Bộ Năm Lừng Danh Chương 4


Chương 4
Buổi chiều lý thú

SÁNG HÔM ĐÓ, cả bốn đứa tắm thỏa thích và các cậu con trai nhận ra rằng George bơi cừ hơn chúng nhiều. Nó bơi rất khỏe và nhanh, lại có thể lặn dưới nước, nín thở thật là lâu.

“Em bơi tuyệt cú mèo,” Julian tấm tắc. “Tiếc là Anne chẳng tiến bộ tẹo nào. Anne, em sẽ phải tập bơi cật lực đấy, nếu không thì không thể ra xa như bọn anh đâu.” Truyen8.mobi

Giờ ăn trưa tới, bọn trẻ thấy đói cồn cào. Chúng quay lại con đường mòn, hy vọng ở nhà có sẵn thật nhiều đồ ăn - và quả đúng vậy! Thịt nguội và xa lát, bánh mận và bánh trứng, rồi pho mát. Chúng ăn mới ngấu nghiến làm sao chứ!

“Chiều nay các con định làm gì?” mẹ của George hỏi.

“George sẽ đưa chúng cháu đi thuyền ra xem xác tàu đắm ở bên kia đảo,” Anne nói. Trông cô Fanny có vẻ kinh ngạc không để đâu cho hết.

“George sẽ đưa các cháu đi á?” bà nói. “Ồ, George, cái gì nhập vào con vậy? Con chưa bao giờ đưa bất kỳ ai ra đó mặc cho mẹ có bảo con đến hàng chục lần!” Truyen8.mobi

George không đáp, tiếp tục ngốn cái bánh mận. Suốt bữa ăn, nó không nói một lời. Ông bố không xuất hiện ở bàn ăn và bọn trẻ thấy nhẹ cả người.

 “Ồ, George, mẹ phải công nhận là mẹ rất hài lòng vì con đã cố gắng làm theo lời bố,” người mẹ lại nói. Nhưng George lắc đầu.

“Con không làm vậy vì có ai bảo,” nó bác lại. “Con làm vậy vì con muốn thế. Con sẽ không đưa ai ra xem hòn đảo của con, cả Nữ hoàng cũng không, nếu như con không ưa.”

Mẹ cô nhóc cười phá lên. “Chà, quả là tin tốt lành khi con mến anh chị em họ của mình,” bà nói. “Mẹ hy vọng họ cũng mến con!”

“Ôi có ạ!” Anne nhanh nhảu đáp, nôn nóng bênh vực cô em họ kỳ quặc của mình. “Chúng cháu mến George lắm, và cả Ti…”

Nó sắp buột ra rằng chúng thích cả Timothy nữa thì nhận ngay một cú đá sấm sét vào mắt cá đến nỗi nó gào lên vì đau và mắt mọng ứ nước. George trừng mắt với nó.

“George! Sao con lại có thể đá Anne trong khi cô bé đang nói tốt về con?” mẹ nó kêu lên. “Ra khỏi bàn ăn ngay! Mẹ không chấp nhận hành động như vậy.”

George đứng dậy, không nói một lời. Nó đi thẳng ra vườn. Nó mới chỉ lấy một miếng bánh mì và ít pho mát vào đĩa. Tất cả vẫn còn nguyên ở đó. Ba đứa còn lại khổ sở nhìn cái đĩa. Anne thất vọng vô cùng. Sao nó lại có thể đần độn đến mức quên khuấy là không được nhắc tới Timothy chứ?

“Ôi, xin cô hãy gọi George quay lại đi ạ!” nó van vỉ. “Em ấy không hề cố ý đá cháu đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi.” Truyen8.mobi

Nhưng cô của nó vẫn đang rất bực George. “Các cháu ăn đi,” bà nói với những đứa còn lại. “Cô chắc là George đang nhăn như bị. Ôi chao ôi, con bé quả là một đứa trẻ ngang ngạnh!”

Ba đứa không hề lo vụ George có đang nhăn như bị hay không. Thứ mà chúng thực sự lo lắng là giờ George có thể sẽ từ chối đưa chúng đi thăm xác tàu đắm!

Chúng dùng nốt bữa trưa trong im lặng. Cô Fanny đi xem liệu chú Quentin có muốn ăn thêm cái bánh nào nữa không. Ông chú dùng bữa ngay trong phòng làm việc. Khi bà vừa rời khỏi phòng, Anne lấy bánh mì phết pho mát từ đĩa của George rồi đi ra vườn.

Bọn con trai không rầy la gì nó. Chúng biết rõ rằng Anne thường nói mà không kịp nghĩ, nhưng nó cũng luôn cố gắng sửa sai sau đó. Chúng nghĩ con bé đã rất dũng cảm khi dám đi gặp George lúc này.

George đang nằm dưới một gốc cây lớn trong vườn. Anne tới chỗ cô bé. “Xin lỗi, tôi đã suýt làm hỏng việc, George,” nó nói. “Bánh mì phết pho mát của cậu đây. Tôi mang cho cậu. Tôi hứa là sẽ không bao giờ quên rằng không được nhắc tới Timothy nữa.”

George ngồi dậy. “Còn tôi thì sẽ nhớ không đưa cậu đi xem con tàu đắm,” nó đáp. “Đồ nhóc con ngu ngốc!”

Cõi lòng Anne tan nát. Đây chính là điều mà nó lo sợ nhất. “Ừm,” nó trả lời, “cậu không cần đưa tôi đi, tất nhiên. Nhưng cậu hãy đưa các anh đi, George. Dù sao, các anh ấy không làm gì sai cả. Mà cậu cũng cho tôi một cú đá khủng khiếp rồi. Nhìn vết thương này đi.”

George nhìn vết thương. Rồi nó lại nhìn Anne. “Nhưng nếu tôi đưa mỗi Julian và Dick đi mà không có cậu thì chẳng phải cậu sẽ thấy khổ sở sao?” nó hỏi.

“Tất nhiên,” Anne đáp. “Nhưng tôi không muốn khiến họ mất cơ hội này, ngay cả khi tôi không có được nó.”

Rồi George bỗng có một cử chỉ khiến Anne hoàn toàn bất ngờ. Nó ôm choàng lấy Anne! Ngay sau đó, trông nó có vẻ đang xấu hổ kinh khủng, vì nó cảm thấy chắc chắn rằng chẳng thằng con trai nào lại làm như vậy! Mà nó thì lúc nào cũng cố gắng cư xử như một cậu con trai. Truyen8.mobi

“Được rồi,” nó nói cộc lốc, vớ lấy miếng bánh mì phết pho mát. “Cậu đã suýt ngu ngốc làm lộ chuyện và tôi cho cậu một cú đá, vậy là công bằng. Tất nhiên chiều nay cậu có thể đi cùng.”

Anne hộc tốc về để báo cho bọn con trai rằng mọi việc đã ổn thỏa cả, và mười lăm phút sau, bốn đứa trẻ tung tăng chạy xuống biển. Ở đó đã có sẵn một con thuyền, đứng bên thuyền là một cậu nhóc nhà chài khoảng mười bốn tuổi. Cậu ta dắt theo cả Timothy.

“Thuyền sẵn sàng rồi, George,” cậu ta nói và cười ngoác miệng. “Cả Tim cũng đã sẵn sàng.”

“Cảm ơn,” George đáp và bảo những người khác lên thuyền. Timothy cũng nhảy lên, cái đuôi to bè ve vẩy liên hồi. George đẩy con thuyền ra rồi nhảy phốc lên. Nó túm lấy mái chèo.

Nó chèo một cách điệu nghệ và thuyền lao vút đi giữa vịnh biển xanh. Đó là một buổi chiều tuyệt vời và lũ trẻ yêu cái cách con thuyền băng băng trên mặt nước. Timothy đứng ở mũi thuyền, sủa ầm ĩ mỗi khi có một con sóng chồm lên đầu cu cậu.

“Tim rất tức cười vào những hôm nổi gió,” George nói và kéo mạnh tay chèo. “Cậu ấy sủa như điên vào những con sóng lớn và cáu phát rồ lên nếu bị sóng đập vào người. Cậu ấy cũng là tay bơi lội cừ kinh khủng đấy.”

“Có một chú chó đi cùng mình hay thật nhỉ?” Anne tiếp lời, sốt sắng mong sửa lại lỗi lầm ban nãy. “Tôi rất mến Tim.”

“Gâu!” Timothy sủa với giọng trầm sâu và quay lại liếm tai Anne.

“Tôi chắc chắn là cậu ta hiểu hết lời mình,” Anne vui sướng nói.

“Tất nhiên là cậu ấy hiểu,” George đáp. “Cậu ấy hiểu đến từng từ.”

“Này, chúng ta đang tới gần đảo của em hơn,” Julian chen vào, giọng đầy phấn khích. “Nó to hơn anh tưởng. Và pháo đài kia có tuyệt không chứ?” Truyen8.mobi

Thuyền ra gần đảo và lũ trẻ nhận thấy vùng nước quanh đảo lởm chởm đầy những tảng đá sắc nhọn. Trừ phi ai đó cực kỳ rành đường, không một con thuyền hay tàu bè nào có thể cập bờ đảo đá nhỏ bé. Ngay chính giữa đảo, trên một ngọn đồi thấp, nổi lên một pháo đài đổ nát. Nó được xây từ những tảng đá trắng lớn. Cổng tò vò nghiêng đổ, những ngọn tháp nằm ngổn ngang, những bức tường hư hại - đó là tất cả những gì còn lại của tòa pháo đài một thời xiết bao đẹp đẽ, oai nghiêm và hùng mạnh. Giờ đây quạ gáy xám làm tổ bên trong tháp và những chú mòng biển đậu trên các phiến đá ở nóc pháo đài.

“Trông nó bí ẩn thật đấy,” Julian thốt lên. “Giá mình có thể cập đảo để ngắm nhìn pháo đài. Mà ở lại một hoặc hai đêm trên đảo sẽ vui lắm nhỉ?”

George ngừng chèo. Mặt nó sáng lên. “Nghe này!” nó phấn chấn nói. “Biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó tuyệt thế nào! Ở lại qua đêm trên hòn đảo của tôi ấy! Ở đó một mình, chỉ bốn chúng ta. Tự chuẩn bị bữa ăn và giả vờ chúng ta thật sự sống ở đó. Tuyệt đấy chứ?”

“Đúng, đúng vậy,” Dick lên tiếng và thèm thuồng nhìn về phía tòa pháo đài. “Cậu có chắc… cậu có cho rằng mẹ cậu sẽ cho phép bọn mình không?”

“Tôi không biết,” George trả lời. “Có thể. Các cậu xin thử xem.”

“Mình không thể cập đảo ngay chiều nay sao?” Julian hỏi.

“Không, nếu các cậu muốn xem con tàu đắm,” George kiên quyết. “Chúng ta phải về kịp bữa quà chiều,[1] mà riêng việc chèo sang phía bên kia đảo rồi quay về đã hết sạch thời gian rồi.”

“Ừm, anh muốn xem con tàu,” Julian nói, lòng đầy giằng co giữa hòn đảo và xác tàu. “Nào, để anh chèo đỡ một lát, George. Em không thể chèo một mình suốt được.”

“Tôi có thể,” George đáp. “Nhưng ngả lưng một chút trên thuyền để đổi không khí cũng hay! Đây, tôi sẽ đưa mọi người qua tảng đá kia, rồi cậu có thể chèo cho tới khi chúng ta gặp một tảng kỳ quái khác. Nói thật, bọn đá trong vịnh này cực kỳ đáng sợ!”

George và Julian đổi chỗ. Julian chèo khá dẻo nhưng không mạnh mẽ như George. Con thuyền tiến về phía trước, lắc lư nhè nhẹ. Chúng đi vòng quanh đảo và ngắm pháo đài từ phía bên kia. Mặt quay ra biển trông đổ nát hơn.

“Gió mạnh thổi về từ ngoài khơi,” George giải thích. “Ở mặt này thì chẳng còn gì nhiều, ngoài những chồng đá. Nhưng có một chỗ cập thuyền xinh xắn an toàn ở một vũng nhỏ kín đáo, dành cho những ai biết cách tìm ra nó.”

Lát sau, George đón lấy mái chèo và chèo quá đảo một chút. Rồi nó dừng lại và ngoái nhìn bờ.

“Làm sao em biết lúc nào mình ở trên con tàu?” Julian băn khoăn hỏi. “Anh thì chắc chẳng bao giờ biết được!”

“Ồ, mọi người thấy cái tháp nhà thờ trên đất liền không?” George hỏi. “Và có thấy đỉnh đồi đằng kia không? Khi chúng nằm thẳng hàng giữa hai đỉnh tháp của pháo đài trên đảo, ta đang ở ngay trên con tàu! Tôi đã phát hiện ra điều đó từ hàng thế kỷ rồi!” Truyen8.mobi

Bọn trẻ nhận thấy đỉnh của ngọn đồi đằng xa và tháp nhà thờ quả đang thẳng hàng nhau khi chúng dóng mắt nhìn từ giữa hai ngọn tháp cũ của pháo đài trên đảo. Chúng háo hức ngó xuống biển để xem liệu mình có thấy xác tàu đắm không.

Mặt nước hoàn toàn lặng và trong. Hầu như không có đến một gợn sóng. Timothy cũng nhìn xuống, đầu ngoẹo về một bên, tai dựng lên như thể chú biết rõ mình đang tìm gì! Lũ trẻ cười phá lên.

“Chúng ta chưa hẳn ở đúng trên con tàu.” George nói, nó cũng đang nhìn xuống mặt nước. “Hôm nay nước rất trong nên ta có thể nhìn xuống khá sâu. Đợi chút, tôi sẽ chèo sang trái một tẹo.”

“Gâââu!” Đột nhiên Timothy sủa vang và ngoáy tít đuôi, đúng khoảnh khắc ấy bọn trẻ thấy thứ gì đó hiện ra sâu dưới làn nước!

“Là con tàu!” Julian reo lên, suýt ngã nhào khỏi thuyền vì phấn khích. “Anh có thể thấy một phần cột buồm gãy của nó. Trông kìa, Dick, trông kìa!”

Cả bốn đứa trẻ, thêm một chú chó nữa, cùng dán mắt vào mặt nước trong. Thoáng sau, chúng đã có thể nhìn ra đường viền của một con tàu cũ đổ nát, từ đó một cái cột buồm gãy nhô lên.

“Nó hơi đổ về một bên,” Julian nói. “Con tàu cũ đáng thương. Hẳn nó phải ghét phải nằm đó đến chừng nào, từ từ rã ra từng mảnh. Này George, ước gì anh có thể lặn xuống và ngắm nhìn nó gần hơn.”

“Ừ, sao lại không?” George đáp. “Cậu đang mặc sẵn đồ bơi rồi. Tôi vẫn lặn xuống đó luôn. Tôi sẽ đi cùng nếu cậu muốn và nếu Dick có thể giữ thuyền đứng yên ở đây. Có một dòng hải lưu đang đẩy thuyền ra xa. Dick, cậu sẽ phải chèo luôn tay để giữ con thuyền ở yên một chỗ.”

Cô nhóc trút bỏ quần bò và áo phông, Julian cũng làm vậy. Chúng đều mặc sẵn đồ bơi. George thực hiện một cú nhảy lộn đầu tuyệt đẹp ở phía đuôi thuyền, sâu vào lòng nước. Bọn còn lại nhìn nó nín thở bơi rất mạnh xuống dưới. Truyen8.mobi

Lát sau, nó ngoi lên, thở hồng hộc để lấy hơi. “Ồ, tôi xuống gần sát con tàu,” cô nhóc kể. “Nó vẫn như mọi khi - rêu phong, bám đầy hà và các thứ. Giá mà tôi chui được vào trong tàu. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đủ hơi để làm thế. Đến lượt cậu đấy, Julian.”

Vậy là Julian lặn xuống, nhưng cậu không lặn giỏi như George và không xuống quá sâu được. Cậu biết cách mở mắt dưới nước nên có thể ngắm khá rõ boong tàu. Trông nó quá đỗi cô quạnh và lạ lùng. Julian thực lòng không thích gì cảnh ấy. Nó khơi lên trong lòng cậu một cảm giác thật buồn bã. Cậu thấy vui khi trở lại mặt nước va cảm nhận ánh mặt trời ấm áp trên vai.

Cậu trèo lên thuyền. “Không thể tuyệt hơn,” cậu hồ hởi. “Ôi chao, anh chỉ ước có thể ngắm nó kĩ hơn, mấy đứa biết đấy, đáp xuống boong tàu, chui vào ca bin và ngắm nghía xung quanh. Chà, biết đâu chúng ta lại chẳng thấy hàng thùng vàng!” Truyen8.mobi

“Không có đâu,” George bác lại. “Tôi đã nói với các cậu là từng có thợ lặn chuyên nghiệp lặn xuống mà chẳng thấy gì rồi mà. Mấy giờ rồi? Nghe này, chúng ta mà không mau quay về ngay thì sẽ bị muộn đấy!”

Bọn trẻ vội vã quay thuyền và chỉ về muộn bữa quà chiều có năm phút. Sau đó, chúng cùng đi dạo ngoài đồng hoang, với Timothy quanh quẩn bên chân, và đến giờ ngủ thì cả bọn buồn ngủ tới mức hai mắt díp lại.

“Ồ, chúc ngủ ngon, George,” Anne nói và rúc vào giường. “Chúng tớ đã có một ngày rất tuyệt, nhờ cậu đấy.”

“Còn tôi cũng có một ngày rất tuyệt.” George đáp lại, giọng khàn khàn. “Nhờ các cậu. Tôi mừng là các cậu đã đến đây. Chúng ta rồi sẽ rất vui. Các cậu sẽ yêu pháo đài và hòn đảo nhỏ của tôi cho mà xem!” Truyen8.mobi

“Ồồồ, phải rồi,” Anne đáp và thiếp đi, mơ thấy hàng trăm con tàu đắm, hàng trăm pháo đài cùng hàng trăm hòn đảo. Ôi, bao giờ thì George mới đưa chúng tới hòn đảo nhỏ kia chứ?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận