Bộ Năm Lừng Danh Chương 19


Chương 19
Thỏa thuận của ông Barling

TRONG LÚC ĐÓ, điều gì đang xảy ra với chú Quentin và Bồ hóng? Rất nhiều chuyện kỳ lạ!

Chú Quentin đã bị bịt miệng, và bị đánh thuốc mê để ông không thể vùng vẫy cũng như tạo ra bất cứ tiếng động nào, khi ông Barling đột ngột lẻn vào phòng. Thật dễ dàng để thả ông xuống cái hố trong bệ ngồi bên cửa sổ. Ông rơi phịch xuống khiến cả người thâm tím.

Rồi Bồ hóng tội nghiệp cũng bị thả xuống, và sau họ là đến ông Barling, khéo léo bám vào những cái hốc trên vách hố mà trèo xuống.

Có một kẻ khác ở sẵn dưới đó, để giúp ông Barling. Không phải Block, kẻ đã được cắt cử ở lại để đóng vít cái bệ ngồi sao cho không ai có thể đoán ra nơi các nạn nhân đã được đưa tới, mà là một gã tay chân mặt rắn của ông Barling.

“Phải mang theo cả thằng này nữa - nó là con của Lenoir,” ông Barling nói. “Dám rình mò trong phòng. Chà chà, thật đáng đời lão Lenoir vì dám chống lại ta!”

Hai người bị vác, bị kéo lê xuống dãy bậc thang dài và được đưa vào những đường hầm phía dưới. Ông Barling dừng lại và lôi một cuộn dây trong túi ra. Ông ta quẳng cho gã người giúp việc.

“Cầm lấy này. Buộc một đầu vào cái đinh ở đằng kia, và vừa đi vừa thả dây. Ta biết khá rõ đường này, nhưng Block thì không, hắn sẽ đến để mang thức ăn cho cặp tù nhân này. Ta không muốn hắn lạc đường đâu! Chúng ta có thể buộc dây lại ngay trước khi đến nơi ta sẽ đưa chúng tới, như vậy chúng sẽ không thấy và không dùng nó để trốn thoát được.”

Gã tay chân buộc sợi dây vào cái đinh mà ông Barling đã chỉ, rồi vừa đi hắn vừa gỡ cuộn dây ra. Như vậy sợi dây sẽ được dùng như một công cụ dẫn lối cho những ai không biết đường. Nếu không sẽ rất nguy hiểm khi đi lang thang trong những đường hầm ngầm này. Vì có những đường hầm trong này chạy dài hàng dặm.

Sau khoảng tám phút, nhóm người tới một nơi như một cái động bị khoét tròn, nằm trong vách của một đường hầm lớn nhưng khá thấp. Ở đây có đặt một cái ghế băng với vài tấm chăn, một cái hộp được dùng như bàn, và một bình nước. Chẳng có gì khác.

Bồ hóng lúc này đã tỉnh lại sau cú đánh vào đầu. Tuy nhiên, tù nhân còn lại thì vẫn nằm bất tỉnh, hít thở nặng nề.

“Nói chuyện với hắn chẳng ích gì đâu,” ông Barling nói. “Phải đến ngày mai hắn mới tỉnh lại. Lúc đó chúng ta sẽ tới nói chuyện với lão sau. Ta sẽ đưa theo Block.”

Bồ hóng được đặt dưới sàn. Nó đột ngột ngồi dậy, và đặt tay lên cái đầu đang nhức của mình. Nó không thể hình dung ra mình đang ở đâu.

Nó nhìn lên và thấy ông Barling, rồi đột nhiên nhớ lại mọi việc. Nhưng bằng cách nào nó tới được đó, trong cái động tối tăm này?

“Ông Barling!” nó nói. “Toàn bộ chuyện này là sao? Ông đánh tôi để làm gì? Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?”

“Hình phạt dành cho thằng nhóc cứ thích chõ mũi vào những việc không liên quan đến nó!” ông Barling đáp, bằng một giọng mỉa mai tàn nhẫn. “Mày sẽ ở cùng với ông bạn đang nằm trên ghế băng kia. Hắn sẽ ngủ cho tới sáng. Ta e là vậy. Sau đó mày có thể kể cho hắn tất cả mọi chuyện, và nhớ nói rằng ta sẽ quay lại nói chuyện thẳng thắn với hắn một chút!

“Và nhìn đây này, Pierre - mày biết mà, phải không nào, rằng thật dại dột nếu lang thang trong những đường hầm cổ này? Ta đã đưa mày tới một lối ít ai biết tới, và nếu mày muốn bị lạc và không bao giờ có tin tức gì nữa thì, ồ, cứ thử đi lang thang quanh đây đi, vậy thôi!”

Bồ hóng tái nhợt. Nó biết sự nguy hiểm của việc đi lang thang trong những đường hầm cổ bị lãng quên. Nó dám chắc mình chẳng biết gì về cái đường hầm nơi nó đang ở lúc này. Nó đang định hỏi thêm vài câu thì ông Barling đã nhanh chóng quay gót và bỏ đi cùng với gã tay chân của mình. Bọn họ mang cái đèn đi theo và bỏ lại thằng bé trong bóng tối. Nó hét với theo sau.

“Này, lũ quái vật! Để lại cho tôi một cái đèn chứ!” Nhưng không có tiếng trả lời. Bồ hóng nghe những tiếng bước chân đang đi xa dần, và rồi chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.

Thằng bé sờ trong túi để tìm đèn pin, nhưng cái đèn không có ở đó. Nó đã làm rơi đèn trong phòng ngủ của mình rồi. Nó mò mẫm tìm đường tới ghế băng, và quờ quạng xung quanh tìm bố của George. Nó ước gì ông tỉnh dậy. Trong bóng tối thế này thật khủng khiếp. Lại còn lạnh nữa.

Bồ hóng tuồn người vào dưới những tấm chăn và nép mình lại gần người đàn ông đang bất tỉnh. Nó vô cùng mong mỏi rằng ông sẽ tỉnh lại.

Có tiếng nước nhỏ giọt tong tong vọng lại từ đâu đó quanh đấy. Sau một lúc thì Bồ hóng không thể chịu được nữa. Nó biết đó chỉ là những giọt nước nhỏ xuống từ trần đường hầm ở một chỗ ẩm ướt, nhưng nó cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Tong tong tong. Tong tong tong. Giá mà tiếng ấy dừng lại!

“Mình sẽ phải đánh thức bố của George dậy!” thằng bé tuyệt vọng nghĩ. “Mình phải nói chuyện với ai đó!”

Nó bắt đầu lay người đàn ông đang ngủ, không biết phải gọi ông là gì, vì nó không biết họ của ông. Nó không thể gọi ông là “bố của George” được! Rồi nó nhớ ra rằng những đứa khác đã gọi ông là chú Quentin, nó bắt đầu hét cái tên đó vào tai của ông bác bị đánh thuốc.

“Chú Quentin! Chú Quentin! Dậy đi! Tỉnh dậy đi! Ôi, chú làm ơn dậy đi có được không!”

Cuối cùng chú Quentin cũng cựa quậy. Ông mở mắt trong bóng tối và lắng nghe giọng nói khẩn nài bên tai mình và cảm thấy hơi khó hiểu.

“Chú Quentin! Tỉnh dậy nói chuyện với cháu đi. Cháu sợ lắm!” giọng nói cất lên. “chú Quentin!”

Người đàn ông nghĩ láng máng rằng đó hẳn là Julian hoặc Dick. Ông quàng tay qua người Bồ hóng và kéo nó lại gần mình. “Được rồi. Đi ngủ đi,” ông nói. “Chuyện gì vậy, Julian? Hay là Dick đấy? Đi ngủ đi.”

Rồi ông lại ngủ thiếp đi, vì ông vẫn còn đang say thuốc. Nhưng giờ Bồ hóng đã thấy dễ chịu hơn. Nó nhắm mắt lại, cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ không thể ngủ được. Nhưng nó lại thiếp đi gần như tức khắc! Nó ngủ ngon lành suốt cả đêm, và chỉ bị đánh thức khi chú Quentin cựa mình trên ghế băng.

Người đàn ông bối rối ngạc nhiên khi thấy giường của mình bỗng nhiên lại cứng như vậy. Ông thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy có người nằm trên giường với mình, vì ông chẳng nhớ gì cả. Ông vươn tay để bật chiếc đèn đọc sách ở cạnh giường vào đêm hôm trước.

Nhưng nó không có ở đó! Kỳ lạ thật! Ông quờ quạng xung quanh và chạm vào mặt của Bồ hóng. Cái thứ ở bên cạnh ông là gì thế này? Ông bắt đầu cảm thấy cực kỳ bối rối. Và thấy khó chịu nữa. Chuyện gì có thể đã xảy ra nhỉ?

“Chú tỉnh rồi ạ?” giọng Bồ hóng vang lên. “Ôi chú Quentin, chú tỉnh lại cháu mừng quá. Cháu hy vọng chú không phiền vì cháu gọi chú như vậy, nhưng cháu không biết họ của chú. Cháu chỉ biết chú là bố của George và chú của Julian.”

“Ờ - cháu là ai?” Chú Quentin ngạc nhiên hỏi.

Bồ hóng bắt đầu kể cho ông mọi chuyện. Chú Quentin lắng nghe trong sự kinh ngạc cực độ. “Nhưng tại sao chúng ta lại bị bắt cóc như thế này?” ông nói, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. “Ta chưa từng nghe thấy việc gì như vậy trong đời cả!”

“Cháu không biết tại sao ông Barling lại bắt cóc chú - nhưng cháu biết ông ta đưa cháu đi vì cháu đã tình cờ thấy những việc ông ta đang làm,” Bồ hóng đáp. “Dù sao thì sáng nay ông ta cũng sẽ quay lại cùng với Block và ông ta có bảo sẽ nói chuyện thẳng thắn với chú đấy. Cháu e là chúng ta sẽ phải đợi ở đây. Chúng ta không thể tìm được đường đến chỗ an toàn trong bóng tối, qua cái mê cung đường hầm này.” Vậy là họ đợi - và đúng lúc đó ông Barling tới, đem theo Block. Block mang đến một chút thức ăn, đó là một sự tiếp đón rất ân cần với những tù binh.

“Đồ quái vật Block!” Bồ hóng lập tức gào lên khi thấy gã tay chân trong ánh đèn xách tay. “Sao mi dám tiếp tay cho việc này? Cứ đợi đến khi bố ta biết xem! Trừ khi ông ấy cũng tham gia vào!”

“Câm mồm!” Block nói. Bồ hóng nhìn hắn chằm chằm. “Vậy là mi có thể nghe được!” nó nói. “Suốt thời gian qua mi đã giả vờ như không thể! Thật quỷ quyệt! Hẳn là mi đã biết được rất nhiều bí mật khi giả vờ bị điếc và nghe lỏm đủ mọi thứ chuyện không dành cho mi. Mi thật xảo quyệt, Block ạ, và thậm chí còn tồi hơn thế!”

“Quất nó vài phát đi, Block, nếu mày muốn,” ông Barling nói, ngồi lên cái hộp. “Ta không có thời gian cho những thằng nhóc vô lễ đâu!”

“Tôi sẽ làm,” Block nói dứt khoát, rồi hắn gỡ một đoạn dây buộc quanh thắt lưng ra. “Tôi đã luôn muốn làm thế, đồ sâu bọ hỗn xược!”

Bồ hóng cảm thấy sợ hãi. Nó nhảy ra khỏi ghế băng và giơ nắm đấm lên.

“Để ta nói chuyện với tù binh của chúng ta trước đã,” ông Barling nói. “Sau đó mày có thể cho thằng Pierre một trận xứng đáng với nó. Bắt nó đợi sẽ vui hơn đấy.”

Chú Quentin đang lặng lẽ lắng nghe toàn bộ sự việc. Ông nhìn ông Barling, và nghiêm khắc nói.

“Ngươi nợ ta một lời giải thích về hành vi lạ lùng của mình đấy. Ta yêu cầu được đưa trở lại Đỉnh Buôn lậu. Ngươi sẽ phải trả lời cảnh sát về việc này!”

“Ồ không, ta sẽ không làm thế đâu,” ông Barling nói bằng một giọng nhẹ nhàng đến lạ kỳ. “Ta có một đề nghị rất hấp dẫn dành cho ông đây. Ta biết lý do ông tới Đỉnh Buôn lậu. Ta biết vì sao ông và ông Lenoir lại hứng thú với các thí nghiệm của nhau đến vậy.”

“Làm sao ngươi biết được?” Chú Quentin nói. “Chắc là lén theo dõi chứ gì!”

“Đúng đó - cháu cá là Block đã lén theo dõi và đọc trộm thư!” Bồ hóng gào lên đầy căm phẫn.

Ông Barling chẳng thèm đếm xỉa đến sự ngắt lời đó. “Nào, quý ngài thân mến của ta,” ông ta nói với chú Quentin, “ta sẽ nói rất ngắn gọn đề nghị của ta. Ta biết ông đã nghe nói rằng ta là một kẻ buôn lậu. Phải. Ta kiếm bộn tiền từ việc đó. Thật dễ dàng để tiến hành giao thương buôn lậu ở đây, vì chẳng ai có thể tuần tra khu đầm lầy, hay ngăn người ta sử dụng lối đi bí mật mà chỉ có ta và một vài người khác biết. Vào những đêm thuận lợi ta đánh tín hiệu ra ngoài biển - hay đúng hơn là Block ở đây làm vậy cho ta, sử dụng tòa tháp tiện lợi của Đỉnh Buôn lậu…”

“Ôi! Vậy ra đó là Block!” Bồ hóng kêu lên.

“Rồi khi hàng hóa đến,” ông Barling nói, “và lại vào một thời điểm thuận lợi thì ta - ờ - xử lý chúng. Ta che dấu vết rất cẩn thận, để không kẻ nào có thể buộc tội ta vì chúng chẳng bao giờ có nổi một bằng chứng nào.”

“Tại sao ngươi lại nói với ta tất cả chuyện này?” Chú Quentin khinh bỉ nói. “Đó chẳng phải mối bận tâm của ta. Ta chỉ hứng thú với kế hoạch rút cạn đầm lầy, chứ không phải những hàng hóa buôn lậu được vận chuyển qua đó!”

“Chính xác, ông bạn thân mến của ta ạ!” ông Barling nói vẻ tử tế. “Ta biết điều đó. Ta thậm chí đã xem các bản kế hoạch của ông và đọc các thí nghiệm của ông cũng như ông Lenoir. Nhưng rút cạn đầm lầy có nghĩa là chấm dứt công việc kinh doanh của ta! Một khi đầm lầy đã cạn, một khi nhà cửa được xây cất ở đó và đường được làm, một khi sương mù tan, việc làm ăn của ta cũng tan biến theo! Một bến cảng có thể được xây ngoài đó, bên rìa những đầm lầy - những con tàu của ta mang theo hàng hóa quý giá không còn có thể lẻn vào mà không bị phát hiện nữa! Không chỉ tiền của ta sẽ ra đi, mà tất cả những hứng khởi vốn có ý nghĩa đối với ta hơn cả cuộc sống, cũng biến mất!”

“Ngươi điên rồi!” Chú Quentin ghê tởm nói. Ông Barling quả là có hơi điên thật. Ông ta luôn cảm thấy một sự thỏa mãn lớn lao khi được là một kẻ buôn lậu thành công trong thời buổi mà buôn lậu đã gần đi đến hồi kết. Ông ta yêu cảm giác bồi hồi khi biết rằng những con tàu nhỏ của mình đang lẩn trong sương mù tiến về phía những đầm lầy nguy hiểm. Ông ta thích thú được biết rằng người ta đang băng qua một lối đi nhỏ hẹp trên đầm lầy mù sương để tới điểm hẹn đã định, mang theo hàng buôn lậu. “Đáng ra ông nên sống cách đây cả trăm năm hoặc hơn thế!” Bồ hóng nói, cũng cảm thấy rằng ông Barling hơi điên. “Ông không thuộc về thời đại này.”

Ông Barling quay sang Bồ hóng, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm trong ánh đèn xách.

“Mày còn nói một từ nữa là ta sẽ thả mày vào đầm lầy đấy!” ông ta nói. Bồ hóng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó chợt nhận ra rằng ông Barling quả thật có ý định làm điều ông ta đã nói. Thật là một người đàn ông nguy hiểm. Chú Quentin cũng nhận thấy điều đó. Ông thận trọng nhìn ông Barling.

“Làm sao ta lại vướng vào chuyện này?” ông hỏi. “Sao ngươi lại bắt cóc ta?”

“Ta biết rằng ông Lenoir đang định mua các bản kế hoạch từ ông,” ông Barling đáp. “Ta biết ông ta định rút cạn đầm lầy bằng cách sử dụng những ý tưởng xuất chúng của ông. Ông thấy đấy, ta biết tất cả về chúng! Ta cũng biết rằng ông Lenoir hy vọng kiếm bộn tiền nhờ bán đất khi khu đầm lầy đã được rút cạn. Toàn bộ là của ông ta, khu đầm lầy mù sương đó - và giờ thì chẳng hữu dụng với bất cứ ai ngoài ta cả! Nhưng cái đầm lầy đó sẽ không bị rút cạn - ta sẽ mua những kế hoạch của ông, không phải ông Lenoir!”

“Vậy ngươi muốn làm cạn đầm lầy sao?” Chú Quentin hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Ông Barling cười với vẻ đầy khinh miệt. “Không! Những kế hoạch của ông, và kết quả các thí nghiệm của ông, sẽ bị đốt cháy! Chúng sẽ là của ta, ta không muốn dùng chúng. Ta muốn đầm lầy được giữ nguyên hiện trạng, kín đáo, được sương mù che phủ, và nguy hiểm với tất cả trừ ta và người của ta. Vậy nên, quý ông thân mến của tôi, ông sẽ vui lòng đặt giá cho tôi, thay vì cho ông Lenoir và ký vào văn bản tôi đã chuẩn bị này, chuyển nhượng toàn bộ các kế hoạch của ông cho tôi!”

Ông ta đưa ra một mảnh giấy lớn trước mặt chú Quentin. Bồ hóng nín thở quan sát.

Chú Quentin cầm tờ giấy lên. Ông xé nó thành những mảnh nhỏ. Ông ném chúng vào mặt ông Barling và khinh bỉ nói: “Ta không giao du với những gã điên, cả những kẻ lừa đảo nữa, ông Barling ạ!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30635


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận