“Tôi đi!” tất cả cùng nói một lúc. Cứ làm như chúng sẽ không để George đi một mình vậy!
Vậy là chúng đi xuống cái đường hầm tối thui, lần theo sợi dây. Julian miết ngón tay theo sợi dây, còn những đứa khác đi theo phía sau, nắm tay nhau. Như thế sẽ không có ai bị lạc cả.
Sau khoảng mười phút chúng tới căn động tròn nơi Bồ hóng và bố George đã ở vào đêm hôm trước. Giờ thì họ không có ở đó, hẳn nhiên rồi - họ đang trên đường xuống dưới đầm lầy!
“Ê, nhìn này! Đây hẳn là nơi họ đã từng ở!” Julian hét lên, rọi đèn quanh quất. “Một cái ghế băng - với những cái chăn lộn xộn - và chiếc đèn bàn bị lật úp. Và nhìn đây này, những mảnh giấy bị xé vụn ra! Đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây!”
George nhanh trí chắp nối sự việc lại trong đầu. “Ông Barling đưa họ tới đây và bỏ họ lại. Sau đó ông ta quay lại với một lại đề xuất gì đó với bố, bố đã từ chối nó! Hẳn đã phải có một cuộc ẩu đả gì đó và cái đèn đã bị vỡ. Ôi - hy vọng bố và Bồ hóng thoát ra an toàn.”
Julian thấy bi quan. “Cầu Chúa họ đừng có đi lang thang trong những đường hầm khủng khiếp này. Ngay cả Bồ hóng cũng không biết đến một phần tư trong số chúng. Giá mà anh biết được chuyện gì đã xảy ra.”
“Có người tới!” đột nhiên Dick nói. “Tắt đèn đi, Ju.”
Julian tắt cái đèn pin mà cậu mang theo. Lập tức cả bọn ngập trong bóng tối. Chúng núp vào phía cuối căn động, lắng nghe.
Phải - những tiếng bước chân đang tiến lại. Những bước chân khá thận trọng. “Nghe như có hai hay ba người,” Dick thì thầm. Chúng đang tới gần. Dù là kẻ nào đang tới thì rõ ràng chúng cũng đang lần theo đường hầm nơi có sợi dây.
“Có lẽ là ông Barling - và Block,” George thì thầm. “Tới để nói chuyện tiếp với bố! Nhưng bố đã đi rồi!”
Một luồng sáng chói lòa đột ngột bừng lên quanh động - và soi tỏ chỗ bọn trẻ đang núp. Một tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc vang lên.
“Ôi chao ôi! Kẻ nào ở đây thế? Tất cả chuyện này là sao?”
Đó là giọng của ông Barling. Julian đứng dậy, chớp mắt trong luồng sáng.
“Chúng tôi tới tìm chú của chúng tôi và Bồ hóng,” cậu đáp. “Họ đang ở đâu?”
“Chúng không có đây à?” ông Barling hỏi, tỏ ra ngạc nhiên. “Còn con chó súc vật kinh khủng đó đã đi chưa?”
“Ôi - Timmy đã ở đây ư?” George vui mừng hét lên. “Cậu ấy đâu rồi?”
Đi cùng với ông Barling có hai người khác. Một là Block. Còn kẻ kia là gã tay chân của ông ta. Ông Barling đặt chiếc đèn xách tay trên tay xuống.
“Ý mày là mày không biết những tên khác đang ở đâu ư?” ông ta nói vẻ khó chịu. “Nếu chúng tự bỏ đi, chúng sẽ không bao giờ quay lại được nữa.”
Anne khẽ thét lên. “Tất cả là tại ông, đồ độc ác!”
“Im đi, Anne!” Julian nói. “Ông Barling,” cậu nói, quay về phía tên buôn lậu đang nổi giận, “Tôi nghĩ ông nên quay trở về cùng với chúng tôi và giải thích sự việc. Giờ ông Lenoir đang nói chuyện với cảnh sát đấy.”
“Ồ, thế ư?” ông Barling nói. “Vậy thì ta nghĩ tất cả chúng ta ở lại dưới này thêm một lúc thì tốt hơn! Phải, cả mày nữa! Ta sẽ khiến Lenoir phải quằn quại! Ta sẽ giữ tất cả chúng mày làm tù binh - và lần này chúng mày sẽ bị trói để không thể trốn đi lang thang như những tên kia được! Có dây không, Block?”
Block bước tới cùng với gã kia. Chúng tóm lấy George đầu tiên, rất thô bạo.
Nó hét toáng lên. “Timmy! Timmy! Cậu ở đâu? Timmy, tới cứu tớ đi! Ôi, TIMMY!”
Nhưng chẳng có Timmy nào tới cả. Chẳng mấy chốc nó đã bị đẩy vào góc động với đôi tay bị trói phía sau người. Rồi chúng quay sang Julian.
“Ông điên rồi,” Julian nói với ông Barling, kẻ đang đứng gần đó, giữ chiếc đèn xách tay. “Ông hẳn là bị điên khi làm những việc thế này.”
“Timmy!” George hét lên, cố gắng gỡ tay ra. “Timmy, Timmy, Timmy!”
Timmy không nghe thấy. Nó ở quá xa. Nhưng chú chó đột nhiên cảm thấy bứt rứt. Nó đang ở cùng bố George và Bồ hóng bên rìa đầm lầy, chuẩn bị dẫn họ đi vòng quanh ngọn đồi tới nơi an toàn. Nhưng nó dừng lại và lắng nghe. Hẳn nhiên là nó chẳng thể nghe thấy gì. Nhưng Timmy biết rằng George đang gặp nguy hiểm. Nó biết rằng cô chủ nhỏ yêu quý đang cần nó.
Đôi tai chẳng nói gì với nó, mũi cũng không. Nhưng trái tim mách bảo nó. George đang gặp nguy hiểm!
Nó quay đầu và biến mất trở vào đường hầm. Nó lao hết tốc lực qua những hành lang uốn khúc, hổn hển thở.
Và rồi, khá đột ngột, ngay lúc Julian đang giận dữ chịu để hai tay bị trói chặt, một cơn lốc đầy lông ập tới! Đó là Timmy!
Nó lại ngửi thấy mùi kẻ thù của mình, ông Barling! Nó ngửi thấy mùi Block. Grừừừ!
“Con chó khủng khiếp đó lại đến kìa!” Block hét lên, và nhảy bật ra khỏi Julian. “Súng của ông đâu, Barling?”
Nhưng Timmy không sợ súng. Nó nhảy vào ông Barling và vật ông ta xuống sàn. Nó cắn nhẹ vào vai khiến ông ta hét lên. Rồi nó nhảy vào Block, và cũng vật hắn xuống. Tên còn lại chạy biến đi. “Gọi con chó của mày đi đi; gọi nó đi đi, không thì nó sẽ giết chúng tao mất!” ông Barling gào lên, vật lộn, cái vai của ông ta đau đớn khủng khiếp. Nhưng chẳng ai nói gì. Cứ để Timmy làm gì nó muốn!
Không lâu sau cả ba tên đã chạy biến vào trong đường hầm tối tăm, lảo đảo bước đi mà không có chút ánh sáng nào, cố gắng tìm ra đường trở về. Nhưng chúng đã không tìm thấy sợi dây, chúng đi lang thang trong bóng tối, rên rỉ và khiếp sợ.
Timmy mừng rỡ chạy trở lại. Nó tới bên George, rên lên đầy hân hoan và liếm cô chủ nhỏ của mình từ đầu tới chân. Còn George, người chưa bao giờ khóc, lại rất đỗi kinh ngạc khi thấy nước mắt tuôn xuống má. “Nhưng tôi đang vui, chứ không phải buồn!” nó nói. “Ôi, ai đó cởi trói cho tôi đi! Tôi không thể vỗ về Timmy được!”
Dick cởi trói cho George và Julian. Rồi cả bọn có một khoảng thời gian tuyệt diệu nhặng xị lên với Timmy. Và nó cũng nhặng xị lên với chúng nữa! Nó rên ư ử và sủa toáng lên, nó lăn qua lăn lại, nó liếm láp chúng và thúc đầu vào cả bọn. Nó phát cuồng lên vì sung sướng.
“Ôi Timmy - thật tuyệt khi được gặp lại cậu,” George hạnh phúc nói. “Giờ cậu có thể dẫn bọn mình tới chỗ những người khác. Mình chắc chắn cậu biết bố ở đâu, Timmy ạ, và Bồ hóng nữa.”
Hẳn nhiên là Timmy biết. Nó cất bước, cái đuôi ngoe nguẩy, George nắm lấy vòng cổ của nó, còn những đứa khác xếp thành một hàng phía sau, tay nắm tay.
Chúng mang theo cái đèn xách tay và hai chiếc đèn pin nên có thể dễ dàng thấy đường. Nhưng chúng sẽ không bao giờ đi vào đúng đường hầm nếu Timmy không ở bên. Chú chó đã khám phá những lối đi rất kỹ lưỡng và khứu giác cho phép nó đi đúng đường mà không mắc lỗi.
“Nó đúng là một chú chó phi thường,” Anne nói. “Tôi nghĩ nó là con chó tuyệt nhất thế giới, George ạ.”
“Đương nhiên rồi,” George đáp, cô nhóc luôn nghĩ vậy từ khi Timmy còn là một chú chó con. “Tim yêu quý - lúc cậu ấy phóng lên và nhảy vào Block ngay khi hắn đang trói tay Julian chẳng phải tuyệt sao? Chắc hẳn cậu ấy đã biết rằng chúng ta cần cậu ấy!”
“Tôi nghĩ nó đang đưa chúng ta tới chỗ bố cậu và Bồ hóng,” Dick nói. “Nó tỏ ra rất chắc chắn về đường đi. Chúng ta đang đi đều đặn xuống đồi. Tôi cá chúng ta sẽ sớm tới bên đầm lầy thôi!”
Khi rốt cuộc chúng cũng tới chân đồi và ló ra khỏi đường hầm ngập trong sương, George hét lên. “Nhìn kìa! Bố kìa - và cả Bồ hóng nữa!”
“Chú Quentin!” Julian, Dick và Anne hét lên. “Bồ hóng! Xin chào, bọn tôi đến đây!”
Chú Quentin và Bồ hóng quay lại với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Họ nhảy dựng lên và tới gặp chú chó và đám trẻ đang phấn khích.
“Làm thế nào con tới được đây?” bố George nói rồi ôm lấy nó. “Timmy đã quay trở lại vì con à? Nó đột nhiên bỏ chúng ta và lao trở lại vào đường hầm.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Bồ hóng hỏi, vẻ hăm hở, biết rằng những đứa kia sẽ có khối thứ để kể với nó.
“Nhiều lắm,” George đáp, mặt nó ửng đỏ. Thật tuyệt khi tất cả lại được ở bên nhau, cả Timmy nữa. Nó và Julian và Dick bắt đầu lần lượt kể mọi việc, và rồi bố nó cũng kể câu chuyện của ông, bị Bồ hóng chen ngang đôi chút.
“Chà,” cuối cùng Julian nói. “Cháu nghĩ chúng ta phải về thôi, nếu không cảnh sát sẽ cử chó săn đi lần dấu của cả đám đấy! Ông Lenoir sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả chúng ta cùng xuất hiện cho xem.”
“Giá mà ta không phải đang mặc đồ ngủ,” dượng của cậu nói, kéo chăn lên quanh người. “Ta sẽ thấy rất kỳ cục khi đi trên phố với bộ dạng thế này!”
“Bố đừng lo - giờ sương mù đang dày lắm,” George nói, và nó khẽ rùng mình vì không khí quá mức ẩm ướt. “Timmy - chỉ cho bọn tớ đường ra khỏi chỗ này đi. Tớ chắc chắn là cậu biết mà.” Timmy chưa từng ra khỏi đường hầm, nhưng dường như nó biết phải làm gì. Nó khởi hành quanh chân đồi, những người còn lại đi theo, kinh ngạc trước cái cách mà Timmy tìm ra những con đường khô ráo để men theo. Trong màn sương, gần như không thể nhìn thấy nơi nào an toàn để bước lên và nơi nào không. Khu đầm lầy đầy hiểm nguy đang bao quanh họ!
“Hoan hô! Đường kia rồi!” Julian đột nhiên hét lên, khi con đường xây trên đầm lầy chạy lên đồi từ khoảng bùn mặn trải dài hiện ra trước mặt họ. Họ tiến tới, chân đẫm sình ướt. Timmy cố gắng nhảy bật lên đó.
Nhưng không hiểu sao nó lại trượt chân! Nó rơi lại vào trong đầm lầy, cố gắng tìm một chỗ đặt chân an toàn nhưng không thể. Nó rên lên.
“Timmy! Ôi nhìn kìa, cậu ấy đang ngập trong bùn - cậu ấy đang chìm!” George gào lên hoảng hốt. “Timmy, Timmy, mình tới đây!”
Nó suýt nữa thì giẫm xuống đầm lầy để giải cứu cho Timmy, nhưng bố nó đã kéo mạnh nó lại. “Con cũng muốn chìm trong đó luôn à?” ông hét lên. “Timmy sẽ ra khỏi đó an toàn thôi.”
Nhưng nó không ra được. Nó đang chìm. “Làm gì đi, ôi, làm gì đi chứ!” George hét lên, vùng vẫy để thoát khỏi bố mình. “Ôi, cứu Timmy đi, nhanh lên!”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !