Bộ Năm Lừng Danh Chương 7


Chương 7
Trở lại Lều Kirrin

BỐN ĐỨA TRẺ quá đỗi ngạc nhiên và phấn khích đến nỗi trong chốc lát chúng không nói một lời nào. Chúng chỉ dán mắt vào phần thân xám đen của con tàu đắm, hình dung những gì mình có thể tìm thấy. Rồi Julian chộp lấy cánh tay George và siết chặt.

“Việc này không tuyệt sao?” cậu nói. “Ôi, George, đây chẳng phải là một phép màu sao?”

George vẫn lặng thinh, chỉ đăm đăm nhìn con tàu, đủ loại suy nghĩ lướt qua đầu nó. Rồi nó quay lại phía Julian.

“Giá như con tàu vẫn là của tôi khi giờ đây nó bị hất lên mặt biển thế này!” nó nói. “Tôi không biết liệu nó có thuộc về Nữ hoàng hay ai đó không, giống những kho báu bị thất lạc khác. Thực ra, con tàu này đúng là của gia đình tôi. Khi nó còn chìm sâu dưới biển thì chả ai quan tâm lắm, nhưng giờ nó nằm ở đây rồi, cậu có nghĩ người ta sẽ vẫn để cho tôi giữ nó không?”

“Chà, vậy thì mình đừng kể cho ai cả!” Dick nói.

“Đừng có ngốc,” George đáp. “Thể nào trong đám người đánh cá lại chẳng có người nhìn thấy nó khi tàu họ ra khơi. Tin này sẽ sớm lan đi thôi.”

“Ồ, vậy thì chúng ta nên tự mình khám phá nó thật kỹ trước khi có người làm vậy!” Dick hào hứng đề nghị. “Chưa ai biết về nó hết. Ngoài chúng ta. Chúng ta không thể ra chỗ nó ngay khi sóng lặng xuống một chút sao?”

“Chúng ta không thể lội ra chỗ vách đá, nếu đó là điều cậu nghĩ đến,” George trả lời. “Ta có thể tới đó bằng thuyền, nhưng giờ sóng đang to thế này thì không thể mạo hiểm được. Hôm nay sóng sẽ chưa lặng ngay đâu, đó là điều chắc chắn. Gió vẫn quá mạnh.”

“Ồ, vậy nếu sáng mai thì sao, từ lúc tờ mờ ấy?” Julian nói. “Trước khi bất kỳ ai khác có cơ hội thấy nó? Anh cá là chỉ cần chúng ta có thể lên tàu đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá ra tất cả những gì đang nằm đó đợi được khám phá!”

“Phải, tôi cũng nghĩ thế,” George ủng hộ. “Tôi đã bảo các cậu là thợ lặn từng lặn xuống lục lọi khắp tàu kỹ càng hết mức, nhưng tất nhiên là rất khó mà làm việc ấy cho chu tất ở dưới nước. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó mà họ bỏ qua. Ồ, điều này như một giấc mơ ấy. Tôi không thể tin được là con tàu cũ của tôi lại nổi lên từ dưới đáy dại dương như vậy!”

Mặt trời đã ló hẳn ra và quần áo ướt của lũ trẻ được hong khô dưới những tia sáng ấm nóng. Hơi nước bốc lên trong nắng, thậm chí cả bộ lông của Tim cũng tỏa ra một lớp sương mù. Chú ta có vẻ chẳng hề ưa con tàu và tru lên với nó.

“Mày buồn cười quá, Tim,” George nói và vỗ lên người chú. “Nó không làm mày đau đâu mà sợ! Mày nghĩ đó là cái gì chứ?”

“Có khi cậu ấy nghĩ đó là một con cá voi đấy,” Anne cười lớn. “Ôi, George, đây là ngày thú vị nhất trong đời mình! Chúng ta lấy thuyền và thử xem có tới chỗ con tàu được không?”

“Không,” George kiên quyết. “Tôi chỉ ước chúng ta có thể. Nhưng quả thực là không thể, Anne ạ. Một phần do tôi không nghĩ rằng con tàu đã hoàn toàn nằm vững ở chỗ vách đá, và có lẽ nó sẽ chưa vững hẳn cho đến khi thủy triều xuống. Tôi có thể thấy nó vẫn hơi chao đảo khi có sóng lớn xô vào. Một lý do khác là tôi không muốn con thuyền va vào đá mà vỡ thành từng mảnh còn chúng ta bị quẳng vào con nước dữ kia! Đó là điều sẽ xảy ra đấy. Chúng ta buộc phải đợi tới ngày mai. Đi từ sáng sớm là một ý tưởng hay. Tôi đoán sẽ có rất nhiều người lớn cho rằng thám hiểm con tàu là việc riêng của họ.”

Lũ trẻ ngắm nghía con tàu một chút nữa rồi lại đi một vòng quanh đảo. Hòn đảo chắc chắn không lấy gì làm lớn lắm, nhưng nó thật kỳ thú với bãi biển nhỏ sỏi đá, con lạch yên ả nơi bọn trẻ đậu thuyền, tòa pháo đài đổ nát, những con quạ gáy xám lượn thành vòng tròn và những chú thỏ chạy vụt qua nhan nhản khắp mọi nơi.

“Mình thực lòng yêu hòn đảo,” Anne nói. “Rất yêu. Nó vừa xinh để đem lại cảm giác đúng là một hòn đảo. Hầu hết các đảo đều quá to khiến ta chẳng có cảm giác chúng là đảo gì cả. Ý em à nước Anh cũng là một hòn đảo, nhưng chẳng ai sống trên đảo biết được điều ấy trừ phi họ được bảo vậy. Còn hòn đảo này thực sự đem lại cảm giác là một hòn đảo bởi vì đứng ở đâu ta cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia. Em thích điều ấy.”

George thấy hạnh phúc. Trước đây nó vẫn thường tới đảo, nhưng là đi một mình nếu không tính Tim. Nó đã luôn thề rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ đưa ai tới đây, bởi vì việc ấy sẽ phá hoại hòn đảo của nó. Nhưng hòn đảo không hề bị phá hoại. Nó còn trở nên tuyệt vời hơn. Lần đầu tiên trong đời, George bắt đầu nhận ra rằng khi niềm vui được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi.

“Chúng ta sẽ đợi sóng lặng xuống chút nữa rồi chèo thuyền về,” nó nói. “Tôi quả thật nghĩ rằng sẽ còn mưa nữa, và chúng ta sẽ lại ướt như chuột lột. Mà sẽ không về kịp bữa quà chiều đâu, vì với con nước cố kéo thuyền ra xa này, ta sẽ có một chuyến bơi dài đấy.”

Cả bốn đứa trẻ đều cảm thấy một chút mệt mỏi sau những biến cố buổi sáng. Chúng hầu như chẳng nói gì suốt dọc đường về. Mấy đứa thay phiên nhau chèo, trừ Anne ra vì con bé không đủ sức chống chọi với sóng lớn. Khi thuyền đã rời đảo, chúng ngoái nhìn lại hòn đảo nhỏ. Chúng không thể thấy xác tàu vì nó bị kẹt ở bên kia đảo, quay về khơi xa.

“May là nó nằm ở mạn bên kia,” Julian nói. “Tạm thời chưa ai thấy. Chỉ khi có thuyền ra khơi đánh cá thì mới phát hiện ra nó. Và chúng ta nên tới đó sớm như bất cứ con tàu ra khơi nào! Anh đề nghị chúng ta dậy từ tảng sáng.”

“Chà, vậy là rất sớm đấy,” George nói. “Các cậu có dậy nổi không? Tôi vẫn thường ra biển từ sớm tinh mơ, nhưng các cậu thì đâu có quen.”

“Tất nhiên là bọn anh dậy được,” Julian đáp. “Chà, ta về đến bờ rồi, mừng quá. Tay anh mỏi rã còn bụng thì đói đến nỗi anh có thể thể chén bay cả một chạn thức ăn.”

“Gâu!” Tim sủa tỏ vẻ đồng tình.

“Tôi phải mang Tim qua chỗ Alf,” George nói và nhảy ra khỏi thuyền. “Julian, cậu kéo thuyền lên bờ. Mấy phút nữa tôi sẽ gặp lại các cậu.”

Chẳng lâu sau cả bốn đứa trẻ đã ngồi quây quần bên bàn ăn. Cô Fanny thết chúng bánh mì mới nướng nóng hổi và cả bánh gừng với mật đường đen. Món bánh màu nâu sẫm và thật dính. Bọn trẻ đánh một hơi hết bay và tuyên bố đó là chiếc bánh ngon nhất chúng từng được thưởng thức.

“Các con có một ngày thú vị chứ?” người cô hỏi.

“Ôi vâng!” Anne hào hứng đáp. “Cơn bão to thật ạ. Nó đã ném…”

Cả Julian và Dick lập tức đá vào chân con bé dưới bàn. George không với tới chỗ nó chứ nếu không thì cũng đã cho nó một cú đá rồi. Anne nhìn bọn con trai giận dữ, mắt mọng nước.

“Giờ thì lại là chuyện gì thế này?” cô Fanny hỏi. “Có ai đá con hả Anne? Ồ, quả thật là cái trò đá chân nhau dưới bàn này phải ngừng lại ngay. Khổ thân bé Anne rồi chân sẽ đầy vết bầm mất thôi. Biển đã ném gì nào con?”

“Nó ném vào bờ những con sóng khổng lồ nhất,” Anne đáp, bướng bỉnh nhìn mấy đứa còn lại. Nó biết bọn trẻ nghĩ nó sẽ nói rằng biển đã ném con tàu đắm, nhưng chúng lầm! Chúng đá nó một cách oan ức!

“Xin lỗi đã đá em, Anne,” Julian nói. “Chân anh bị trượt.”

“Chân tao cũng thế,” Dick nói. “Phải rồi, cô Fanny, quả là một khung cảnh kỳ diệu trên đảo lúc ấy. Sóng tràn vào con lạch nhỏ và chúng cháu phải kéo thuyền lên tới sát đỉnh vách đá thấp ở đó.”

“Cháu không sợ cơn bão đó lắm đâu ạ,” Anne tiếp lời. “Nói thực, cháu không sợ nó như Ti…”

Giờ thì tất cả đều biết cực kỳ rõ rằng Anne sắp nhắc tới Timothy, và tất cả lập tức ngăn con bé lại, nói tướng lên để cướp lời. Julian một lần nữa đá vào chân nó.

“Ối!” Anne kêu lên.

“Bọn thỏ cực kỳ dạn ạ.” Julian nói rất to.

“Chúng cháu còn xem cả bọn chim cốc,” Dick gào lên, và George cũng cùng lúc xen vào.

“Bọn quạ mới ầm ĩ chứ ạ, chúng kêu ‘Chách, chách, chách’ suốt cả ngày.”

“Ồ, thật tình, chính các con cũng đang như bầy quạ vậy, cùng lúc nhao nhao lên như thế!” cô Fanny cười xòa. “Nào, các con ăn xong chưa? Rất tốt, giờ thì rửa tay đi, đúng vậy đấy, George, mẹ biết là chúng rất dính, bởi vì mẹ làm chỗ bánh gừng đó, mà con thì ăn đến tận ba lát! Rồi các con nên về phòng và chơi thật yên trong đó vì trời đang mưa, các con không ra ngoài được. Nhưng đừng có làm phiền bố con đấy, George. Ông ấy đang rất bận.”

Bọn trẻ đi rửa tay. “Đồ ngốc!” Julian bảo Anne. “Hai lần suýt làm cả bọn đi tong!”

“Lần đầu tiên em không định nói như mấy người nghĩ!” Anne phẫn nộ chực tuôn một tràng.

Nhưng George lập tức xen vào.

“Tôi thà để cậu lộ bí mật về con tàu còn hơn là bí mật của tôi về Tim,” nó nói. “Tôi thực lòng nghĩ cậu có một cái lưỡi bất cẩn đấy.”

“Phải,” Anne rầu rĩ đáp. “Tôi nghĩ là tốt nhất tôi không nên nói tiếng nào trong bữa ăn nữa. Tôi rất quý Tim và dường như không thể ngừng nói về cậu ấy.”

Bọn trẻ chơi trong phòng. Julian lật ngược chiếc bàn đánh uỳnh một cái. “Chúng ta sẽ chơi trò tàu đắm,” cậu đề nghị. “Đây là con tàu. Giờ chúng ta sẽ thám hiểm nó.”

Cửa phòng bật mở toang và một gương mặt giận dữ, cau có ló vào. Đó là bố của George!

“Tiếng động vừa rồi là gì vậy?” ông càu nhàu. “George! Con lật cái bàn đó hả?”

“Dạ cháu ạ,” Julian đáp. “Cháu xin lỗi. Cháu thực sự quên mất là chú đang làm việc.”

“Còn làm ồn như vậy là ngày mai ta sẽ nhốt cả bọn ở trong nhà đấy!” chú Quentin tuyên bố. “Georgina, nhắc chúng nó yên lặng.”

Cửa đóng sầm lại và chú Quentin đi khỏi. Bọn trẻ nhìn nhau.

“Bố em dữ kinh khủng nhỉ?” Julian nói. “Xin lỗi anh làm mọi người bị mắng. Anh đã không nghĩ trước.”

“Tốt hơn là ta nên chơi trò gì đó thực sự yên lặng,” George nói. “Nếu không thì bố sẽ giữ lời đấy, và chúng ta sẽ thấy mình bị nhốt ở nhà đúng lúc ta muốn đi thám hiểm con tàu.”

Đó quả là một viễn cảnh khủng khiếp. Anne đi tìm một con trong đám búp bê của mình để chơi cùng. Cuối cùng nó cũng đã khéo thu xếp để mang theo được một số lượng đáng nể búp bê. Julian vớ lấy một cuốn sách. George cặm cụi với con tàu tuyệt đẹp mà nó đang khắc từ một mẩu gỗ. Dick ngả lưng trên ghế và mơ mộng về con tàu đắm. Bên ngoài mưa vẫn trút xối xả và tất cả đều hy vọng sáng mai trời sẽ tạnh.

“Mai mình sẽ phải dậy sớm kinh khủng,” Dick vừa nói vừa ngáp. “Đi ngủ sớm nhé? Em cũng mệt sau vụ chèo thuyền rồi.”

Bình thường thì chẳng đứa nào muốn đi ngủ sớm cả, nhưng riêng tối nay, khi người ta có một thứ kỳ thú đến vậy để mong chờ thì việc đó có vẻ không đến nỗi.

“Như thế thời gian cũng trôi nhanh hơn,” Anne nói và bỏ búp bê xuống. “Đi ngủ chứ?”

“Các cậu nghĩ mẹ sẽ nói gì nếu chúng ta đi ngủ ngay sau bữa quà chiều?” George phản đối. “Mẹ sẽ nghĩ là cả đám ốm rồi. Không, đợi đến sau bữa tối đã. Chúng ta sẽ nói là mệt vì chèo thuyền, mà đúng thế thật còn gì, và ta sẽ có một giấc ngủ ngon, sẵn sàng cho chuyến thám hiểm ngày mai. Và đây đúng là một cuộc thám hiểm, các cậu biết đấy. Không nhiều người có cơ hội khám phá một con tàu đắm cũ, rất cũ như vậy, con tàu đã luôn nằm yên tận dưới đáy biển!”

Vậy nên, đúng tám giờ, tất cả bọn trẻ đã trèo lên giường trước sự kinh ngạc của cô Fanny. Anne lập tức thiếp đi. Julian và Dick cũng ngủ không lâu sau đó, duy có George vẫn thức một lát, nghĩ ngợi về hòn đảo của nó, con tàu đắm của nó, và tất nhiên, cả chú chó thân thiết của nó nữa!

“Mình phải đưa Tim đi cùng!” nó tự nhủ trong khi chìm dần vào giấc ngủ. “Không thể để Tim bị bỏ lại. Cậu ấy cũng sẽ tham gia cuộc thám hiểm này!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30550


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận