Bộ Năm Lừng Danh Chương 11


Chương 11
Ra lại đảo Kirrin

Julian cùng george đi tìm dick và anne. Hai đứa đang đứng đợi trong vườn, trông đầy thất vọng. Chúng vui mừng khi thấy Julian đi cùng George và chạy ra chỗ họ.

Anne nắm lấy tay George. “Mình thật sự rất tiếc về hòn đảo của cậu, George ạ,” nó nói.

“Tôi cũng vậy,” Dick tiếp lời. “Xui thật đấy, cô bạn, à ý tôi là, cậu bạn.”

George cũng cố nặn được một nụ cười. “Tôi đã cư xử như một đứa con gái,” nó nói, có phần xấu hổ. “Nhưng quả thật tôi đã sốc khủng khiếp.”

Julian kể với hai đứa kia những gì cậu và George đã bàn. “Sáng mai ta sẽ khởi hành,” cậu nói. “Chúng ta sẽ lập một danh sách tất cả những thứ cần. Bắt đầu thôi.”

Cậu lấy ra một cây bút chì và một cuốn vở. Những đứa còn lại nhìn cậu.

“Thứ gì đó để ăn,” Dick lập tức nói. “Rất nhiều, vì chúng ta sẽ thấy đói.”

“Thứ gì đó để uống,” George tiếp. “Không có nước ngọt trên đảo, dù tôi tin rằng có một cái giếng hay gì đó, từ lâu lắm rồi, đâm thẳng từ dưới cả mực nước biển lên và chứa nước ngọt. Dẫu sao thì tôi cũng chưa bao giờ tìm thấy nó.”

“Thức ăn” Julian ghi lại, “và đồ uống.” Cậu ngước nhìn mọi người.

“Xẻng,” cậu nghiêm trang nói rồi nghuệch ngoạc từ đó vào vở.

Anne tròn mắt ngạc nhiên.

“Để làm gì?” nó hỏi.

“Ồ, chúng ta sẽ cần đào bới khi tìm đường xuống khu hầm ngục,” Julian giải thích.

“Dây thừng,” Dick nói. “Có thể mình sẽ cần.”

“Và đèn pin,” Geroge thêm vào. “Ở dưới khu hầm ngục sẽ rất tối.”

“Oaaa!” Anne nói, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng với ý nghĩ đó. Nó không có ý niệm gì về việc hầm ngục trông thế nào, nhưng nghe có vẻ ly kỳ ra trò.

“Chăn,” Dick đề nghị. “Chúng ta sẽ bị lạnh vào buổi đêm nếu ngủ trong cái phòng nhỏ lần trước.”

Julian ghi tất cả lại. “Cốc để uống nước,” cậu bổ sung. “Và chúng ta sẽ mang theo mấy dụng cụ nữa, có thể ta sẽ cần đến chúng. Chả ai đoán trước được.”

Khoảng nửa giờ sau, chúng đã có một danh sách rõ dài, và tất cả đều cảm thấy hài lòng, phấn khích. George cũng bắt đầu tĩnh trí lại sau cơn giận dữ và thất vọng. Nếu nó chỉ có một mình lúc này và ủ ê về mọi việc, không chừng nó sẽ trở nên gắt gỏng và nóng nảy hơn cả trước, nhưng những đứa kia thật bình tĩnh, hiểu chuyện và vui tươi. Thật không thể nhăn nhó lâu khi ở cùng với chúng.

“Có khi mình đã tốt hơn nếu không phải ở một mình quá nhiều,” George tự nhủ khi nhìn mái đầu đang cúi xuống của Julian. “Trò chuyện với người khác quả là ích lợi. Mọi chuyện dường như không còn quá khủng khiếp, chúng trở nên có thể chịu đựng được và bình thường hơn. Mình thích ba người anh chị họ của mình kinh khủng. Mình thích họ bởi vì họ nói, cười, luôn vui vẻ và tốt bụng. Ước gì mình cũng giống họ. Mình cau có, khó ưa, dữ dằn, thảo nào bố không thích mình, hay mắng mình thế. Mẹ thật tuyệt vời, nhưng giờ mình hiểu vì sao mẹ nói mình khó tính. Mình khác các anh chị họ của mình, họ thật dễ hiểu và tất cả đều thích họ. Mình mừng là họ đã đến đây. Họ đang khiến mình ngày càng gần hơn với con người mình đáng lẽ phải thế.”

Đó là một đoạn suy nghĩ dài và George trông thật nghiêm trang khi nghĩ những điều ấy. Julian ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt xanh của nó dán vào mình. Cậu mỉm cười.

“Nói xem em nghĩ gì, anh sẽ trả em xu(1)[1]!” cậu lên tiếng.

“Chẳng đáng xu nào,” George đáp, mặt đỏ bừng. “Tôi chỉ đang nghĩ là các cậu thật tốt, và tôi ước được giống các cậu đến chừng nào.”

“Em là một người tốt cực kỳ,” Julian ngạc nhiên trả lời. “Em không thể thay đổi được việc em là con một. Con một luôn hơi kỳ lạ một chút, em biết đấy, trừ phi họ cực kỳ cẩn thận. Em là người thú vị nhất trên đời, anh nghĩ vậy.”

George lại đỏ bừng mặt và tất nhiên cảm thấy rất vui. “Chúng ta dẫn Timothy đi dạo một vòng nào,” nó đề nghị. “Cậu ấy sẽ băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với chúng ta hôm nay.”

Chúng cùng đi và Timothy đón chúng bằng tiếng sủa thật là ầm ĩ. Chúng kể với chú chó mọi thứ về kế hoạch hôm sau và chú ngoáy tít đuôi, ngước nhìn bọn trẻ bằng đôi mắt nâu dịu dàng như thể chú hiểu hết từng từ chúng nói!

“Hẳn cậu ta cảm thấy hài lòng lắm khi nghĩ rằng sẽ ở cùng với chúng ta hai đến ba ngày liền,” Anne nói.

Buổi sáng hôm sau ngập tràn phấn chấn, bọn trẻ ra khơi, tất cả đồ mang theo được gói ghém cẩn thận đặt ở một đầu thuyền. Julian đọc to danh sách để kiểm tra từng thứ. Có vẻ như chúng không quên thứ gì.

“Mang bản đồ chưa?” Dick bỗng hỏi.

Julian gật đầu.

“Sáng nay anh mặc bộ đồ bò mới,” cậu đáp, “nhưng yên tâm, anh đã nhớ nhét bản đồ vào túi rồi. Đây này!”

Cậu lấy bản đồ ra, và bất ngờ gió thổi nó bay khỏi tay cậu! Tờ giấy rơi xuống biển và bập bềnh ở đó. Cả bốn đứa gào lên thất thanh. Tấm bản đồ quý báu của chúng!

“Nhanh lên! Chèo theo nó!” George kêu lên và lái ngoặt con thuyền. Nhưng có người còn nhanh hơn cô nhóc! Tim đã thấy tờ giấy bay khỏi tay Julian, chú cũng nghe và hiểu tiếng gào tuyệt vọng của lũ trẻ. Với một tiếng tùm rõ to, chú lao xuống nước và bơi một cách quả cảm theo tấm bản đồ.

So với một chú chó thì chú ta bơi rất tốt, vì chú vốn to khỏe. Chú mau chóng ngoạm được tấm bản đồ và bơi về thuyền. Lũ trẻ nghĩ chú thật kỳ diệu!

George kéo chú lên thuyền và lấy tấm bản đồ từ miệng chú. Hầu như trên đó không có dấu răng nào vì chú đã ngậm nó rất cẩn thận! Tờ giấy ướt sũng và lũ trẻ lo lắng nhìn xem những gì vẽ trên đó có bị hỏng không. Nhưng Julian đã tô rất đậm và nó hoàn toàn ổn. Cậu đặt bản đồ vào một chỗ ngồi để hong khô và bảo Dick giữ nó nằm đó dưới ánh mặt trời.

“Một pha cứu nguy ngoạn mục!” cậu nói, và những đứa khác cũng đồng tình.

George cầm lấy mái chèo và chúng lại bắt đầu chèo ra đảo, đồng thời có một bữa “tắm vòi sen” ra trò từ Timothy khi chú ta đứng dậy rũ bộ lông ướt đầm của mình. Chú được thưởng một cái bánh quy cực to mà chú nhai rau ráu đầy thích thú.

George chắc tay chèo qua hết những vỉa đá chìm đá nổi. Với bọn còn lại, cái cách cô nhóc lẹ làng lách thuyền giữa những tảng đá đầy nguy hiểm mà không để thuyền bị xước lấy một vết quả là tuyệt diệu. Chúng nghĩ cô nhóc thật tuyệt vời. Nó đưa chúng an toàn tới con lạch nhỏ và chúng nhảy lên bờ cát. Chúng kéo thuyền vào sâu trong bờ phòng khi thủy triều dâng cao rồi bắt đầu dỡ đồ ra.

“Chúng ta sẽ mang tất cả tới cái phòng đá nhỏ lần trước,” Julian nói. “Ở đó chúng sẽ an toàn và không bị ướt nếu trời mưa. Anh hy vọng sẽ không có ai lên đảo trong thời gian chúng ta ở đây, George ạ.”

“Tôi không nghĩ là họ sẽ tới,” George đáp. “Bố nói rằng còn khoảng một tuần nữa giấy tờ mới được ký, đảo mới thuộc về người đàn ông kia. Cho tới lúc đó thì nó không phải của lão. Chúng ta có một tuần.”

 “Ồ, vậy bọn mình không cần canh chừng xem có ai khác lên đảo không,” Julian nói, cậu đã nghĩ qua rằng sẽ là ý hay nếu cắt ra một người đứng gác ở con lạch để báo động với những đứa khác khi có người tới. “Đi nào! Dick, em cầm chỗ xẻng. Anh và George vác thức ăn và đồ uống. Còn Anne thì mang mấy thứ nhỏ kia.”

Đồ ăn thức uống được đựng trong một cái hộp to vì lũ trẻ không hề muốn bị chết đói khi ở trên đảo! Chúng mang theo hàng đống bánh mì, bơ, bánh quy, mứt, hàng hộp hoa quả, mận chín, hàng chai nước gừng có ga, một cái ấm để pha trà và mọi thứ mà chúng có thể nghĩ tới! George và Julian bê cái hộp rõ nặng loạng choạng leo lên vách đá. Giữa đường chúng phải dừng lại một hoặc hai lần gì đó, đặt cái hộp xuống để nghỉ lấy sức!

Bọn trẻ chất tất cả vào căn phòng nhỏ. Rồi chúng trở lại thuyền để lấy đống chăn, thảm và xếp vào các góc phòng, nghĩ rằng sẽ không gì lý thú bằng ngủ qua đêm ở đó.

“Hai cô gái ngủ trên chồng thảm này,” Julian nói. “Còn cánh con trai bọn anh sẽ dùng chồng này.”

George có vẻ không muốn bị xếp vào hàng con gái cùng với Anne. Nhưng Anne thì không hề muốn ngủ một mình trong góc phòng, và nó nhìn George đầy khẩn khoản đến mức cô nhóc đành mỉm cười với nó mà không phản đối gì. Anne nghĩ rằng George đang ngày càng thân thiện hơn!

“Chà, giờ chúng ta bắt tay vào việc,” Julian nói và lấy tấm bản đồ ra. “Chúng ta phải nghiên cứu nó rất kỹ để tìm ra chính xác lối vào khu hầm ngục ở điểm nào. Giờ thì xúm lại đây và cố hết sức mà tìm! Dùng cái đầu mà đánh bại kẻ đã mua hòn đảo kia!”

Tất cả cúi xuống tấm bản đồ. Giờ nó đã khô cong và lũ trẻ căng hết mắt nhìn. Rõ ràng ngày xưa tòa pháo đài này từng là một nơi rất tuyệt vời.

“Giờ nhìn xem,” Julian nói, đặt ngón tay lên chỗ khu hầm ngục. “Có vẻ như chúng chạy dài suốt dưới nền pháo đài, ở đây và ở đây là những dấu hiệu có khả năng tượng trưng cho cầu thang xuống.”

“Phải,” George tán đồng. “Tôi cũng nghĩ thế. Ồ, nếu vậy, có vẻ như có hai đường để xuống hầm ngục. Một đường chừng như nằm quanh quẩn đâu đó gần căn phòng này, đường kia bắt đầu dưới cái tháp đằng kia. Và cậu đoán đây là cái gì, Julian?”

Nó đặt ngón tay vào vòng tròn không chỉ xuất hiện ở phần bản đồ vẽ khu hầm ngục mà cả ở phần vẽ tầng trệt của pháo đài.

“Để anh thử nghĩ xem,” Julian đáp chừng bối rối. “Ồ đúng rồi, anh biết nó có thể là gì rồi! Em nói có một cái giếng cũ nào đó quanh đây, em nhớ không? Chà, không chừng là nó đấy, anh nghĩ vậy. Nó phải rất sâu để hút nước ngọt từ dưới đáy biển lên, nên có khả năng nó xuyên qua cả khu hầm ngục. Không kỳ diệu sao?”

Tất cả đều thống nhất là vậy. Chúng cảm thấy hạnh phúc và phấn chấn. Có một thứ gì đó để khám phá - một thứ mà chúng có thể và buộc phải khám phá trong một hai ngày tới.

Chúng nhìn nhau. “Ồ,” Dick nói, “Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Ta có nên thử tìm lối xuống hầm ngục, cái lối nằm quanh quẩn trong căn phòng này ấy? Tôi nghĩ có thể sẽ có một tảng đá lớn mà ta nhấc lên được để mở lối xuống hầm ngục!”

Đó là một ý tưởng ra trò và lũ trẻ lập tức thống nhất vậy. Julian gập tấm bản đồ quý báu lại, nhét vào túi. Cậu nhìn quanh. Sàn đá của căn phòng mọc đầy cỏ dại. Đầu tiên phải dọn hết chỗ cỏ thì mới nhìn được xem liệu có tảng đá nào trông có vẻ dịch chuyển được không.

“Chúng ta nên bắt tay vào làm thôi,” Julian nói và cầm xẻng lên. “Mình hãy dọn sạch cỏ dại bằng xẻng, cào chúng đi, nhìn đây, thế này này, rồi xem xét kỹ từng tảng đá!”

Cả bọn nhặt xẻng lên, và chẳng mấy chốc căn phòng đá nhỏ đã tràn ngập tiếng cạo khi bốn đứa trẻ dùng xẻng hì hụi cào xới lớp cỏ dại. Chẳng khó lắm để dọn sạch nền đá, và bọn trẻ đều làm việc hăng say.

Tim thấy phấn khích quá đỗi. Chú không có chút khái niệm nào về việc bọn trẻ đang làm gì, nhưng chú tham gia một cách nhiệt tình. Chú cào xới nền nhà bằng cả bốn chân khiến đất và cỏ bắn tứ tung trong không khí!

“Này, Tim!” Julian nói, lắc đầu cho một cục đất rơi khỏi tóc. “Mày hơi hăng hái quá đấy! Nghe lời tao đi, một phút nữa thôi mày sẽ khiến cả mấy tảng đá bắn lên trời mất. George này, Tim tuyệt thật đấy chứ, xem cậu ta tham gia vào mọi việc như thế nào kia!”

Bọn trẻ làm việc mới hăng say làm sao! Chúng mới mong mỏi tìm được lối vào khu hầm ngục làm sao! Hẳn chúng sẽ hân hoan đến chừng nào nếu tìm được!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30562


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận