Bộ Năm Lừng Danh Chương 10


Chương 10
Đề nghị đáng kinh ngạc

SÁNG HÔM SAU, khắp các mặt báo tràn ngập tin tức về chuyện con tàu đắm được nâng bổng khỏi đáy biển bằng cung cách kỳ khôi như thế nào. Các phóng viên đã đăng tải câu chuyện của chú bọn trẻ về con tàu và số vàng mất tích, một số người thậm chí còn mò ra được tận đảo Kirrin mà chụp ảnh tòa pháo đài đổ nát.

George nổi cơn thịnh nộ. “Đó là pháo đài của con!” nó gào lên với mẹ. “Đó là đảo của con. Mẹ nói nó có thể là của con. Mẹ đã nói thế, mẹ đã nói.”

“Mẹ biết, George, con yêu,” mẹ nó đáp. “Nhưng con phải hiểu chuyện chứ. Hòn đảo đâu có bị tổn hại gì khi người ta tới đó, và pháo đài cũng chẳng sao khi bị chụp ảnh cả.”

“Nhưng con không muốn,” George đáp lại, mặt nó tối sầm và cau có. “Hòn đảo của con. Và con tàu cũng là của con. Mẹ đã nói thế.”

“Ừm, lúc đó mẹ không biết nó sẽ nổi lên mặt nước như thế,” mẹ nói đáp. “Hãy tỏ ra biết điều, George. Làm sao có vấn đề gì được khi người ta tới xem con tàu chứ? Con không thể ngăn họ được.”

George không thể ngăn những kẻ kia, nhưng không phải vì thế mà nó bớt giận dữ. Bọn trẻ kinh ngạc vì sự thu hút của con tàu, và vì thế đảo Kirrin cũng trở thành một nơi hấp dẫn. Khách hiếu kỳ từ khắp các vùng lân cận đổ xô tới xem tàu, và ngư dân cuối cùng cũng xoay xở tìm ra được con lạch để đưa người lên đảo. George nức nở trong cơn giận dữ và Julian cố an ủi nó.

“Nghe này, George! Chưa ai biết bí mật của chúng mình. Bọn mình sẽ đợi đến khi những ồn ào này lắng xuống, rồi mình sẽ đến pháo đài Kirrin đặng tìm những thỏi vàng.”

“Nếu ai đó chưa tìm thấy chúng trước,” George đáp và quệt nước mắt. Nó thấy tức chính mình khi bật khóc, nhưng nó không ngăn nổi.

“Sao thế được chứ?” Julian nói. “Đã ai nhìn vào trong hộp đâu! Anh sẽ đợi cơ hội và lén lấy cái bản đồ ra trước khi có kẻ kịp thấy nó.”

Nhưng cậu không có cơ hội, bởi vì một việc khủng khiếp đã xảy ra. Chú Quentin đã bán cái hộp cũ cho một người mua đồ cổ! Một, hai ngày sau khi vụ ồn ào kia bắt đầu, ông chú bước ra từ phòng nghiên cứu, mặt mày sáng rực và kể lại với cô Fanny cùng lũ trẻ.

“Anh vừa có một vụ làm ăn lời to với người đàn ông ban nãy,” ông thông báo với vợ. “Em có biết cái hộp lót thiếc cũ lấy từ con tàu đắm không? Ồ, vị khách đó sưu tập những thứ như vậy, và ông ta trả anh một giá hời. Thực ra là rất hời. Nhiều hơn anh có thể trông đợi ở cả cuốn sách anh đang viết! Ngay khi trông thấy tấm bản đồ cũ và quyển nhật ký, ông ta lập tức nói là sẽ mua cả bộ.”

Lũ trẻ trợn tròn mắt kinh hãi nhìn ông chú. Chiếc hộp đã bị bán! Giờ thì ai đó sẽ nghiên cứu tấm bản đồ và biết đâu cũng đi đến kết luận “thỏi” là gì. Câu chuyện về số vàng bị mất đã đầy rẫy trên mặt báo. Sẽ chẳng ai không hiểu tấm bản đồ chỉ cái gì khi cẩn thận nghiên cứu nó.

Nhưng bọn trẻ không dám ho he gì với chú Quentin về những gì chúng biết. Đúng là giờ ông đang cười tươi như hoa và đang hứa mua cho chúng nào lưới đánh tôm, nào bè, nhưng ông cũng thay đổi nhanh như thời tiết. Ông có thể chuyển ngay sang một cơn thịnh nộ khi biết Julian đã lấy trộm và mở chiếc hộp trong lúc ông đang ngủ.

Khi chỉ còn một mình, lũ trẻ bàn tán xôn xao. Đó dường như là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với chúng. Chúng không biết có nên cho cô Fanny tham gia vào bí mật này không, nhưng đây quả là một bí mật quý giá và quá tuyệt vời đến nỗi chúng cảm thấy không muốn chia sẻ thêm với bất kỳ ai.

“Giờ nghe này!” cuối cùng Julian đề xuất. “Chúng ta sẽ xin cô Fanny ra đảo chơi và ở đó một hoặc hai ngày, ý anh là nghỉ qua đêm tại đó. Như vậy chúng ta sẽ có một ít thời gian để ngó nghiêng xung quanh xem có thể tìm thấy gì không. Sau một hai ngày tới, khách tham quan sẽ không đến nữa đâu, anh chắc chắn. Có thể chúng ta sẽ tìm ra trước khi có bất kỳ ai làm đảo lộn bí mật này. Xét cho cùng, người mua chiếc hộp thậm chí chưa chắc đã đoán ra tấm bản đồ là của pháo đài Kirrin.”

Chúng cảm thấy vui vẻ hơn. Thật khủng khiếp nếu không làm gì. Ngay khi có kế hoạch hành động, chúng đã thấy ổn hơn. Chúng quyết định hôm sau sẽ hỏi cô của mình xem có thể ra đảo hưởng kỳ nghỉ cuối tuần ở ngoài pháo đài không. Thời tiết tuyệt đẹp và chuyến đi sẽ rất vui. Chúng có thể mang theo vô khối đồ ăn.

Khi chúng tới hỏi cô Fanny, chú Quentin cũng có ở đó. Một lần nữa, ông đang tươi như hoa, thậm chí còn vỗ lưng Julian. “Chà!” ông nói. “Việc cử đại biểu này là sao đây?”

“Chúng cháu chỉ muốn xin phép cô Fanny một việc,” Julian lịch sự đáp. “Cô Fanny, thời tiết đang rất đẹp, cô có thể cho chúng cháu ra pháo đài Kirrin vào cuối tuần này và ở chơi một hai ngày được không ạ? Cô không biết bọn cháu mong được ra đó thế nào đâu ạ!”

“Ồ, anh nghĩ sao, anh Quentin?” cô của chúng quay về phía chồng hỏi.

“Nếu chúng muốn thì được thôi,” chú Quentin đáp. “Chẳng mấy mà chúng không có cơ hội làm việc đó nữa. Cả nhà, ta đã nhận được một đề nghị tuyệt diệu về đảo Kirrin! Một người muốn mua nó, sẽ xây lại pháo đài thành khách sạn và biến nó thành một khu nghỉ mát! Tất cả nghĩ sao?”

Bốn đứa trẻ trợn mắt nhìn người đàn ông đang tươi cười, chúng bị sốc và kinh hãi. Có người sẽ mua hòn đảo! Phải chăng bí mật của chúng đã bị phát hiện? Phải chăng người kia muốn mua hòn đảo bởi vì ông ta đã đọc bản đồ và biết rằng có vô khối vàng giấu ở đó?

George tức nghẹn. Mắt nó cháy rực như lửa. “Mẹ! Mẹ không thể bán hòn đảo của con! Mẹ không thể bán pháo đài của con! Con sẽ không để chúng bị bán đi.”

Bố nó cau mày. “Đừng có ngốc nghếch, Georgina,” ông nói. “Chúng không thực sự là của con. Con biết điều đó. Chúng thuộc về mẹ con, và tất nhiên mẹ con muốn bán nếu có thể. Chúng ta đang rất cần tiền. Con sẽ có thể có rất nhiều thứ tuyệt vời sau khi chúng ta bán hòn đảo.”

“Con không muốn những thứ tuyệt vời đó!” George đáng thương gào lên. “Pháo đài của con và hòn đảo của con là những thứ tuyệt vời nhất mà con có thể có. Mẹ! Mẹ! Mẹ biết rằng mẹ đã nói con có thể có chúng. Mẹ biết là mẹ đã nói! Con đã tin mẹ.”

“George yêu quý, lúc ấy ý mẹ là con có thể chơi trên đảo, vì mẹ nghĩ chúng không đáng giá gì,” mẹ nó đáp, vẻ khổ sở. “Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Bố con đã được đề nghị một khoản tiền lớn, nhiều hơn nhiều số tiền chúng ta có thể mơ tới, và chúng ta thực sự không thể từ chối được.”

“Vậy là mẹ chỉ cho con hòn đảo vì mẹ nghĩ rằng nó không đáng giá gì,” George nói, mặt nó trắng bệch vì phẫn nộ. “Ngay khi nó đáng tiền, mẹ lấy lại. Làm thế thật kinh khủng. Làm thế... làm thế không ngay thẳng.”

“Đủ rồi đấy, Georgina,” người bố giận dữ quát. “Mẹ con làm vậy là do bố đề nghị. Con chỉ là trẻ con. Mẹ con không thực sự để tâm khi nói trước đây, đó chỉ là để vui lòng con. Nhưng con biết rất rõ là con cũng hưởng chung số tiền chúng ta nhận được và sẽ có mọi thứ con muốn.”

“Con sẽ không động đến một xu!” George kiên quyết khẳng định, giọng gằn lại. “Bố mẹ sẽ phải hối hận vì bán nó.”

Cô nhóc quay lưng và loạng choạng ra khỏi phòng. Những đứa khác thấy thương nó vô cùng. Chúng biết nó đang cảm thấy như thế nào. Nó đón nhận mọi việc quá nghiêm trọng. Julian nghĩ con bé không hiểu người lớn lắm. Không hề tốt khi đôi co với người lớn. Họ có thể làm đúng những gì mà họ thích. Nếu họ muốn lấy đi hòn đảo và pháo đài của George, họ có thể. Nếu họ muốn bán nó, họ có thể! Nhưng điều chú Quentin không biết là có khả năng có một kho vàng ở đó! Julian nhìn ông chú đăm đăm và tự nhủ không biết có nên cảnh báo với ông không. Nhưng rồi cậu quyết định không nói gì. Chỉ còn một cơ hội là bốn đứa sẽ tìm ra chỗ vàng trước!

“Vậy khi nào chú sẽ bán hòn đảo, chú Quentin?” cậu trầm ngâm hỏi.

“Giấy tờ sẽ được ký trong khoảng một tuần tới,” đó là câu trả lời. “Vậy nên nếu mấy đứa có định ra chơi một hai ngày thì nên đi nhanh đi, vì sau đó, mấy đứa có thể không được chủ mới cho phép đâu.”

“Có phải người mua cái hộp cũ giờ muốn mua cả hòn đảo không ạ?” Julian lại hỏi.

“Phải,” ông chú đáp. “Ta cũng hơi ngạc nhiên vì ta nghĩ rằng ông ta sưu tầm đồ cổ. Thật đáng kinh ngạc là ông ta định mua cả hòn đảo để xây lại pháo đài thành khách sạn. Nhưng ta dám nói rằng sẽ kiếm được khá khi kinh doanh khách sạn trên đó, rất lãng mạn, ở trên một hòn đảo nhỏ như vậy, mọi người sẽ thích nó. Ta không phải là dân làm ăn, và ta chắc chắn không quan tâm đầu tư tiền của mình vào một nơi như đảo Kirrin. Nhưng ta nghĩ ông ấy biết mình làm gì.”

“Vâng, chắc chắn ông ta biết.” Julian nhủ thầm trong khi rời khỏi phòng cùng Dick và Anne. “Ông ta đã đọc bản đồ, và đi tới kết luận như bọn mình, kho vàng được giấu ở đâu đó trên đảo, và ông ta định chiếm lấy nó! Ông ta không hề định xây khách sạn! Ông ta nhắm tới kho báu! Mình đoán rằng ông ta đã đề nghị với chú Quentin một cái giá rẻ mạt ngu ngốc và ông chú khốn khổ ấy nghĩ rằng đó là món hời! Ôi trời, quả là một việc khủng khiếp.”

Cậu đi tìm George. Cô nhóc đang ở trong kho dụng cụ, mặt tái nhợt. Nó nói thấy mình rất khó ở.

“Đó chỉ là vì em thất vọng thôi,” Julian nói. Cậu vòng tay quanh người nó. Lần đầu tiên George không đẩy ra. Nó cảm thấy được an ủi. Nước ứ lên hai mắt nó, và nó bực bội cố chớp mắt để gạt đi.

“Nghe anh này, George!” Julian nói. “Chúng ta không được từ bỏ hy vọng. Ngày mai ta sẽ tới đảo Kirrin và chúng ta sẽ cố hết sức để tìm lối xuống khu hầm ngục và đến chỗ giấu vàng. Chúng ta sẽ ở đó cho tới khi tìm ra. Hiểu không? Giờ thì hãy vui lên, bởi vì bọn anh muốn có em giúp lên kế hoạch. Ơn trời là chúng ta đã sao lại tấm bản đồ.”

George phấn chấn hơn một chút. Nó vẫn giận bố mẹ, nhưng ý nghĩ về việc ra đảo Kirrin một hai ngày và mang Timothy đi cùng quả thật dễ chịu.

“Tôi thực sự nghĩ rằng bố mẹ không tốt,” nó nói.

“Ồ, không hẳn thế,” Julian trả lời một cách khéo léo. “Suy cho cùng, nếu họ đang quá cần tiền, sẽ là ngu ngốc nếu không chịu rời bỏ thứ mà họ nghĩ là thực sự vô ích. Và em biết đấy, bố em đã nói rằng em có thể có mọi thứ em muốn. Nếu anh là em, anh biết chắc mình sẽ đòi gì.”

“Đòi gì?”

“Timothy, tất nhiên rồi!” Julian đáp. Và câu ấy khiến George nở nụ cười thật rạng rỡ!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30561


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận