Bộ Năm Lừng Danh Chương 1


Chương 1
Bất ngờ lớn

“Mẹ, đã có tin gì về chuyến đi nghỉ hè của nhà mình chưa ạ?” Julian hỏi trong bữa sáng. “Chúng ta sẽ vẫn tới vịnh Polseath như mọi năm chứ?”

“Mẹ e là không được,” mẹ cậu đáp. “Năm nay chỗ ấy quả thực đã kín đặc rồi.”

Bên bàn ăn sáng, ba đứa trẻ nhìn nhau thất vọng tràn trề. Chúng mê tít khu nhà ở vịnh Polseath. Bờ biển ở đó mới đáng yêu làm sao, tắm nắng ở đó mới tuyệt đến nhường nào.

“Tươi tỉnh lên nào,” bố chúng lên tiếng. “Bố chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra chỗ khác hay không kém đâu. Dù sao thì năm nay bố mẹ cũng không đi cùng các con được. Mẹ đã báo với mấy đứa chưa?” Truyen8.mobi

“Chưa hề!” Anne đáp. “Ôi mẹ, là thật ạ? Mẹ không thể đi nghỉ với chúng con được sao? Năm nào mẹ cũng đi cơ mà.”

“Ừ, lần này bố con muốn mẹ cùng tới Scotland,” người mẹ đáp. “Chỉ riêng bố mẹ thôi! Mấy đứa cũng đã đủ lớn để tự lo rồi nên bố mẹ nghĩ các con sẽ vui hơn nhiều nếu đi một mình. Nhưng giờ khi không đến vịnh Polseath được, mẹ quả thực chưa biết gửi mấy đứa đi đâu.”

“Nhà chú Quentin thì sao nhỉ?” đột nhiên bố đề xuất. Quentin là em trai bố, chú của lũ trẻ. Chúng từng có dịp giáp mặt ông chú một lần và sợ chết khiếp. Đó là một người đàn ông cao lêu đêu, cau có, một nhà khoa học có tài, ngày đêm vùi đầu vào nghiên cứu. Ông sống cạnh biển - nhưng đó là tất cả những gì lũ trẻ biết về chú mình! Truyen8.mobi

“Chú Quentin á?” mẹ lũ trẻ nói, môi bậm lại. “Cái gì khiến anh tự dưng nghĩ tới chú ấy vậy? Em hoàn toàn không nghĩ là chú ấy thích có bọn trẻ quẩn chân trong cái nhà chật chội đó đâu.”

“Ồ,” người bố đáp, “hôm nọ cô Quentin lên thành phố gặp anh bàn ít việc, và anh không nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của họ thoải mái lắm đâu. Fanny nói cô ấy sẽ rất mừng nếu có một vài khách tới nghỉ ở nhà mình để có thêm đồng ra đồng vào. Nhà họ nằm ngay sát biển, em biết đấy. Có thể đó chính là nơi lũ trẻ cần. Fanny rất tử tế và cô ấy sẽ trông nom bọn trẻ đâu ra đấy.”

“Vâng, nhưng bản thân cô ấy cũng đã có một đứa nhóc để mà chăm lo đúng không?” mẹ lũ trẻ đáp. “Xem nào, tên nó là gì nhỉ, một cái tên kỳ cục, à, Georgina! Con bé mấy tuổi rồi chứ? Khoảng mười một gì đó, em chắc thế.”

“Bằng tuổi con,” Dick xen vào. “Ối chà, có một cô em họ mà chúng con chưa gặp bao giờ! Chắc chắn nó cô đơn thui thủi lắm. Con còn có anh Julian và nhóc Anne để chơi cùng, nhưng Georgina thì mỗi một mình.” Truyen8.mobi

“Ừ, cô Fanny của con cũng nói rằng con bé Georgina sẽ rất thích có người bầu bạn,” bố nó nói. “Em này, anh thực sự nghĩ rằng khó khăn của chúng ta sẽ được giải quyết nếu giờ ta điện cho Fanny và đề nghị gửi lũ trẻ tới đó. Như thế vừa giúp được Fanny, anh chắc chắn đấy, mà Georgina cũng có bạn chơi cùng trong dịp nghỉ hè. Còn chúng ta thì an tâm rằng ba cô cậu nhà mình được an toàn.”

Bọn trẻ bắt đầu cảm thấy phấn chấn cao độ. Sẽ rất vui khi được tới một nơi mà bạn chưa từng đến và sống cùng một cô em họ bạn chưa từng gặp mặt.

“Ở đó có vách đá với đá tảng và cát không ạ?” Anne hỏi. “Nơi đó có vui không ạ?”

“Bố không nhớ rõ lắm,” bố nó đáp. “Nhưng bố cảm thấy chắc chắn đó là một nơi thú vị. Kiểu gì mấy đứa cũng sẽ thích mê! Chỗ đó tên là vịnh Kirrin. Cô Fanny của các con đã sống ở đó cả đời và quyết không đánh đổi cuộc sống ở nơi ấy lấy bất cứ thứ gì.” Truyen8.mobi

“Bố, bố gọi ngay cho cô Fanny và xin cô ấy cho bọn con đến đó đi!” Dick kêu lên. “Con có linh cảm đó chính là nơi bọn con cần đến. Nghe có vẻ phiêu lưu đấy ạ!”

“Chà chà, đi đâu mà con chả nói vậy nhóc!” Bố cười xòa. “Được rồi, bố đi gọi điện ngay đây, để xem các con có cơ hội không nào.”

Họ đã dùng xong bữa sáng và lũ trẻ đứng cả dậy trong lúc đợi bố đi gọi điện. Ông bước ra sảnh và chúng nghe thấy tiếng ông quay số.

“Anh hy vọng là mọi việc ổn thỏa!” Julian nói. “Anh đang nghĩ không biết Georgina trông thế nào. Cái tên buồn cười thật, nhỉ? Nghe như tên con trai ấy. Vậy là con bé mười một tuổi, kém anh một tuổi, bằng tuổi em, Dick, và hơn em một tuổi, Anne. Chắc chắn nó sẽ hợp cạ với tụi mình.”

 Mười phút sau, bố quay lại và lũ trẻ biết ngay rằng ông đã lo liệu đâu vào đấy. Ông mỉm cười với chúng.

“Chà, xong rồi nhé,” bố nói. “Cô Fanny của các con rất mừng. Cô ấy nói Georgina có người chơi cùng thì thật tốt quá, vì con bé là một đứa nhóc cô độc, lúc nào cũng lang thang một mình. Và cô ấy cũng rất thích được chăm sóc các con. Có điều phải cẩn thận đừng có quấy rầy chú Quentin. Chú ấy làm việc rất hăng và không dễ xuê xoa khi bị làm phiền đâu.” Truyen8.mobi

“Bọn con sẽ im như thóc!” Dick nói.

“Thật sự là vậy đấy ạ. Ôi mê ly, mê ly, bao giờ thì mình sẽ đi hả bố?”

“Tuần sau, nếu mẹ các con thu xếp xong,” bố đáp.

Mẹ gật đầu. “Được đấy. Bọn trẻ cũng chẳng có gì nhiều mà thu xếp - toàn đồ bơi, áo phông, quần bò. Cả ba đứa đều mặc giống hệt nhau.”

“Hoan hô được mặc lại quần bò,” Anne vừa nói vừa nhảy nhót khắp phòng. “Con phát ốm với váy đồng phục của trường rồi. Con muốn mặc quần soóc hay đồ bơi, đi tắm biển và leo trèo với các anh.”

“Ừ, con sẽ sớm được làm vậy thôi,” mẹ bật cười. “Nhớ chuẩn bị sẵn những thứ đồ chơi và sách vở các con muốn mang đi nhé! Đừng có vác theo nhiều quá, mẹ xin đấy, ở đó không dư dả chỗ đâu.”

“Năm ngoái Anne đòi mang theo tất cả mười lăm con búp bê của nó,” Dick châm chọc. “Nhớ không, Anne? Mày thấy mày quê không?” Truyen8.mobi

“Không, em không quê!” Anne đáp lại, mặt đỏ bừng. “Em yêu búp bê của em và chỉ là không biết chọn mang theo con nào nên em nghĩ là nên mang hết đi. Việc đó chẳng có gì quê cả.”

“Thế mọi người có nhớ năm kia Anne đòi mang cả con ngựa gỗ bập bênh đi không ạ?” Dick chưa chịu thôi và cười khúc khích.

Mẹ ra tay. “Này, mẹ thì lại nhớ có một cậu nhóc tên là Dick có năm đã để ra một con gấu bông, ba con chó đồ chơi, hai con mèo đồ chơi và cả con khỉ cũ để mang theo tới Polseath đấy nhé.”

Giờ thì đến lượt Dick đỏ mặt. Chàng ta vội vàng đổi chủ đề.

“Bố, mình sẽ đi bằng tàu hỏa hay xe hơi ạ?” nó hỏi. Truyen8.mobi

“Xe hơi,” bố đáp. “Chúng ta có thể chất đồ sau cốp xe. Ồ, khởi hành vào thứ Ba thì sao nhỉ?”

“Hay đấy,” mẹ tán thành. “Nếu vậy mình có thể đưa bọn trẻ đến đó, quay về và thư thả thu dọn đồ rồi đi Scotland vào thứ Sáu. Được, chốt lại là thứ Ba.”

Vậy là chỉ còn chờ đến thứ Ba. Bọn trẻ sốt ruột đếm từng ngày và cứ mỗi tối, Anne lại gạch bỏ thêm một ngày trong lịch. Tuần đó trôi qua rất, rất chậm. Nhưng cuối cùng thứ Ba cũng tới. Dick và Julian chung một phòng, hôm ấy cùng choàng thức giấc một lúc và ngó ra cửa sổ bên cạnh.

“Một ngày đẹp trời, hu ra!” Julian reo lên và nhảy khỏi giường. “Anh không biết tại sao, nhưng việc trời nắng đẹp vào ngày khởi hành là rất quan trọng. Đi gọi Anne dậy thôi!”

Anne ngủ ở phòng kế bên. Julian chạy vào và lay cô bé. “Dậy mau! Hôm nay là thứ Ba! Và ngoài trời đang nắng đẹp!”

Anne bật phắt dậy và hân hoan nhìn Julian. “Cuối cùng cũng đến thứ Ba!” nó reo to. “Em đã tưởng là nó sẽ chẳng bao giờ đến. Ôi, cảm giác được đi nghỉ quả là tuyệt nhất trần đời nhỉ?”

Sau bữa sáng, cả nhà lập tức lên đường. Xe khá to nên mọi người đều có chỗ thoải mái. Bố mẹ ngồi ở phía trên còn ba đứa trẻ ngồi sau, gác chân lên hai cái va li. Trong khoang hành lý có đủ thứ lỉnh kỉnh và một thùng đựng đồ nhỏ. Mẹ đã đảm bảo họ không còn thiếu thứ gì. Truyen8.mobi

Chiếc xe chậm chạp lách qua những con phố chật chội của Luân Đôn, rồi khi đã bỏ lại thành phố phía sau, nó dần tăng tốc. Chẳng mấy chốc cả gia đình đã ở giữa miền quê khoáng đạt, và xe họ băng băng lướt đi. Bọn trẻ hớn hở hát vang như chúng vẫn thường làm mỗi khi vui vẻ.

“Mẹ ơi, sắp đến giờ ăn chưa ạ?” Anne hỏi, bỗng dưng nó thấy đói.

“Sắp rồi,” mẹ đáp. “Nhưng đợi tí nữa nhé. Mới mười một giờ thôi. Ít nhất phải tới mười hai rưỡi mình mới dừng lại ăn.”

“Ôi trời!” Anne nói. “Con nghĩ là con không đợi được đến lúc đó đâu ạ!”

Mẹ lấy cho Anne một ít sô cô la và cô bé cùng các anh vừa sung sướng gặm kẹo vừa ngắm nhìn những ngọn đồi, những khu rừng và cánh đồng trôi vụt qua.

Bữa ăn ngoài trời mới tuyệt làm sao. Họ bày đồ ăn trên đỉnh đồi, giữa bãi cỏ thoai thoải nhìn xuống một thung lũng tràn ngập nắng. Anne không thấy thoải mái lắm khi một chú bò to tướng màu nâu bỗng lù lù tiến tới và nhìn chằm chằm cô bé, nhưng con bò đi ngay khi bố ra lệnh cho nó. Lũ trẻ ngốn nhiều thức ăn khủng khiếp và mẹ tuyên bố rằng thay vì dùng bữa chiều mẹ đã chuẩn bị vào lúc bốn rưỡi, họ sẽ phải rẽ vào hàng quán nào đó vì bọn trẻ đã chén hết chỗ bánh mì kẹp thịt cho cả hai bữa.

“Mấy giờ thì ta sẽ tới nhà cô Fanny ạ?” Julian hỏi trong khi nhồm nhoàm nốt chiếc bánh kẹp cuối cùng và vẫn thòm thèm mong có thêm nữa.

“Nếu may ra thì ta sẽ tới đó vào sáu giờ,” bố đáp. “Giờ ai muốn duỗi tay duỗi chân một chút nào? Chúng ta còn phải ngồi trong ô tô cả chặng đường dài nữa đấy.” Truyen8.mobi

Chiếc xe dường như cũng đang ngốn ngấu hàng dặm đường dài khi nó êm ru băng về phía trước. Đã đến bữa chiều và sau đó ba đứa trẻ lại thấy cực kỳ phấn khích.

“Bọn mình phải ngó ra ngoài xem biển đấy,” Dick đề nghị. “Em có thể ngửi thấy mùi biển ở rất gần đây!”

Nó nói đúng. Vừa hay xe lên đến đỉnh một ngọn đồi, và kìa, mặt biển xanh tỏa sáng lấp lánh, yên bình và phẳng lặng trong ánh chiều tà. Ba đứa trẻ cùng hò la.

“Biển kia rồi!”

“Đẹp quá!”

“Ôi, em chỉ muốn chạy xuống đó tắm ngay!”

“Không quá hai mươi phút nữa ta sẽ đến vịnh Kirrin,” bố thông báo. “Hôm nay nhà mình đi rất mau. Mấy đứa sẽ sớm thấy cái vịnh đó thôi, một vịnh lớn với hòn đảo nom tức cười ở cửa vịnh.” Truyen8.mobi

Bọn trẻ mỏi mắt tìm cái vịnh trong khi xe phóng dọc bờ biển. Rồi Julian hét toáng lên.

“Nó kia rồi, chắc chắn là vịnh Kirrin. Trông kìa, Dick, xanh trong và đáng yêu quá!”

“Và trông cái đảo đá bé tí gác ở lối vào vịnh kìa,” Dick hào hứng. “Em muốn đến đó.”

“Ồ, mẹ dám chắc là con sẽ ra đó bằng được,” mẹ đáp. “Nào, giờ thì tìm nhà của cô Fanny thôi. Chỗ ấy tên là Lều Kirrin.” Truyen8.mobi

Loáng một cái họ đã tới đó. Ngôi nhà nằm trên một mỏm đá thấp nhìn ra vịnh và nom thật cổ kính. Nó không hẳn giống một ngôi nhà nhỏ ở chốn thôn dã, mà là một dinh thự lớn xây bằng đá trắng. Những cành hồng leo rậm rịt phía trước nhà và trong vườn cơ man là hoa.

“Đây là Lều Kirrin,” bố giới thiệu và dừng xe trước ngôi nhà. “Nó đã ba trăm tuổi rồi! Giờ thì chú Quentin đâu nhỉ? Xin chào, cô Fanny đây rồi!”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25391


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận