Bộ Năm Lừng Danh Chương 5


Chương 5
Thăm đảo

HÔM SAU, cô của lũ trẻ tổ chức một buổi dã ngoại và tất cả tới một vũng nhỏ xinh xắn nơi chúng có thể tắm táp, bơi xuồng thỏa thích. Bọn trẻ có một ngày tuyệt vời, nhưng tận trong thâm tâm, Julian, Dick và Anne vẫn ước được ra thăm hòn đảo của George. Chúng muốn làm việc ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời!

George không muốn đi, không phải nó không thích dã ngoại, mà vì như thế thì nó không thể trông nom chú chó cưng của mình. Mẹ nó cũng đi cùng nên George phải chịu đựng suốt một ngày không có Timothy yêu quý ở bên.

“Đen thật!” Julian nói. Cậu đoán ngay được cái vẻ ủ ê của cô nhóc từ đâu mà ra. “Anh không hiểu nổi vì sao em không kể với mẹ về Tim. Anh dám chắc là mẹ em sẽ chẳng thấy phiền nếu em nhờ người khác trông hộ cậu ta. Anh biết là mẹ em sẽ chẳng thấy phiền.” Truyen8.mobi

“Tôi không hề định kể với ai ngoài các cậu,” George đáp. “Ở nhà lúc nào tôi cũng vướng phải những rắc rối khủng khiếp. Tôi biết đó là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng thấy hơi mệt mỏi rồi. Cậu thấy đấy, bố không kiếm được nhiều tiền từ việc viết sách, mà ông thì lại luôn muốn đem lại cho mẹ và tôi những thứ ông không lo liệu nổi. Chính điều đó khiến bố trở nên nóng nảy. Bố muốn gửi tôi tới học ở một ngôi trường tốt nhưng ông không có tiền. Tôi thì lại thích thế này. Tôi không muốn phải đi học trường xa. Tôi thích ở đây. Tôi không thể chịu nổi việc chia tay với Timothy.”

“Cậu sẽ thích trường nội trú cho mà xem,” Anne tham gia. “Bọn mình đều đi học nội trú. Vui lắm.”

“Không hề,” George ngoan cố. “Chắc chắn sẽ rất kinh khủng khi bị nhét vào một đám người và xung quanh đầy những đứa con gái cười nói, la hét. Tôi sẽ chỉ thấy ghét thôi.”

“Không, không đâu,” Anne thuyết phục. “Tất cả những điều ấy đều rất vui. Sẽ tốt cho cậu, George ạ, mình nghĩ thế đấy.” Truyen8.mobi

“Nếu cậu định bắt đầu rao giảng thứ gì là tốt cho tôi, tôi sẽ ghét cậu đấy,” George đốp lại, bất ngờ trở nên dữ dằn. “Bố mẹ lúc nào cũng nói thứ này thứ nọ tốt cho tôi, và đó toàn là những thứ tôi không ưa.”

“Được rồi, được rồi,” Julian cười xòa. “Trời ạ, trông em bốc hỏa lên kìa! Nói thật, anh tin chắc có thể châm được thuốc lá từ những tia lửa bắn ra từ mắt em đấy!”

Câu đó khiến George bật cười dù nó chẳng hề muốn. Quả thật không thể quạu cọ với Julian hòa nhã.

Bọn trẻ đi tắm biển tới lần thứ năm trong ngày. Chẳng mấy chốc chúng đã vui vẻ đùa nghịch trong làn nước, và George dành thời gian giúp Anne học bơi. Cô bé vẫn chưa biết bơi và George cảm thấy thực sự tự hào khi hướng dẫn nó.

“Ồ, cảm ơn cậu,” Anne vừa nói vừa cố đạp chân. “Mình sẽ không bao giờ bơi giỏi được như cậu, nhưng mình muốn bơi được như các anh.”

Trên đường về nhà, George nói với Julian, “Cậu có thể nói là muốn đi mua một con tem hay gì đó không? Như thế tôi có thể đi cùng cậu và qua ngó Tim một chút. Cậu ấy sẽ băn khoăn không biết vì sao cả ngày hôm nay tôi không đưa cậu ấy đi chơi.”

“Phải rồi!” Julian đáp. “Anh không cần tem, nhưng kem thì được đấy. Dick và Anne có thể vác đồ về trước cùng mẹ em. Anh đi xin cô Fanny liền đây.”

Cậu chạy tới chỗ người cô. “Cháu đi mua mấy que kem được không ạ?” cậu hỏi. “Hôm nay chúng cháu chưa ăn que nào. Sẽ không lâu đâu ạ. Cô cho George đi cùng cháu nhé?” Truyen8.mobi

“Cô không nghĩ là nó thích đi đâu,” người cô đáp. “Nhưng cháu cứ hỏi nó xem.”

“George, đi với anh!” Julian la to và rảo bước về phía ngôi làng nhỏ. George nhoẻn cười và chạy theo cậu. Nó nhanh chóng đuổi kịp cậu và mỉm cười đầy biết ơn.

“Cảm ơn,” nó nói. “Cậu đi mua kem còn tôi sẽ gặp Tim.”

Chúng chia tay, Julian mua bốn cây kem rồi quay ra. Cậu đứng đợi George, ít phút sau cô nhóc chạy tới. Khuôn mặt nó sáng rực.

“Cậu ấy ổn,” nó nói. “Và cậu không thể tưởng tượng được cậu ấy mừng thế nào khi thấy tôi đâu! Cậu ấy gần như nhảy bổ lên tận đầu tôi! Ồ, lại một cái kem nữa cho tôi. Cậu quả là người hào hiệp, Julian. Tôi sẽ phải chia sẻ thứ gì đó với các cậu sớm thôi. Mai tới hòn đảo của tôi thì sao nhỉ?”

“Tuyệt!” Julian reo lên, hai mắt lấp lánh. “Như thế thì quá tuyệt vời! Mai em sẽ đưa bọn anh đi thật chứ? Đi thôi, về báo với mọi người nào!”

Bốn đứa trẻ ngồi trong vườn chén kem. Julian kể về những gì George vừa hứa. Tất cả đều thấy cực kỳ phấn khích. George rất hài lòng. Trước kia, mỗi khi kiêu ngạo từ chối cho bất kỳ đứa trẻ nào khác bén mảng tới đảo Kirrin, nó đều thấy mình rõ quan trọng, nhưng không hiểu sao việc ưng thuận đưa mấy người bạn mới ra đảo này còn cho nó cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Truyen8.mobi

“Mình từng cho là làm mọi việc một mình bao giờ cũng hay hơn rất, rất nhiều,” nó nghĩ trong lúc gặm nốt que kem, “nhưng cùng làm với Julian và những người kia cũng vui.”

Trước bữa tối, bọn trẻ đã tắm rửa và ăn bận gọn gàng. Chúng chuyện trò rôm rả về chuyến thăm đảo ngày mai. Người cô lắng nghe và mỉm cười.

“Ồ, phải nói rằng cô rất vui khi George định chia sẻ thứ gì đó với các con,” bà nói. “Các con có muốn mang theo bữa tối và ở đó cả ngày không? Sẽ rất phí công chèo thuyền ra tận đó nếu các con không ở lại vài giờ.”

“Ôi, cô Fanny! Được mang theo cả bữa tối thì tuyệt quá ạ!” Anne kêu lên.

George ngước lên. “Mai mẹ cũng đi ạ?” nó hỏi.

“Giọng con chẳng hề có vẻ muốn mẹ đi cùng,” mẹ nó đáp với giọng tổn thương. “Hôm qua trông con cũng quạu cọ lúc con biết mẹ cùng đi. Không, mai mẹ sẽ không đi, nhưng mẹ chắc chắn các anh chị họ của con sẽ nghĩ con là một đứa con gái kỳ quặc không bao giờ muốn mẹ đi đâu cùng mình.”

George lặng thinh. Nó chưa bao giờ đáp lại khi bị mắng. Những đứa trẻ khác cũng im như thóc. Chúng biết rõ rằng không phải George không muốn có mẹ đi cùng, chỉ là nó muốn được ở bên Timothy mà thôi! Truyen8.mobi

“Dù sao thì cô cũng không đi được,” cô Fanny nói tiếp. “Cô có mấy việc phải làm ngoài vườn. Các con sẽ rất an toàn khi có George bên cạnh. Con bé chèo thuyền chẳng kém gì một người đàn ông.”

Sáng hôm sau, khi thức dậy, ba đứa trẻ háo hức trông thời tiết bên ngoài. Mặt trời tỏa sáng và mọi thứ có vẻ rất ổn thỏa.

“Hôm nay chẳng phải là một ngày tuyệt vời sao?” Anne nói với George trong lúc chúng thay đồ. “Mình mong được ra đảo quá.”

“Ồ, nói thật, tôi nghĩ chúng ta không nên đi đâu,” George trả lời đầy bất ngờ.

“Ôi, vì sao?” Anne thất vọng kêu lên.

“Tôi nghĩ sắp có bão hay gì đó.” George nói và nhìn về hướng Tây Nam.

“Nhưng, George à, sao cậu lại nói vậy?” Anne nôn nóng. “Nhìn mặt trời xem, và trên trời hầu như chẳng có gợn mây nào.”

“Gió không ổn,” George đáp. “Và cậu không thấy những ngọn sóng trắng xóa bé xíu ngoài đảo của tôi à? Đó luôn là dấu hiệu xấu.”

“Ôi George. Nếu hôm nay chúng ta không đi, đó sẽ là thất vọng khủng khiếp nhất trong đời chúng tôi,” Anne rầu rĩ, nó không thể chịu đựng nổi bất kỳ nỗi thất vọng nào, dù là lớn hay bé. “Vả lại,” nó ranh mãnh thêm vào, “nếu chúng mình ở nhà, sợ cơn bão nào đó sẽ đến, thì mình không thể ở cùng Tim yêu quý.”

“Phải, đúng thế,” George nói. “Được rồi, chúng ta sẽ đi. Nhưng nhớ kĩ này, nếu có bão thật, cậu không được cư xử trẻ con. Cậu sẽ phải cố gắng tận hưởng nó thay vì sợ rúm lại.”

“Ừm, mình không thích bão lắm,” Anne toan bắt đầu nhưng lập tức im bặt khi bắt gặp cái nhìn khinh miệt của George. Chúng xuống nhà ăn sáng và George hỏi mẹ xem chúng có thể mang theo bữa tối như dự định không.

“Được chứ,” mẹ nó đáp. “George và Anne có thể giúp mẹ chuẩn bị bánh mì kẹp. Còn các cậu con trai hãy ra vườn hái mấy trái mận chín để lát mang theo. Julian, khi xong việc con có thể vào làng mua mấy chai nước chanh hay nước gừng có ga, bất cứ thứ gì các con muốn.” Truyen8.mobi

“Anh thích nước gừng có ga!” Julian tuyên bố và tất cả bọn trẻ còn lại cũng nói vậy. Chúng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Thật tuyệt khi được tới thăm hòn đảo nhỏ lạ lùng. Còn George thì hạnh phúc vì nó có thể ở cùng Tim cả ngày.

Cuối cùng chúng cũng khởi hành với hai túi du lịch ních đầy thức ăn. Việc đầu tiên chúng làm là đi đón Tim. Chú bị cột ở sân sau nhà cậu bé dân chài. Cậu ta cũng có ở đó và cười ngoác miệng với George.

“Chào buổi sáng, cậu chủ George.” Nghe thật buồn cười khi bọn trẻ khác gọi Georgina là “cậu chủ George”! “Tim đã sủa nổ cả cổ chờ cậu. Chắc nó biết hôm nay cậu sẽ tới.”

“Tất nhiên là cậu ấy biết rồi,” George đáp và cởi trói cho chú chó. Chú lập tức phát rồ đến tột độ và phóng như điên vòng quanh lũ trẻ, đuôi rũ xuống và tai cụp lại.

“Cậu ta mà là chó săn thì đã thắng mọi cuộc đua rồi,” Julian thán phục. “Nhanh đến nỗi sẽ chẳng thấy gì ngoài đám bụi ấy chứ. Tim! Ê, Tim! Lại đây nói ‘Chào buổi sáng’ đi nào.”

Nhanh như gió, Tim chồm lên liếm vào tai trái của Julian. Rồi chú ta trấn tĩnh lại và âu yếm chạy bên George khi bọn trẻ ra biển. Lúc lúc chú lại liếm đôi chân trần của George và cô nhóc dịu dàng kéo tai chú.

Chúng tới chỗ chiếc thuyền và George đẩy thuyền ra khơi. Cậu bé nhà chài vẫy chào tạm biệt chúng. “Các cậu không đi lâu quá đấy chứ?” cậu ta gọi với theo. “Có một cơn bão đang đến. Bão to đấy.”

“Tôi biết rồi,” George hét lại. “Nhưng có thể chúng tôi sẽ kịp quay về bờ trước khi bão tới. Nó còn ở rất xa.” Truyen8.mobi

George chèo thuyền suốt dọc đường tới đảo. Tim đứng ở hết đầu này đến đầu kia thuyền và sủa váng lên mỗi khi sóng chồm vào người. Bọn trẻ nhìn hòn đảo đang nhích lại ngày một gần hơn. Hôm nay trông nó thậm chí còn quyến rũ hơn cả hôm trước.

“George, em định đậu thuyền ở đâu?” Julian hỏi. “Anh không thể tưởng tượng nổi sao em biết đường đưa thuyền luồn lách giữa đám đá kinh khủng này. Lúc nào anh cũng nơm nớp lo sẽ đâm vào chúng.”

“Tôi sẽ đậu ở cái vũng nhỏ tôi bảo các cậu hôm trước,” George đáp. “Chỉ có duy nhất một con đường tới đó, nhưng tôi biết rất rõ. Nó nằm khuất lấp ở bờ Đông hòn đảo.”

Cô nhóc lanh lẹ chèo thuyền len lỏi giữa đám đá dày đặc, và bất ngờ, khi thuyền đi vòng qua một bức tường thấp được hợp thành bởi những tảng đá sắc nhọn, lũ trẻ trông thấy cái vũng nhỏ mà George nói tới. Nó giống một bến cảng tự nhiên xinh xắn với một lạch nước êm đềm liếm lên bờ cát trải rộng nằm lọt thỏm giữa những khối đá kỳ vĩ. Thuyền lách vào con lạch và lập tức ngừng xóc nảy bởi ở đây mặt nước phẳng lặng như gương, hiếm có gợn sóng nào.

“Này, thích thật đấy!” Julian nói, mắt cậu sáng lấp lánh vì hân hoan. George nhìn cậu, mắt nó cũng sáng rực, xanh ngời như chính mặt biển vậy. Đây là lần đầu tiên nó đưa người khác tới hòn đảo quý báu của mình và nó đang tận hưởng điều ấy.

Chúng đậu thuyền vào một bờ cát vàng êm ái. “Chúng ta thật sự ở trên đảo rồi!” Anne kêu lên và nhảy tưng tưng, Tim cũng tham gia với dáng vẻ điên rồ không kém gì cô bé. Những đứa khác cười vang. George kéo thuyền vào sâu hơn trên bờ cát.

“Sao phải kéo tít lên đây vậy?” Julian hỏi trong lúc giúp cô nhóc. “Thủy triều đã dâng cao nhất rồi chứ nhỉ? Chắc chắn nó sẽ không dâng lên đến tận đây đâu.”

“Đã bảo là tôi nghĩ sắp có bão mà,” George đáp. “Nếu đúng thế, sóng biển sẽ hoàn toàn xé toạc cả con lạch này, mà chúng ta thì không muốn mất thuyền, phải không?” Truyen8.mobi

“Khám phá đảo thôi, khám phá đảo thôi!” Anne la tướng lên, nó đang đứng trên đỉnh của bến cảng tự nhiên, trèo lên những khối đá ở đó. “Ôi, đi nào!”

Bọn còn lại theo bước nó. Đây quả là nơi thú vị nhất trên đời. Thỏ có mặt ở khắp nơi! Chúng hấp tấp lẩn đi khi lũ trẻ xuất hiện nhưng không hề chui vào hang.

“Chúng dạn kinh đấy chứ?” Julian ngạc nhiên thốt lên.

“Ừm, chẳng ai từng tới đây bao giờ, ngoài tôi,” George đáp, “mà tôi thì không làm gì để chúng sợ. Tim! Tim, mày mà đuổi theo lũ thỏ thì tao sẽ nổi cáu đấy.”

Tim ngước đôi mắt to tướng buồn bã nhìn George. Nó và George luôn đồng ý với nhau về mọi thứ, trừ việc lũ thỏ. Với Tim, thỏ sinh ra chỉ nhằm duy nhất một việc - để bị săn đuổi! Nó chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao George lại không để nó làm như vậy. Nhưng nó cố kìm lòng và lầm lũi đi bên lũ trẻ, mắt hóng theo lũ thỏ đang nhảy nhót đầy ao ước.

“Anh tin là chúng dám ăn cả trên tay anh đấy,” Julian nói.

Nhưng George lắc đầu.

“Không, tôi thử rồi,” nó nói. “Chúng không dám đâu. Trông những con thỏ non kia kìa. Đáng yêu phải không?”

“Gâu!” Tim sủa lên đồng ý, và nó tiến vài bước tới chỗ lũ thỏ. George gầm gừ trong cổ họng cảnh cáo, thế là Tim quay lại, đuôi cụp xuống.

“Pháo đài kia rồi!” Julian nói. “Chúng ta khám phá nó bây giờ chứ? Anh muốn tới đó.”

“Được, đi thôi,” George đồng tình. “Trông kìa, đó từng là lối vào đấy, qua cái cổng tò vò đổ hoành tráng kia kìa.”

Lũ trẻ nhìn chằm chằm chiếc cổng tò vò cũ kĩ khổng lồ đã đổ sụp một nửa. Phía sau cổng là những lối đi bằng đá đổ nát dẫn vào trung tâm pháo đài.

“Chỗ này từng được bao bọc bởi những bức tường vững chãi và có hai ngọn tháp,” George kể. “Một ngọn thì gần như biến mất rồi, các cậu thấy đấy, nhưng ngọn kia chưa đến nỗi tệ lắm. Năm nào quạ gáy xám cũng về đó làm tổ. Chúng gần như chất đầy cành lên tháp!”

Khi bọn trẻ tới gần cái tháp nguyên vẹn hơn, lũ quạ lượn thành vòng tròn quanh đầu chúng và kêu to “Quạ, quạ, quạ!” Tim nhảy chồm lên như thể chú nghĩ rằng sẽ tóm được mấy con, nhưng bọn quạ chỉ kêu đầy mỉa mai vào mặt chú. Truyen8.mobi

“Đây là trung tâm của pháo đài,” George giới thiệu khi chúng bước qua một khung cửa đổ nát tiến vào một nơi giống như cái sân khổng lồ, nền đá giờ mọc đầy cỏ dại. “Đây là nơi mọi người từng sống. Các cậu có thể thấy khu phòng ốc, trông kìa, ở kia có một phòng gần như còn nguyên. Đi qua cái cửa nhỏ đó là thấy.”

Bọn trẻ bước qua ngưỡng cửa và thấy mình ở trong một căn phòng tối tăm với tường đá, mái đá, một khoảng trống ở đầu phòng mà xưa kia hẳn là nơi đặt lò sưởi. Hai cửa sổ như những khe dài hẹp cung cấp nguồn sáng cho căn phòng. Căn phòng đem lại cảm giác thật khác thường và bí ẩn. Truyen8.mobi

“Tiếc là chỗ này đã hỏng cả,” Julian nói trong lúc đi ra. “Căn phòng này có vẻ như là thứ duy nhất còn nguyên. Có mấy phòng khác ở đây, nhưng tất cả đều chẳng còn mái hoặc tường. Căn phòng đó là nơi duy nhất còn ở được. Pháo đài có tầng gác không George?”

“Tất nhiên là có,” George đáp. “Nhưng cầu thang hỏng hết rồi. Nhìn kìa! Các cậu có thể thấy một phần của một căn phòng trên gác đằng kia, cạnh cái tháp quạ ấy. Nhưng không lên đó được đâu, tôi đã thử rồi. Tôi suýt gãy cổ khi cố leo lên. Đá vỡ vụn dưới chân.”

“Ở đây có nhà ngục nào không?” Dick hỏi.

“Tôi không biết,” George đáp. “Tôi đoán là có. Nhưng giờ thì không ai tìm thấy chúng, cỏ cây dại che kín hết cả.”

Quả thật nơi này ngập tràn cỏ dại. Những bụi mâm xôi um tùm mọc khắp nơi và một vài bụi kim tước đâm lên từ những kẽ hở hay ngóc ngách nào đó. Cỏ dại xanh rì mọc tràn lan, và từ các vết nứt, thạch thung dung trổ bông hồng tươi như những chiếc gối tròn.

“Chà, em thấy nơi này hoàn toàn đáng yêu,” Anne nhận xét. “Hoàn toàn và cực kỳ đáng yêu.”

“Thật không?” George hỏi, không giấu vẻ hài lòng. “Tôi rất mừng. Trông đi! Chúng ta đang ở chính nửa bên kia của đảo, quay mặt ra khơi xa. Các cậu có thấy những tảng đá kia không, cả những con chim to lớn kỳ dị đậu trên đó nữa?”

Bọn trẻ nhìn theo. Chúng thấy một vài tảng đá nổi lên, và những con chim lớn đen nhánh đậu trên đó trong tư thế kỳ cục. Truyen8.mobi

“Đó là chim cốc,” George nói. “Chúng vừa bắt được vô khối cá cho bữa tối và giờ đậu ở đó mà đánh chén. Xin chààoo, chúng bay đi hết rồi. Sao vậy nhỉ?”

Nhưng rồi nó lập tức biết ly do, bởi vì, từ phía Tây Nam, một tiếng ầm vang đầy điềm gở bất ngờ vọng lại.

“Sấm!” George nói. “Là cơn bão. Nó đến sớm hơn tôi tính!”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận