Bộ Năm Lừng Danh Chương 13


Chương 13
Dưới khu hầm ngục

Bốn cây đèn pin rọi vào cửa gỗ. Đó là một cánh cửa to và chắc, có gắn những đinh sắt lớn. Julian reo lên sung sướng và lao tới đó. Cậu cảm thấy chắc chắn rằng sau cánh cửa này là gian cất giấu các thứ.

Nhưng cửa khóa chặt. Đẩy hay kéo thế nào cũng vô ích. Nó có một cái lỗ khóa khổng lồ, nhưng không có chìa ở đó. Bốn đứa trẻ nhìn trân trối đầy giận dữ về phía cánh cửa. Tệ thật! Ngay lúc chúng đinh ninh rằng mình đã ở kế bên chỗ vàng thì cái cửa này nhất định không chịu mở ra!

“Chúng ta sẽ đi lấy rìu,” Julian đột ngột quyết định. “Chúng ta có thể chém quanh lỗ khóa và phá khóa.”

“Ý hay!” George tán thành. “Quay lại thôi!”

Chúng rời cánh cửa lớn và cố gắng quay lại đường mà chúng vừa đi qua. Nhưng khu hầm ngục quá rộng lớn và vòng vèo đến nỗi chúng lạc đường. Chúng ngã bổ chửng vì vấp phải những thùng gỗ vỡ, những mảnh gỗ mục nát, những cái chai rỗng và nhiều thứ khác trong khi cố tìm đường ra chỗ cầu thang.

“Nản thật!” cuối cùng Julian nói. “Anh hoàn toàn không có khái niệm gì về việc lối ra ở đâu. Chúng ta cứ đi từ nhà ngục này sang nhà ngục khác, từ hành lang này sang hành lang khác, tất cả đều y hệt nhau, tối tăm, bốc mùi và bí hiểm.”

“Biết đâu chúng ta chẳng phải ở lại đây cho đến hết đời!” Anne rầu rĩ.

“Đồ ngốc!” Dick nói và nắm lấy tay con bé. “Chúng ta sẽ sớm tìm ra lối ra thôi. Ồ, cái gì thế này?”

Tất cả dừng lại. Chúng vừa đến một chỗ giống như ống thông hơi bằng gạch, kéo thẳng xuống từ mái khu hầm cho tới tận sàn. Julian soi đèn pin vào đó. Cậu bối rối.

“Tôi biết là gì rồi!” George đột nhiên lên tiếng. “Đó là cái giếng, tất nhiên rồi. Các cậu còn nhớ nó có trong bản đồ của cả khu hầm ngục lẫn nền pháo đài không. Ồ, đây là thân giếng. Không biết ở đây có lỗ hổng nào không nhỉ, để hút nước cho khu hầm ngục cũng như chuyển lên trên mặt đất.”

Chúng lại gần để xem. Mặt bên kia của thân giếng có một cái lỗ nhỏ đủ cho một đứa trẻ chui đầu và vai qua mà nhìn xuống. Chúng rọi đèn pin xuống dưới và lên trên. Cái giếng sâu đến nỗi vẫn không thể nhìn thấy đáy. Julian lại thả một viên đá, nhưng không có tiếng bộp hay tõm nào. Cậu nhìn lên và thấy một tia sáng yếu ớt lách qua tấm đá vỡ nằm chắn ngang gần miệng giếng - tấm đá mà Tim đã ngồi đợi người đến cứu.

“Phải,” cậu nói. “Đây chính là cái giếng. Lạ đấy chứ? Chà, giờ thì ta đã tìm ra cái giếng, ta biết rằng lối ra quanh quẩn gần đây thôi!”

Điều đó khiến bọn trẻ vui mừng khủng khiếp. Chúng nắm tay nhau lùng sục trong bóng tối, đèn pin của chúng quét những luồng sáng chói hết chỗ này đến chỗ nọ.

Rồi Anne mừng rơn kêu thất thanh. “Lối ra đây rồi! Chắc chắn là nó, vì em có thể thấy những tia sáng yếu ớt chiếu xuống!”

Bọn trẻ rẽ qua một lối ngoặt và quả thật, cầu thang ở đó, những bậc thang bằng đá dẫn lên trên. Julian đảo mắt một lượt để nhớ đường khi xuống lại đây. Cậu không chắc mình sẽ lại tìm thấy cánh cửa gỗ!

Cả bọn leo lên và trở về với ánh mặt trời. Thật tuyệt diệu khi cảm nhận hơi ấm phủ lên đầu và vai sau một hồi lâu ở trong bầu không khí lạnh lẽo dưới khu ngục tối. Julian nhìn đồng hồ và kêu lên.

“Sáu rưỡi rồi! Sáu rưỡi! Thảo nào mà anh thấy đói. Chúng ta thậm chí còn không dùng bữa quà chiều. Chúng ta cứ cặm cụi đào bới và quanh quẩn trong khu nhà ngục đó mấy tiếng rồi.”

“Ồ, vậy thì ăn tối trước khi tiếp tục công việc nhé,” Dick nói. “Em cảm thấy như mình đã không ăn gì một năm rồi.”

“Ừ, trong khi em chén gấp đôi người khác vào bữa tối đấy,” Julian nóng nảy đáp lại. Rồi cậu cười xòa. “Anh cũng thấy y hệt em,” cậu nói. “Nào! Đi làm một bữa ra trò nào. George, ta đun ấm nước và pha ít ca cao nóng hay gì đó chứ nhỉ? Anh thấy ớn lạnh sau chừng ấy thời gian ở dưới hầm.”

Đun nước sôi trên củi khô thật là vui. Và cũng thật thích thú khi nằm dài nghỉ ngơi trong hơi ấm của ánh hoàng hôn, nhai bánh mì phết pho mát, thưởng thức nào bánh ngọt, nào bánh quy. Bọn trẻ thả lỏng hết mình. Tim cũng có một bữa ngon lành. Chú không ưa ở dưới lòng đất lắm, và quả thực đã bám theo bọn trẻ rất sát, đuôi cụp xuống. Chú cũng đã rất sợ những tiếng vọng dưới kia.

Chú có sủa một lần và nhận thấy chừng như khắp khu hầm ngục rặt toàn chó, tất cả đều sủa vang hơn chú nhiều. Sau lúc ấy, chú thậm chí chẳng dám gầm gừ! Nhưng giờ chú đã vui vẻ trở lại, chén những miếng hậu hĩnh mà bọn trẻ cho chú, liếm láp George mỗi khi ở gần cô nhóc.

Khi bọn trẻ ăn uống và dọn dẹp xong thì đã tám giờ tối. Julian nhìn mấy đứa còn lại. Mặt trời đã lặn từ lâu và không khí chẳng còn ấm áp nữa.

“Chà!” cậu nói. “Anh không biết các em thấy thế nào. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh không muốn xuống khu hầm ngục đó nữa, dù có là mang rìu xuống để phá cánh cửa kia và mở nó ra! Anh mệt, và anh không thích ý nghĩ bị lạc đường trong ngục tối vào ban đêm.”

Tận trong thâm tâm, cả bọn đều đồng tình với cậu, nhất là Anne, người đang thầm sợ chết khiếp khi nghĩ đến cảnh đi xuống đó lần nữa vào ban đêm. Cô bé buồn ngủ díp mắt, mệt rũ sau một ngày làm việc vất vả và đầy phấn khích.

“Nào, Anne!” George nói, kéo nó đứng lên. “Đi ngủ thôi. Chúng ta sẽ cùng rúc trong đống chăn nệm trên sàn căn phòng nhỏ, và sáng mai thức dậy chúng ta sẽ chỉ thấy hào hứng khi nghĩ đến việc mở cánh cửa gỗ to lớn đó mà thôi.”

Cả bốn đứa trẻ, theo sát là chú chó Tim, đi về căn phòng đá nhỏ. Chúng cuộn mình trong chồng chăn nệm còn Tim chui vào với George và Anne. Chú nằm đè lên hai đứa và nặng đến nỗi Anne phải lấy chân đẩy chú ra.

Nhưng rồi Tim lại đè lên Anne, và lần này thì Anne chỉ kêu khe khẽ, nửa mơ nửa tỉnh. Tim ngoáy đuôi và đập mạnh vào mắt cá chân cô bé. Rồi George kéo chú lại, cho chú nằm lên chân mình, cảm nhận hơi thở của chú. Nó rất hạnh phúc. Nó đang ngủ trên hòn đảo của mình. Chúng sắp tìm ra số vàng rồi, nó chắc chắn như vậy. Nó có Tim ở bên, thực sự nằm ngủ bên cạnh. Có lẽ mọi thứ cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp - bằng cách nào đó.

Nó thiếp đi. Bọn trẻ cảm thấy hoàn toàn an tâm vì có Tim gác. Chúng đánh một giấc say cho tới sáng, khi mà, qua cổng tò vò đổ nát dẫn tới căn phòng nhỏ, Tim tia thấy một con thỏ và lao đi đuổi theo nó. Khi vùng ra khỏi chăn nệm, chú khiến George thức giấc, và nó ngồi dậy, dụi mắt.

“Dậy thôi!” nó gào lên với những đứa kia. “Dậy thôi, mọi người! Sáng rồi! Và chúng ta đang ở trên đảo!”

Tất cả tỉnh dậy. Thật hân hoan khi ngồi dậy và nhớ lại mọi chuyện. Julian lập tức nghĩ đến cánh cửa gỗ lớn. Cậu sẽ sớm phá nó với cây rìu của cậu, cậu cảm thấy chắc chắn như vậy. Và rồi chúng sẽ tìm thấy gì?

Chúng ăn sáng và chén nhiều như thường lệ. Rồi Julian cầm chiếc rìu mà chúng mang theo và dẫn đầu cả đoàn tới chỗ cầu thang. Tim cũng đi cùng và ngoáy đuôi, nhưng chú không cảm thấy dễ chịu lắm với ý nghĩ xuống lại cái nơi kỳ quái kia, nơi những con chó khác sủa váng lên mà không lộ diện. Tim tội nghiệp sẽ chẳng bao giờ hiểu được tiếng vọng là gì!

Một lần nữa, chúng xuống tầng ngầm. Và rồi, tất nhiên, chúng không thể tìm đường tới chỗ cánh cửa gỗ! Thật đáng nản.

“Chúng ta sẽ lại hoàn toàn lạc đường mất thôi,” George tuyệt vọng nói. “Khu hầm ngục này là mê cung hang động rối rắm nhất mà tôi từng biết! Chúng ta cũng sẽ lại không tìm được lối ra nữa cho mà xem!”

Julian nảy ra một sáng kiến. Cậu có một viên phấn trắng trong túi, cậu bèn lấy nó ra. Cậu đi trở lại chỗ cầu thang, đánh dấu vào tường ở đó. Rồi cậu bắt đầu đánh dấu phấn suốt dọc hành lang mà chúng đi qua trong bóng tối ẩm mốc. Chúng tới chỗ cái giếng và Julian cảm thấy hài lòng.

“Giờ thì,” cậu nói, “chỉ cần tới được chỗ giếng, ít nhất chúng ta cũng tìm được đường tới cầu thang dựa trên những dấu phấn này. Vấn đề còn lại là, đi đường nào tiếp? Chúng ta sẽ đi thử và anh sẽ đánh dấu phấn lên tường, nếu chúng ta đi sai đường và phải quay trở lại, ta sẽ xóa dấu phấn đi và bắt đầu theo một đường khác từ chỗ giếng.”

 Đó quả là một ý tưởng không tồi. Chúng quả có đi sai đường và phải quay lại, xóa những dấu phấn của Julian. Chúng đến chỗ cái giếng và đi theo hướng ngược lại. Và lần này chúng đã tìm thấy cánh cửa gỗ!

Nó ở đó, cao lớn và vững chãi, những mấu sắt rỉ sét và đỏ quạch. Bọn trẻ vui sướng căng mắt nhìn nó. Julian nâng rìu lên.

Bang! Cậu chém vào thớ gỗ xung quanh lỗ khóa. Gỗ rất chắc và chiếc rìu chỉ đi vào được khoảng hai ba phân. Julian lại chém tới. Lưỡi rìu va phải một trong những mấu sắt và hơi trượt sang một bên. Một mẩu dằm lớn văng ra và đâm thẳng vào má Dick tội nghiệp!

Nó rú lên đau đớn. Julian giật mình nhảy dựng lên và quay lại nhìn em trai. Máu đang trào ra từ má Dick!

“Có gì đó bay ra từ cái cửa và đâm vào em,” Dick tội nghiệp nói. “Một miếng dằm hay thứ gì đó.”

“Ôi trời ơi!” Julian kêu lên rồi chiếu đèn pin về phía Dick. “Em cố chịu một lúc trong khi anh lấy cái dằm ra nhé? Cái dằm lớn đấy và nó vẫn đang cắm vào cái má khốn khổ của em.”

Nhưng Dick tự rút nó ra. Mặt cậu rúm lại vì đau và rồi trở nên trắng bệch.

“Tốt hơn là em nên lên trên cho thoáng khí một lát,” Julian nói. “Bọn mình sẽ phải rửa vết thương cho em và làm sao đó để cầm máu lại. Anne có một cái khăn tay sạch. Chúng ta sẽ rửa vết thương và đắp khăn vào đó. May là chúng ta mang theo nước.”

“Em sẽ đi với Dick,” Anne nói. “Anh ở lại đây với George. Không cần tất cả phải lên đâu.”

Nhưng Julian nghĩ rằng cậu muốn tận mắt thấy Dick an toàn lên mặt đất trước rồi mới có thể để lại nó cho Anne, quay lại với George và tiếp tục phá cánh cửa. Cậu đưa rìu cho George.

“Em có thể ‘đập phá’ một chút trong khi anh đi,” cậu nói. “Phá cửa này cũng phải mất một lúc đấy. Em làm tiếp đi, mấy phút nữa anh sẽ quay lại. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy lối ra vì giờ chỉ cần lần theo dấu phấn thôi.”

“Phải đấy!” George đồng tình và cầm rìu lên. “Dick đáng thương, trông nghiêm trọng thật đó.”

Để George và Tim ở lại tiếp tục chiến đấu với cánh cửa lớn, Julian dẫn Dick và Anne lên mặt đất. Anne dấm khăn tay vào ấm nước và nhẹ nhàng đắp lên má Dick. Máu chảy rất nhiều như thường thấy ở các vết thương trên má, nhưng thực ra vết thương không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Gương mặt Dick sớm hồng hào trở lại, và nó lại muốn xuống khu hầm ngục.

“Không, tốt hơn là em nên nằm nghỉ một lát,” Julian kiên quyết. “Anh biết làm vậy rất tốt khi bị chảy máu cam, biết đâu cũng tốt khi bị chảy máu má. Sao em và Anne không ra chỗ vách đá, ở đó các em vừa có thể ngắm nhìn con tàu đắm vừa nghỉ ngơi khoảng nửa giờ? Đi nào, anh sẽ dẫn cả hai ra đó và để các em lại một lát. Em không nên ngồi dậy cho tới khi má ngưng chảy máu, nhóc ạ.”

Julian đưa cả hai đứa rời sân pháo đài tới chỗ vách đá hướng ra khơi xa. Hình thù đen sì của con tàu đắm vẫn ở đó, giữa những tảng đá. Dick nằm ngửa và mở to mắt nhìn bầu trời, hy vọng má mình sớm cầm máu. Nó không muốn phí phút nào trong cuộc vui này!

Anne nắm tay anh. Nó rất buồn về tai nạn nhỏ này, và mặc dù cũng không muốn lỡ cuộc vui, nó quyết định ở lại với Dick cho tới khi cậu nhóc thấy khá hơn. Julian ngồi xuống bên chúng một hai phút. Rồi cậu đứng dậy, trở lại với những bậc thang đá và mất hút dưới đó. Cậu lần theo dấu phấn và chẳng mấy chốc đã tới chỗ George vẫn đang miệt mài phá cửa.

Cô nhóc đã đập vỡ tương đối quanh chiếc khóa, nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích. Julian nắm lấy chiếc rìu từ tay George và chém mạnh vào thớ gỗ.

Sau một hai lần như vậy, có vẻ như có gì đó đã xảy ra với lỗ khóa. Nó lỏng ra và hơi lệch về một bên. Julian bỏ rìu xuống.

“Anh nghĩ giờ thì chúng ta có thể mở cửa rồi,” cậu nói với giọng đầy hứng khởi. “Tránh ra nào Tim! Giờ thì đẩy thôi, George!”

Cả hai cùng đẩy và chiếc khóa đầu hàng với một tiếng rít chói tai. Cánh cửa lớn kẹt mở và hai đứa đi vào, hào hứng lia đèn pin.

Căn phòng không lớn hơn một cái động, được đục thẳng từ lòng đá, nhưng trong ấy có thứ khác hẳn với những thùng, hộp cũ mà bọn trẻ tìm thấy trước đó. Ở cuối phòng, chất thành hàng đống lộn xộn, là những vật kim loại hình gạch lạ lùng màu vàng nâu. Julian nhặt một hòn lên.

“George!” cậu hét lên. “Thỏi! Chúng là vàng thật! Ồ, anh biết trông không có vẻ vậy, nhưng là thật đấy, tất cả, George. Ôi George, có cả một gia tài ở đây, trong căn hầm này, và nó là của em! Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy nó!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30564


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận