Bộ Năm Lừng Danh Chương 22


Chương 22
Cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa

Nhưng ai có thể làm gì được đây? Trong cơn tuyệt vọng tất cả đều nhìn về phía Timmy tội nghiệp đang dùng hết sức bình sinh vật lộn trong đống bùn đang lún xuống. “Nó đang chìm xuống!” Anne khóc lóc.

Đột nhiên có tiếng bánh xe rầm rầm lăn trên con đường tới ngọn đồi. Đó là một chiếc xe tải chở rất nhiều hàng hóa - than đá, than cốc, ván sàn, gỗ xẻ, hàng bao tải những thứ khác nhau. George hét lên gọi nó.

“Dừng lại, dừng lại! Giúp chúng tôi với! Chú chó của chúng tôi đang mắc trong đầm lầy.”

Chiếc xe tải dừng lại. Bố George lướt mắt qua những thứ trên xe. Trong tích tắc ông và Julian kéo một vài tấm ván ra khỏi lô hàng. Họ ném chúng vào đầm lầy, và dùng chúng làm chỗ kê chân, cả hai với tới Timmy tội nghiệp đang chìm dần.

Bác tài xế xe tải nhảy xuống để giúp. Trên đầm lầy, những tấm ván bắt chéo lên nhau, một vài khúc gỗ nữa được đặt vào, để tạo ra một lối đi an toàn. Lô hàng đầu tiên đã chìm nghỉm vào trong bùn.

“Chú Quentin giữ được Timmy rồi - chú ấy đang kéo nó lên! Chú ấy giữ được nó rồi!” Anne thét lên.

George đột ngột ngồi thụp xuống vệ đường, trắng nhợt cả người. Nó thấy rằng Timmy giờ sắp được cứu thoát, và nó thấy mệt phờ vì choáng váng xen lẫn cảm giác hú hồn.

Thật khó mà kéo Timmy ra được, vì bùn rất quánh và hút chú chó xuống sâu hết mức. Nhưng ít nhất nó cũng đã thoát ra ngoài đầm lầy và lảo đảo băng qua những tấm ván đang chìm, cố gắng ve vẩy cái đuôi lấm bùn.

Sũng bùn chẳng kém gì Timmy, George choàng tay ôm lấy nó.

“Ôi Timmy - cậu làm mọi người sợ quá! Ôi cậu mới nặng mùi làm sao - nhưng mình chẳng để tâm đâu! Mình cứ nghĩ cậu đã đi rồi chứ, Timmy tội nghiệp!”

Người tài xế xe tải rầu rĩ nhìn những tấm ván của mình trong đầm lầy. Giờ chúng đã mất tăm bên dưới lớp bùn. Chú Quentin, cảm thấy hơi ngớ ngẩn vì mặc đồ ngủ và quấn chăn, nói với ông ta.

“Giờ trên người tôi chẳng có chút tiền nào, nhưng nếu ông gọi đến Đỉnh Buôn lậu tôi sẽ trả thật hậu hĩnh vì những tấm ván bị mất và vì sự giúp đỡ của ông.”

“À, tôi đang chuyển một ít than đá đến ngôi nhà kế bên Đỉnh Buôn lậu,” người đàn ông nói, nhìn phục trang kỳ dị của chú Quentin. “Có thể mọi người muốn đi nhờ chứ? Ở phía sau kia còn rất nhiều chỗ.”

Lúc này trời bắt đầu tối và cũng mù sương hơn, mọi người thì đã mệt nhoài. Họ vui mừng trèo lên xe tải, và nó gầm rú lao lên Đồi Ruồng bỏ. Chẳng mấy chốc họ đã ở Đỉnh Buôn lậu, thế là tất cả trèo xuống, đột nhiên cảm thấy uể oải.

“Ngày mai tôi sẽ gọi,” bác tài nói. “Giờ thì tôi không nghỉ được. Chúc tất cả một buổi tối tốt lành!”

Nhóm người bấm chuông. Sarah vội chạy ra cửa. Bà suýt ngã ngửa vì ngạc nhiên khi thấy mọi người đứng đó trong ánh sáng đèn ở tiền sảnh.

“Ôi Chúa ơi!” bà thốt lên. “Tất cả mọi người đã về! Chao ôi, ông và bà Lenoir sẽ rất mừng đấy - họ đã nhờ cảnh sát lùng sục khắp nơi để tìm mọi người! Họ đã xuống những hành lang bí mật, họ đến tận chỗ của ông Barling và…”

Timmy lao bổ vào tiền sảnh, bùn giờ đã khô trên người nó nên trông nó kỳ quặc khủng khiếp. Sarah hét tướng lên. “Cái gì thế này? Trời ơi, không thể là một con chó được!”

“Lại đây, Tim!” George gọi, sực nhớ ra rằng ông Lenoir ghét chó ghê gớm. “Sarah, bà nghĩ có thể cho Timmy tội nghiệp ở trong bếp cùng bà được không? Cháu không thể đuổi cậu ấy ra đường được - bà không biết cậu ấy đã dũng cảm thế nào đâu.”

“Đi đi, đi nào!” bố nó nói, sốt ruột với cuộc nói chuyện này. “Lenoir có thể chịu đựng Timmy được vài phút, chắc chắn đấy!”

“Ồ, tôi sẽ rất vui được trông nom nó!” Sarah nói. “Tôi sẽ tắm cho nó. Đó hẳn là điều nó muốn. Ông bà Lenoir đang ở trong phòng khách. Ồ, tôi đi lấy quần áo cho ông nhé?”

Nhóm người bước vào, và tiến về phòng khách, trong khi Timmy ngoan ngoãn đi tới bếp cùng với Sarah lúc này đang tỏ ra rất vui thích. Ông Lenoir nghe thấy cuộc nói chuyện và đẩy tung cửa phòng khách.

Bà Lenoir nhào vào Bồ hóng, nước mắt tuôn xuống má. Marybelle vui sướng cào nó, như thể cô bé là một chú chó vậy! Ông Lenoir xoa tay, vỗ lưng mọi người và nói: “Chà chà! Thật tốt khi thấy tất cả vẫn an toàn và khỏe mạnh. Chà chà! Chắc mọi người có một câu chuyện đáng để kể đây!”

“Đó là một câu chuyện kỳ lạ, Lenoir ạ,” bố của George nói. “Rất kỳ lạ. Nhưng tôi sẽ phải chăm lo cho hai bàn chân của mình trước đã. Tôi đã đi bộ hàng dặm bằng đôi chân trần, và giờ chúng nhức nhối khủng khiếp!”

Vậy là, với những mẩu chuyện tuôn ra từ mọi người, những người trong nhà hối hả chạy quanh và chuẩn bị nước nóng để ngâm chân cho chú Quentin, một chiếc áo choàng cho ông, đồ ăn cho mọi người, và đồ uống nóng. Đó thật sự là một khoảng thời gian cực kỳ lý thú, và giờ khi những câu chuyện ly kỳ đều kết thúc, bọn trẻ cảm thấy mình thật quan trọng khi có thể thuật lại nhiều điều đến vậy.

Rồi cảnh sát bước vào, ngài Thanh tra lập tức đưa ra một đống câu hỏi. Tất cả đều muốn trả lời, nhưng ngài Thanh tra nói rằng chỉ bố George, Bồ hóng và George được thuật lại thôi. Họ biết hầu hết mọi việc.

Ông Lenoir có lẽ là người ngạc nhiên nhất ở đó. Khi ông nghe kể ông Barling đã trả giá để mua những kế hoạch rút cạn đầm lầy như thế nào, ông ta đã thẳng thừng thừa nhận mình là một kẻ buôn lậu ra sao, ông ngồi trở lại chiếc ghế của mình, không nói nổi một lời nào.

“Ông ta chắc chắn là điên rồi!” ngài Thanh tra nói. “Chẳng có vẻ gì là đang sống trên thế giới này cả!”

“Đó chính là điều cháu đã nói với ông ta,” Bồ hóng nói. “Cháu đã nói rằng ông ta đáng ra phải sống cách đây một trăm năm!”

“Chậc, chúng tôi đã cố gắng bắt hắn khi hắn tiến hành các vụ buôn lậu rất nhiều lần,” ngài Thanh tra nói, “nhưng hắn quá ranh ma. Không ngờ hắn lại cắm Block ở đây làm gián điệp, thưa ông - đó quả là một việc làm khôn ngoan - và Block đã sử dụng tháp của ông làm nơi phát tín hiệu! Táo tợn thật! Vậy Block rốt cuộc không hề điếc ư? Điều đó cũng rất khôn ngoan - cử hắn ta đi, giả vờ rằng hắn điếc đặc, nên hắn có thể bắt được rất nhiều mẩu tin không phải dành cho đôi tai của hắn!”

“Bác có nghĩ chúng ta phải làm gì đó với Block, ông Barling và gã tay chân kia không?” Đột nhiên Julian hỏi. “Vì tất cả chúng cháu đều biết họ vẫn đang lang thang trong mê cung những đường hầm đó - và hai trong số họ đã bị Timmy cắn, chúng cháu biết.”

“À phải - ta nghĩ là chú chó đó đã cứu sống mọi người,” ngài Thanh tra nói. “Việc đó quả là may mắn. Thật tiếc là ông không thích chó, ông Lenoir ạ, nhưng tôi chắc ông sẽ phải thừa nhận rằng thật may cho tất cả mọi người là nó đã đi lang thang ở dưới đó!”

“Phải - phải, đúng thế,” ông Lenoir nói. “Dĩ nhiên Block cũng không bao giờ muốn có chó ở đây - hắn sợ chúng có thể sủa lên trước những cuộc viếng thăm ỳ quặc của hắn, tôi đoán vậy. Nhân tiện - chú chó phi thường đó đâu rồi? Gặp nó một lúc không sao đâu - dù tôi ghét chó cay đắng, luôn như vậy.”

“Cháu sẽ đi đón cậu ấy,” George nói. “Cháu chỉ hy vọng Sarah đã làm xong việc bà ấy nói, đó là tắm cho cậu ấy. Cả người cậu ấy sũng bùn!”

Nó đi ra và quay trở lại cùng với Timmy. Đó quả thật là một Timmy khác biệt! Sarah đã tắm sạch sẽ cho nó, và lau khô người nó cẩn thận. Nó có mùi thơm ngọt và tươi mới, bộ lông của nó bông xù và sạch sẽ, và nó đã được cho ăn một bữa ngon lành. Nó đang cảm thấy rất hài lòng với bản thân và mọi thứ.

“Timmy - gặp một người bạn này,” George long trọng nói với nó. Timmy nhìn ông Lenoir qua đôi mắt to màu nâu của mình. Nó phi thẳng tới chỗ ông, và lịch sự giơ bàn chân bên phải lên để bắt tay, như George đã dạy nó.

Ông Lenoir hơi lùi lại. Ông không quen với sự lịch sự từ loài chó. Ông không thể không chìa tay ra cho Timmy - và cả hai bắt tay nhau với cử chỉ cực kỳ thân thiện. Timmy không cố liếm ông Lenoir hay nhảy lên người ông. Nó thu bàn chân lại, khẽ sủa gâu một cái như muốn nói “Xin chào” và rồi trở về bên George. Nó yên lặng nằm xuống bên cô chủ. “Ồ - nó có vẻ không giống một con chó,” ông Lenoir ngạc nhiên nói.

“Ồ, chứ ạ,” George lập tức đáp, rất sốt sắng. “Cậu ấy là một chú chó thực thụ, đúng nghĩa, ông Lenoir ạ - chỉ có điều khôn hơn rất rất nhiều so với hầu hết những con chó khác. Cháu có thể giữ cậu ấy trong lúc bọn cháu ở đây và tìm ai đó trong thành phố để chăm sóc cậu ấy không?”

“Ồ - thấy nó là một anh bạn rất tuyệt thế này - và có vẻ rất biết điều - ta sẽ để các cháu giữ nó ở đây,” ông Lenoir nói, cố gắng hết sức để thật rộng lượng. “Chỉ có điều - làm ơn giữ nó tránh xa khỏi ta. Ta chắc chắc một cậu bé hiểu biết như cháu sẽ lo được việc đó.”

Mọi người nhăn nhở cười khi ông Lenoir gọi George là một cậu bé. Ông có vẻ chưa hề nhận ra nó là con gái.

Nó cũng nhe răng cười. Nó sẽ không nói với ông rằng nó không phải là con trai đâu!

“Bác sẽ không bao giờ phải thấy cậu ấy đâu ạ!” cô nhóc hân hoan nói. “Cháu sẽ giữ cậu ấy tránh thật xa khỏi bác. Cảm ơn bác rất nhiều. Bác thật sự rất tốt bụng.”

Ngài Thanh tra cũng tỏ ra thích Timmy. Ông nhìn nó và gật đầu về phía George. “Khi nào cháu muốn tống nó đi thì bán cho ta nhé!” ông nói. “Với một chú chó như thế trong lực lượng cảnh sát chúng ta sẽ làm ra trò cho coi! Chẳng mấy chốc sẽ bắt hết lũ buôn lậu cho mà xem!”

George thậm chí còn không buồn trả lời! Cứ làm như nó sẽ bán Timmy, hay để anh bạn này vào lực lượng cảnh sát vậy! Dù sao đi nữa, Thanh tra cũng sớm phải nhờ tới sự giúp đỡ của Timmy. Ngày hôm sau chẳng ai tìm thấy ông Barling cũng như những người đồng hành của ông ta trong mê cung đường hầm và chúng cũng chẳng xuất hiện ở bất cứ đâu, ngài Thanh tra đã hỏi George xem liệu nó có thể để Timmy đi xuống những đường hầm đó và lùa chúng ra không.

“Không thể để chúng ở đó, lạc lối và chết đói được,” ông nói. “Dù chúng có xấu xa, chúng ta vẫn phải cứu chúng! Chỉ Timmy mới có thể tìm thấy chúng.”

Điều đó dĩ nhiên là đúng. Vậy là Timmy một lần nữa lại đi xuống lòng đất, vào trong ruột ngọn đồi và lùng sục kẻ thù của nó. Sau một lúc nó đã tìm thấy chúng, lạc hướng trong mê cung các đường hầm, đói khát, đau đớn và sợ sệt. Nó giải chúng đi như lùa những con cừu tới chỗ cảnh sát đang đợi sẵn. Và sau đó ông Barling và những người bạn của mình biến mất khỏi đời sống cộng đồng trong một thời gian khá dài.

“Cảnh sát phải mừng lắm vì cuối cùng cũng đã tóm được chúng,” ông Lenoir nói. “Họ đã cố gắng ngăn buôn lậu này trong một thời gian dài. Họ thậm chí có lúc đã nghi ngờ ta! Barling là một kẻ khôn khéo, dù ta vẫn nghĩ rằng ông ta hơi điên loạn. Khi Block phát hiện ra những ý tưởng rút cạn đầm lầy của ta, Barling đã sợ rằng một khi sương mù và đầm lầy biến mất thì cũng kết thúc tất cả niềm vui của hắn - không còn buôn lậu! Không còn chờ đợi những con tàu nhỏ của hắn lẻn tới trong màn sương - không còn đánh tín hiệu, không còn giấu hàng hóa buôn lậu nữa. Mọi người có biết rằng cảnh sát đã tìm thấy một cái động đầy ngập đồ buôn lậu trong lòng đồi không?” Đó quả là một chuyến phiêu lưu vô cùng ly kỳ để kể lại, khi mà giờ đây tất cả đã chấm dứt. Dù vậy bọn trẻ vẫn cảm thấy hối hận vì một điều - chúng thấy hối hận vì đã nghĩ rằng ông Lenoir thật độc ác. Ông là một người kỳ lạ ở nhiều mặt, nhưng ông cũng có thể rất tốt bụng và vui vẻ.

“Các cậu có biết chúng tôi sắp chuyển đi khỏi Đỉnh Buôn lậu không?” Bồ hóng nói. “Mẹ đã ức chế khủng khiếp khi tôi biến mất, nên bố đã hứa rằng ông sẽ bán đất và rời khỏi Đồi Ruồng bỏ, nếu tôi trở về an toàn và khỏe mạnh. Mẹ đã rất sợ hãi!”

“Em cũng thế,” Marybelle nói. “Em không thích Đỉnh Buôn lậu - nó quá kỳ quặc, bí hiểm và cô độc!”

“Ồ, nếu rời khỏi đây giúp tất cả mọi người hạnh phúc thì tôi rất mừng,” Julian nói. “Nhưng tôi thích nó! Tôi nghĩ đây là một nơi thú vị, được đặt trên đỉnh đồi như thế này, với sương mù dưới chân, và những con đường bí mật khắp xung quanh. Tôi sẽ rất tiếc khi không bao giờ được quay lại đây nữa một khi mọi người dời đi.”

“Tôi cũng vậy,” Dick nói, còn Anne và George gật đầu. “Đây là một nơi đầy phiêu lưu!” George nói, vỗ về Timmy. “Phải không nào, Timmy? Cậu có thích nó không, Timmy? Cậu khoái cuộc phiêu lưu của mình ở đây chứ?”

“Gâu!” Timmy đáp, rồi dộng đuôi xuống sàn. Hẳn nhiên là nó rất thích thú rồi. Nó luôn như vậy, chừng nào George còn ở bên cạnh.

“Được rồi - giờ có lẽ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thanh bình đẹp đẽ đây!” Marybelle nói. “Tôi không muốn thêm bất cứ cuộc phiêu lưu nào đâu.”

“A, nhưng bọn tôi thì có!” những đứa còn lại nói. Vậy là chắc chắn chúng sẽ gặp những cuộc phiêu lưu khác. Các cuộc phiêu lưu luôn luôn đầy mạo hiểm, không nghi ngờ gì về điều đó cả!

 

- Hết Tập 4 -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30641


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận