Cô của lũ trẻ đang ngóng đợi chiếc xe. Bà chạy ra từ sau cánh cửa gỗ cũ kỹ ngay khi thấy xe đỗ lại bên ngoài. Bọn trẻ thấy mến bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Chào mừng tới Kirrin!” cô Fanny reo lên. “Ôi xin chào, chào tất cả mọi người! Thật tuyệt vời khi được gặp cả nhà mình. Ồ, bọn trẻ mới lớn làm sao!”
Họ ôm hôn thắm thiết và rồi bọn trẻ ùa vào trong nhà. Chúng thích ngôi nhà. Nó tỏa ra không khí cổ kính và có gì đó đầy bí ẩn, đồ đạc trong nhà cũng thật cổ xưa và đẹp đẽ. Truyen8.mobi
“Georgina đâu ạ?” Anne hỏi và đảo mắt nhìn quanh để tìm cô em họ chưa từng gặp mặt.
“Ôi, con bé hư ấy! Cô đã bảo nó đợi mọi người trong vườn,” người cô trả lời. “Giờ thì nó chạy biến đi đâu rồi. Cô phải nói với các con rằng ban đầu có lẽ các con sẽ thấy George hơi khó gần, lúc nào nó cũng lủi thủi một mình, các con biết đấy, và có thể ngay lúc này nó chưa thích các con ở đây đâu. Nhưng đừng để ý nhé, nó sẽ sớm bình thường lại thôi. Cô rất mừng cho George là các con đến đây. Con bé rất, rất cần có những đứa trẻ khác để chơi cùng.”
“Cô gọi bạn ấy là George ạ?” Anne ngạc nhiên hỏi. “Cháu tưởng tên bạn ấy là Georgina.”
“Ừ đúng rồi,” cô nó đáp. “Nhưng George ghét làm con gái và đòi mọi người phải gọi nó là George cứ như nó là một thằng con trai ấy. Con bé hư đó sẽ không đáp lại nếu người ta gọi nó là Georgina đâu.” Truyen8.mobi
Bọn trẻ thấy Georgina có vẻ rất thú vị. Chúng ước cô bé sẽ sớm xuất hiện. Nhưng không. Thay vào đó ông chú Quentin bỗng lù lù hiện ra. Ông có ngoại hình thật kỳ khôi, cao nghệu, đen thui và đôi mày cau lại dữ dằn trên trán.
“Ồ chào chú, Quentin!” bố hồ hởi. “Lâu rồi mới gặp. Anh hy vọng bọn trẻ sẽ không làm phiền công việc của chú lắm.”
“Anh Quentin đang viết một cuốn sách rất khó,” cô Fanny nói. “Nhưng em đã dọn cho anh ấy một phòng riêng ở mé bên kia nhà. Vậy nên em không nghĩ anh ấy sẽ bị ảnh hưởng gì đâu.”
Ông chú nhìn ba đứa trẻ và gật đầu với chúng. Đôi mày của ông vẫn cau lại và bọn nhóc thấy hơi lạnh gáy, chúng mừng rơn vì ông chú làm việc mãi tận mé bên kia.
“George đâu?” ông hỏi bằng chất giọng trầm.
“Lại biến đi đâu đó rồi,” cô Fanny đáp vẻ phật ý. “Em đã bảo nó ở nhà đợi các anh chị họ của nó rồi.”
“Nó lại muốn một buổi nói chuyện đến nơi đến chốn đây,” chú Quentin nói. Bọn trẻ không thể phân định xem ông có đang đùa hay không. “Ồ, mấy đứa, ta hy vọng các cháu sẽ vui vẻ ở đây, và biết đâu lại nhồi được ít tính khí bình thường vào con bé!”
Lều Kirrin không còn phòng cho bố mẹ ở qua đêm nên sau bữa tối vội vã, họ tới nghỉ tại một khách sạn ở thành phố gần nhất. Dùng xong bữa sáng hôm sau, họ sẽ lập tức lái xe về Luân Đôn. Vậy nên họ chào tạm biệt lũ trẻ ngay tối đó. Truyen8.mobi
Vẫn chưa thấy Georgina đâu. “Tiếc là anh chị không gặp được Georgina,” mẹ nói. “Nhờ cô gửi lời hỏi thăm đến con bé và nhắn rằng anh chị hy vọng nó sẽ chơi vui cùng Dick, Julian và Anne.”
Rồi bố mẹ đi khỏi. Lũ trẻ bỗng thoáng thấy đơn độc khi nhìn chiếc xe to lớn khuất sau khúc ngoặt của con đường trước mặt, nhưng rồi cô Fanny đưa chúng lên gác xem phòng ngủ và chúng mau chóng quên đi nỗi buồn.
Hai cậu con trai ở chung trong một phòng có trần dốc nằm ở tầng áp mái của ngôi nhà. Phòng trông ra quang cảnh tuyệt đẹp của vịnh. Bọn trẻ rất hài lòng. Anne ở chung với Georgina trong một căn buồng xinh xắn có cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoang sau nhà. Nhưng ở mé bên có một ô cửa sổ mở thẳng ra biển, và Anne lấy làm thích thú lắm. Đó là một căn buồng đẹp với những bông hồng đỏ thắm khẽ gật gù ngoài cửa sổ.
“Cháu thực sự ước là Georgina mau về,” Anne nói với cô Fanny. “Cháu rất muốn xem em ấy như thế nào.”
“Ồ, Georgina là một con bé tức cười,” người cô đáp. “Bề ngoài nó có thể xấc xược và kiêu căng nhưng kỳ thực nó tốt bụng, rất trung thành và hoàn toàn đáng tin. Một khi nó đã kết thân với các con, nó sẽ mãi mãi là bạn các con, có điều con bé thật sự rất khó kết bạn, quả là đáng tiếc.”
Anne bỗng ngáp một cái. Bọn con trai cau mày với cô bé vì chúng biết hệ quả của cái ngáp ấy là gì. Quả đúng như vậy!
“Anne tội nghiệp! Con mệt quá rồi! Các con phải đi ngủ ngay thôi, chúc các con ngủ ngon. Rồi sáng mai thức dậy các con sẽ thấy rất sảng khoái,” cô Fanny bảo.
“Anne, mày là đồ ngốc,” khi người cô đã ra khỏi phòng, Dick cáu kỉnh lầm bầm. “Mày biết quá rõ khi người lớn thấy chúng ta ngáp thì họ sẽ nghĩ gì mà. Tao đã định ra biển một lúc.” Truyen8.mobi
“Em xin lỗi,” Anne đáp. “Không hiểu sao em không kiềm được. Mà chính các anh cũng đang ngáp ngắn ngáp dài còn gì. Anh Dick và cả anh Julian nữa.”
Quả vậy. Các cậu con trai cũng đã buồn ngủ rũ sau chuyến đi dài. Sâu trong lòng, tất cả đều thầm mong được rúc lên giường và nhắm mắt lại.
“Không biết Georgina ở đâu nhỉ,” Anne nói sau khi chúc các anh ngủ ngon và về phòng mình. “Nó lạ thật đấy, không thèm đợi bọn mình đến, rồi cũng không về ăn tối, và thậm chí giờ này còn chưa về! Dù sao nó cũng ngủ cùng phòng với mình, có giời mới biết lúc nào nó về phòng!”
Cả ba đứa trẻ đã mau chóng ngủ khì trước khi Georgina về giường của mình! Chúng không nghe thấy tiếng con bé mở cửa phòng Anne. Chúng không nghe thấy tiếng nó thay đồ và đánh răng. Chúng không nghe thấy tiếng giường của nó cọt kẹt khi con bé leo lên. Chúng mệt lử đến nỗi hoàn toàn chả nghe thấy gì cho đến tận khi ánh nắng chói chang đánh thức chúng vào sáng hôm sau.
Khi Anne vừa thức giấc, nó chưa nghĩ ngay ra được là mình đang ở đâu. Nó nằm trên chiếc giường nhỏ và nhìn lên trần nhà vát nghiêng, những bông hồng đỏ thắm gật gù ngoài cửa sổ mở rộng, và đột nhiên nó choàng nhớ ra! “Mình đang ở vịnh Kirrin, và giờ đang là kỳ nghỉ hè!” nó tự nhủ, co hai chân lên đầy vui sướng.
Rồi nó ngó sang giường bên kia. Trên đó là hình dáng của một đứa trẻ khác, đang cuộn tròn dưới chăn. Anne có thể thấy cái chỏm đầu xoăn tít, chỉ có vậy. Khi cái hình dáng kia cựa quậy, Anne lên tiếng.
“Này! Cậu là Georgina phải không?”
Đứa trẻ ở giường đối diện ngồi dậy và nhìn sang Anne. Nó có mái tóc xoăn cắt ngắn ngủn, gần như đầu con trai vậy. Mặt nó cháy nắng và đôi mắt xanh biếc như hoa lưu ly. Nhưng cái miệng nó thì rõ sưng sỉa còn mày nó cau lại hệt như bố mình. Truyen8.mobi
“Không,” nó đáp. “Tôi không phải Georgina.”
“Ồ!” Anne ngạc nhiên hỏi. “Vậy cậu là ai?”
“George!” đứa con gái đáp. “Tôi sẽ chỉ trả lời khi cậu gọi tôi là George. Tôi ghét làm con gái. Tôi sẽ không trở thành con gái. Tôi không thích làm những thứ bọn con gái hay làm. Tôi thích làm những việc của con trai. Tôi có thể leo trèo tốt hơn bất cứ thằng con trai nào, và bơi nhanh hơn nữa. Tôi có thể chèo thuyền khỏe như bất cứ thằng con trai nhà chài nào ở vùng biển này. Cậu sẽ phải gọi tôi là George. Như thế tôi sẽ đáp lời cậu. Còn nếu không thì đừng hòng.”
“Ồ!” Anne nói và đinh ninh rằng cô em họ của mình là cô nàng kỳ quặc nhất đời. “Được thôi! Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc gọi cậu là gì. Tôi thấy George cũng là một cái tên hay. Bản thân tôi không thích tên Georgina lắm. Mà đằng nào thì trông cậu cũng giống một thằng con trai.” Truyen8.mobi
“Thật hả?” George reo lên và trong giây lát đôi mày của nó giãn ra. “Mẹ nổi trận lôi đình khi tôi cắt tóc ngắn thế này. Tóc tôi từng phủ kín quanh cổ cơ đấy, rõ ghê.”
Hai cô bé nhìn nhau chằm chằm một lúc. “Thế cậu không ghét làm con gái à?”
“Không, tất nhiên là không rồi,” Anne đáp. “Cậu thấy đấy, tôi yêu những cái váy xinh đẹp của tôi, và tôi yêu cả những con búp bê của tôi nữa, cậu không thể làm vậy nếu cậu là con trai.”
“Phìììì! Trên đời lại có kẻ đi lo lắng đến mấy cái váy xinh đẹp,” George nói với giọng khinh bỉ. “Lại còn búp bê! Ồ, cậu là đồ trẻ con, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”
Anne thấy mếch lòng. “Cậu không lịch sự lắm,” nó nói. “Cậu sẽ thấy các anh trai tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu nếu cậu cứ cư xử như thể cậu biết tuốt ấy. Các anh ấy là con trai thực thụ, không phải con trai giả vờ như cậu.”
“Hừm, nếu họ cư xử tồi với tôi thì tôi sẽ chả thèm để mắt đến họ,” George đốp lại và nhảy khỏi giường. “Đằng nào thì tôi cũng có mong các người mò đến đây đâu. Chõ mũi vào cuộc sống của tôi ở đây! Tôi tuyệt đối hài lòng khi ở một mình. Giờ thì tôi phải chịu đựng một đứa con gái ngu ngốc chỉ thích váy dài và búp bê, kèm thêm hai gã anh họ ngu ngốc nữa!”
Anne cảm thấy chúng đã có màn chào hỏi không thể tệ hơn. Nó không nói gì nữa mà dậy thay đồ. Nó mặc quần bò màu xám và áo phông đỏ. George cũng mặc quần bò, một cái quần bò nam. Chúng vừa mặc đồ xong thì đã thấy bọn con trai nện ầm ầm vào cửa. Truyen8.mobi
“Xong chưa? Georgina có ở đó không? Em họ Georgina, ra đây gặp tụi này nào.”
George hất tung cánh cửa và tiến thẳng ra, đầu ngẩng cao. Nó hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hai cậu con trai đang trố mắt đứng đó. Nó hiên ngang đi xuống cầu thang. Ba đứa còn lại nhìn nhau.
“Nó sẽ không trả lời nếu anh gọi nó là Georgina đâu,” Anne giải thích. “Nó buồn cười kinh khủng, em nghĩ thế đấy. Nó nói là không muốn chúng ta đến đây bởi vì chúng ta sẽ chõ mũi vào việc của nó. Nó cười nhạo em và cư xử xấc xược lắm.”
Julian vòng tay ôm lấy Anne, cô bé trông có phần buồn thảm. “Vui lên nào!” cậu khích lệ. “Em còn có hai anh ủng hộ mà. Xuống ăn sáng thôi!” Truyen8.mobi
Tất cả đều đã đói meo. Mùi thơm của thịt muối và trứng thật hấp dẫn. Chúng chạy rầm rập xuống cầu thang và chào cô Fanny. Cô đang mang bữa sáng ra bàn. Ông chú ngồi ở đầu bàn đọc báo. Ông gật đầu với lũ trẻ. Chúng im lặng ngồi xuống, băn khoăn không biết có được phép nói chuyện trong bữa ăn không. Ở nhà thì chúng vẫn liến thoắng luôn mồm, nhưng trông chú Quentin thật dữ tợn.
George cũng ở đó và đang phết bơ lên một lát bánh mì. Nó cáu kỉnh lườm ba đứa trẻ.
“Đừng có nhìn kiểu đó, George,” mẹ con bé mắng. “Mẹ hy vọng các con đã kết bạn với nhau rồi. Các con chơi cùng nhau sẽ vui hơn. Sáng nay con hãy đưa các anh chị ra thăm vịnh và chỉ cho họ những chỗ tắm tốt nhất.”
“Con phải đi câu cá,” George đáp.
Bố con bé lập tức ngẩng lên.
“Con sẽ không đi,” ông nói. “Con sẽ tỏ ra biết điều và đưa các anh chị họ ra thăm vịnh. Nghe bố nói chưa hả?” Truyen8.mobi
“Vâng,” George đáp với một vẻ cau có y như bố của mình.
“Ồ, bọn cháu có thể tự ra vịnh nếu George phải đi câu cá ạ,” Anne nói ngay và thầm nghĩ rằng nếu George đang nổi điên như vậy thì thà không có nó đi cùng còn hơn.
“George sẽ làm đúng những gì nó được bảo,” ông chú tuyên bố. “Nếu không, ta sẽ phải xử lý nó.”
Vậy nên sau bữa sáng, bốn đứa trẻ đi xuống bãi biển. Có một con đường mòn dễ đi dẫn tới vịnh và chúng sung sướng chạy tung tăng trên đó. Thậm chí vẻ cau có cũng biến luôn trên khuôn mặt George khi cô bé cảm nhận hơi ấm mặt trời và thấy những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên mặt biển xanh.
“Cậu cứ đi câu nếu cậu muốn,” Anne bảo khi chúng đang trên đường xuống bãi biển. “Tụi này sẽ không mách lẻo đâu. Tụi này không muốn làm phiền cậu, cậu biết đấy. Tụi này cũng có nhóm của mình rồi, và nếu cậu không muốn nhập hội thì cậu không cần tham gia.”
“Nhưng tất cả sẽ yêu quý em nếu em muốn chơi cùng bọn anh,” Julian nói đầy rộng lượng. Cậu cũng thấy George xấc xược và không hề thân thiện, nhưng cậu không thể không ưa vẻ thẳng thắn, mái tóc ngắn của cô gái nhỏ với đôi mắt xanh sáng rực và cái miệng phụng phịu.
George nhìn cậu chằm chằm. “Tôi sẽ xem,” nó nói. “Tôi không kết giao với ai đó chỉ vì họ là bà con của mình hoặc những lý do ngu ngốc tương tự. Tôi chỉ kết giao với người tôi thấy ưa.”
“Bọn anh cũng thế,” Julian đáp. “Bọn anh có thể cũng không ưa em, tất nhiên.”
“Ồ!” George đáp như thể suy nghĩ đó chưa từng nảy ra trong đầu nó. “Chà, các người có thể không ưa, tất nhiên. Nghĩ lại mới thấy, quả là có hàng tá người chẳng ưa tôi.”
Anne đang mải mê ngắm nhìn vịnh biển xanh. Ở lối vào vịnh có một đảo đá kỳ dị, trên mỏm cao nhất nổi lên thứ gì đó trông giống một pháo đài cổ đổ nát.
“Chỗ kia chẳng phải rất hay sao?” nó nói. “Em tự hỏi không biết nó tên là gì.”
“Đảo Kirrin,” George đáp. Giờ nó đã quay ra ngắm biển, mắt nó cũng xanh biếc một màu với biển khơi. “Nơi đó mà đi thăm thú thì rất tuyệt. Nếu tôi thấy ưa mấy người, tôi có thể sẽ dẫn ra đó. Nhưng tôi không có hứa đâu. Cách duy nhất để ra đó là dùng thuyền nhỏ.” Truyen8.mobi
“Cái đảo kỳ cục đó thuộc về ai vậy?” Julian hỏi.
George thả ra câu trả lời đáng kinh ngạc nhất. “Thuộc về tôi,” nó tuyên bố. “Ít nhất là nó sẽ thuộc về tôi, một ngày nào đó! Nó sẽ là hòn đảo của một mình tôi, và pháo đài của một mình tôi thôi!”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!