguồn: truyen8.mobi/t70078-bong-la-chiem-bao-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận