Bộ Năm Lừng Danh Chương 17


Chương 17
Đoạn kết của chuyến phiêu lưu tuyệt vời

Ba gã đàn ông đứng ở mép nước trân trối nhìn George mạnh tay chèo ra xa. Chúng không thể làm gì. Xuồng của chúng giờ vô dụng.

“Cái thuyền đánh cá mà chúng thuê đang đợi ngoài kia quá to để vào con lạch nhỏ này.” George nói trong lúc kéo mạnh mái chèo. “Chúng sẽ phải đợi cho tới khi có kẻ nào đó bơi thuyền vào. Tôi đoán là chúng đang nổi điên lên!”

Thuyền của bọn trẻ phải qua chỗ có con tàu đánh cá lớn. Một gã đàn ông réo gọi khi chúng bơi thuyền tới đó.

“Cậu bé ở kia ơi! Các cậu từ đảo Kirrin ra đó hả?”

“Đừng trả lời,” George nói. “Đừng nói một từ.” Vậy nên không ai nói gì mà chỉ nhìn đi chỗ khác như thể không nghe thấy gì.

“NÀY NÀY!” gã kia tức giận gào lên. “Chúng mày điếc à? Chúng mày từ đảo ra hả?”

Bọn trẻ vẫn nín thinh và nhìn đi chỗ khác trong lúc George vững tay chèo. Gã đàn ông trên tàu thôi không hỏi nữa và trố mắt nhìn với dáng vẻ lo lắng về phía hòn đảo. Gã cảm thấy chắc chắn rằng bọn trẻ từ đó mà ra, và gã đủ rõ về mục đích của đồng bọn để phân vân không biết mọi sự trên đảo có ổn không.

“Có thể hắn sẽ lấy thuyền nhỏ và vào đó xem có chuyện gì,” George nói. “Ồ, hắn cũng chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc đón mấy gã kia và lấy đi một ít vàng! Tôi thì không nghĩ chúng sẽ dám lấy thỏi nào đâu, khi mà giờ đây chúng ta đã thoát được và về thông báo cho mọi người!”

Julian ngoảnh lại nhìn tàu đánh cá. Cậu thấy một chiếc thuyền nhỏ ở trên tàu đang được thả xuống nước.

“Em nói đúng,” cậu bảo George. “Chúng sợ có chuyện gì đã xảy ra. Chúng sẽ đi giải cứu bọn kia. Đáng tiếc thật!”

Thuyền của bọn trẻ cập bờ. Chúng nhảy xuống và kéo thuyền lên bãi. Tim cũng kéo dây thừng, đuôi ngoáy tít. Chú thích tham gia vào mọi việc mà bọn trẻ làm.

“Mình mang Tim tới chỗ Alf chứ?” Dick hỏi.

George lắc đầu. “Không,” nó nói, “không được để phí thời gian. Chúng ta phải đi kể ngay về tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi sẽ cột Tim vào hàng rào ở vườn trước.”

Chúng chạy hết tốc lực về Lều Kirrin. Cô Fanny đang làm vườn. Thấy bọn trẻ lao như bay về, bà tròn mắt kinh ngạc.

“Sao vậy,” bà nói, “mẹ nghĩ là mấy đứa phải mai hoặc ngày kia mới về chứ! Có chuyện gì hả? Má Dick làm sao thế?”

“Không việc gì đâu ạ.” Dick trả lời.

Những đứa khác xen vào.

“Cô Fanny, chú Quentin đâu ạ? Chúng cháu có chuyện quan trọng muốn nói với chú ấy!”

“Mẹ, chúng con đã có một cuộc thám hiểm thực sự!”

“Cô Fanny, chúng cháu có nhiều chuyện kinh khủng để kể cho cô nghe! Thật đấy ạ!”

Cô Fanny ngạc nhiên nhìn bọn trẻ mình mẩy lấm lem. “Chuyện gì xảy ra được nhỉ?” cô nói. Rồi cô quay vào nhà và gọi “Anh Quentin! Anh Quentin! Bọn trẻ có chuyện cần nói với anh này!”

Ông chú Quentin đi ra, nom cực kỳ bực bội, vì ông đang dở việc. “Có chuyện gì?” ông hỏi.

“Chú, đó là về đảo Kirrin,” Julian hào hứng nói. “Những gã kia chưa mua nó chứ ạ?”

“Ồ, đảo đó gần như được bán rồi,” ông chú đáp. “Ta đã ký, ngày mai họ ký nốt là xong. Sao? Chuyện đó có dính dáng gì tới cháu?”

“Chú à, những gã đó mai sẽ không qua ký đâu,” Julian nói tiếp. “Chú có biết vì sao chúng muốn mua hòn đảo và pháo đài không? Không phải vì chúng muốn xây một khách sạn hay thứ gì đó tương tự, mà bởi chúng biết rằng ở đó có số vàng bị thất lạc!”

“Cháu đang nói thứ vớ vẩn gì vậy?” ông chú càu nhàu.

“Không phải vớ vẩn đâu bố ơi!” George phẫn nộ kêu lên. “Tất cả là sự thật. Bản đồ pháo đài nằm ở trong cái hộp mà bố đã bán, và bản đồ đó chỉ chỗ vàng được giấu bởi cụ tổ của con!”

Bố của George nom vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Đơn giản là ông không thể tin câu nào! Nhưng vợ ông nhìn vẻ trang nghiêm của bốn đứa trẻ và biết rằng thực sự đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra! Và rồi Anne đột nhiên bật khóc nức nở! Sự phấn khích quá lớn với cô bé và nó không thể chịu nổi ý nghĩ ông chú không tin tất cả những chuyện đó là sự thật.

“Cô Fanny, cô Fanny, tất cả là thật!” nó thổn thức. “Chú Quentin thật kinh khủng khi không tin bọn cháu. Ôi, cô Fanny, gã đàn ông đó có súng, hắn nhốt Julian và George dưới khu hầm ngục, rồi anh Dick phải trèo xuống giếng để cứu họ. Và George đã phá hỏng xuồng máy của chúng để chúng không trốn đi được!”

Hai người lớn không thể hiểu đầu cua tai nheo gì từ những lời Anne nói, nhưng đột nhiên chú Quentin nghĩ rằng chuyện này quả thực nghiêm túc và đáng lưu tâm. “Phá hỏng một cái xuồng máy!” ông nói. “Để làm gì? Vào trong nhà. Ta sẽ nghe câu chuyện từ đầu đến cuối. Nó thật sự quá khó tin với ta.”

Vậy là tất cả lũ lượt vào nhà. Anne ngồi trên đùi người cô và nghe George cùng Julian kể lại toàn bộ câu chuyện. Chúng kể đầy đủ, không sót thứ gì. Mỗi lúc nét mặt cô Fanny lại tái hơn, đặc biệt là khi cô nghe thấy Dick trèo xuống cái giếng.

“Cháu có thể đã mất mạng,” cô nói. “Ôi Dick! Đó quả là một hành động dũng cảm!”

Chú Quentin lắng nghe trong sự kinh ngạc cao độ. Ông chưa bao giờ thích thú hay mến mộ gì bọn con nít, ông luôn cho rằng chúng ồn ào, rách việc và ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, khi nghe câu chuyện của Julian, ông đã lập tức thay đổi ý kiến về bốn đứa trẻ!

“Các con đã rất thông minh,” ông nói. “Và rất dũng cảm. Ta tự hào về các con. Phải, ta rất tự hào về tất cả các con. Chả trách gì con không muốn ta bán hòn đảo, George ạ, khi con đã biết về chỗ vàng! Nhưng vì sao con không nói với ta?”

Bốn đứa trẻ trố mắt nhìn ông và không đáp. Chúng không thể nói tuột ra rằng, “Thứ nhất, chú sẽ không tin. Thứ hai, chú nóng tính và không công bằng và chúng cháu sợ chú. Thứ ba, chúng cháu không đủ tin chú để làm việc đó.”

“Sao mấy đứa không trả lời?” ông chú lại hỏi. Vợ ông đáp thay bọn trẻ bằng một giọng dịu dàng.

“Anh Quentin, anh làm bọn trẻ sợ, anh biết đấy, và em không hề nghĩ chúng thích tới nhờ cậy anh. Nhưng giờ chúng đã tới rồi, anh có thể nhận lấy trách nhiệm giải quyết vấn đề. Bọn trẻ không thể làm gì thêm nữa. Anh phải đi gọi cảnh sát xem họ sẽ nói gì.”

“Phải,” chú Quentin nói và lập tức đứng dậy. Ông vỗ vào lưng Julian. “Cháu đã làm rất tốt,” ông nói. Rồi ông xoa cái đầu xoăn tít ngắn cũn của George. “Và ta cũng tự hào về con, George,” ông nói.

“Ôi, bố!” George đáp, mặt đỏ bừng vì ngạc nhiên và hạnh phúc. Nó mỉm cười với bố mình và ông cũng cười đáp lại. Bọn trẻ nhận thấy ông chú có một khuôn mặt rất đáng mến khi mỉm cười. Ông và George trông rất giống nhau. Cả hai đều nom xấu xí khi cau có nhưng thật đẹp khi cười!

Bố của George đi gọi cảnh sát và luật sư. Bọn trẻ ngồi vào bàn ăn bánh bích quy và mận, kể với người cô bao tiểu tiết mà chúng đã quên trong câu chuyện trước đó.

Trong lúc chúng ngồi đấy, một tiếng sủa lớn và giận dữ vọng lại từ vườn trước. George ngẩng lên. “Là Tim,” nó vừa nói vừa lo lắng nhìn mẹ. “Con không có thời gian mang cậu ấy tới chỗ Alf, người đang giữ cậu ấy thay con. Mẹ, Tim đã giúp chúng con rất nhiều trên đảo, mẹ biết đấy. Con xin lỗi là cậu ấy đang sủa, nhưng con đoán là vì cậu ấy đói bụng.”

“Ồ, cho nó ăn đi,” người mẹ bất ngờ đáp. “Nó cũng là một anh hùng thực thụ, chúng ta phải thết nó một bữa tối ra trò.”

George mỉm cười sung sướng. Nó lao bổ khỏi cửa và tới chỗ Tim. Nó tháo dây cột và chú chó nhảy cẫng phi vào nhà, ngoáy chiếc đuôi dài. Chú liếm mẹ của George và vểnh tai về phía bà.

“Chó ngoan,” bà nói, thậm chí còn vỗ vỗ chú. “Ta đi lấy bữa tối cho mày đây!”

Tim lon ton vào bếp với bà. Julian cười với George. “Chà, nhìn xem,” cậu nói. “Mẹ em quả là tuyệt vời nhỉ?”

“Ừ, nhưng tôi không biết bố sẽ nói gì khi ông thấy Tim về đây,” George đáp đầy nghi ngại.

Đúng lúc đó, bố cô nhóc quay lại, mặt nghiêm trang. “Cảnh sát thấy đây là một vấn đề nghiêm túc,” ông thông báo, “và luật sư của ta cũng vậy. Họ đều đồng tình rằng các con đã đặc biệt thông minh và dũng cảm. Còn George, luật sư nói chỗ vàng đó tất nhiên thuộc về chúng ta. Có nhiều thật không?”

“Ôi cha! Có đến hàng trăm thỏi ấy!” George kêu lên. “Chắc chắn là hàng trăm thỏi, tất cả chất thành một đống dưới hầm ngục. Ôi bố, vậy giờ chúng ta giàu rồi phải không?”

“Phải,” người bố đáp. “Sẽ giàu. Đủ giàu để đem lại cho con và mẹ con tất cả những thứ mà bao năm qua ta vẫn ao ước sẽ mang lại mà không thể. Ta đã làm việc chăm chỉ, nhưng công việc này vốn không kiếm được nhiều tiền, vì vậy ta trở nên cáu kỉnh và nóng nảy. Nhưng giờ thì con sẽ có mọi thứ mà con mong muốn!”

“Con thực sự không muốn thứ gì hơn những gì con đã có,” George đáp. “Nhưng thưa bố, có một thứ con yêu thích hơn mọi thứ trên thế giới này, và nó không mất của bố một đồng nào!”

“Con sẽ có, con yêu!” ông bố đáp và vòng tay qua người George trước sự ngạc nhiên của cô nhóc. “Cứ nói xem đó là gì, dù nó có giá một trăm bảng, con cũng sẽ có nó!”

Đúng lúc đó có tiếng bàn chân to lạch bạch chạy dọc theo hành lang tới căn phòng. Một cái đầu to lớn đầy lông đẩy cửa vào và nhìn mọi người dò hỏi. Đó là Tim, tất nhiên rồi!

Chú Quentin ngạc nhiên nhìn con chó. “Đó chẳng phải là Tim sao?” ông hỏi. “Xin chào, Tim!”

“Bố! Tim chính là thứ mà con muốn có nhất trên đời,” George nói, nắm chặt cánh tay bố mình. “Bố không thể tưởng tượng được lúc ở trên đảo cậu ấy đã là người bạn tuyệt vời đến thế nào đâu, và cậu ấy đã muốn lao vào chiến đấu với lũ người xấu. Ôi, bố, con không muốn món quà nào khác, con chỉ muốn được giữ Tim lại và có cậu ấy ở bên cạnh. Giờ chúng ta đã có thể cho cậu ấy một chiếc chuồng tử tế để ngủ rồi, và con sẽ lo để cậu ấy không làm phiền bố, thật đấy ạ.”

“Ừ, tất nhiên là con có thể giữ con chó lại!” bố nó nói, và Tim lập tức vào phòng, vẫy vẫy đuôi, trông rõ như là chú ta hiểu hết từng câu từng chữ vừa rồi. Chú ta còn liếm cả tay của chú Quentin nữa! Anne nghĩ rằng chú ta làm vậy là rất dũng cảm.

Nhưng chú Quentin giờ thực sự đã đổi khác. Dường như một gánh nặng vô cùng lớn đã được trút khỏi đôi vai ông. Họ đã trở nên giàu có, George có thể tới trường, và vợ ông có thể sở hữu những thứ mà ông luôn mong mỏi bà có được, còn ông thì có thể tiếp tục công việc mình yêu thích mà không phải mặc cảm rằng mình không kiếm đủ tiền để lo liệu chu toàn cho gia đình. Khuôn mặt ông rạng rỡ với tất cả mọi người, nom cũng vui tươi như ai!

George quá hoan hỉ về việc của Tim. Nó choàng tay qua cổ bố và ôm chặt ông, điều mà rất lâu rồi nó không làm. Trông ông có vẻ kinh ngạc nhưng rất vui thích. “Chà chà,” ông nói, “mọi việc đang rất tuyệt. Ồ, cảnh sát đã tới rồi sao?”

Đúng vậy. Họ đến cửa và trao đổi đôi chút với chú Quentin. Rồi một người ở lại để ghi câu chuyện của bọn trẻ, những người kia đi kiếm thuyền ra đảo.

Bọn người xấu đã biến mất! Con thuyền từ tàu đánh cá đã đến đón chúng! Và giờ thì cả tàu lẫn thuyền đều mất tiêu! Cái xuồng máy vẫn nằm đó, hoàn toàn vô dụng. Vị thanh tra nhìn nó và bật cười.

“Một quý cô ghê gớm đấy chứ, cô bé Georgina ấy!” ông nói. “Hoàn thành công việc một cách xuất sắc, chả ai có thể ra khơi trên chiếc xuồng thế này. Chúng ta sẽ phải kéo theo nó về cảng.”

Cảnh sát mang về một ít vàng cho chú Quentin xem. Họ đã niêm phong lối vào khu hầm ngục để không ai có thể vào đó cho tới khi ông chú của lũ trẻ sẵn sàng tới lấy vàng. Mọi thứ đều được thực hiện một cách chu đáo và hợp thức, nhưng vẫn quá chậm chạp với lũ trẻ! Chúng đã hy vọng bọn người kia sẽ bị bắt tống vào tù, còn cảnh sát sẽ mang tất cả vàng về ngay!

Tối đó cả bọn đều mệt rũ và không hề nì nèo khi cô chúng yêu cầu đi ngủ sớm. Chúng thay đồ, rồi hai cậu con trai dùng bữa ăn nhẹ trong phòng bọn con gái. Tim cũng ở đó, sẵn sàng liếm ngay bất cứ mẩu bánh nào rơi ra.

“Ồ, phải nói là chúng ta đã có một chuyến thám hiểm tuyệt vời,” Julian ngái ngủ nói. “Anh tiếc là nó đã kết thúc, dù có lúc anh thấy không thích thú lắm, nhất là khi anh và em, George ạ, bị nhốt trong hầm ngục. Lúc đó thật khủng khiếp.”

George nom rất hạnh phúc trong lúc gặm bánh quy gừng. Nó cười ngoác miệng với Julian.

“Và cứ nghĩ đến việc tôi từng khó chịu khi biết các cậu sẽ đến đây chứ!” nó thổ lộ. “Tôi đã định sẽ chơi ác với các cậu! Tôi đã định phải khiến cho các cậu chỉ ước được quay về nhà! Và giờ thì thứ duy nhất khiến tôi buồn là ý nghĩ các cậu sẽ đi khỏi đây, mà chắc chắn vậy rồi, khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Thế rồi, sau khi từng có ba người bạn ở bên tôi, cùng tôi trải qua những cuộc phiêu lưu như vậy, tôi sẽ lại chỉ còn một mình. Trước đây chưa bao giờ tôi thấy cô đơn, nhưng tôi biết là giờ thì tôi sẽ thấy.”

“Không, không đâu,” Anne bỗng nói. “Cậu có thể làm một việc khiến cậu không bao giờ đơn độc nữa.”

“Làm gì?” George ngạc nhiên hỏi.

“Cậu có thể tới học tại trường nội trú mà mình đang học,” Anne đáp. “Nơi đó rất đáng yêu và chúng ta được phép giữ vật nuôi nên Tim cũng có thể đến đó!”

“Ôi trời! Cậu ấy có thể thật chứ?” George hỏi, mắt sáng rực. “Ồ, vậy thì tôi sẽ đi. Tôi từng luôn nói là không tới trường, nhưng tôi sẽ đi bởi vì tôi đã nhận ra sẽ hạnh phúc và tuyệt hơn rất nhiều khi ở bên bạn bè so với lúc thui thủi một mình. Và nếu tôi có thể giữ Tim, ồ, việc đó đơn giản là tuyệt cú mèo!”

“Nên về phòng ngủ thôi, các chàng trai,” cô Fanny xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Nhìn Dick xem, gà gật đến sắp ngã lăn ra rồi! Ồ, đêm nay các con sẽ có những giấc mơ đẹp, vì các con đã có một cuộc thám hiểm đáng tự hào. George, là Tim đang ở dưới giường của con đấy hả?”

“Vâng, thưa mẹ,” George đáp, giả vờ ngạc nhiên. “Ôi! Tim, cậu làm gì ở đó thế?”

Tim chui ra và tới chỗ mẹ của George. Nó nằm bẹp xuống và ngước nhìn bà van vỉ bằng đôi mắt nâu hiền lành.

“Mày muốn ngủ trong phòng với hai cô nhóc này tối nay phải không?” mẹ của George cười. “Được rồi, chỉ một lần thôi đấy!”

“Mẹ!” George kêu lên, sung sướng quá đỗi. “Ôi, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ! Sao mẹ biết tối nay con không muốn ở xa Tim? Ôi, mẹ! Tim, mày có thể ngủ trên tấm thảm ở đằng kia.”

Bốn đứa trẻ hạnh phúc rúc vào trong chăn. Chuyến thám hiểm tuyệt vời của chúng đã có một kết cục tốt đẹp. Trước mắt chúng còn bao nhiêu ngày nghỉ, và giờ thì chú Quentin không còn nghèo khó nữa, ông sẽ cho chúng những món quà mà ông muốn. George sẽ tới trường với Anne, và nó sẽ lại được ở bên Tim! Hòn đảo và pháo đài vẫn thuộc về George, mọi chuyện thật kỳ diệu!

“Mình rất mừng là đảo Kirrin không bị bán đi, George ạ,” Anne nói, giọng ngái ngủ. “Mình rất mừng là nó vẫn thuộc về cậu.”

“Nó thuộc về ba người khác nữa,” George đáp. “Nó thuộc về tôi, và cả về cậu cùng Julian và Dick. Tôi đã khám phá ra rằng khi chia sẻ, sẽ vui hơn. Vậy nên ngày mai, tôi sẽ thảo ra một chứng thư, hay thứ gì đại loại vậy, chứng nhận rằng tôi cho cậu cùng hai người kia mỗi người một phần tư. Đảo Kirrin và pháo đài sẽ thuộc về cả bốn chúng ta!”

“Ôi George, thật tuyệt!” Anne sung sướng nói. “Hai anh sẽ mừng lắm nhỉ? Mình thật sự cảm thấy hạ…”

Nhưng trước khi nói hết câu, cô gái nhỏ đã thiếp đi. George cũng vậy. Trong căn phòng kia, hai cậu con trai cũng đã ngủ, mơ về những thỏi vàng và hầm ngục và đủ mọi thứ tuyệt cú mèo.

Chỉ có một nhân vật vẫn còn thức, đó là Tim. Chú vểnh một tai lên và lắng nghe tiếng thở của lũ trẻ. Ngay khi biết rằng chúng đã ngủ, chú lặng lẽ nhổm dậy khỏi tấm thảm. Chú nhẹ nhàng tới bên giường George. Chú đưa chân trước lên và ngửi ngửi cô nhóc đang say ngủ.

Rồi với một cú nhảy, chú đã ở trên giường, rúc vào chân cô nhóc. Chú thở dài rồi nhắm mắt lại. Bốn đứa trẻ có thể đang hạnh phúc, nhưng chính Tim mới hạnh phúc nhất.

“Ôi, Tim,” George lẩm bẩm, hơi lơ mơ khi cảm thấy Tim rúc vào mình. “Ôi, Tim, mày không được làm thế này đâu, nhưng có mày bên cạnh thật dễ chịu. Tim, chúng ta sẽ có những chuyến phiêu lưu khác, cả năm chúng ta, phải không?”

Chúng sẽ có, nhưng đó lại là một câu chuyện khác!

- Hết Tập 1 -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30568


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận