Bộ Năm Lừng Danh Chương 6


Chương 6
Kỳ tích của cơn bão

BỐN ĐỨA TRẺ căng mắt nhìn ra biển. Cả bọn đã quá hào hứng khám phá tòa pháo đài cổ đến nỗi không đứa nào để ý thấy sự thay đổi của thời tiết.

Một tiếng ầm vang khác vọng tới. Nghe như một con chó vĩ đại đang tru lên trời. Tim liền tru lại, cơ hồ chính chú ta cũng là một trận sấm nhỏ.

“Ôi trời, giờ thì chúng ta mắc bão thật rồi,” George nói vẻ cảnh giác. “Chúng ta sẽ không kịp quay về, điều đó là chắc chắn. Bão đang di chuyển với tốc độ tối đa. Các cậu đã bao giờ thấy trời thay đổi đến thế kia chưa?” Truyen8.mobi

Khi bọn trẻ khởi hành, bầu trời xanh trong. Giờ trời tối sầm lại và mây dường như sà xuống rất thấp. Chúng lao vùn vụt như thể đang bị rượt đuổi, và gió rít lên thê lương đến nỗi Anne cảm thấy thực sự sợ hãi.

“Mưa rồi,” Julian nói khi thấy một giọt nước khổng lồ vỡ trên bàn tay đang xòe ra của mình. “Chúng ta nên tìm chỗ trú, George nhỉ? Không thì ướt hết mất.”

“Ừ, đợi một phút nữa,” George đáp. “Này, nhìn nhưng con sóng lớn đang ập đến kìa! Chà, cơn bão đang đến thật. Ối chà chà, sét thế mới là sét chứ!” Truyen8.mobi

Sóng biển quả thực bắt đầu vồng rất cao. Thật kinh ngạc khi chứng kiến sự thay đổi của sóng. Chúng cồn lên và lập tức chồm qua khi tới chỗ những tảng đá rồi táp vào bờ đảo với một tiếng gầm dữ dội. “Tôi nghĩ chúng ta nên kéo thuyền lên cao hơn,” George bỗng đề nghị. “Có vẻ đây sẽ là cơn bão rất lớn. Thỉnh thoảng những cơn bão bất ngờ vào mùa hè còn tệ hơn cả bão mùa đông.”

Cô nhóc và Julian chạy sang bên kia đảo, nơi đậu thuyền. Thật may là chúng ra đó, vì những con sóng vĩ đại đã gần táp tới chỗ thuyền. Hai đứa kéo thuyền lên gần sát đỉnh vách đá thấp, và George buộc nó vào một bụi kim tước lớn mọc ở đó.

Lúc ấy, mưa đã táp xối xả, cả George và Julian đều ướt như chuột lột. “Tôi hy vọng hai người kia khôn ngoan mà núp trong cái phòng còn nguyên cả mái và tường,” George nói.

Dick và Anne quả đã ở đấy, trông thực tình lạnh run và sợ hãi. Trong phòng rất tối vì chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ hai khe cửa sổ hẹp và cái cửa ra vào bé tí.

“Chúng ta thắp lửa lên để không khí vui vẻ hơn một chút nhỉ?” Julian nói và nhìn quanh. “Anh đang nghĩ xem không biết kiếm đâu ít củi khô?” Truyen8.mobi

Như thể đáp lại câu hỏi ấy, một đám quạ gáy xám gào lên inh ỏi giữa lúc lượn vòng trong cơn bão. “Quạ, quạ, quạ!”

“Ồ phải rồi! Trên nền tháp có vô khối củi,” Julian kêu lên. “Mọi người biết đấy, ở chỗ tổ quạ ấy. Chúng thả rất nhiều cành cây xuống đó.”

Cậu lao ra ngoài mưa, chạy tới cái tháp, ôm một đống củi rồi chạy về.

“Tốt rồi,” George nói. “Chúng ta sẽ đốt được một đống lửa ra trò với chỗ củi này. Ai có diêm và giấy để châm lửa không?”

“Anh có diêm,” Julian nói. “Nhưng không ai mang theo giấy.”

“Có đấy,” Anne bỗng lên tiếng. “Bánh mì được gói trong giấy mà. Chúng ta bỏ bánh ra là lấy được giấy nhóm lửa.”

“Ý hay,” George đồng tình. Vậy là chúng gỡ bánh mì kẹp ra, đặt gọn gàng lên một tảng đá vỡ đã được chúng lau sạch. Rồi chúng lót giấy ở dưới, xếp củi lên trên.

Lúc châm lửa vào giấy thật vui. Giấy cháy bùng lên và củi lập tức bén lửa vì chúng đã khô mục lắm rồi. Chẳng mấy chốc đã có một đống lửa nổ tách, và căn phòng nhỏ đổ nát được thắp sáng bởi ánh lửa nhảy nhót. Bên ngoài, trời đã sập tối vì mây sà xuống thấp đến nỗi gần như chạm cả vào đỉnh tháp! Và những đám mây lao mới nhanh làm sao! Gió dồn đuổi chúng về mạn Đông Bắc, rít gào sau lưng chúng với tiếng gầm cũng giống như tiếng biển lúc bấy giờ. Truyen8.mobi

“Em chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe thấy biển tạo ra âm thanh kinh khủng như vậy,” Anne nói. “Chưa bao giờ! Biển thực sự nghe như đang dồn hết sức mà rít lên ấy.”

Trong tiếng gào thét của gió và tiếng ầm ầm của những con sóng vĩ đại đang chồm lên hòn đảo nhỏ, lũ trẻ hầu như chả còn nghe thấy tiếng của chính mình! Chúng cũng buộc phải hét lên khi nói.

“Ăn tối thôi!” Dick gào, như lệ thường, nó đang thấy đói khủng khiếp. “Trong khi cơn bão còn ở đây thì bọn mình cũng chẳng làm được gì nhiều.”

“Vâng, ăn đi,” Anne đáp và thèm thuồng nhìn chỗ bánh mì kẹp thịt nguội. “Ngồi ăn quanh đống lửa trong căn phòng tối và cũ kĩ vui đấy chứ. Chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ cái lần cuối cùng có người ngồi ăn ở đây nhỉ? Em ước được thấy họ.”

“Ừm, tao thì không,” Dick đáp và nhìn quanh vẻ hơi sợ sệt như thể đang đợi những người thời xưa nào đó bước ra cùng ăn với chúng. “Không cần chuyện đó thì hôm nay cũng đủ lạ lùng rồi.”

Cả bọn đều thấy dễ chịu hơn nhiều khi chén bánh mì kẹp và uống nước gừng có ga. Ngày càng nhiều củi bắt cháy, ngọn lửa bừng lên, tỏa ra hơi ấm thật dễ chịu vì lúc này gió thổi dữ dội đang khiến không khí trở nên lạnh buốt.

“Chúng ta sẽ thay phiên nhau đi lấy củi,” Geroge đề nghị. Tuy vậy, Anne không muốn đi một mình. Nó đã cố hết sức để che giấu nỗi sợ hãi trước cơn bão, nhưng chuyện rời khỏi căn phòng ấm áp này mà lao ra ngoài mưa và sấm sét một mình thì đúng là quá sức nó. Truyen8.mobi

Tim có vẻ cũng chẳng thích thú gì cơn bão. Chú ta nằm sát vào George, tai vểnh cao và tru lên mỗi khi có tiếng sấm vọng lại. Bọn trẻ dành cho chú những miếng ngon và chú ta hăm hở chén vì cũng đói meo rồi.

Mỗi đứa trẻ có năm cái bánh quy. “Tôi sẽ nhường hết chỗ bánh của mình cho Tim,” George nói. “Tôi không mang bánh quy cho Tim và cậu ấy có vẻ rất đói.”

“Thôi nào, đừng làm vậy,” Julian đề nghị. “Mỗi đứa bọn mình cho Tim một cái bánh, vậy là cậu ta sẽ có bốn cái, còn mỗi chúng ta vẫn còn ba cái. Thế cũng là nhiều với bọn mình rồi.”

“Cậu thật tốt,” George nói. “Tim, mày có nghĩ bọn họ rất tốt không?”

Tất nhiên là Tim cũng nghĩ vậy. Chú ta liếm từng người và khiến bọn trẻ cười vang. Rồi chú ra lăn ngửa ra và để Julian cù vào bụng mình.

Bọn trẻ tiếp củi vào lửa và đánh chén nốt bữa tối. Đến lượt Julian đi lấy thêm củi, cậu biến khỏi căn phòng, lao vào bầu giông bão. Rồi cậu đứng lại và nhìn xung quanh, mưa trút ướt đẫm mái đầu trần của cậu.

Cơn bão có vẻ đang ở ngay trên đầu. Chớp xẹt ngang trời và tiếng sấm rền lộng óc đến cùng một lúc. Dù Julian chẳng hề sợ bão nhưng cũng không thể không thót tim. Quang cảnh thật kỳ vĩ. Cứ nửa phút chớp lại rạch ngang trời một lần, và sấm rền vang đến nỗi nghe như núi non đang rầm rầm đổ xuống khắp quanh đây! Truyen8.mobi

Ngay khi tiếng sấm ngưng là dội lên tiếng gầm gào của biển, cũng hoành tráng chẳng kém. Bọt nước bắn cao tới mức tưới ướt đầm Julian dù cậu đang đứng chính giữa tòa pháo đài đổ nát.

“Mình phải xem tận mắt những con sóng trông ra sao,” cậu trai nghĩ. “Nếu bọt nước bắn trùm cả lên mình ở tận đây, chắc chắn chúng phải rất khổng lồ.”

Cậu tìm đường ra và trèo lên một phần của bức tường thành hư hại trước đây từng bao bọc cả pháo đài. Cậu đứng đó, trông ra mặt biển. Và hãy nhìn cảnh tượng đang đập vào mắt cậu! Truyen8.mobi

Những con sóng như những bức tường vĩ đại xám xanh! Chúng trùm lên những tảng đá nằm khắp quanh đảo, bọt nước bắn tung tóe, ánh lên trắng xóa giữa bầu trời giông bão. Chúng cuộn mình lao về phía đảo và chồm lên đảo với sức mạnh khủng khiếp đến mức Julian có thể cảm thấy bức tường dưới chân mình run lên vì cơn chấn động.

Cậu trai nhìn ra biển, kinh ngạc vì cảnh tượng quá sức hùng vĩ mà mình đang chứng kiến. Trong giây lát, cậu tự hỏi liệu có phải biển cả sẽ nuốt gọn hòn đảo không! Rồi cậu biết rằng không thể có chuyện đó, bởi vì những cảnh này hẳn đã từng xảy ra trong quá khứ. Cậu nhìn đăm đăm những con sóng vĩ đại đang ào tới, và rồi đột nhiên cậu trông thấy một thứ thật sự lạ lùng.

Có một thứ gì đó khác ngoài đá giữa những con sóng cuộn - một thứ đen sì, to lớn, một thứ cơ hồ đang chao đảo, dềnh lên dập xuống. Đó có thể là gì chứ?

“Không thể là một con tàu được,” Julian tự nhủ, tim cậu bắt đầu đập thình thịch trong khi cậu cố căng mắt để nhìn xuyên qua màn mưa và bọt nước. “Thế nhưng trông nó lại giống một con tàu hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Hy vọng đó không phải là tàu. Sẽ không ai trên tàu sống sót nổi trong một ngày kinh hoàng như thế này!”

Cậu đứng nhìn một lúc. Khối hình thù đen sì kia lại trồi lên trước mắt cậu rồi thêm lần nữa chìm xuống. Julian quyết định đi báo với những đứa kia. Cậu chạy về căn phòng đang bập bùng ánh lửa. Truyen8.mobi

“George! Dick! Có thứ gì đó rất lạ ở dãy đá nằm trước đảo!” cậu gào to hết cỡ. “Trông nó giống một con tàu, nhưng nó không thể là một con tàu được! Ra mà xem!”

Những đứa còn lại kinh ngạc trố mắt nhìn cậu rồi bật dậy. George vội vã ném thêm củi vào lửa để giữ cho lửa cháy rồi cùng mọi người hối hả theo Julian dưới cơn mưa tầm tã.

Cơn bão dường như đã lùi xa một chút. Mưa không còn trút xối xả như trước. Tiếng sấm vọng cũng xa hơn, và chớp không còn lóe lên liên tục nữa. Julian dẫn đường tới chỗ bức tường mà cậu đã trèo lên để ngắm biển.

Cả bọn trèo lên bờ tường nhìn ra biển. Chúng thấy một khối nước xám xanh vĩ đại căng phồng, chao đảo và sóng cuộn khắp mọi nơi. Ngọn sóng xô vào đá và chồm lên đảo như thể sắp nuốt gọn nó. Anne vòng tay ôm lấy Julian. Nó cảm thấy mình thực sự nhỏ bé và sợ hãi.

“Không sao đâu, Anne.” Julian nói to. “Cứ nhìn đi, chỉ một phút nữa là em sẽ thấy một thứ rất lạ.”

Tất cả căng mắt nhìn. Đầu tiên chúng không thấy gì, vì những con sóng chồm lên quá cao đã che hết mọi thứ. Nhưng rồi đột ngột George trông thấy thứ mà Julian muốn nói tới.

“Ôi trời ơi!” nó hét lên. “Đó là một con tàu! Phải, một con tàu! Nó đang bị đắm phải không? Một con tàu lớn, không phải thuyền chèo hay tàu cá!”

“Ôi, có ai trong đó không?” Anne rền rĩ.

Cả bốn đứa trẻ đứng nhìn còn Tim thì bắt đầu sủa ầm ĩ khi thấy vật thể đen sì kỳ lạ kia chòng chành tiến lui giữa những con sóng khổng lồ. Biển đang đẩy con thuyền tới gần bờ.

“Nó sẽ bị va vào đá mất,” đột nhiên Julian kêu lên. “Nhìn xem, va rồi!”

Trong lúc cậu còn đang nói thì một tiếng va chạm dữ dội vang lên, và hình thù đen sì của con tàu đã chịu nằm yên trong bộ hàm sắc nhọn của những khối đá nguy hiểm ở phía Tây Nam hòn đảo. Truyen8.mobi

Nó nằm yên đó, chỉ hơi lắc lư khi những con sóng lớn xô dưới đáy tàu và nâng nó lên một chút.

“Kẹt ở đó rồi,” Julian nói. “Giờ nó sẽ không đi đâu nữa. Biển sẽ sớm lặng xuống một chút và rồi con tàu sẽ thấy mình bị mắc giữa đám đá kia.”

Đúng lúc đó, một tia mặt trời yếu ớt run rẩy hiện ra qua kẽ hở giữa những dải mây mỏng. Tia nắng ấy hầu như lập tức biến mất. “Tốt rồi!” Dick nhìn lên cao. “Mặt trời sẽ sớm hiện ra thôi. Chúng ta có thể sưởi ấm và hong khô, và biết đâu còn có thể khám phá ra xem con tàu kia là gì. Ồ, Julian, em thực sự hy vọng không có ai trên đó. Em hy vọng tất cả họ đã kịp lên xuồng vào bờ an toàn.”

Mây mỏng hơn một chút. Cuồng phong ngừng gào thét và dịu lại thành gió lộng. Mặt trời lại xuất hiện, lần này thì lâu hơn, và lũ trẻ cảm thấy hơi ấm dễ chịu của nó. Cả bọn đều nhìn chằm chằm con tàu đang mắc kẹt giữa vách đá. Ánh mặt trời chiếu vào tàu khiến nó bừng sáng.

“Có gì đó rất lạ ở con tàu này,” Julian chậm rãi nói. “Một cái gì đó lạ kinh khủng. Anh chưa bao giờ thấy một con tàu giống như vậy.”

George cũng đang dán mắt vào con tàu với ánh mắt kỳ quặc. Nó quay về phía bọn còn lại, và chúng kinh ngạc thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt xanh biếc của nó. Cô nhóc trông có vẻ quá đỗi phấn khích, không nói nổi thành lời.

“Gì vậy?” Julian hỏi và nắm lấy tay George. Truyen8.mobi

“Julian, ôi, Julian, đó là con tàu đắm của tôi!” nó gào lên đầy hứng khởi. “Mấy người có thấy chuyện gì đã xảy ra không? Cơn bão đã nhấc bổng con tàu từ đáy biển và đặt nó vào giữa đám đá kia. Đó là con tàu của tôi!”

Những đứa còn lại lập tức thấy rằng cô nhóc đã đúng. Đó là xác tàu đắm! Thảo nào trông nó kỳ quặc đến vậy. Thảo nào trông nó cũ kĩ, tăm tối và bộ dạng kỳ cục đến thế. Nó là con tàu đắm, được nâng bổng lên từ nơi nó hằng say ngủ và đặt vào giữa những tảng đá nhô lên gần đảo.

“George! Giờ ta đã có thể chèo thuyền ra đó và lên tàu rồi!” Julian hét to. “Giờ ta đã có thể khám phá nó từ đầu đến chân. Biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy hàng thùng vàng. Ôi, George!”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25402


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận