Bộ Năm Lừng Danh Chương 16


Chương 16
Kế hoạch và cuộc đào thoát hút chết

Dick kéo then ở cả trên lẫn dưới và mở toang cửa ra. Nó lao vào và hạnh phúc đấm thùm thụp lên lưng Julian cùng George.

“Xin chào!” nó nói. “Cảm giác được giải cứu thế nào?”

“Tuyệt!” Julian kêu to còn Tim thì sủa như điên quanh lũ trẻ.

George cười ngoác miệng với Dick.

“Làm tốt lắm!” nó nói. “Chuyện là thế nào?”

Dick kể vắn tắt về tất cả những gì đã diễn ra. Khi nó tả đến đoạn trèo xuống cái giếng cũ, George và Julian hầu như không tin nổi ở tai mình. Julian khoác tay quanh cậu em trai.

“Em là một tay cừ đấy!” cậu khen. “Một tay cừ khôi thực sự! Giờ thì nhanh nào, chúng ta sẽ làm gì?”

“Ồ, nếu chúng để lại thuyền cho chúng ta thì tôi sẽ chở tất cả về đất liền càng nhanh càng tốt,” George nói. “Tôi không thích giỡn với những kẻ lúc nào cũng lăm lăm súng trong tay. Đi nào! Trèo lên giếng và đi tìm thuyền.”

Chúng chạy tới chỗ thân giếng và từng đứa lách qua lỗ hổng nhỏ. Chúng leo lên dây thừng và mau chóng thấy cái thang sắt. Julian sắp xếp để từng đứa lên một, phòng khi cái thang không chịu nổi sức nặng của cả ba đứa cùng lúc.

Chẳng bao lâu cả ba đã lên tới mặt đất, hít thở không khí trong lành, ôm chầm lấy Anne và nghe con bé reo lên sung sướng, mắt mọng nước, rằng nó mừng rỡ chừng nào khi gặp lại cả bọn.

“Nào nhanh lên!” một phút sau, George hối. “Ra chỗ thuyền ngay. Nhanh! Mấy kẻ kia có thể quay về bất cứ lúc nào.”

Chúng chạy như bay đến bến đỗ. Thuyền của chúng nằm đó, ở nguyên chỗ mà chúng đã kéo lên, nơi sóng không đánh tới. Nhưng thật choáng váng cho bọn trẻ!

“Chúng đã mang mái chèo đi rồi!” George tuyệt vọng kêu lên. “Bọn quái vật! Chúng biết rằng mình không thể chèo thuyền đi nếu không có mái chèo. Chúng sợ cậu và Anne rời khỏi đảo, Dick ạ, nên thay vì mất công kéo theo cả con thuyền, chúng chỉ lấy mái chèo là xong. Giờ thì chúng ta kẹt ở đây. Không có cách nào thoát được.”

Thật là một nỗi thất vọng nặng nề. Bọn trẻ gần như sắp bật khóc. Sau cuộc giải cứu ngoạn mục của Dick, có vẻ như mọi thứ đều đã ổn thỏa, thế rồi bỗng nhiên tất cả lại trật khấc.

“Bọn mình phải nghĩ ra cách,” Julian nói và ngồi xuống ở chỗ mà nếu có thuyền đến thì cậu sẽ phát hiện ra ngay. “Bọn kia đã đi rồi, chắc là kiếm tàu ở đâu đó đến chở vàng đi. Chúng sẽ không quay về ngay đâu, anh đoán thế, bởi vì chẳng thể thuê tàu nhanh vậy, tất nhiên là trừ phi chúng có tàu riêng.”

“Và trong lúc đó ta không thể rời khỏi đảo để cầu cứu vì chúng đã mang mái chèo của ta,” George khổ sở. “Chúng ta thậm chí không thể ra hiệu cho con tàu đánh cá nào qua đây bởi vì họ sẽ không ra khơi lúc này đâu. Dòng nước không thuận. Có vẻ như tất cả những gì ta có thể làm là kiên nhẫn đợi tới khi những gã kia quay về và cướp vàng của tôi đi! Còn ta thì không thể ngăn chúng lại.”

“Này, có một kế hoạch đang le lói trong đầu anh,” Julian trầm ngâm nói. “Đợi một chút, đừng làm anh mất tập trung. Anh đang vắt óc ra đây.”

Mấy đứa kia im lặng chờ đợi trong khi Julian ngồi đó, cau mày vạch kế hoạch. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn cả bọn với nụ cười trên môi.

“Anh tin là sẽ được,” cậu nói. “Nghe này! Chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi ở đây cho đến khi bọn kia quay lại. Chúng sẽ làm gì chứ? Chúng sẽ khuân những tảng đá chắn ra và đi xuống cầu thang. Chúng sẽ tới căn phòng nơi chúng bỏ anh với George lại, chắc mẩm rằng ta vẫn ở đó, và chúng sẽ vào phòng. Chà, ta nấp sẵn ở đó và nhốt chúng trong phòng thì sao nhỉ? Rồi chúng ta có thể tới chỗ xuồng máy của chúng, hoặc thuyền của chúng ta nếu chúng mang mái chèo về, và đi gọi người giúp.”

Anne cho đó là một ý tưởng tuyệt cú mèo. Nhưng Dick và George không có vẻ chắc chắn lắm. “Mình phải xuống kia và cài lại cửa như thể mình vẫn ở trong ấy,” George nói. “Và nếu người nấp ở đó không nhốt được mấy gã kia thì sao? Rất khó để làm việc đó đủ nhanh. Đơn giản là chúng sẽ tóm người được cử xuống đó và lên đây tìm bọn còn lại.”

“Đúng,” Julian trầm tư đáp. “Chà, giả sử Dick, hoặc người nào xuống đó, không cài được cửa nhốt chúng trong phòng, và những gã kia lại lên đây. Được rồi, trong khi chúng ở dưới đó, mình sẽ chất những tảng đá lớn lên lối ra như chúng từng làm. Như vậy chúng sẽ không thể ra được.”

“Thế còn Dick ở dưới đó?” Anne lập tức hỏi.

“Anh có thể lại trèo theo lòng giếng lên đây!” Dick hào hứng đề nghị. “Tôi sẽ là người xuống đó và nấp sẵn. Tôi sẽ cố hết sức để khóa bọn chúng trong phòng. Và nếu như bị rượt đuổi, tôi sẽ trèo giếng lên. Bọn kia không biết về cái giếng. Vậy nên ngay cả khi không bị giam trong căn phòng, chúng cũng bị giam dưới lòng đất!”

Bọn trẻ bàn bạc và quyết định đó là kế hoạch tốt nhất mà chúng có thể nghĩ ra. Rồi George nói rằng chúng nên ăn chút gì đó. Bụng chúng chẳng còn gì và giờ đây, khi những lo lắng cùng phấn khích về cuộc giải cứu đã lắng xuống, chúng thấy đói ngấu!

 Chúng lấy một ít đồ ở gian phòng nhỏ ra bến đậu ngồi ăn, canh chừng hai gã đàn ông quay lại. Khoảng hai giờ sau, chúng thấy một tàu đánh cá cỡ lớn hiện ra ở phía xa và nghe thấy cả tiếng tạch-tạch-tạch của động cơ xuồng máy.

“Chúng kia rồi!” Julian hào hứng đứng bật dậy. “Đó là con tàu mà chúng định chất vàng lên rồi cao chạy xa bay, còn kia là cái xuồng máy mang hai gã trở lại! Nhanh lên, Dick, xuống giếng đi, nấp cho tới khi em nghe thấy tiếng chúng vào khu hầm!”

Dick chạy vụt đi. Julian quay về phía bọn còn lại. “Chúng ta sẽ phải nấp,” cậu nói. “Giờ thủy triều đang xuống, chúng ta sẽ nấp ở đó, sau những tảng đá nhô lên kia. Anh không nghĩ là chúng sẽ săn lùng Dick và Anne, nhưng biết đâu đấy. Đi nào! Nhanh lên!”

Bọn trẻ nấp sau đá và nghe tiếng động cơ xuồng máy đi vào bến đỗ nhỏ xíu này. Chúng có thể nghe thấy tiếng những gã đàn ông gọi nhau. Lần này chừng như có nhiều hơn hai tên. Rồi chúng rời con lạch và leo lên bờ đá thoai thoải dẫn tới pháo đài.

Julian rón rén đi sau những khối đá và lén nhìn xem bọn người kia đang làm gì. Cậu cảm thấy chắc chắn chúng đang kéo những tấm đá nãy giờ được chất trên lối vào để Dick và Anne không xuống giải cứu hai đứa được.

“George! Đi thôi!” Julian gọi nhỏ. “Anh nghĩ bọn chúng đã xuống dưới hầm ngục rồi. Chúng ta phải cố kéo những khối đá lớn kia lại. Nhanh lên!”

George, Julian và Anne rón chân chạy tới cái sân cũ của tòa pháo đài. Chúng thấy những khối đá đã được kéo ra khỏi lối vào khu hầm ngục. Bọn đàn ông đã biến mất. Chúng đã xuống dưới cầu thang.

Ba đứa trẻ cố hết sức đẩy những khối đá nặng để lấp lại lối vào. Nhưng sức chúng không so được với mấy gã trưởng thành kia, và chúng không kéo được khối đá nào lớn lắm. Chúng để ba khối nhỏ hơn ở đó và Julian hy vọng từ phía dưới, mấy gã đàn ông sẽ khó dịch chuyển những khối đá này. “Mong sao Dick nhốt được chúng trong gian phòng đó!” cậu nói. “Nào, về chỗ giếng thôi. Dick sẽ phải trèo giếng lên vì lối vào bị chắn rồi.”

Cả bọn ra giếng nước. Dick đã nhấc cái nắp giếng cũ bằng gỗ ra và giờ cái nắp nằm trên mặt đất. Bọn trẻ cúi người xuống giếng và lo lắng chờ đợi. Dick đang làm gì? Chúng không thể nghe thấy gì từ miệng giếng nhưng chúng vẫn mong mỏi được biết chuyện gì đang diễn ra.

Có vô số chuyện đang diễn ra phía dưới! Hai gã đàn ông và một gã mới đã đi xuống khu hầm ngục và đinh ninh rằng George, Julian cùng chú chó vẫn bị nhốt trong căn phòng chứa vàng. Chúng qua chỗ thân giếng mà không hề hay biết rằng một cậu nhóc đang hồi hộp núp trong đó, sẵn sàng chui ra khi chúng đi qua.

Dick nghe thấy tiếng bọn người kia bước qua. Nó chui khỏi lỗ hổng ở thân giếng và khẽ khàng theo sau, chân bước êm ru không tiếng động. Nó có thể thấy những luồng sáng chói từ những chiếc đèn pin cực mạnh của chúng, và tim đập thình thịch, nó rón rén đi dọc các dãy hành lang cũ kĩ bốc mùi chạy giữa những động lớn cho tới khi bọn người kia ngoặt sang lối đi nở rộng dẫn tới phòng chứa vàng.

“Đến nơi rồi,” Dick nghe thấy tiếng một gã nói trong khi lia ngọn đèn pin lên cánh cửa to vĩ đại. “Vàng ở trong này, cả bọn nhóc nữa!”

Mấy gã tháo hai chốt nằm ở trên và dưới cửa. Dick mừng là nó đã vào đây cài chốt cửa lại, vì nếu nó không làm vậy thì bọn người kia đã phát hiện ra Julian và George trốn mất rồi, và chúng sẽ trở nên cảnh giác.

Gã đàn ông mở cửa và bước vào. Gã thứ hai cũng bước vào. Dick rón rén lại gần hết mức mà nó dám, đợi gã thứ ba cũng bước vào nốt. Rồi nó sẽ đóng sầm cửa và cài chốt!

Gã đầu tiên lia đèn pin một vòng và kêu lớn. “Bọn trẻ biến mất rồi! Chúng đâu nhỉ?”

Hai gã giờ đã ở trong phòng và gã thứ ba đúng lúc đó cũng bước vào. Dick lao tới và đóng sầm cửa. Cửa sập tạo thành những tiếng vang ong ong khắp các động và lối đi. Dick lóng ngóng cài chốt, tay run bắn lên. Chốt cứng và rỉ sét. Cậu nhóc thấy thật khó đẩy chúng vào ổ. Còn trong lúc ấy thì mấy gã đàn ông cũng không đứng trơ ra đó!

Ngay khi nghe thấy tiếng cửa sập, chúng đã quay người lại. Gã thứ ba lập tức tì vai vào cửa và hẩy mạnh. Dick vừa mới gần cài được chốt đầu tiên. Rồi cả ba gã cùng đẩy cửa, và cái chốt bật ra!

Dick trợn mắt kinh hãi. Cánh cửa đang bật mở! Nó quay người chạy biến vào lối đi tối tăm. Mấy gã đàn ông lia đèn pin và trông thấy nó. Chúng rảo chân đuổi theo cậu nhóc. Dick lao tới chỗ thân giếng. Rất may là cửa vào giếng nằm ở phía bên kia và cậu nhóc có thể chui qua mà không bị đèn pin rọi vào. Nó vừa chui vào giếng thì ba gã kia chạy tới.

Run như cầy sấy, Dick bắt đầu leo lên sợi thừng mà nó vẫn để thả từ chiếc thang sắt. Khi leo đến thang, nó tháo sợi thừng ra vì nghĩ rằng bọn kia có thể phát hiện ra cái giếng cũ và tìm cách leo lên. Chúng sẽ không thể làm vậy nếu không có sợi thừng thả xuống đó.

Cậu nhóc lanh lẹ trèo lên thang và lách người qua khối đá nằm gần miệng giếng. Mấy đứa trẻ đang đứng đó đợi nó.

Nhìn mặt Dick, chúng lập tức biết rằng kế hoạch chốt cửa đã thất bại. Chúng kéo nó khỏi giếng thật nhanh. “Không hay rồi,” Dick nói, thở hồng hộc sau hành trình vừa rồi. “Tôi không làm được. Bọn đó đẩy cửa bật ra khi tôi đang cố cài chốt và đuổi theo tôi. May mà tôi tới kịp chỗ cái giếng.”

“Giờ chúng đang tìm cách lên đây!” Anne bỗng kêu lên. “Nhanh lên! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng sẽ bắt tất cả chúng ta!”

“Tới chỗ cái thuyền!” Julian kêu lên rồi nắm lấy tay Anne kéo đi. “Đi nào! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mấy gã đó có thể sẽ đẩy được đống đá kia ra.”

Bốn đứa trẻ chạy như bay trên sân. George lao vào căn phòng nhỏ khi chúng chạy qua đó và lấy một chiếc rìu. Dick không hiểu vì sao nó lại làm vậy. Tim chạy bên chúng, sủa như điên.

Chúng lao ra bến. Thuyền của chúng nằm đó không có mái chèo. Cái xuồng máy cũng nằm đó. George nhảy lên xuồng và kêu lên sung sướng!

“Mái chèo của mình đây rồi!” nó hét lên. “Julian, lại đây lấy chúng đi. Tôi còn một việc phải làm ở đây! Đẩy thuyền xuống nước, mau lên!”

Julian và Dick chộp lấy mái chèo. Rồi chúng đẩy thuyền xuống nước, tự hỏi không hiểu George đang làm gì. Tiếng đập phá chói tai vang ra từ chiếc xuồng máy!

“George! George! Nhanh lên. Bọn chúng thoát ra rồi!” Julian bỗng hét lên. Cậu trông thấy ba gã đàn ông chạy lại bờ đá dẫn xuống bến. George nhảy khỏi xuồng máy và nhập bọn với lũ trẻ. Chúng đẩy thuyền ra biển và George lập tức đón lấy mái chèo, kéo hết tốc lực.

Ba gã kia chạy tới chỗ xuồng máy. Rồi chúng khựng lại trong nỗi thất vọng tràn trề, bởi vì George đã hoàn toàn phá hỏng cái xuồng! Cô nhóc đã dùng rìu chém tan nát bất cứ thứ máy móc gì mình thấy, và giờ thì chiếc xuồng không thể nổ máy! Nó bị hỏng thậm tệ đến nỗi với vài dụng cụ mang theo, mấy gã kia không cách gì sửa được.

“Đồ con gái xấu xa!” Jake gào lên, dứ nắm đấm về phía George. “Đợi cho tới khi tao bắt được mày!”

“Tôi sẽ đợi!” George hét lại, đôi mắt xanh lơ của nó sáng rực đầy nguy hiểm. “Và các người cũng đợi đấy! Bây giờ các người sẽ không thể rời khỏi đảo của tôi!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30567


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận