Bộ Năm Lừng Danh Chương 14


Chương 14
Tù nhân!

George không thể thốt ra một lời. Nó đứng ngây ra đó, dán mắt vào đống vàng, tay nắm chặt một thỏi. Nó không tin nổi những thứ hình gạch kỳ quặc này là vàng thật. Tim nó đập thình thịch. Thật là một phát hiện tuyệt diệu, kỳ khôi!

Đột nhiên Tim bắt đầu sủa inh ỏi. Chú đứng quay lưng lại với bọn trẻ, mũi hướng về phía cửa và sủa mới lớn làm sao!

Chú ra cửa và sủa dọc theo lối đi bên ngoài. “Dick! Anne! Hai người đấy à? Lại đây mau lên, chúng tôi đã tìm thấy thỏi! Chúng tôi tìm thấy rồi! Mau lên! Mau lên!”

Tim ngừng sủa, bắt đầu gầm gừ. George bối rối. “Tim sao thế nhỉ?” nó lẩm bẩm. “Chắc chắn cậu ấy không gầm gừ với Dick và Anne.”

Rồi cả hai đứa trẻ bị sốc nặng, vì một giọng đàn ông bất ngờ oang oang dọc lối đi tối tăm, tạo ra những tiếng vọng kỳ quái vang khắp nơi.

“Ai đó? Ai ở dưới đó?”

George hoảng hốt chộp lấy tay Julian. Tim tiếp tục gầm gừ, lông cổ nó dựng đứng cả lên. “Im lặng nào, Tim!” George thì thầm, gạt tắt đèn pin. Nhưng Tim nhất định không chịu im lặng. Chú tiếp tục gầm gừ như thể chú là một cơn giông nhỏ vậy.

Bọn trẻ thấy ánh sáng chói phát ra từ một chiếc đèn pin cỡ đại lia tới từ góc đường hầm. Rồi ánh sáng soi thẳng vào chúng và người cầm đèn ngạc nhiên dừng lại.

“Chà chà!” một giọng nói cất lên. “Xem ai ở đây này! Hai đứa trẻ trong khu hầm ngục tại pháo đài của ta.”

“Ông định bảo gì, pháo đài của ông á!” George thét lên.

“Ồ, cô bạn nhỏ thân mến, đây là pháo đài của ta, bởi vì ta đang tiến hành mua nó,” giọng nói kia đáp lại. Rồi một giọng khác chen vào, cộc cằn hơn.

“Chúng mày làm gì ở dưới này? Mày định nói gì khi mày hét lên ‘Dick’ và ‘Anne’, rồi nói rằng mày đã tìm thấy thỏi? Thỏi gì?”

“Đừng trả lời,” Julian thì thầm với George. Nhưng tiếng vọng đã chộp lấy lời cậu và khiến nó vang to khắp hành lang. “ĐỪNG TRẢ LỜI! ĐỪNG TRẢ LỜI!”

“Ồ, vậy là chúng mày sẽ không trả lời,” gã đàn ông thứ hai nói và bước về phía lũ trẻ. Tim nhe răng, nhưng gã đàn ông có vẻ không mảy may hoảng sợ. Gã bước tới cửa và lia đèn pin khắp căn phòng. Và gã huýt gió ngạc nhiên.

“Jake! Trông này!” gã nói. “Mày nói đúng. Vàng ở ngay đây. Rất dễ chuyển đi! Tất cả đúc thành thỏi, tin tao đi, đây là thứ đáng kinh ngạc nhất mà chúng ta từng thấy!”

“Chỗ vàng này là của tôi!” George thịnh nộ đáp. “Hòn đảo cùng pháo đài này thuộc về mẹ tôi, và mọi thứ ở đây. Chỗ vàng này được chính cụ kị tôi mang tới cất ở đây trước khi con tàu bị đắm. Nó không phải là của các người, và không bao giờ là của các người. Ngay khi về đến nhà tôi sẽ kể với bố mẹ những gì chúng tôi tìm ra, và chắc chắn các người sẽ không thể mua pháo đài hay hòn đảo này! Các người rất nhanh trí khi phát hiện ra tấm bản đồ trong cái hộp gỗ cũ là bản đồ giấu vàng - nhưng không nhanh trí bằng bọn tôi. Chính bọn tôi đã tìm thấy nó trước!”

Hai tên kia im lặng nghe giọng nói mạch lạc và giận dữ của George. Một trong hai tên cười phá lên. “Mày chỉ là một đứa nhóc con,” gã nói. “Mày không thật sự tin là có thể ngăn bọn tao đấy chứ? Bọn tao sẽ mua cái đảo này, và mọi thứ ở trên đây, và bọn tao sẽ lấy vàng đi khi giấy tờ được ký. Và nếu vì lý do gì đó mà bọn tao không mua được đảo thì bọn tao vẫn cứ lấy vàng. Để đưa tàu tới đây và chuyển vàng ra tàu bằng thuyền là quá dễ. Đừng lo, bọn tao sẽ có thứ mình muốn thôi.”

“Các người sẽ không có đâu!” George đáp và bước ra khỏi cửa. “Tôi sẽ đi thẳng về nhà bây giờ và kể lại với bố những gì các người vừa nói.”

“Cô bạn nhỏ thân mến, mi sẽ không đi đâu hết,” gã đầu tiên lên tiếng và đặt tay lên vai George, đẩy cô nhóc trở lại căn phòng. “À, nhân tiện, trừ phi mi muốn ta bắn toi con chó khó chịu này của mi, khiến nó câm miệng luôn, mi muốn chứ?”

George kinh hoàng nhận ra rằng trong tay gã đàn ông lóe lên một khẩu súng lục. Nó hoảng hốt nắm lấy vòng cổ của Tim và kéo chú lại gần mình. “Yên lặng nào, Tim,” nó nói. “Ổn rồi.”

Nhưng Tim biết rất rõ rằng không hề ổn. Có điều gì đó bất an ở đây. Chú tiếp tục gầm gừ dữ dội.

“Giờ nghe ta đây,” gã đàn ông lên tiếng, sau khi có một cuộc trao đổi ngắn gọn với tên đồng bọn. “Nếu bọn mi tỏ ra biết điều, sẽ không có điều gì không hay xảy đến với bọn mi. Nhưng nếu cứng đầu, bọn mi sẽ phải cực kỳ hối tiếc đấy. Những việc chúng ta sẽ làm là như sau: chúng ta sẽ rời đi bằng thuyền máy, khóa hai đứa lại ở đây, và chúng ta sẽ lấy tàu, quay lại chở vàng đi. Giờ thì hòn đảo này chẳng còn đáng mua khi chúng ta đã biết vàng ở đâu.”

“Và chúng mày sẽ viết một lời nhắn cho bạn của chúng mày ở trên kia, kể rằng đã tìm thấy vàng và bảo chúng xuống đây xem,” gã kia tiếp lời. “Rồi bọn tao sẽ nhốt tất cả trong nhà ngục này để tha hồ chơi với vàng, sẽ có cả đồ ăn thức uống cho chúng mày cho tới khi bọn tao quay lại. Và giờ thì… bút chì đây. Viết giấy cho Dick và Anne, bất kỳ đứa nào, và để con chó mang lên đó. Viết đi.”

“Tôi không viết,” George đáp, mặt bừng bừng tức giận. “Tôi không viết. Mấy người không thể buộc tôi làm một việc như thế. Tôi sẽ không khiến Dick và Anne đáng thương xuống đây để làm tù nhân. Và tôi sẽ không để các người lấy đi vàng của tôi ngay khi tôi vừa tìm ra nó.”

“Vậy chúng ta đành bắn con chó này vì mi không chịu nghe lời thôi,” gã đầu tiên đột nhiên lên tiếng. Tim George thắt cứng lại và nó thấy lạnh buốt, hoảng sợ.

“Không, không được,” nó nói bằng một giọng khàn và tuyệt vọng.

“Ồ, vậy thì viết đi,” gã đàn ông nói và đưa giấy bút cho nó. “Mau lên. Ta sẽ đọc cho mi chép.”

“Tôi không thể!” George bật khóc. “Tôi không muốn kéo Dick và Anne xuống đây và bị nhốt dưới này.”

“Được, vậy để ta bắn con chó,” gã đàn ông đáp bằng thứ giọng lạnh lùng rồi chĩa thẳng khẩu súng lục vào Tim tội nghiệp. George ôm choàng lấy chú chó của mình và thét lên.

“Không! Không! Tôi sẽ viết. Đừng bắn Tim, đừng bắn cậu ấy!”

Tay run bắn, cô nhóc cầm lấy giấy bút và nhìn gã đàn ông. “Viết thế này,” gã ra lệnh. “ ‘Dick và Anne thân mến. Chúng tớ đã tìm ra vàng. Xuống đây ngay mà xem.’ Rồi ký tên mày, cái quái gì cũng được.”

George viết theo những gì gã bảo. Rồi nó ký tên mình. Nhưng thay vì “George”, nó ghi “Georgina”. Nó biết rằng hai đứa kia chắc chắn nó chẳng bao giờ lại đi ký như vậy, và nó hy vọng điều ấy sẽ cảnh báo cho chúng rằng có chuyện bất thường. Gã đàn ông lấy tờ giấy và buộc vào vòng cổ Tim. Chú chó không ngừng gầm gừ, nhưng George liên tục bảo chú không được cắn.

“Giờ bảo nó đi tìm lũ bạn của mày đi,” gã ra lệnh.

“Tìm Dick và Anne đi,” George bảo Tim. “Đi đi, Tim. Tìm Dick và Anne. Chuyển cho các cậu ấy tờ giấy này.”

Tim không muốn rời George, nhưng có gì đó khẩn cấp trong giọng nói của cô nhóc. Chú nhìn cô chủ một lần cuối, liếm tay nó rồi chạy vụt đi dọc hành lang. Giờ chú đã biết đường. Chú phóng trên những bậc thang bằng đá và lao lên mặt đất. Chú dừng lại ở khoảng sân cũ, hít ngửi. Dick và Anne đâu rồi?

Chú ngửi dấu chân của họ và chạy đi, mũi dí sát xuống đất. Chẳng mấy chốc chú đã tìm thấy hai đứa trên vách đá. Dick đã cảm thấy khá hơn và đang ngồi dậy. Má nó hầu như đã ngưng chảy máu.

“Chào,” nó ngạc nhiên nói khi thấy Tim. “Ở đây, Timothy! Sao vậy, Tim, anh bạn, sao mày lại đi tìm bọn tao? Mày chán ở dưới lòng đất tối tăm rồi à?”

“Trông này, Dick, có gì dính ở vòng cổ của cậu ta ấy,” Anne nói, đôi mắt tinh tường của cô bé đã phát hiện ra mảnh giấy. “Một lời nhắn. Em đoán là của mấy người kia, bảo chúng ta đi xuống. Tim mang được đến tận đây quả là thông minh nhỉ?”

Dick lấy miếng giấy ở vòng cổ của Tim. Nó mở ra.

“ ‘Dick và Anne thân mến,’ ” nó đọc to lên. “ ‘Chúng tớ đã tìm ra vàng. Xuống đây ngay mà xem. Georgina.’ ”

“Oaaaa!” Anne kêu lên, mắt lấp lánh. “Họ đã tìm ra. Ôi, Dick, anh đủ sức để xuống đó được chưa? Đi mau thôi!”

Nhưng Dick không đứng dậy. Nó ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bối rối.

“Chuyện gì vậy?” Anne sốt ruột hỏi.

“Ừm, mày không nghĩ thật buồn cười khi George tự dưng lại ký tên là ‘Georgina’ à?” Dick trầm ngâm nói. “Mày biết nó ghét làm con gái và có một cái tên con gái rồi còn gì. Mày cũng biết là nó chẳng bao giờ thèm đáp nếu có ai gọi là Georgina. Vậy mà trong tờ giấy này nó lại ký cái tên mà nó ghét cay ghét đắng. Tao thấy hơi kỳ cục. Có vẻ gần như một lời cảnh báo rằng có điều gì không ổn đang xảy ra.”

“Ôi, đừng có ngốc mà Dick,” Anne hối. “Có thể có gì không ổn chứ? Đi thôi.”

“Anne, tao muốn ghé qua con lạch để chắc chắn không có ai khác đến đảo,” Dick nói. “Mày ở đây.”

Nhưng Anne không muốn ở lại một mình. Nó chạy vòng quanh bờ biển với Dick, luôn mồm bảo anh trai rằng nó nghĩ cậu ta đại ngốc.

Nhưng khi chúng tới bến đỗ, chúng nhận thấy một con thuyền khác đậu ở đấy ngoài thuyền của chúng. Đó là một cái thuyền gắn động cơ! Có người khác đang ở trên đảo!

“Trông đi,” Dick thầm thì. “Có kẻ khác đang ở đây. Và tao cá đó là những kẻ muốn mua hòn đảo. Tao đoán chúng đã xem tấm bản đồ và biết rằng vàng được giấu ở đây. Chúng đã tìm thấy George cùng Julian và muốn lừa tất cả chúng ta xuống khu hầm ngục để nhốt chúng ta ở đó cho tới khi chúng khuân hết vàng đi. Đó là lý do vì sao chúng bắt George gửi lời nhắn cho ta, nhưng nó đã ký một cái tên mình chưa bao giờ dùng để cảnh báo! Giờ thì chúng ta phải vắt óc xem. Chúng ta làm gì bây giờ?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30565


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận