Bộ Năm Lừng Danh Chương 18


Chương 18
Những phát hiện lạ thường

NGAY KHI George gần tháo xong cái đinh ốc cuối cùng thì có tiếng gõ cửa. Nó nhảy dựng lên rồi cứng đờ người lại. Nó không trả lời, sợ rằng đó là Block, hoặc ông Lenoir.

Rồi nó thấy nhẹ nhõm ghê gớm khi nghe giọng của Julian. “George! Em có trong đó không?”

Cô nhóc vội băng qua phòng tới bên cánh cửa và mở khóa. Đám con trai bước vào, vẻ ngạc nhiên, theo sau là Anne và Marybelle. George đóng cửa rồi khóa lại.

“Ông Barling đã bỏ đi và khóa kín cả nhà rồi,” Julian nói. “Chuyện là vậy đó. Em đang làm cái gì thế hả George?”

“Tháo đinh ốc của bệ ngồi bên cửa sổ này,” George nói, và kể cho chúng về cái đinh ốc nó đã tìm thấy trên sàn nhà. Cả bọn xúm lại xung quanh nó, phấn khích.

“Khá lắm, George ạ!” Dick nói. “Đây, để tôi tháo nốt cho.”

“Thôi cám ơn. Đây là việc của tôi!” George nói. Nó nhổ cái đinh ốc cuối cùng ra. Rồi nó nâng tấm ván trên mặt bệ ngồi lên. Nó dựng lên như một cái nắp.

Cả bọn nhòm vào bên trong, cảm thấy hơi sợ. Chúng sẽ thấy điều gì? Trước sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng tràn trề, chúng chẳng thấy gì ngoài một cái hộc rỗng tuếch! Trông như thể bệ ngồi bên cửa sổ là một cái hộp, với cái nắp bị vít xuống để người ta ngồi lên.

“Trời - thật là thất vọng quá đi!” Dick nói. Nó đóng nắp lại. “Tôi không cho rằng cậu đã nghe thấy có người đóng vít cái nắp lại đâu, thật đấy George ạ. Có lẽ là cậu tưởng tượng rồi.”

“Ồ, không đâu,” George nói ngắn gọn. Nó lại mở cái nắp ra. Nó bước thẳng vào trong hộc của bệ ngồi và vừa giậm vừa nhấn chân.

Rồi rất đột ngột, một tiếng kẹt nhỏ phát ra, và phần đáy của cái hộc rơi xuống như một cái cửa sập có bản lề!

George thở gấp và chộp lấy mép hộp. Nó đá loạn xạ trong không khí một lúc rồi bò ra ngoài. Cả đám nhìn xuống trong im lặng.

Chúng nhìn xuống một cái hố thẳng đứng đang há ngoác ra, đáy hố nằm cách đó khoảng hai mét rưỡi. Cái hố dường như rộng ra và rõ ràng là dẫn vào một hành lang bí mật chạy tới một trong những đường hầm dưới mặt đất, những con đường đã chọc thủng lỗ chỗ toàn bộ ngọn đồi. Nó thậm chí có lẽ còn chạy tới nhà ông Barling.

“Nhìn kìa!” Dick nói. “Ai có thể nghĩ đến điều này chứ? Tôi cá là thậm chí cả anh bạn Bồ hóng cũng không biết về việc này.”

“Chúng ta xuống chứ?” George hỏi. “Chúng ta sẽ xem nó dẫn tới đâu chứ? Có thể chúng ta sẽ tìm thấy anh bạn Timmy.”

Có tiếng ai đó đang cố mở nắm đấm cửa. Nó đã bị khóa. Rồi có tiếng gõ cửa nôn nóng, và một giọng nói bực tức vang lên gay gắt: “Tại sao cánh cửa này lại bị khóa? Mở ra ngay! Chúng mày làm gì trong đó thế hả?”

“Là bố đấy!” Marybelle thì thầm, mắt mở to. “Em nên mở khóa cửa.”

George lập tức đóng nắp của bệ ngồi bên cửa sổ xuống, thật yên lặng. Nó không muốn ông Lenoir nhìn thấy phát hiện mới nhất của chúng. Khi cánh cửa mở ra, ông Lenoir thấy bọn trẻ đang đứng tản mát hay ngồi trên bệ bên cửa sổ.

“Ta đã nói chuyện kỹ càng với Block,” ông nói, “và đúng như ta nghĩ, ông ấy không biết chút gì về tất cả những chuyện đang diễn ra ở đây. Ông ấy rất ngạc nhiên khi nghe về việc phát tín hiệu từ tháp. Nhưng ông ấy không nghĩ đó là ông Barling. Ông ấy nghĩ đó có thể là một âm mưu nào đó nhằm chống lại ta.”

“Ồ!” bọn nhóc thốt lên, chúng cảm thấy rằng chúng sẽ không dễ dàng tin tưởng Block như ông Lenoir.

“Chuyện này khiến Block bị rối loạn,” ông Lenoir nói. “Ông ta cảm thấy không được khỏe, nên ta đã bảo ông ta đi nghỉ cho tới khi chúng ta quyết định làm gì tiếp theo.”

Bọn trẻ cảm thấy rằng Block không hề dễ dàng bị gục như thế. Cả bọn lập tức nghi ngờ rằng không phải ông ta sẽ đi nghỉ, mà là trốn đi làm việc riêng.

“Ta có việc phải lo một lúc,” ông Lenoir nói. “Ta đã gọi điện cho cảnh sát, nhưng thật không may là ngài Thanh tra lại đi vắng. Ông ấy sẽ gọi lại cho ta ngay khi trở về. Giờ thì mấy đứa có thể dừng những trò tinh quái lại cho tới khi ta hoàn thành công việc của mình không?”

Bọn trẻ nghĩ rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Chúng không đáp lại. Ông Lenoir bất ngờ mỉm cười và khẽ cười thành tiếng, rồi bỏ đi.

“Anh sẽ bất ngờ tới phòng của Block và xem liệu ông ta có thật sự đó không,” Julian nói, ngay khi ông Lenoir đi khuất tầm mắt.

Cậu tới chái nhà nơi có phòng ngủ của người giúp việc, và khẽ khàng dừng lại bên ngoài phòng của Block. Cánh cửa mở hé, và Julian có thể nhìn qua khe hở. Cậu thấy khuôn người của Block trên giường, và mảng đen là đầu của ông ta. Rèm được kéo ngang cửa sổ để tránh ánh sáng chiếu vào, nhưng cũng đủ để nhìn thấy tất cả.

Julian nhanh chóng quay trở lại với những đứa kia. “Có, ông ta chắc chắn đang nằm trên giường,” cậu nói. “Có thể tin ông ta được một lúc. Chúng ta sẽ thử xuống cái hố dưới bệ ngồi bên cửa sổ chứ? Anh rất muốn xem nó dẫn tới đâu!”

“Ồ phải đấy!” cả bọn đồng thanh. Nhưng nhảy xuống dưới khoảng hai mét rưỡi mà không bị đau điếng người thì chẳng phải là việc dễ! Julian xuống trước và bị choáng nặng. Cậu gọi vọng lên với Dick: “Chúng ta sẽ phải kiếm một mẩu dây thừng đặng buộc vào đâu đó trên đấy, và để dây thòng xuống hố - thả rơi người xuống đúng là một việc kinh khủng.”

Nhưng ngay khi Dick đi kiếm một sợi dây, Julian lại gọi với lên. “Ồ, ổn rồi! Anh vừa thấy chỗ vịn. Có những hốc đá khoét sâu vào thành hố - các em có thể tì chân hoặc tay vào đó. Lúc trước anh không thấy chúng. Các em có thể bám vào hốc mà leo xuống.”

Vậy là tất cả đều trèo xuống, đứa này tiếp sau đứa kia, dò dẫm và lần tìm những hốc đá. George bỏ lỡ một hay hai cái hốc, khua khoắng loạn xạ trong không trung, và rơi xuống ở đoạn cuối, đáp đất đánh rầm một cái, nhưng nó không bị đau.

Đúng như chúng nghĩ, cái hố dẫn tới một hành lang bí mật khác trong ngôi nhà, nhưng cái này đi thẳng xuống dưới bằng những bậc thang, nên chúng nhanh chóng xuống khá sâu dưới hầm nhà. Rồi chúng tiến vào mê cung những đường hầm đã đục lỗ chỗ ngọn đồi. Chúng dừng lại.

“Nhìn này - chúng ta không thể đi xa hơn được nữa,” Julian nói. “Chúng ta sẽ lạc đường mất. Giờ chúng ta không có Bồ hóng đi cùng, còn Marybelle thì không giỏi tìm đường. Sẽ rất nguy hiểm nếu đi lung tung.”

Chúng có thể nghe thấy tiếng bước chân tới từ một đường hầm phía bên trái. Cả bọn co người vào trong bóng tối, và Julian tắt đèn pin đi.

“Đó là hai người!” Anne thì thầm, khi hai bóng người bước ra khỏi đường hầm gần đó. Một tên cao lòng thòng. Tên kia - phải, chắc chắn tên kia là Block! Nếu đó không phải Block thì phải là một kẻ giống hệt ông ta.

Hai tên đang nói chuyện với nhau bằng giọng rất khẽ. Thế nhưng làm sao đó là Block được, nếu người kia có thể nghe rõ đến như vậy? Dù gì thì Block cũng đang ngủ trên giường. Mới chỉ mười phút kể từ khi Julian thấy ông ta ở đó. Vậy thì có hai Block chăng, George nghĩ, như nó đã từng một lần nghĩ vậy.

Hai kẻ đó biến mất vào trong một đường hầm khác, và ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn của họ dần tắt. Giọng ồm ồm bị nghẹt của họ vọng lại.

“Bọn mình sẽ đi theo họ chứ?” Dick hỏi.

“Đương nhiên là không,” Julian đáp. “Ta có thể lạc mất họ, và lạc đường luôn! Và giả sử họ đột ngột quay lại và thấy chúng ta theo sau thì sao? Chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn vô cùng.”

“Em dám chắc người đầu tiên là ông Barling,” Anne đột nhiên nói. “Em không thể thấy mặt ông ta vì ánh đèn không hắt lên đó - nhưng ông ta trông có vẻ giống hệt ông Barling - cao khủng khiếp và bộ phận nào cũng dài lòng thòng!”

“Nhưng ông Barling đi xa rồi mà,” Marybelle nói.

Được cho là đã đi xa!” George nói. “Trông như thể ông ta đã trở về, nếu đó chính là ông ta. Không biết hai kẻ đó đã đi đâu rồi nhỉ - các cậu có nghĩ là họ tới gặp bố tôi và Bồ hóng không?”

“Cũng có thể,” Julian nói. “Nào, quay về thôi. Chúng ta hoàn toàn không dám tự mình đi lung tung trong những đường hầm cổ này. Chúng chạy xa hàng dặm, Bồ hóng đã nói vậy, và cắt ngang cắt dọc lẫn nhau, rồi đi lên đi xuống và vòng quanh - thậm chí còn đâm thẳng xuống đầm lầy. Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ tìm thấy đường ra một khi đã bị lạc.”

Chúng quay lại để trở về. Chúng tới cuối những bậc thang mà ban nãy vừa trèo xuống, và thấy mình đang ở đáy cái hố phía dưới bệ ngồi bên cửa sổ. Khá dễ dàng để kéo người lên khi bám vào những hốc đá trên thành hố.

Chẳng bao lâu cả bọn đều đã vào lại trong phòng, vui sướng khi thấy ánh nắng tràn qua cửa sổ. Chúng nhìn ra ngoài. Khu đầm lầy lại bắt đầu bị sương mù bao phủ, dù ở trên đây ngọn đồi đang vàng ruộm nắng.

“Anh sẽ tra những cái đinh ốc vào lại mặt của bệ ngồi,” Julian nói, nhặt cái tuốc nơ vít lên và đóng nắp bệ xuống. “Như vậy nếu Block có tới đây, ông ta sẽ không đoán được rằng chúng ta đã tìm thấy nơi bí mật mới này. Anh khá chắc chắn rằng ông ta đã tháo đinh ốc của bệ ngồi để ông Barling có thể vào trong căn phòng này, và rồi lại vít ốc xuống để không ai có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.”

Cậu nhanh chóng tra đinh ốc vào. Rồi cậu nhìn đồng hồ.

“Gần đến giờ ăn rồi, anh đang đói mèm đây. Giá mà anh bạn Bồ hóng ở đây nhỉ - cả chú Quentin nữa. Hy vọng họ vẫn ổn - và cả Timmy nữa,” Julian nói. “Không hiểu Block vẫn đang ở trên giường - hay đang lượn lờ trong những đường hầm nhỉ. Anh sẽ đi nhòm ông ta một lần nữa.”

Cậu sớm quay lại, vẻ bối rối. “Có, ông ta vẫn ở đó, đang nằm trên giường. Chuyện này lạ lùng hết sức.”

Block không xuất hiện vào giờ ăn trưa. Sarah nói ông ta đã yêu cầu không bị làm phiền, nếu ông ta không xuất hiện.

“Ông ấy đang bị đau đầu khủng khiếp,” bà nói. “Có lẽ chiều nay ông ấy sẽ ổn.”

Bà rất muốn nói chuyện về mọi việc, nhưng bọn trẻ quyết định không nói gì với bà hết. Bà rất tốt bụng và chúng cũng quý bà, nhưng không hiểu sao chúng không tin bất cứ ai ở Đỉnh Buôn lậu. Vậy nên Sarah chẳng moi được gì từ chúng, và bỏ cuộc trong giận dỗi.

Sau bữa ăn, Julian xuống tầng nói chuyện với ông Lenoir. Cậu cảm thấy rằng dù cho Thanh tra cảnh sát không có ở đồn thì cũng phải có ai đó khác được thông báo. Cậu rất lo lắng về chú của mình và Bồ hóng. Cậu không thể thôi tự hỏi rằng liệu có phải ông Lenoir đã bịa đặt một chút về việc ngài Thanh tra đi vắng, để câu giờ hay không.

Ông Lenoir trông có vẻ cáu giận khi Julian gõ cửa phòng nghiên cứu của ông. “Ồ, là cháu à!” ông nói với Julian. “Ta cứ nghĩ là Block. Ta đã ấn chuông gọi ông ta mãi. Chuông kêu trong phòng ông ta mà ta không thể hiểu tại sao ông ta lại không đến. Ta muốn Block cùng ta tới đồn cảnh sát.”

“Tốt đấy!” Julian nghĩ. Rồi cậu nói to. “Cháu sẽ đi giục ông ấy giùm ông, ông Lenoir ạ. Cháu biết phòng ông ấy ở đâu rồi.”

Julian chạy lên cầu thang và tới chiếu nghỉ nhỏ nơi có cầu thang phụ dẫn đến phòng ngủ của nhân viên. Cậu đẩy mở cửa phòng Block.

Block có vẻ như vẫn đang ngủ trên giường! Julian gọi lớn, rồi nhớ ra rằng Block bị điếc. Vậy là cậu tới bên giường và ấn tay hơi mạnh lên gò vai giữa bộ quần áo.

Nhưng nó mềm một cách lạ thường! Julian rút tay lại, và nhìn xuống thật kỹ. Rồi cậu bị choáng thật sự.

Chẳng có Block nào ở trên giường hết! Chỉ có một quả bóng lớn, được sơn đen để trông giống như một cái đầu bị lấp gần hết dưới những lớp chăn, khi Julian lật chăn lên, thay vì người của Block, cậu lại thấy một cái gối ôm lớn có nhiều ụ bông, được tạo hình khéo léo để trông giống như một cơ thể đang cuộn lại!

“Đó là trò gian trá Block bày ra khi hắn muốn lẩn đi đâu đó để có thể giả vờ như mình vẫn đang ở đây!” Julian nói. “Vậy chính Block là người chúng ta đã nhìn thấy trong đường hầm sáng nay - và chắc chắc Block là người mà George đã thấy đang nói chuyện với ông Barling ngày hôm qua, khi nó nhìn qua cửa sổ. Hắn ta cũng không điếc. Hắn là một TÊN LỪA ĐẢO xấu xa - hai mặt - quỷ quyệt - và ranh ma!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30632


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận