Bộ Năm Lừng Danh Chương 12


Chương 12
Những khám phá phi thường

CHẲNG MẤY CHỐC nền đá trong căn phòng nhỏ đã sạch hết đất cát và cỏ dại. Bọn trẻ nhận thấy những tảng đá đều cùng một kích cỡ, to và vuông, khít chặt với nhau. Chúng dùng đèn pin xem xét kỹ lưỡng, hy vọng tìm thấy một tảng nào đó xê dịch được.

“Có thể ta sẽ tìm thấy một tảng có gắn vòng sắt,” Julian nói. Nhưng chúng không thấy. Tất cả các tảng đá đều y hệt nhau. Thật đáng thất vọng.

Julian cố chọc xẻng vào những vết nứt giữa các tảng đá để xem có cơ hội di chuyển được tảng nào không. Nhưng chúng không mảy may nhúc nhích. Cơ hồ như tất cả đều được gắn chặt trên nền đất. Sau khoảng ba giờ lao động vất vả, lũ trẻ cùng ngồi xuống để ăn trưa.

Chúng quả đều đói ngấu và thấy mừng là mình đã mang theo vô khối thứ để ăn. Trong khi ăn, chúng bàn bạc về vấn đề chúng đang gắng giải quyết.

“Có vẻ như cửa xuống khu hầm ngục hoàn toàn không nằm trong căn phòng nhỏ này,” Julian nói. “Thật thất vọng, nhưng không hiểu sao giờ anh không nghĩ rằng lối xuống đó bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta hãy đo bản đồ xem liệu có thể tìm ra chính xác cầu thang xuống bắt đầu từ đâu không. Tất nhiên, có thể tỷ lệ kích thước không chính xác và chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Nhưng vẫn nên thử xem sao.”

Vậy là chúng đo đạc hết sức cẩn thận để cố tìm ra chính xác cầu thang xuống khu hầm ngục bắt đầu ở đâu. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không thể đi đến kết luận nào vì sơ đồ ba tầng dường như được vẽ với tỷ lệ khác nhau. Julian căng mắt nhìn tấm bản đồ và bối rối. Sự tình dường như hoàn toàn vô vọng. Chắc chắn chúng sẽ không thể đào tung cả nền pháo đài lên được! Việc đó có mà mất hàng năm!

“Xem này,” George bỗng lên tiếng, chỉ tay vào vòng tròn mà cả bọn đều chắc mẩm là cái giếng. “Lối xuống hầm ngục có vẻ nằm không hề xa giếng nước. Chỉ cần thấy cái giếng, chúng ta có thể lùng kiếm xung quanh nó để tìm cửa xuống. Giếng nước xuất hiện trong cả hai phần bản đồ. Xem ra nó ở đâu đó tại khoảng giữa của pháo đài.”

“Ý hay,” Julian hài lòng hưởng ứng. “Giờ ta hãy ra giữa pháo đài, ít nhiều thì ta cũng đã đoán được cái giếng cũ phải nằm ở đâu rồi, vì rõ ràng nó có vẻ ở khoảng giữa sân ngoài kia.”

Bọn trẻ cùng đi ra ngoài trời. Chúng cảm thấy thật quan trọng và nghiêm trang. Quả là kỳ diệu khi đi tìm những thỏi vàng mất tích. Tất cả đều chắc như đinh đóng cột rằng chỗ vàng kia đang ở đâu đó ngay dưới chân chúng. Không đứa nào mảy may nghĩ rằng kho vàng có thể không hề ở đó.

Chúng đứng trên khoảng sân đổ nát một thời từng là trung tâm của pháo đài. Chúng đo bằng bước chân để tới giữa sân và rồi đứng đó, vô vọng nhìn quanh tìm bất cứ thứ gì có thể là miệng giếng cổ. Tất cả giờ đã um tùm cây cỏ. Cát theo gió từ bờ biển vào, cỏ dại và cây bụi đủ loại mọc tràn. Những tảng đá xưa kia tạo nên nền sân giờ nứt toác và không còn nằm đó bằng phẳng nhẵn nhụi. Hầu hết đã phủ đầy cát và cỏ.

“Nhìn kìa! Một con thỏ!” Dick kêu lên khi một con thỏ lấm lem cát từ từ nhảy ngang sân. Nó biết mất vào một cái hang ở bên kia sân. Rồi một con thỏ khác xuất hiện, ngồi xuống giương mắt nhìn bọn trẻ, và rồi cũng biến mất. Lũ trẻ sướng điên lên. Chúng chưa bao giờ thấy những con thỏ dạn đến thế.

Rồi con thứ ba xuất hiện. Đó là một chú thỏ nhỏ với đôi tai to kỳ cục và cái đuôi bông trắng tí hon nhất trên đời. Nó thậm chí chẳng buồn ngó lũ trẻ. Nó nhảy chơi khắp xung quanh, và rồi, trước niềm hân hoan lớn lao của bọn trẻ, nó ngồi xuống hai chân sau và bắt đầu rửa ráy cặp tai to tướng, kéo cái tai đầu tiên xuống rồi đến cái kia.

Nhưng chừng ấy là quá sức chịu đựng với Timothy. Chú đã trơ ra đó nhìn hai con thỏ trước nhảy ngang qua sân rồi biến mất mà thậm chí sủa cũng không dám. Giờ chứng kiến cảnh thỏ nhóc kia ngồi đó mà rửa tai ngay trước mũi mình thì thực sự quá đáng với bất cứ chú chó nào. Chú tru lên một tiếng đầy kích động rồi chạy hết tốc lực về phía con thỏ đang kinh ngạc.

Trong giây lát, con vật nhỏ kia không cử động. Nó chưa từng sợ hãi hay bị săn đuổi, và nó mở tròn đôi mắt to nhìn chú chó đang lao tới. Rồi nó quay người và lấy hết sức phóng đi, cái đuôi bông tròn trắng muốt nhấp nhô theo nhịp chân. Nó biến mất vào một bụi kim tước gần lũ trẻ. Timothy đuổi theo nó và cũng biến mất vào bụi cây to đó.

Rồi một trận mưa cát và đất bắn lên khi Tim cố theo chân con thỏ chui vào hang, tận dụng bộ vuốt to của mình, chú cố gắng đào bới hết tốc lực. Chú sủa và gừ gừ phấn khích cao độ, cơ hồ không hề nghe thấy tiếng George gọi mình. Chú muốn bắt con thỏ đó! Chú gần như phát điên khi đào bới cái hang, khiến hang cứ to mãi ra.

“Tim! Nghe thấy tao không! Ra khỏi đó ngay!” George hét. “Mày không được đuổi bắt lũ thỏ ở đây. Mày biết là mày không được mà. Mày hư quá. Ra đây!”

Nhưng Tim không chui ra. Chú ta cứ cắm đầu cắm cổ điên cuồng đào bới. George đi kéo chú về. Nhưng ngay khi cô nhóc vừa tới chỗ bụi kim tước thì tiếng đào bới ngưng bặt. Rồi tiếp đó là một tiếng tru kinh hãi, và tịnh không còn thanh âm nào nữa. George sững sờ nhòm xuống phía dưới bụi kim tước rậm rạp.

Tim đã biến mất! Đơn giản là chú ta không còn ở đó. Có một cái hang thỏ to tướng bị bới rộng ngoác ra bởi chú chó Tim - nhưng không có Tim.

“Julian, Tim biến mất rồi!” George kêu lên, giọng nó hoảng loạn. “Cậu ấy không thể nào chui vào cái hang thỏ, phải không? Cậu ấy to lớn như vậy cơ mà!”

Bọn trẻ vây quanh bụi kim tước. Một tiếng rên mơ hồ vọng lại đâu đó dưới bụi cây. Mặt Julian đầy vẻ kinh ngạc.

“Cậu ta đang ở dưới hang!” cậu nói. “Hay thật! Tôi chưa bao giờ nghe nói một chú chó có thể chui lọt vào hang thỏ. Làm thế nào kéo cậu ta ra bây giờ?”

“Đầu tiên phải đào bụi kim tước này lên đã,” George đáp, giọng đầy quyết tâm. Nó sẵn sàng xới tung cả pháo đài Kirrin này lên để đưa được Tim về, đó là điều chắc chắn! “Tôi không thể để Tim tội nghiệp kêu cứu dưới đó mà không làm mọi điều có thể để giúp cậu ấy!”

Bụi cây quá to và nhiều gai không chui qua được. Julian mừng là chúng đã mang theo đủ loại đồ nghề. Cậu đi lấy rìu. Chúng mang theo một cái rìu nhỏ có thể chặt thân cành kim tước tua tủa gai nhọn. Lũ trẻ hăm hở bổ rìu và chẳng mấy chốc bụi cây khốn khổ bắt đầu biến thành một cảnh tượng tang thương.

Dẫu sao cũng phải mất khá nhiều thì giờ để loại bỏ hoàn toàn bụi kim tước vì nó tua tủa gai, cường tráng và um tùm. Khi bụi cây chỉ còn trơ lại gốc thì tay đứa nào đứa nấy đều sây sát cả. Lúc này chúng có thể thấy rất rõ cái hang. Julian rọi đèn pin vào trong hang.

Cậu kêu lên ngạc nhiên. “Anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi! Đây chính là cái giếng cũ! Bọn thỏ đào một cái hang ở thành giếng, khi Tim bới thêm cho nó to ra thì đã làm lộ một phần miệng giếng, vậy là cậu ta ngã xuống giếng!”

“Ôi không, không!” George kinh hoảng gào lên. “Ôi Tim, Tim, cậu có sao không?”

Một tiếng rên xa xăm vọng tới tai chúng. Rõ ràng là Tim ở đâu đó dưới kia. Lũ trẻ nhìn nhau.

“Ừm, chỉ còn một cách duy nhất,” Julian nói. “Chúng ta phải lấy xẻng đào cho lộ hết miệng giếng ra. Rồi ta có thể thả dây thừng hoặc cái gì đó xuống mà kéo Tim lên.”

Bọn trẻ lại vào việc với những chiếc xẻng. Không khó lắm để đào cho miệng giếng lộ ra, nó chỉ bị lấp bởi chùm rễ của bụi kim tước lớn, ít gạch đá, đất, cát và sỏi nhỏ. Có vẻ như một tấm đá lớn từ ngọn tháp đã rơi xuống che khuất một phần miệng giếng. Thời tiết và bụi kim tước làm nốt phần còn lại.

Cả bốn đứa trẻ phải cùng hợp sức mới đẩy được tấm đá kia ra. Dưới đó là một nắp giếng cực kỳ mục nát từng được dùng để bảo vệ giếng. Cái nắp mục đến nỗi khi bị Tim đè lên, nó lập tức “đầu hàng” và thủng một lỗ tướng khiến cu cậu rơi tọt qua.

Julian lấy cái nắp giếng mục nát ra và cả bọn có thể nhìn xuống dưới. Lòng giếng sâu hút và tối mịt mùng. Chúng không thể thấy đáy giếng. Julian nhặt một viên đá và ném xuống. Cả bọn lắng tai đợi tiếng nước tóe lên. Nhưng không có tiếng tõm nào cả. Hoặc giếng đã cạn nước hoặc nó sâu đến nỗi thậm chí không thể nghe thấy tiếng nước tóe!

“Anh nghĩ là cái giếng quá sâu,” Julian kết luận. “Giờ thì, Tim đâu?”

Cậu rọi cây đèn pin xuống và Tim ở đó! Nhiều năm trước, một tấm đá lớn đã rơi xuống giếng và kẹt lại ở đoạn gần miệng giếng, Tim đang ngồi chồm hỗm trên tấm đá cũ kỹ nứt toác kia, đôi mắt to tướng ngước lên đầy sợ hãi. Chú hoàn toàn không tưởng tượng nổi điều gì đã xảy ra với mình.

Có một cái thang sắt cũ gắn vào thành giếng. George đã leo xuống thang trước khi bất cứ ai khác có thể tới đó! Nó trèo xuống, không quan tâm xem cái thang có chắc chắn không, và tới chỗ Tim. Bằng cách nào đó nó cũng vác được cu cậu lên vai, rồi một tay giữ cu cậu, nó từ từ trèo lên. Những đứa kia kéo nó lên và Tim nhảy cẫng quanh nó, vừa sủa vang vừa liếm túi bụi!

“Chà, Tim!” Dick nói. “Mày không nên đuổi theo lũ thỏ, nhưng mày chắc chắn đã giúp bọn tao ra trò vì chính mày đã tìm ra cái giếng! Giờ thì chỉ cần phải ngó quanh một chút để tìm cửa xuống hầm ngục thôi!”

Bọn trẻ lại bắt tay vào lùng sục lối xuống khu hầm ngục. Chúng đào bới dưới tất cả các bụi cây. Chúng cạy những tảng đá nằm nhấp nhô và thọc xẻng vào phần đất phía dưới, hy vọng đột nhiên thấy xẻng đi hẫng vào một khoảng trống không! Thật hồi hộp!

Và rồi Anne là người tìm thấy lối vào! Một cách cực kỳ tình cờ. Nó mệt và ngồi xuống nghỉ. Nó nằm sấp xuống di ngón tay nguệch ngoạc trên nền cát. Bỗng nhiên ngón tay nó chạm phải thứ gì đó cứng và lạnh lẩn trong cát. Nó phủi hết cát đi và lạ lùng chưa, đó là một cái vòng sắt! Nó hét inh ỏi và những đứa kia ngẩng lên.

“Có một tảng đá đính vòng sắt ở đây!” Anne phấn khích gào lên. Cả bọn lao đến chỗ nó. Julian dùng xẻng đào xung quanh và cả tảng đá lộ ra. Vậy là đủ, trên đá có một cái vòng - mà vòng thì chỉ được gắn vào những tảng đá cần phải dịch chuyển! Chắc chắn đây là tảng đá che lối xuống khu hầm ngục!

Bọn trẻ lần lượt kéo cái vòng sắt, nhưng tảng đá không hề nhúc nhích. Julian liền cột hai, ba vòng dây thừng vào vòng sắt và bốn đứa trẻ mắm môi mắm lợi kéo.

Tảng đá bắt đầu chuyển động. Bọn trẻ thấy nó xê dịch rõ ràng. “Cùng kéo một lần nữa nào!” Julian hét lên. Cả đám lại gồng người kéo. Tảng đá nhích ra rồi đột ngột đầu hàng. Nó bật lên và bọn trẻ ngã chồng lên nhau như một hàng quân cờ đô mi nô bị đổ. Tim phóng đến bên cái hố và chõ xuống mà sủa điên cuồng như thể tất cả lũ thỏ trên thế giới đều túm tụm dưới đó!

Julian và George bật dậy lao tới lối vào mà tảng đá vừa để lộ ra. Chúng đứng đó, nhìn xuống, mặt sáng rực vì sung sướng. Chúng đã tìm ra lối vào khu hầm ngục! Một cầu thang dốc đứng được đục từ chính nền đá dẫn xuống bóng tối sâu hút.

“Đi nào!” Julian kêu lên, bật đèn pin. “Chúng ta đã tìm thấy thứ mình muốn! Giờ xuống hầm ngục thôi!”

Bậc thang trơn trượt. Tim phóng xuống trước, trượt chân và lăn lông lốc năm, sáu vòng, hoảng sợ sủa váng lên. Julian đi sau chú, rồi lần lượt đến George, Dick và Anne. Cả bọn xúc động mãnh liệt. Chúng thực sự trông đợi sẽ có hàng đống vàng và đủ loại châu báu vây quanh!

Càng xuống sâu hang càng tối và xộc lên mùi mốc meo nồng nặc. Anne thấy ngạt thở.

“Anh hy vọng không khí dưới này không vấn đề gì,” Julian nói. “Đôi khi ở những chỗ dưới lòng đất như thế này, không khí không được tốt. Nếu ai đó cảm thấy có gì khó ở thì phải báo ngay và chúng ta sẽ lên trên kia.”

Nhưng dù có thấy khó ở bao nhiêu thì cũng chẳng đứa nào hé răng. Sự việc đang quá hấp dẫn để mà lo về chuyện khó ở.

Có điều cầu thang cứ kéo dài mãi, dài mãi. Rốt cuộc bọn trẻ cũng tới điểm kết thúc. Julian bước khỏi bậc đá cuối cùng và lia đèn pin khắp xung quanh. Một cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt cậu.

Khu hầm ngục của pháo đài Kirrin cũng được tạo ra từ chính khối đá. Đó là những hang động tự nhiên hay được đục đẽo bởi bàn tay của con người thì bọn trẻ không tài nào biết nổi. Nhưng chắc chắn là nó rất đỗi bí ẩn, tăm tối và âm vang. Khi Julian thở một hơi dài vì phấn khích, hơi thở ấy bay tới những hốc đá rồi phồng ra và vang vọng khắp nơi như thể nó là một vật thể sống vậy. Điều này đem lại cho tất cả bọn trẻ một cảm giác rất đặc biệt.

“Lạ quá nhỉ?” George thì thầm. Lập tức, tiếng vọng chộp lấy lời nó và nhân lên khiến chúng trở nên to hơn - và tất cả những hang động trong khu hầm ngục vang đi vọng lại từng lời của cô nhóc. “Lạ quá nhỉ, LẠ QUÁ NHỈ, LẠ QUÁ NHỈ.”

Anne nắm lấy tay Dick. Cô bé cảm thấy sợ. Nó không thích những tiếng vọng tí nào. Nó biết chúng chỉ là những tiếng vọng, nhưng chúng nghe hệt như giọng của hàng đoàn người nấp trong những cái động kia!

“Mọi người nghĩ những thỏi vàng ở đâu?” Dick hỏi. Lập tức các hang động ném lại lời nó, VÀNG! VÀNG Ở ĐÂU! VÀNG Ở ĐÂU! Ở ĐÂU! Ở ĐÂU!

Julian bật cười và tiếng cười của cậu bị chia thành hàng tràng cười khác nhau vang ra từ những ngục tối, xoay mòng mòng quanh lũ trẻ đang lắng tai nghe. Đó quả thực là điều lạ lùng nhất.

“Đi nào,” Julian nói. “Biết đâu vào sâu trong kia, tiếng vọng sẽ bớt đi.”

“SÂU TRONG KIA!” lập tức những tiếng vọng đáp. “SÂU TRONG KIA!”

Bọn trẻ rời khỏi những bậc đá cuối cùng và khám phá khu nhà ngục gần đó. Chúng chẳng qua chỉ là những hầm chứa bằng đá trải dài dưới tòa pháo đài. Có thể những tù nhân khốn khổ từng bị nhốt ở đây rất, rất nhiều năm trước, nhưng hầu hết chúng được sử dụng để chứa đồ.

“Anh đang nghĩ không biết gian nào được dùng để chứa vàng,” Julian nói. Cậu dừng chân và lấy tấm bản đồ ra khỏi túi áo. Cậu chĩa đèn pin lên đó. Nhưng mặc dù gian phòng có ghi chữ THỎI hiện rất rõ ràng trên bản đồ, cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về việc làm thế nào để đi đến đó.

“Này, nhìn xem, có một cánh cửa ở đây, ngăn với gian kế tiếp,” bất ngờ Dick kêu lên. “Em cá đây chính là gian mình đang tìm! Em cá là những thỏi vàng được giấu ở đây!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30563


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận