Bộ Năm Lừng Danh Chương 3


Chương 3
Câu chuyện khác thường và người bạn mới

Ba đứa trẻ tròn mắt nhìn george trong nỗi kinh ngạc lớn nhất trần đời.

George nhìn lại chúng.

“Ý cậu là gì?” cuối cùng Dick lên tiếng. “Đảo Kirrin làm sao của cậu được. Nói khoác!”  Truyen8.mobi

“Tôi không nói khoác,” George đáp. “Đi mà hỏi mẹ. Nếu các người không định tin lời tôi thì tôi sẽ không nói với các người thêm một câu nào nữa. Nhưng tôi không nói dối. Chỉ có bọn hèn nhát mới nói dối mà tôi không phải kẻ nhát gan.”

Julian nhớ cô Fanny đã nói rằng George tuyệt đối trung thực, và cậu vò đầu rồi lại nhìn George lần nữa. Làm sao điều cô nhóc nói là sự thật được chứ?

“Ồ, tất nhiên là tụi này sẽ tin em nếu em nói sự thật,” cậu từ tốn. “Nhưng điều này nghe hơi khác thường. Thật sự là thế. Trẻ con thường không sở hữu những hòn đảo, kể cả hòn đảo nhỏ kỳ cục như thế kia.”

“Nó không phải một hòn đảo kỳ cục,” George dữ dằn bác lại. “Nó rất đáng yêu. Trên đó có thỏ, chúng cực kỳ hiền lành, và cả những con chim cốc to lớn đậu ở bên kia đảo nữa, và đủ loại mòng biển cũng bay tới đó. Pháo đài cũng rất tuyệt vời, ngay cả khi nó chỉ còn là đống đổ nát.”

“Nghe hay đấy,” Dick chen vào. “Làm sao mà nó thuộc về cậu được, Georgina?”

George trừng mắt nhìn cậu nhóc và không trả lời.

“Xin lỗi,” Dick vội chữa. “Tôi không định gọi cậu là Georgina. Ý tôi là George.”

“Nào, George. Nói cho bọn anh nghe đi, làm sao mà hòn đảo thuộc về em được,” Julian nói và khoác tay lên vai cô em họ cau có.

Nó lập tức giằng ra.

“Đừng có làm thế,” nó cảnh cáo. “Tôi còn chưa chắc là tôi sẽ kết bạn với các người đâu.” Truyen8.mobi

“Được rồi, được rồi,” Julian nói, đã hết cả nhẫn nại. “Cứ là kẻ thù hay gì đó tùy thích. Bọn anh không quan tâm. Nhưng bọn anh quý mẹ của em kinh khủng, và bọn anh không muốn cô nghĩ rằng bọn anh không chịu khó làm thân với em.”

“Mấy người quý mẹ của tôi thật chứ?” George hỏi, đôi mắt xanh sáng ngời dịu lại một chút. “Đó, mẹ thật dễ mến, phải không? Ừm được rồi, tôi sẽ kể cho mấy người nghe vì sao pháo đài Kirrin thuộc về tôi. Lại ngồi ở góc này, như thế sẽ không ai thấy chúng ta.”

Chúng ngồi xuống một góc bờ biển phủ đầy cát mịn. George nhìn về phía hòn đảo nhỏ ở vịnh biển.

“Là thế này,” nó kể. “Nhiều năm trước, gia đình mẹ tôi sở hữu hầu hết đất đai xung quanh đây. Rồi họ trở nên nghèo túng và phải bán đi gần hết. Nhưng họ không bán được hòn đảo nhỏ kia, bởi vì chẳng ai nghĩ nó đáng một đồng, đặc biệt là khi tòa pháo đài đã bị hoang phế nhiều năm.”

“Rõ lạ là không ai muốn mua một hòn đảo xinh xắn đáng yêu như thế!” Dick kêu lên. “Tớ mà có đủ tiền, tớ sẽ mua nó ngay.”

“Tất cả những gì còn lại của bên ngoại là ngôi nhà mà hiện chúng tôi đang ở, Lều Kirrin, một trang trại gần đây và đảo Kirrin,” George kể tiếp. “Mẹ nói là khi nào tôi trưởng thành, mẹ sẽ giao nó cho tôi. Nó thuộc về tôi. Nó là hòn đảo của một mình tôi, và tôi không hề có ý định để ai mò lên đó nếu chưa được tôi cho phép.”

Ba đứa còn lại dán mắt vào nó. Chúng tin từng lời George nói, bởi vì rất rõ ràng là cô nhóc này nói sự thật. Thật kỳ diệu khi có một hòn đảo của riêng mình! Chúng nghĩ rằng quả thực George rất may mắn. Truyen8.mobi

“Ồ, Georgina, à, ý tớ là George!” Dick lên tiếng. “Tớ thực sự nghĩ rằng cậu may lắm đấy. Trông quả là một hòn đảo ra trò. Tớ hy vọng cậu sẽ kết bạn với chúng tớ và sớm đưa chúng tớ ra đó. Cậu không tưởng tượng nổi chúng tớ mê cái đảo ấy thế nào đâu.”

“Hừm, có thể,” George đáp, không khỏi hài lòng về sự hứng thú mà nó vừa tạo ra. “Tôi sẽ xem xét. Tôi chưa bao giờ đưa ai đến đó, dù đã có mấy đứa con nít vùng này van nài tôi đưa chúng đi. Nhưng tôi chẳng khoái chúng nên tôi không đưa.”

Tiếp đến là một khoảng im lặng ngắn ngủi, bốn đứa trẻ cùng nhìn ra vịnh, nơi xa xa hòn đảo đang ngự trị. Thủy triều đang xuống. Trông có vẻ chỉ cần lội là tới đảo. Dick hỏi làm vậy có được không. Truyen8.mobi

“Không,” George kiên quyết. “Tôi đã bảo mấy người rồi, chỉ có thể ra đó bằng thuyền. Nó ở xa hơn ta tưởng, và nước thì rất, rất sâu. Xung quanh đầy đá ngầm, mấy người phải biết rất rõ chèo thuyền theo đường nào, nếu không thì chỉ có nước đâm vào đá. Quanh chỗ đó vô khối xác tàu đắm.”

“Xác tàu đắm!” Julian kêu lên, mắt sáng lấp lánh. “Nói thật, anh chưa bao giờ thấy một cái xác tàu đắm. Còn cái nào để ta xem không?”

“Không phải bây giờ,” George đáp. “Tất cả đều đã bị dọn đi rồi. Chỉ trừ một cái, nó nằm ở bên kia đảo. Chìm sâu dưới nước. Mấy người sẽ chỉ thấy được cột buồm gẫy của nó nếu chèo thuyền ra vào một ngày biển lặng mà nhìn xuống mặt nước. Cái xác tàu đó cũng thuộc về tôi.”

Lần này thì lũ trẻ quả thực khó mà tin được lời George. Nhưng nó gật đầu chắc nịch.

“Đúng thế đấy,” nó khẳng định. “Cái tàu đó là của một trong những cụ kị kị kị của tôi hoặc ai đó đại loại như vậy. Cụ chở vàng, hàng khối vàng lớn, trên con tàu và nó bị đắm ở ven đảo Kirrin.”

“Oaaaaa. Vậy chuyện gì đã xảy ra với số vàng đó?” Anne hỏi, mắt tròn xoe.

“Chẳng ai biết,” George đáp. “Tôi đoán là nó bị trộm khỏi tàu. Đã có thợ lặn xuống đó kiểm tra, tất nhiên rồi, nhưng chẳng tìm ra vảy vàng nào.”

“Ôi trời, việc này nghe thú vị thật đấy,” Julian kêu lên. “Giá mà anh được tận mắt thấy cái xác tàu đó.” Truyen8.mobi

“Ừm, có thể chiều nay, khi thủy triều xuống hẳn, ta sẽ đi được,” George nói. “Hôm nay nước rất lặng và trong. Ta có thể quan sát được một chút.”

“Ôi tuyệt quá!” Anne reo. “Em rất rất muốn xem một cái xác tàu đắm bằng xương bằng thịt!”

Bọn còn lại cười phá lên.

“Ồ, nó không hẳn bằng xương bằng thịt đâu,” Dick nói. “Này George, giờ đi tắm được đấy nhỉ?”

“Tôi phải đến chỗ Timothy đã,” George nói và đứng dậy. Truyen8.mobi

“Timothy là ai?” Dick thắc mắc.

“Mấy người giữ được bí mật không đấy?” George hỏi. “Không ai trong nhà tôi được biết chuyện này đâu.”

“Ồ, nói đi, bí mật gì?” Julian hối. “Em có thể nói với tụi này. Không ai ở đây là đồ hớt lẻo đâu.”

“Timothy chính là bạn thân nhất đời của tôi,” George tiết lộ. “Tôi không thể làm gì nếu thiếu cậu ấy. Nhưng bố mẹ không ưa Timothy nên tôi phải bí mật giữ cậu ấy. Tôi sẽ đi đón cậu ấy về đây.”

Rồi nó chạy biến lên con đường mòn dẫn tới đỉnh vách đá. Bọn còn lại nhìn theo bóng nó. Chúng nghĩ rằng cô em họ quả là đứa con gái độc đáo nhất mà chúng từng biết.

“Timothy có thể là ai nhỉ?” Julian băn khoăn. “Anh đoán là con trai nhà chài nào đó và bố mẹ George phản đối chúng chơi với nhau.”

Bọn trẻ ngả lưng xuống bãi cát mịn màng và chờ đợi. Chẳng mấy chốc chúng nghe thấy giọng nói trong trẻo của George vang xuống từ vách đá phía sau lưng. Truyen8.mobi

“Ra đây, Timothy! Ra đây nào!”

Chúng ngồi dậy để xem Timothy trông thế nào. Nhưng chúng chẳng thấy thằng con trai nhà chài nào cả, thay vào đó là một chú chó lai màu nâu cao lớn với cái đuôi dài đến kỳ cục và cái miệng rộng ngoác trông như đang cười! Chú nhảy chồm chồm quanh George, điên lên vì mừng rỡ. Cả hai chạy xuống chỗ lũ trẻ.

“Đây là Timothy,” cô nhóc giới thiệu. “Mấy người có thấy cậu ấy rõ ràng chẳng chê vào đâu được không?”

Trong vai trò một chú chó, Timothy còn lâu mới đến mức chẳng chê vào đâu được. Dáng không chuẩn, đầu quá to, tai quá vểnh, đuôi quá dài và quả thực không nào đoán nổi chú thuộc giống chó gì. Nhưng bù lại, chú là một sinh vật thân thiện, ngộ nghĩnh, hậu đậu và điên khùng đến nỗi đứa nào trong bọn cũng lập tức mê tít chú.

“Ôi, cục cưng!” Anne nựng và nhận ngay được một cú liếm vào mũi.

“Này, nó tuyệt quá nhỉ!” Dick trầm trồ và vỗ Timothy một cái đầy thân thiện khiến chú chó nhảy cẫng lên như phát rồ quanh nó.

“Anh ước mình có một chú chó như thế này,” Julian nói, cậu rất yêu chó và luôn muốn được nuôi một con. “Ồ, George, nó hay thật. Em tự hào về nó lắm nhỉ?”

Cô gái nhỏ mỉm cười và gương mặt thoắt biến đổi, trở nên thật rạng rỡ, đáng yêu. Nó ngồi xuống cát và con chó rúc vào lòng nó, liếm bất kỳ chỗ nào hở ra trên người cô nhóc mà chú ta tìm thấy.

“Tôi yêu cậu ấy kinh khủng,” George nói. “Một năm trước, tôi bắt gặp cậu ấy trên đồng hoang khi mới là một chú cún con và tôi đưa cậu ấy về nhà. Đầu tiên mẹ cũng thích cậu ấy nhưng rồi khi lớn hơn thì cậu ấy trở nên hư khủng khiếp.”

“Cậu ấy làm gì?” Anne hỏi.

“Ừm, cậu ấy là một kiểu chó nghiện nhai gặm,” George đáp. “Cậu ấy nhay bất cứ thứ gì, từ cái thảm mẹ mới mua - cái thảm đẹp nhất của mẹ, đến đôi dép của bố, rồi giấy tờ của bố, và những thứ tương tự. Cậu ấy còn hay sủa nữa. Tôi khoái tiếng sủa của cậu ấy nhưng bố thì không. Bố nói cậu ấy làm bố phát điên. Bố đánh Timothy và tôi nổi cáu nên đã rất hỗn láo với bố.” Truyen8.mobi

“Cậu có bị sạc cho một trận không?” Anne hỏi. “Tôi không dám nghĩ đến chuyện hỗn láo với bố cậu. Trông chú ấy dữ lắm.”

George nhìn ra vịnh. Mặt nó trở lại cau có. “Ừm, chuyện tôi bị phạt thế nào chẳng quan trọng,” nó đáp, “nhưng hình phạt tồi tệ nhất là bố nói tôi không được giữ Timothy nữa, mẹ cũng đứng về phía bố và bảo Timothy phải ra khỏi nhà. Tôi đã khóc bao nhiêu ngày, mà tôi vốn không bao giờ khóc, mấy người biết đấy, bởi vì con trai không khóc mà tôi thì muốn thành con trai.”

“Thỉnh thoảng con trai cũng khóc đấy,” Anne lên tiếng và liếc nhìn Dick, vốn ba, bốn năm trước vẫn còn là một thằng nhóc hay khóc nhè. Dick huých một cú khá mạnh và nó im bặt.

George nhìn Anne.

“Con trai không khóc,” nó bướng bỉnh tuyên bố. “Dù sao đi nữa, tôi chưa từng thấy thằng con trai nào khóc, và tôi luôn cố gắng để không khóc. Như thế thật trẻ con. Nhưng tôi không kiềm chế nổi khi Timothy phải ra khỏi nhà. Cậu ấy cũng khóc.”

Lũ trẻ nhìn Timothy với vẻ ngưỡng mộ lớn lao. Chúng chưa từng biết rằng một con chó lại có thể khóc.

“Ý cậu là cậu ấy khóc ra nước mắt thật á?” Anne hỏi.

“Không, không hẳn,” George đáp. “Cậu ấy quá dũng cảm đến độ không rơi nước mắt. Cậu ấy khóc bằng lời và cứ tru, tru mãi, trông thật đau khổ đến nỗi khiến trái tim tôi gần như vỡ ra. Và lúc đó tôi biết rằng mình không thể chia tay với cậu ấy.”

“Rồi sao nữa?” Julian hỏi. Truyen8.mobi

“Tôi tới gặp Alf, một thằng con trai xóm chài mà tôi quen,” George kể, “và tôi hỏi nó xem có giữ Tim giúp tôi được không nếu tôi đưa nó hết tiền tiêu vặt mà tôi có. Nó bảo được và thế là xong. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ có tiền, tất cả dồn hết vào Tim. Cậu ấy có vẻ háu ăn kinh khủng, phải vậy không Tim?”

“Ẳng!” Tim đáp và lật mình nằm ngửa ra, bốn cái chân lông lá giơ lên không. Julian cù chú ta.

“Vậy lúc thèm kẹo và kem thì cậu làm thế nào?” Anne, người luôn dốc gần hết tiền tiêu vặt vào mấy thứ như vậy, hỏi ngay.

“Chẳng làm thế nào thế nào cả,” George đáp. “Tôi không ăn, tất nhiên rồi.”

Điều này nghe có vẻ thật khủng khiếp với lũ trẻ, những kẻ nghiện kem, sô cô la, kẹo và thường chén rất nhiều các thứ đó. Chúng trố mắt nhìn George.

“Ồ, anh đoán là những đứa trẻ chơi trên bãi biển thi thoảng cũng chia kẹo và kem với em chứ?” Julian hỏi.

“Tôi không cho phép chúng làm thế,” George trả lời. “Nếu tôi không bao giờ có thể cho lại chúng cái nào thì lấy của chúng thật không công bằng. Vậy nên tôi nói không.”

Phía xa vọng lại tiếng chuông leng keng của một xe bán kem. Julian thọc tay vào túi áo. Cậu bật dậy và chạy đi. Mất phút sau cậu quay về, mang theo bốn que kem sô cô la. Cậu đưa một que cho Dick, một cho Anne rồi chìa một que về phía George. Nó nhìn que kem thèm thuồng nhưng lắc đầu.

“Không, cảm ơn,” nó đáp. “Tôi biết những gì mình vừa nói. Tôi không có tiền mua nên tôi không thể chia cho mấy người được và tôi cũng không thể lấy bất cứ cái nào của mấy người. Ý tôi là lấy của những người mà mình thậm chí không thể đáp lại tí gì.”

“Em có thể lấy của bọn anh,” Julian nói, cố nhét que kem vào bàn tay cháy nắng của George. “Chúng ta là người nhà.” Truyen8.mobi

 “Không, cảm ơn,” George nhắc lại. “Mặc dù tôi thực sự nghĩ là các cậu rất tốt.”

Nó ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn Julian và cậu nhíu mày cố nghĩ ra cách thuyết phục cô nhóc cứng đầu này chấp nhận que kem. Rồi cậu mỉm cười.

“Nghe này,” cậu nói, “em có thứ mà bọn anh cực kỳ muốn dùng chung, sự thật là em có rất nhiều thứ mà bọn anh mong dùng chung, nếu như em đồng ý. Em chia những thứ đó với bọn anh, và để bọn anh chia sẻ những thứ như kem cho em. Vậy được chứ?”

“Thứ gì tôi có mà mấy người cũng muốn dùng chung?” George ngạc nhiên hỏi.

“Em có một chú chó,” Julian nói, vỗ vỗ chú chó lai to lớn màu nâu. “Bọn anh rất muốn được chung với em, cậu ta quả là một tay dễ mến. Và em còn có một hòn đảo đáng yêu nữa. Bọn anh sẽ sướng điên nếu thỉnh thoảng em chia sẻ nó với bọn anh. Rồi em có hẳn một con tàu đắm. Bọn anh cũng muốn được ngắm nghía và coi nó là của chung. Kem và kẹo chả là gì so với những thứ ấy, nhưng nếu chúng ta thỏa thuận được và chia sẻ với nhau thì sẽ rất tuyệt.”

George quan sát đôi mắt nâu đang nhìn nó đầy quả quyết. Nó không thể không thấy mến Julian. Vốn nó không ưa chia sẻ thứ gì. Nó là con một, một cô gái nhỏ cô độc, hay bị hiểu nhầm, hung dữ và nóng nảy. Nó chưa bao giờ có bạn. Timothy ngước nhìn Julian và thấy rằng cậu đang mời George thứ gì đó ngon lành, thơm mùi sô cô la. Chú nhảy cẫng lên và thân mật liếm cậu con trai.

“Đó, thấy chưa, Timothy cũng muốn được chia sẻ,” Julian cười nói. “Sẽ tốt cho cậu ta nếu có ba người bạn mới.”

“Ừ, đúng vậy,” George lên tiếng, đột nhiên chấp nhận và đón lấy que kem sô cô la. “Cảm ơn, Julian. Tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Nhưng hãy hứa là các cậu sẽ không kể với bất kỳ ai ở nhà rằng tôi đang giữ Timothy, được không?”

“Tất nhiên là bọn anh hứa rồi,” Julian nói. “Nhưng anh không nghĩ là bố mẹ em sẽ bận tâm đến chuyện đó, miễn là Timothy không ở trong nhà. Kem thế nào? Ngon chứ?”

“Ồồồ, chiếc kem ngon nhất tôi từng ăn!” George vừa gặm kem vừa nói. “Lạnh thật. Năm nay tôi chưa được ăn que nào. Đơn giản là QUÁ NGON!”

Timothy cũng cố gặm kem. Cuối cùng George chia cho cậu chàng một ít. Rồi nó quay lại và mỉm cười với ba đứa trẻ. Truyen8.mobi

“Các cậu là người tốt,” nó nói. “Tôi mừng là các cậu đã đến đây. Chiều nay chúng ta sẽ lấy thuyền chèo quanh đảo để xem xác tàu đắm, nhé?”

“Sẵn sàng!” ba đứa còn lại tập tức đáp, và thậm chí cả Timothy cũng ngoáy tít đuôi như hiểu lắm vậy!

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25394


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận