Bộ Năm Lừng Danh Chương 15


Chương 15
Dick giải cứu ngoạn mục!

Dick nắm lấy tay anne và kéo nó đi ngay khỏi bến đỗ. Cậu nhóc sợ rằng kẻ đã lên đảo có thể ở đâu đó quanh đấy và thấy chúng. Cậu nhóc đưa Anne tới chỗ căn phòng đá nơi chúng để đồ rồi ngồi vào một góc.

“Kẻ đến đây đã phát hiện ra Julian và George đang phá cửa, tao nghĩ thế,” Dick thầm thì. “Tao hoàn toàn không nghĩ ra nên làm gì. Chúng ta không được xuống khu hầm ngục đó, nếu không chắc chắn ta sẽ bị bắt. Hả, Tim đâu rồi?”

Chú chó đã đi cùng chúng một lát, nhưng giờ thì chú chạy về lối vào khu ngục. Chú biến mất sau những bậc thang. Chú muốn quay lại với George vì biết rằng cô nhóc đang gặp nguy hiểm. Dick và Anne trợn tròn mắt trông theo chú. Chúng cảm thấy được an ủi phần nào khi chú còn ở đây, và giờ chúng rất buồn vì chú đã đi mất.

Chúng quả thực không biết phải làm gì. Rồi Anne nảy ra một ý. “Em biết rồi!” nó nói. “Chúng ta sẽ chèo thuyền quay lại đất liền và gọi người tới giúp.”

“Tao đã nghĩ tới rồi,” Dick rầu rĩ nói. “Nhưng mày cũng biết rất rõ rằng chúng ta không hề biết đường tránh khỏi những tảng đá khủng khiếp đó. Chúng ta sẽ làm đắm thuyền. Tao chắc chắn là chúng ta cũng không đủ khỏe để chèo suốt cả đường về. Ôi, tao ước gì mình có thể nghĩ ra cách.”

Chúng không phải nghĩ ngợi lâu. Hai gã đàn ông đã lên mặt đất và bắt đầu săn lùng hai đứa! Hai gã thấy Tim trở về và phát hiện tờ giấy biến mất. Vậy là chúng biết rằng hai đứa trẻ đã nhận được, và chúng không thể tưởng tượng nổi vì sao hai đứa không làm theo những gì George nói trong lời nhắn mà xuống khu hầm ngục!

Dick nghe thấy tiếng chúng. Nó nắm chặt lấy Anne để giữ cho con bé yên lặng. Qua cổng tò vò vỡ, nó thấy mấy gã kia đang đi theo hướng ngược lại.

“Anne! Tao biết một nơi mình có thể trốn!” cậu nhóc hào hứng nói. “Dưới cái giếng cũ! Bọn mình có thể trèo xuống cái thang một đoạn và trốn dưới đó. Tao chắc chắn sẽ không ai kiểm tra ở đấy.”

Anne không hề muốn trèo xuống giếng, dù chỉ là một đoạn. Nhưng Dick kéo nó đứng dậy và đẩy nó ra giữa khoảnh sân cũ. Mấy gã đàn ông đang săn lùng ở mặt kia của pháo đài. Có vừa đủ thời gian để trèo xuống. Dick kéo cái nắp giếng bằng gỗ cũ nát ra và giúp Anne trèo xuống thang. Rồi cậu nhóc tự mình trèo xuống và kéo nắp giếng lại kín hết mức.

Tấm đá cũ mà Tim ngồi khi rơi xuống giếng vẫn ở đó. Dick trèo xuống đấy xem thử. Nó không xê dịch.

“Mày có thể an tâm ngồi trên này, Anne, nếu mày không muốn phải đứng bám vào thang,” Dick nói thầm. Vậy là Anne ngồi run như cầy sấy trên tấm đá bắc ngang qua lòng giếng, đợi xem chúng có bị phát hiện ra không. Chúng luôn nghe thấy giọng của mấy gã đàn ông, khi gần khi xa. Rồi hai gã bắt đầu hét gọi tên chúng.

“Dick! Anne! Hai đứa kia muốn gặp các cháu! Các cháu ở đâu? Chúng ta có tin tuyệt vời cho hai dứa đây.”

“Ồ, vậy sao không để Julian và George lên đây báo với bọn ta đi?” Dick thì thầm. “Có điều gì đó không ổn. Tao biết vậy. Tao thực sự ước mình có thể tới gặp Julian và George để hỏi xem chuyện gì.”

Hai gã tới sân trong. Chúng nổi điên. “Lũ nhóc biến đâu chứ?” Jake nói. “Thuyền của chúng vẫn đỗ ở đây, chúng không thể rời đảo. Chắc chắn chúng đang trốn đâu đó. Chúng ta không thể đợi chúng cả ngày.”

“Hừ, đi lấy thức ăn nước uống cho hai đứa mà ta vừa nhốt đã,” gã kia đáp. “Có cả đống trong cái phòng đá bé tí kia. Tao đoán đó là kho của lũ trẻ. Chúng ta sẽ để lại một nửa trong phòng để hai đứa kia có cái mà ăn. Rồi ta mang thuyền của chúng đi cùng, vậy là chúng không thể rời khỏi đây.”

“Phải đó,” Jake đáp. “Việc cần làm bây giờ là lấy chỗ vàng càng nhanh càng tốt, và đảm bảo rằng lũ trẻ bị nhốt cho tới khi chúng ta tẩu thoát an toàn. Chúng ta sẽ không còn phải lo mua cái đảo này nữa. Dù sao thì chúng ta bày trò mua pháo đài Kirrin và cái đảo này cũng chỉ vì vàng giấu ở đây mà thôi.”

“Ừ, đi nào,” đồng bọn của gã nói. “Chúng ta sẽ mang thức ăn xuống và chả phải bận tâm đến bọn kia. Mày ở đây xem liệu có phát hiện ra chúng không trong khi tao xuống đó.”

Dick và Anne gần như không dám thở khi nghe thấy những điều ấy. Chúng một lòng hy vọng hai gã đàn ông sẽ không nghĩ đến việc ngó thử xuống giếng. Chúng nghe thấy tiếng một tên đi vào căn phòng đá nhỏ. Rõ ràng gã đang lấy đồ ăn thức uống xuống cho hai đứa trẻ bị cầm tù trong khu hầm ngục dưới kia. Gã còn lại đứng trong sân, huýt sáo khe khẽ.

Sau một khoảng thời gian dường như rất dài với hai đứa trẻ phải ẩn nấp, gã thứ nhất quay lại. Rồi hai gã bàn bạc và cuối cùng đi ra bến đậu thuyền. Dick nghe thấy tiếng xuồng máy khởi động.

“Giờ ra được rồi, Anne,” nó nói. “Dưới này lạnh thật đấy. Tao sẽ rất mừng khi được lên nắng ấm trên kia.”

Chúng trèo khỏi giếng và đứng sưởi trong ánh mặt trời mùa hè ấm nóng. Chúng có thể thấy cái xuồng máy rẽ nước phóng về đất liền.

“Ồ, chúng sẽ đi một lúc,” Dick nói. “Và chúng không mang theo thuyền của chúng ta như đã nói. Giá mà chúng ta cứu được Julian và George, ta có thể đi gọi người giúp vì George có thể chèo thuyền về.”

“Sao chúng ta không thể cứu họ?” Anne kêu to, mắt nó sáng lên. “Chúng ta có thể xuống cầu thang và mở chốt cửa, không được sao?”

“Không, chúng ta không thể,” Dick đáp. “Trông đi!”

Anne nhìn về phía cậu nhóc chỉ. Nó nhận ra rằng hai gã đàn ông đã xếp chồng những tấm đá vỡ che kín lối vào. Hai gã đã dùng hết sức kéo những tấm đá lớn tới đó. Cả Dick lẫn Anne đều không hy vọng gì di chuyển được chúng.

“Lối đi vào cầu thang vô phương rồi,” Dick nói. “Chúng đã đảm bảo bọn mình không xuống dưới được! Mà mày biết đấy, bọn mình không có chút khái niệm nào về việc cái cửa thứ hai ở đâu. Mình chỉ biết nó ở đâu đó gần tháp.”

“Cứ đi xem mình có tìm ra nó không,” Anne hào hứng đề nghị. Chúng cùng tới tòa tháp ở bên phải pháo đài, nhưng rất rõ ràng là dù cửa xuống từng ở đâu thì nó cũng đã biến mất! Mặt bên này của pháo đài đã rất đổ nát, đầy rẫy hàng đống đá vỡ không thể di dời được. Chẳng bao lâu hai đứa đã từ bỏ việc tìm kiếm.

“Phù!” Dick kêu lên. “Tao ghét phải nghĩ đến việc Julian và George khốn khổ đang bị nhốt dưới kia mà mình thậm chí không thể làm gì giúp họ! Ôi, Anne, mày không nghĩ ra cách nào hay sao?”

Anne ngồi xuống một phiến đá và nghĩ rất lung. Rồi mặt nó sáng lên một chút và nó quay sang Dick.

“Dick! Em đoán là… em đoán chúng ta có thể trèo xuống cái giếng, phải không?” nó hỏi. “Anh biết là giếng đi qua khu hầm ngục, và có một cái lỗ hổng trên thân giếng để vào hầm, bởi vì anh có nhớ bọn mình đã thò được đầu và vai qua đó rồi nhìn theo lòng giếng lên trời không? Anh có nghĩ mình sẽ lách qua được tấm đá, thứ mà em vừa ngồi lên ấy, thứ rơi chắn ngang lòng giếng ấy?”

Dick nghĩ về ý tưởng đó. Nó tới chỗ giếng nước và nhìn xuống. “Này, tao nghĩ là mày đúng đấy, Anne,” cuối cùng nó nói. “Chúng ta có thể lách qua tấm đá kia. Vừa đủ chỗ. Nhưng tao không biết cái thang sắt này kéo xuống bao xa.”

“Ôi, Dick, hãy thử đi mà,” Anne nói. “Đó là cơ hội duy nhất để chúng ta giải thoát cho hai người kia!”

“Ồ,” Dick nói. “Tao sẽ thử, nhưng không phải mày, Anne. Tao không định để mày ngã xuống cái giếng đó. Cái thang có thể bị gãy giữa chừng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Mày phải ở trên này còn tao sẽ thử xem mình có thể làm gì.”

“Anh nhớ cẩn thận đấy,” Anne lo lắng nói. “Mang theo một cái dây thừng, Dick ạ, để nếu như bỗng cần đến dây thừng thì anh không phải leo lại lên trên này mà lấy nữa.”

“Ý hay,” Dick tán thành. Nó tới căn phòng đá nhỏ và lấy một trong những sợi dây thừng mà chúng để ở đó. Nó quấn mấy vòng dây quanh eo. Rồi nó quay trở lại chỗ Anne.

“Nào, lên đường thôi!” nó nói với giọng vui vẻ. “Đừng lo cho tao. Tao sẽ không sao đâu.”

Mặt Anne trắng bệch. Cô bé sợ hãi khủng khiếp rằng Dick có thể bị ngã xuống đáy giếng. Nó nhìn theo anh trai leo xuống cái thang sắt tới tấm đá lớn. Cậu nhóc cố hết sức lách qua, nhưng việc đó rõ là rất khó. Cuối cùng, nó cũng cố chui qua được và từ lúc ấy, Anne không còn thấy nó nữa. Nhưng cô bé có thể nghe tiếng nó vì nó vẫn liên tục hét to lên cho Anne nghe thấy.

“Thang vẫn vững lắm, Anne! Tao không sao. Mày có nghe thấy tao không?”

“Có,” Anne chõ xuống giếng mà hét, nghe tiếng mình vọng âm âm một cách buồn cười. “Cẩn thận nhé, Dick. Em thật lòng hy vọng thang sẽ kéo dài tới tận nơi.”

“Tao nghĩ là đúng thế đấy!” Dick gào lại. Rồi nó kêu to. “Ôi trời! Nó gãy ở ngay đây. Hoặc đến đây là hết thang rồi. Tao phải dùng đến dây thừng thôi.”

Tiếp đó là một khoảng yên lặng khi Dick tháo sợi thừng khỏi thắt lưng. Nó buộc chặt thừng vào nấc thang cuối cùng, trông cái nấc có vẻ rất chắc chắn.

“Giờ tao sẽ leo thừng xuống!” nó hét lên với Anne. “Đừng lo. Tao không sao hết. Tao đang xuống đây!”

Sau những lời đó, Anne không còn nghe thấy được Dick nói gì nữa, vì lòng giếng sâu khiến những lời của cậu nhóc trở nên méo mó và Anne không thể hiểu được chúng là gì. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng anh trai vang lên là nó đã mừng lắm rồi. Nó cũng gào xuống với cậu nhóc, hy vọng anh trai sẽ nghe thấy mình.

Dick trượt xuống, cả tay, gối và bàn chân đều quắp chặt lấy sợi thừng, nó mừng là mình rất khá môn thể dục ở trường. Nó tự hỏi không biết mình có đang ở đâu đó gần khu hầm ngục không. Có vẻ nó đã leo xuống một đoạn khá dài. Nó cũng xoay xở lấy được cây đèn pin ra. Nó bật đèn rồi ngậm giữa hai hàm răng để rảnh hai tay mà bám lấy dây. Ánh sáng từ cây đèn pin rọi sáng thành giếng quanh nó. Nó không thể nhìn ra xem mình đang ở phía trên hay dưới khu hầm ngục. Nó không muốn leo xuống đến tận đáy giếng!

Nó quyết định rằng hẳn mình đã xuống quá lỗ hổng dẫn vào khu hầm ngục. Nó leo lên một chút và sướng rơn nhận ra mình đã đúng. Lỗ hổng kia ở ngay trên đầu nó. Nó leo lên cho tới khi ở vị trí ngang bằng với ô cửa rồi đu tới. Nó cũng xoay xở để bám được vào bờ tường gạch rồi cố trườn qua lỗ hổng vào hầm ngục.

Việc đó rất khó, nhưng may mắn là Dick khá nhỏ nhắn. Cuối cùng nó cũng xoay xở được và đứng thẳng lên với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nó đã vào được khu hầm ngục! Giờ nó có thể theo dấu phấn tới căn phòng hoặc hang động nơi chứa vàng - và cũng là nơi mà nó linh cảm chắc chắn rằng George và Julian đang bị giam!

Nó chiếu đèn pin lên tường. Có dấu phấn trên đó. Tuyệt! Nó chui đầu qua lỗ hổng trên thành giếng và gào to hết cỡ.

“Anne! Tao đang ở trong khu hầm ngục! Mày trông chừng mấy gã đàn ông quay lại đấy!”

Rồi nó bắt đầu lần theo dấu phấn, tim đập thình thịch. Lát sau, nó tới cánh cửa gỗ. Đúng như nó đoán trước, cửa bị chốt để George và Julian không thể ra ngoài. Hai cái then lớn ở phía trên và dưới cửa đều bị kéo vào, và bọn trẻ bên trong rõ ràng không có cách nào mở ra. Chúng đã cố hết sức để đập cửa nhưng chả ích lợi gì.

Chúng đang ngồi bên trong căn hầm, giận dữ và kiệt sức. Gã đàn ông đã mang cho chúng thức ăn và nước uống, nhưng chúng không hề động tới. Tim ở cùng chúng, nằm sấp xuống sàn, có phần bực bội George vì nó không để cho chú xông vào mấy gã kia. Nhưng George cảm thấy chắc chắn rằng Tim sẽ bị bắn nếu chú ta cố lao tới cắn hoặc sủa.

“Dù sao, hai người kia vẫn đủ thông minh để không xuống đây mà bị bắt làm tù binh,” George nói. “Họ chắc chắn phải đoán ra có gì đó kỳ cục trong tờ nhắn mà tôi ký là Georgina thay vì George. Không biết họ đang làm gì nhỉ? Chắc là đang trốn.”

Tim bỗng gầm gừ. Nó đứng bật dậy và tới bên cánh cửa đóng chặt, đầu ngoẹo về một phía. Nó đã nghe thấy gì đó, chắc chắn vậy.

“Hy vọng không phải là những gã kia đã quay lại,” George nói. Rồi nó ngạc nhiên nhìn Tim, lia đèn pin về phía chú ta. Chú đang vẫy đuôi!

Một tiếng đập lớn vào cánh cửa khiến cả hai đứa giật nảy mình! Tiếp đến là giọng nói vui tươi của Dick. “Chào, Julian! Chào, George! Hai người có ở đó không?”

“Gâuuuuu!!!” Tim hân hoan sủa và cào vào cánh cửa.

“Dick! Mở cửa ra!” Julian sung sướng hét lên. “Mau, mở cửa ra!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30566


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận