Bộ Năm Lừng Danh Chương 20


Chương 20
Timmy giải cứu

Ông Barling tái nhợt người đi. Bồ hóng gào ầm lên thích thú. “Hoan hô! Chú cừ lắm, chú Quentin!”

Block la lớn và lao bổ tới chỗ thằng bé đang hăng chí. Hắn tóm lấy vai nó, và giơ đoạn dây lên chuẩn bị quật.

“Đúng rồi,” ông Barling nói, bằng một kiểu giọng rít lên kỳ quặc. “Xử lý thằng đó trước, Block ạ và rồi đến thằng ngu - khó bảo - cứng đầu này! Chúng ta sẽ sớm khiến bọn chúng phải biết điều. Thỉnh thoảng quật một phát ra trò, một vài ngày ở đây trong bóng tối, không có chút đồ ăn nào - à, điều đó sẽ khiến chúng ngoan ngoãn hơn!”

Bồ hóng hét to hết cỡ. Chú Quentin nhảy dựng lên. Cái dây quật xuống và Bồ hóng lại hét lên.

Rồi đột nhiên có tiếng bước chân phi nhanh, rồi một thứ gì đó lao lên Block. Block thét lên vì đau đớn và quay lại. Hắn vô tình làm đổ chiếc đèn xách tay, và ánh sáng phụt tắt. Một tiếng gầm đầy dữ tợn vang lên. Block loạng choạng bước, cố gắng xua đi cái vật đang bám dính lấy hắn.

“Barling! Giúp tôi!” hắn hét lên. Ông Barling tới giúp, nhưng lại đến lượt ông ta bị tấn công. Chú Quentin và Bồ hóng lắng nghe trong kinh ngạc và sợ hãi. Cái sinh vật đột nhiên xuất hiện này là thứ gì vậy? Liệu tiếp theo nó có tấn công họ không? Đó là một con chuột khổng lồ, hay một loại động vật hoang dã hung dữ nào đó đã ám những đường hầm này ư?

Con vật hung dữ đột nhiên sủa váng lên. Bồ hóng mừng rỡ.

“TIMMY! Là mày, Timmy! Ôi, chó ngoan, chó ngoan! Vậy thì lao vào hắn đi, tấn công hắn đi! Cắn mạnh vào, Timmy.”

Hai gã đàn ông đang chết khiếp chẳng thể làm gì để chống lại chú chó giận dữ. Chẳng mấy chốc chúng đã chạy xuống đường hầm nhanh nhất có thể, lần tìm sợi dây vì sợ bị lạc. Timmy đuổi theo chúng với sự khoái trá cực độ, và rồi quay về bên Bồ hóng và bố George, cảm thấy rất thỏa mãn.

Nó được chào đón nồng nhiệt. Bố George làm ầm lên, còn Bồ hóng thì vòng tay quanh cổ chú chó bự.

“Làm sao mày tới đây được? Mày đã tìm thấy đường ra khỏi hành lang bí mật à? Mày bị đói phải không? Nhìn này, có chút thức ăn đây.”

Timmy vục vào ăn ngon lành. Nó đã ngấu nghiến một vài con chuột, bởi nếu không thì chẳng có chút thức ăn nào. Nó đã liếm những giọt nước nhỏ xuống khắp nơi từ trên trần, nên nó đã không bị khát. Nhưng chắc chắn nó đã rất bối rối và lo lắng. Trước đây nó chưa từng rời khỏi cô chủ yêu quý của mình lâu đến vậy!

“Chú Quentin - Timmy có thể đưa chúng ta an toàn trở về Đỉnh Buôn lậu, phải không ạ?” đột nhiên Bồ hóng hỏi. Nó nói với Timmy. “Mày có thể đưa chúng tao về nhà không, anh bạn thân mến? Về nhà, về với George ấy?”

Timmy lắng nghe với đôi tai dựng đứng lên. Nó chạy xuống đường hầm một chút, rồi nhanh chóng quay lại. Nó không thích cái ý tưởng đi xuống dưới đó. Nó cảm thấy rằng kẻ thù đang đợi cả bọn. Ông Barling và Block không có vẻ gì sẽ nhượng bộ dễ dàng thế đâu!

Nhưng Timmy biết những lối đi khác quanh các đường hầm đục lỗ chỗ trên sườn đồi này. Nó biết, ví dụ như, đường xuống đầm lầy! Vậy là nó khởi hành trong bóng tối, với tay của chú Quentin trên vòng cổ, và Bồ hóng theo sát phía sau, giữ lấy áo khoác của chú Quentin.

Việc này không dễ dàng hay vui vẻ gì. Đôi khi chú Quentin tự hỏi không hiểu Timmy có thực sự biết nó đang đi đâu không. Họ đi xuống mãi, vấp chân ở những chỗ gồ ghề, đôi khi lại đập đầu vào một khoảng trần thấp đột ngột. Đó không phải là một cuộc hành trình dễ chịu với chú Quentin, vì ông không đi giày, và chỉ mặc áo ngủ và quấn chăn.

Sau một hồi lâu, họ ra tới mép của đầm lầy, ở dưới chân đồi! Đó là một nơi hoang vu và sương mù bao phủ khắp nơi, cả Bồ hóng và chú Quentin đều không biết phải quay hướng nào!

“Không phải lo,” Bồ hóng nói, “chúng ta có thể giao phó cho Timmy. Nó biết rõ đường mà. Nó sẽ đưa chúng ta trở lại thành phố, và một khi đã ở đó chúng ta sẽ tự biết đường về nhà!”

Nhưng đột nhiên, trước sự kinh ngạc và bất an của họ, Timmy dừng khựng lại, vểnh tai lên, rên ư ử và không tiến xa thêm nữa. Trông nó cực kỳ khổ sở và buồn rầu. Vấn đề có thể là gì nhỉ?

Rồi, với một tiếng sủa, chú chó bỏ hai người lại, và phi như bay trở lại đường hầm họ vừa mới rời khỏi. Nó mất dạng hoàn toàn!

“Timmy!” Bồ hóng hét lên. “Timmy! Tới đây! Đừng bỏ chúng tao lại! TIMMY!”

Nhưng Timmy đã đi mất; vì sao thì cả Bồ hóng và chú Quentin đều không biết. Họ nhìn nhau trân trân.

“Chà - ta nghĩ chúng ta nên thử tìm đường băng qua khoảng đầm lầy này xem,” chú Quentin nói, vẻ hoài nghi, thò một chân ra để xem mặt đất có rắn không. Nhưng không hề! Ông lập tức rút chân lại.

Sương mù dày quá mức nên họ chẳng thể nhìn thấy gì. Phía sau họ là lối vào đường hầm. Một vách đá lởm chởm dựng đứng vút lên trên. Đường đó thì chẳng có lối đi nào hết, điều ấy là chắc chắn. Họ phải làm cách nào đó tìm ra lối đi vòng quanh chân đồi tới đường chính dẫn vào thành phố - nhưng lối đi lại nằm trên khu đầm lầy!

“Chúng ta ngồi xuống chờ một chút xem Timmy có quay lại không đi,” Bồ hóng đề nghị. Vậy là họ ngồi xuống một hòn đá bên lối vào đường hầm và chờ đợi.

Bồ hóng bắt đầu nghĩ tới những đứa khác. Nó tự hỏi không biết chúng nghĩ gì khi phát hiện ra cả nó và chú Quentin đều mất tích. Hẳn là chúng phải kinh ngạc lắm!

“Không hiểu những người khác đang làm gì nhỉ?” nó nói to. “Cháu rất muốn biết!”

Những người khác, như chúng ta biết, đã làm cả đống việc. Chúng đã tìm thấy lối vào đường hầm từ chỗ ngồi bên cửa sổ nơi ông Barling đưa các tù nhân đi, và chúng đã xuống đó rồi tận mắt thấy ông Barling và Block trên đường tới nói chuyện với chú Quentin và Bồ hóng!

Chúng cũng phát hiện ra rằng Block không hề nằm trên giường của hắn ta - hắn đã để lại một hình nộm thay thế. Giờ tất cả mọi người đang đồng thanh lên tiếng, và ông Lenoir đột nhiên bị thuyết phục rằng Block là một tên gián điệp, được ông Barling cài vào nhà ông, và không phải là người giúp việc tốt như hắn vẫn tỏ ra!

Khi Julian cảm thấy rằng ông đã bị thuyết phục về điều này, cậu nói chuyện với ông thoải mái hơn, cậu kể với ông về lối đi qua bệ ngồi bên cửa sổ, về việc chúng đã thấy ông Barling và Block hôm nay, trong những đường hầm dưới lòng đất như thế nào!

“Ôi chao ôi!” ông Lenoir thốt lên, giờ trông ông cực kỳ hoảng hốt. “Barling hẳn là bị điên rồi! Ta luôn nghĩ hắn hơi kỳ quặc - nhưng hắn phải hoàn toàn mất trí thì mới bắt cóc người ta như thế - và Block cũng vậy. Đây là một âm mưu! Chúng đã nghe lỏm được những gì ta đang dự kiến với chú của cháu - và chúng quyết định ngăn dự định ấy lại vì nó sẽ cản trở việc buôn lậu của chúng. Có Chúa mới biết giờ chúng sẽ làm gì! Chuyện này nghiêm trọng đấy!”

“Giá mà chúng ta có Timmy!” George đột nhiên buột miệng. Ông Lenoir tỏ ra ngạc nhiên. “Timmy là ai?”

“Chà, giờ bác cũng nên biết mọi chuyện thôi,” Julian nói, rồi cậu kể cho ông Lenoir về Timmy, và cách chúng đã giấu chú chó.

“Các cháu thật là ngốc,” ông Lenoir nói ngắn gọn, tỏ ra không hài lòng. “Nếu các cháu nói với ta, ta đã tìm một ai đó trong thành phố để chăm sóc nó rồi. Ta không thể nào thôi ghét chó được. Ta ghét cay ghét đắng chúng và không bao giờ chứa chúng trong nhà. Nhưng ta sẽ vui lòng sắp xếp để nó đi ở nhờ, nếu ta biết các cháu mang theo nó.”

Bọn trẻ cảm thấy hối hận và có chút hổ thẹn. Ông Lenoir là một người kỳ quặc và nóng tính, nhưng xem ra ông chẳng đến mức kinh khủng như chúng đã từng nghĩ về ông.

“Cháu muốn đi xem mình có thể tìm thấy Timmy không,” George nói. “Cháu nghĩ bác nên nhờ cảnh sát can thiệp ngay đi, và có lẽ chúng cháu có thể đi kiếm Timmy? Chúng cháu biết đường vào hành lang bí mật từ phòng làm việc của bác.”

“Ồ - vậy đó là lý do cháu đã trốn ở đó vào chiều hôm qua,” ông Lenoir nói. “Ta cứ nghĩ cháu là một thằng bé rất hư hỏng. Ờ, thử đi kiếm nó xem, nếu cháu muốn, nhưng đừng có đưa nó lại gần ta. Ta thật sự không thể chịu được khi có một con chó ở trong nhà mình đâu.”

Ông lại đi gọi điện cho đồn cảnh sát. Bà Lenoir, mắt đỏ ửng vì khóc, đứng bên cạnh ông. George chuồn tới phòng nghiên cứu, theo sau là Dick, Julian và Anne. Marybelle ở lại bên cạnh mẹ nó.

“Đi thôi - vào trong hành lang bí mật đó để tìm anh bạn Timmy đi,” George nói. “Nếu tất cả chúng ta cùng đi, huýt sáo và hét gọi, chắc chắn cậu ấy sẽ nghe thấy chúng ta!”

Chúng tìm thấy đường vào trong hành lang, bằng cách lặp lại những việc chúng đã làm trước đây. Tấm ván trượt trở lại, và rồi một lối vào khác lớn hơn mở ra như lúc trước. Cả bọn lách người qua đó, và thấy mình đang ở trong một hành lang rất hẹp dẫn từ phòng làm việc lên phòng ngủ của Bồ hóng.

Nhưng Timmy không có ở đó! Bọn nhóc rất ngạc nhiên, nhưng George sớm nghĩ ra lý do.

“Các cậu có nhớ Bồ hóng đã kể cho chúng ta rằng có một đường vào hành lang này từ phòng ăn, cũng như từ phòng làm việc và phòng ngủ của Bồ hóng không? Ừm, tôi tin rằng tôi đã thấy một cánh cửa hay thứ gì đó ở đấy, khi chúng ta đi qua nơi chắc hẳn phải là phòng ăn, có khả năng Timmy đã đẩy qua đó và đi vào một hành lang khác.”

Chúng quay lại, từng đứa một. Chúng tới phòng ăn - hay đúng hơn, chúng đi đằng sau bức tường của phòng ăn. Ở đó chúng thấy cánh cửa mà George đã phát hiện ra khi chúng đi qua - một cánh cửa nhỏ và áp phẳng vào tường nên rất khó nhìn thấy. George đẩy cửa. Cánh cửa mở ra dễ dàng, và rồi đóng sập lại, với một tiếng cách nhỏ. Cửa này có thể được mở từ phía này nhưng từ phía bên kia thì không.

“Đó là nơi Timmy đã biến mất!” George nói, và nó đẩy cánh cửa một lần nữa. “Cậu ấy đẩy vào cánh cửa này và nó mở ra - cậu ấy đi qua và cánh cửa tự đóng chặt lại nên cậu ấy không thể trở lại được. Đi nào, chúng ta phải tìm ra cậu ấy.”

Cả nhóm đi qua cánh cửa nhỏ. Nó thấp đến mức chúng phải gập đầu xuống để đi qua, kể cả Anne. Chúng thấy mình đang ở trong một hành lang khá giống với hành lang mà chúng vừa rời khỏi, nhưng không hẹp đến mức đó. Hàng lang đột ngột xuống dốc. Julian gọi những đứa khác.

“Anh tin rằng nó dẫn xuống những hành lang nơi chúng ta thường đưa Timmy ra khi cho nó xuống cái hố đó để đi dạo! Đúng rồi, nhìn kìa - chúng ta đã tới nơi có cái hố đó!”

Chúng đi tiếp, gọi Timmy, và huýt sáo thật to, nhưng chẳng có Timmy nào tới cả. George bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Xin chào! - Chắc chắn đây là nơi chúng ta đã đi ra khi leo xuống những bậc thang từ hành lang chỗ bệ ngồi bên cửa sổ!” đột nhiên Dick nói. “Phải rồi. Nhìn kìa, kia là đường hầm mà chúng ta đã thấy Block và ông Barling đi qua!”

“Ồ - cậu có nghĩ họ đã làm gì với Timmy không?” George nói bằng một giọng sợ hãi. “Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó!”

Mọi người cảm thấy hoảng hốt. Thật lạ nếu Timmy ở gần đó mà lại để yên cho Block và ông Barling tự do đi lại. Có thể nào họ đã làm hại nó theo cách nào đó không? Chúng không hề biết rằng Timmy vào chính lúc đó đang ở với bố George và Bồ hóng!

“Nhìn cái này này!” Julian đột nhiên nói, và cậu chiếu đèn pin lên một thứ gì đó để chỉ cho những đứa khác. “Dây. Dây dẫn thẳng xuống đường hầm này. Tại sao chứ?”

“Đây là đường hầm mà ông Barling và Block đã đi!” George nói. “Tôi tin rằng nó dẫn tới nơi chúng đã đưa bố và Bồ hóng tới! Chúng đang giữ họ làm tù binh dưới đó! Tôi sẽ lần theo sợi dây và tìm ra chúng! Ai đi với tôi nào?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30638


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận