Việc đầu tiên bọn trẻ làm sau bữa sáng là đi lấy cái hộp quý và mang nó ra kho dụng cụ ở trong vườn. Chúng cố mở nó ra. Tất cả đều chắc mẩm rằng cái hộp chứa báu vật nào đó.
Julian nhìn quanh để tìm thứ gì đó mở hộp. Cậu thấy một cái đục và quyết định đó chính là thứ cần để nậy nắp hộp ra. Cậu cố ghè nhưng cái đục bị trượt và đâm mạnh vào ngón tay. Rồi cậu thử bằng những vật khác nhưng cái hộp vẫn bướng bỉnh trơ ra đó. Bọn trẻ nhìn nó đầy bực bội.
“Em biết phải làm gì rồi,” Anne nảy ra một ý. “Chúng ta hãy nó mang lên nóc nhà rồi ném xuống đất. Nó sẽ bật tung ra, em nghĩ thế.”
Những đứa khác cân nhắc ý tưởng ấy. “Cũng đáng thử đấy,” Julian quyết định. “Có điều thứ nằm bên trong hộp có thể bị hỏng hoặc vỡ.”
Nhưng có vẻ như chẳng còn cách nào khác để mở hộp nên Julian mang nó lên nóc nhà. Cậu leo lên tầng áp mái rồi mở cửa sổ. Bọn khác đứng dưới chờ đợi. Julian dồn hết sức lăng cái hộp qua cửa sổ. Nó bay trong không khí và đáp xuống nền đá phía dưới với một âm thanh khủng khiếp.
Lập tức cửa kính bật mở và chú Quentin của chúng lao ra như một viên đạn rời nòng.
“Mấy đứa đang làm gì đấy hả?” ông chú gầm lên. “Không phải ném nhau từ cửa sổ đấy chứ? Cái gì trên mặt đất thế này?”
Bọn trẻ nhìn cái hộp. Nó đã bật tung ra và nằm trên mặt đất, phô lớp lót bằng thiếc chống nước. Thứ để trong hộp dù là gì thì cũng sẽ không bị hỏng! Nó sẽ hoàn toàn khô ráo!
Dick chạy lại nhặt cái hộp lên.
“Ta nói, thứ gì trên mặt đất thế kia?” ông chú hét lên và đi về phía cậu nhóc.
“Nó... nó là của bọn cháu,” Dick đáp, mặt đỏ bừng.
“Hừm, ta nên lấy nó khỏi chúng bay,” ông chú đáp. “Làm phiền ta đến mức này! Đưa nó cho ta. Mấy đứa lấy nó ở đâu?”
Không đứa nào đáp. Trán chú Quentin cau lại đến gần rớt cả kính. “Chúng bay lấy nó ở đâu?” ông gầm lên và trừng mắt nhìn Anne tội nghiệp. Nó đứng gần ông nhất.
“Ở chỗ con tàu đắm ạ,” con bé hoảng sợ lắp bắp.
“Ở chỗ con tàu đắm!” ông chú ngạc nhiên nói. “Con tàu nổi lên hôm qua hả? Ta đã nghe về nó. Vậy là mấy đứa đã lên đó?”
“Vâng,” Dick đáp. Julian xuống đến nơi, mặt đầy vẻ lo lắng. Thật quá khủng khiếp khi ông chú cướp mất chiếc hộp ngay khi chúng vừa mở được nó. Nhưng ông đã làm vậy đấy!
“Ồ, chiếc hộp này có thể giữ thứ gì đó quan trọng,” ông nói và lấy chiếc hộp từ tay Dick. “Mấy đứa không có quyền đi lục lọi cái tàu cũ ấy. Biết đâu chúng bay lại lấy mất thứ gì đó giá trị.”
“Nhưng đó là con tàu của con!” George đáp lại với giọng bướng bỉnh. “Con xin đấy, bố, hãy trả bọn con chiếc hộp. Bọn con vừa mở được nó ra. Bọn con nghĩ nó có thể chứa một thỏi vàng hoặc thứ gì đó giống thế!”
“Một thỏi vàng!” bố nó khịt mũi. “Đúng là trẻ con! Cái hộp nhỏ này chẳng bao giờ chứa một thứ gì như thế! Có vẻ như nó giữ những thông tin liên quan tới điều gì đã xảy ra với chỗ vàng thì đúng hơn! Ta đã luôn nghĩ rằng chỗ vàng ấy được vận chuyển an toàn tới nơi nào đó còn con tàu rỗng bị đắm ở ngoài vịnh.”
“Ôi, bố, xin bố, xin hãy trả chiếc hộp cho chúng con.” George nài nỉ, nó gần như bật khóc. Nó bỗng cảm thấy chắc như đinh đóng cột rằng chiếc hộp chứa những giấy tờ có thể kể với chúng về số phận của các khối vàng. Nhưng không nói thêm một lời, bố nó quay người đi vào nhà, mang theo chiếc hộp, nắp bật mở và thân vỡ toác, cái ruột thiếc lấp ló qua cánh tay ông.
Anne òa khóc. “Đừng trách em vì đã nói ra là chúng ta lấy cái hộp từ chỗ con tàu,” nó nức nở. “Xin đừng trách em. Chú ấy trừng mắt với em. Em bị buộc phải nói.”
“Được rồi, nhóc con,” Julian nói và vòng tay ôm lấy Anne. Vẻ mặt cậu đầy phẫn nộ. Cậu nghĩ thật không công bằng khi ông chú cướp đi cái hộp như thế. “Nghe này, anh không định để mọi việc thế này đâu. Anh chắc chắn là bố em chẳng buồn để mắt đến nó đâu, George, chú ấy sẽ lại vùi đầu vào viết sách mà quên phắt nó. Anh sẽ đợi thời cơ và lẻn vào phòng làm việc của chú ấy lấy chiếc hộp, thậm chí nếu điều đó đồng nghĩa với việc bị quạt cho tơi bời khi bị phát hiện.”
“Hay đấy!” George đáp. “Tất cả chúng ta sẽ trông chừng đợi khi bố ra ngoài.” Vậy nên chúng thay phiên nhau coi chừng, nhưng thật khó chịu là chú Quentin ở lì trong phòng làm việc suốt cả buổi sáng. Cô Fanny ngạc nhiên thấy một hoặc hai đứa luôn chơi trong vườn hôm đó thay vì ra biển.
“Sao tất cả không cùng đi tắm hay làm gì đó?” bà nói. “Các con cãi nhau à?”
“Không ạ,” Dick đáp. “Tất nhiên là không ạ.” Nhưng nó không giải thích vì sao chúng chơi ở trong vườn.
“Bố cậu có bao giờ ra ngoài không?” nó nói với George khi tới phiên cô nhóc canh chừng. “Tôi nghĩ chú ấy có nếp sống không điều độ cho lắm.”
“Các nhà khoa học chẳng bao giờ có nếp sống điều độ cả,” George đáp như thể nó biết tuốt về giới khoa học. “Nhưng để tôi nói cho cậu biết điều này, chiều nay có thể bố sẽ ngủ đấy! Thỉnh thoảng bố cũng ngủ chiều!”
Julian được giao ở trong vườn chiều hôm đó. Cậu ngồi dưới gốc cây và mở một cuốn sách ra. Chẳng mấy chốc cậu nghe thấy một âm thanh khiến cậu ngẩng phắt lên. Cậu lập tức biết đó là gì!
“Đó là tiếng ngáy của chú Quentin!” cậu lẩm bẩm trong niềm vui sướng hân hoan. “Chính thế! Chà, mình tự hỏi không biết có thể lẻn qua cửa mà vào lấy chiếc hộp không!”
Cậu lén tới chỗ cửa và nhìn vào. Một cánh cửa hơi hé mở và cậu đẩy ra thêm chút nữa. Cậu thấy ông chú tựa lưng vào một chiếc ghế bành thoải mái, miệng hơi há ra, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say như chết! Mỗi lần hít thở ông lại phát ra tiếng ngáy.
“Ồ, chú ấy ngủ có vẻ say,” cậu nghĩ. “Và cái hộp ở kia, trên bàn ngay cạnh chú ấy. Mình liều xem. Mình cá là nếu bị bắt thì sẽ bị quạt một trận khủng khiếp, nhưng không còn cách nào khác!”
Cậu lẻn vào phòng. Ông chú vẫn ngáy. Cậu đi nhón chân vòng qua ông tới chỗ cái bàn nằm sau ghế. Cậu ôm lấy chiếc hộp.
Và rồi “cạch!” - một ít gỗ vụn từ cái hộp rơi xuống mặt sàn. Ông chú cựa mình trên ghế và mở mắt. Nhanh như chớp, cậu bé lẩn xuống dưới ghế của ông, nín thở.
“Cái gì vậy?” cậu nghe tiếng ông chú lầm bầm. Julian im như thóc. Rồi ông chú lại ngả vào ghế và nhắm mắt. Chẳng mấy chốc căn phòng đã vang lên âm thanh trầm bổng của tiếng ngáy.
“Hu ra!” Julian nhủ thầm. “Chú ấy lại ngủ rồi.”
Không một tiếng động, cậu đứng dậy, ôm chiếc hộp trên tay. Rồi cậu nhón chân ra chỗ cửa kính. Cậu lách người qua cửa và chạy thật êm trên lối đi trong vườn. Cậu không hề nghĩ tới việc giấu cái hộp. Tất cả những gì cậu muốn là đến chỗ bọn còn lại và cho chúng thấy cậu đã làm được gì!
Cậu chạy ra bờ biển nơi bọn kia đang nằm tắm nắng. “Xin chào!” cậu la lớn. “Xin chào! Anh lấy được rồi! Anh lấy được rồi!”
Tất cả ngồi bật dậy, sướng phát điên khi thấy chiếc hộp nằm trên tay Julian. Chúng quên phắt hết thảy những người khác trên bãi biển. Julian thả cái hộp xuống cát và nhe răng cười.
“Bố em ngủ,” Julian kể với George. “Kìa Tim, đừng có liếm tao như thế! Còn George, anh lẻn vào, rồi một mảnh hộp rơi xuống sàn, và bố em tỉnh dậy!”
“Ôi trời!” George hồi hộp. “Rồi sao nữa?”
“Anh núp ở dưới ghế cho tới khi chú ấy lại thiếp đi,” Julian đáp. “Rồi anh lẻn ra. Giờ thì xem cái gì ở trong này. Anh thậm chí không cho là bố em từng thử ngó qua nó!”
Ông chú chưa ngó thật. Hộp thiếc bên trong vẫn đóng nguyên. Nó đã bị gỉ sét sau bao năm nằm trong lòng nước, và nắp hộp khít đến nỗi cơ hồ không thể mở ra.
Nhưng một khi George đã vào cuộc với con dao bỏ túi của nó, cạo bỏ lớp gỉ thì nắp hộp bắt đầu lỏng ra, và sau khoảng mười lăm phút thì bật mở!
Bọn trẻ sốt sắng cúi người ngó vào cái hộp. Bên trong là một ít giấy tờ cũ và một quyển sách bìa đen. Chẳng còn gì hết. Không miếng vàng nào. Không kho báu. Đứa nào cũng cảm thấy hơi thất vọng.
“Nó hoàn toàn khô ráo,” Julian ngạc nhiên nói. “Không bị ướt dù chỉ một chút. Lớp vỏ thiếc giữ cho mọi thứ hoàn toàn nguyên vẹn.”
Cậu cầm cuốn sách lên và mở ra. “Đây là nhật ký hải trình của cụ tổ em. Anh hầu như không đọc được chữ viết tay của cụ tổ. Nó quá nhỏ và kỳ quặc.”
George nhặt một tờ trong đám giấy lên. Nó làm bằng da dê dày, đã ngả vàng vì thời gian. Cô nhóc trải nó ra trên cát và ngắm nghía. Bọn còn lại cũng nhìn nhưng hoàn toàn không hiểu nó là gì. Trông có vẻ giống một cái bản đồ.
“Có lẽ đây là bản đồ của một nơi nào đó cụ tổ phải tới,” Julian nói. Nhưng đột nhiên bàn tay George run bắn lên khi cầm tấm bản đồ, và mắt nó rực sáng khi ngước nhìn những đứa kia. Miệng nó há ra, nhưng nó không nói gì cả.
“Chuyện gì thế?” Julian sốt ruột hỏi. “Chuyện gì? Em đánh rơi mất lưỡi ở đâu rồi à?”
George lắc đầu và rồi đột ngột hối hả tuôn một tràng. “Julian! Cậu có biết đây là gì không? Nó là bản đồ pháo đài cũ của tôi, bản đồ pháo đài Kirrin khi còn chưa đổ nát. Nó cho thấy cả khu hầm ngục nữa! Và nhìn này, nhìn xem chữ gì viết trên góc hầm ngục này!”
Nó đặt ngón tay run rẩy của mình lên một góc bản đồ. Những đứa khác cúi rạp để xem đó là gì - và, được in với kiểu chữ thời xưa là một từ lạ lùng
THỎI
“Thỏi!” Anne nói, bối rối. “Nghĩa là gì? Em chưa nghe từ này bao giờ.”
Nhưng hai cậu con trai thì đã nghe rồi. “Thỏi!” Dick kêu lên. “Ôi, đó chắc chắn là những thỏi vàng. Chúng được gọi là thỏi.”
“Hầu hết các thanh kim loại đều được gọi là thỏi,” Julian giải thích, mặt đỏ bừng vì phấn khích. “Nhưng như chúng ta biết, vàng ở con tàu đã biến mất, vậy nên có vẻ thực sự thỏi ở đây có nghĩa là những thỏi vàng. Ôi Chúa ơi! Cứ nghĩ đến việc chúng đang được giấu đâu đó dưới pháo đài Kirrin. George! George! Đây chẳng phải một chuyện cực kỳ, cực kỳ thú vị sao?”
George gật đầu. Cả người nó cũng đang run bắn lên vì phấn khích. “Giá mà ta tìm ra chúng!” nó thì thầm. “Giá mà ta có thể!”
“Chúng ta sẽ tìm bằng được,” Julian tuyên bố. “Việc này sẽ rất khó vì pháo đài giờ đã đổ nát và phủ đầy cỏ cây dại. Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ tìm ra chỗ thỏi đó. Thật là một từ đáng yêu. Thỏi! Thỏi! Thỏi!”
Từ ấy nghe cơ hồ còn thú vị hơn cả “vàng”. Không đứa nào còn nói về vàng nữa. Chúng chỉ còn nhắc tới thỏi. Tim không thể nào hiểu nổi sự phấn khích kia ở đâu ra. Chú ngoáy đuôi và cố liếm hết đứa này đến đứa khác nhưng không một ai để ý tới chú! Mà chú thì không hiểu nổi sự lạ này, vậy là sau một lát, chú bỏ đi và ngồi quay lưng lại lũ trẻ, tai cụp xuống.
“Ôi, nhìn Tim tội nghiệp kìa!” George nói. “Cậu ấy không thể hiểu được chúng mình phấn khích vì cái gì! Tim! Tim thân yêu, được rồi, không phải cậu không đáng yêu hay gì đó đâu. Ôi, Tim, chúng tớ đã lấy được bí mật tuyệt vời nhất thế giới đây này.”
Tim nhảy dựng lên, đuôi ngoáy tít, hài lòng vì lại được để ý. Chú ấn cái móng to vĩ đại của mình lên tấm bản đồ quý báu và bốn đứa trẻ lập tức hét lên với chú.
“Chúa ơi! Chúng ta không thể để nó bị hỏng được!” Julian nói. Rồi cậu nhìn những đứa còn lại và nhíu mày. “Giờ mình làm gì với cái hộp?” cậu nói. “Ý anh là George, bố em chắc chắn sẽ phát hiện ra nó biến mất nhỉ? Chúng ta phải trả nó lại.”
“Ồ, ta không thể giữ bản đồ sao?” Dick đề nghị. “Nếu chú ấy chưa nhìn vào hộp thì làm sao biết được. Mà chắc chắn là chú ấy chưa nhìn vào. Những thứ khác thì chẳng ảnh hưởng gì lắm, chỉ là nhật ký cũ và vài lá thư.”
“Để đề phòng, mình hãy chép bản đồ này ra,” Julian đề nghị. “Rồi mình có thể để bản đồ thật vào chiếc hộp và trả nó lại.”
Cả bọn đều ủng hộ sáng kiến ấy. Chúng trở lại Lều Kirrin và chép lại cẩn thận tấm bản đồ. Chúng làm việc đó trong kho để đồ bởi chúng không muốn ai thấy. Đó là một tấm bản đồ kỳ lạ. Nó có ba phần.
“Phần này chỉ những nhà ngục nằm dưới pháo đài,” Julian nói. “Và phần này là tầng trệt của pháo đài - còn phần này là tầng trên. Anh chắc chắn thời xưa đây là một nơi ra trò đấy! Tất cả nhà ngục chạy ngầm bên dưới pháo đài. Anh cá chỗ đó rất khủng khiếp. Anh tự hỏi không biết mọi người xuống đó bằng cách nào.”
“Chúng ta sẽ phải nghiên cứu bản đồ thêm một chút nữa để tìm xem,” George nói. “Giờ chỉ thấy một mớ lộn xộn, nhưng một khi ta mang bản đồ ra đảo và xem xét nó ở đó, có thể ta sẽ tìm ra được cách xuống hầm ngục. Oaaaaaa! Tôi không nghĩ có đứa trẻ con nào khác từng có một chuyến phiêu lưu như thế này!”
Julian cẩn thận nhét tấm bản đồ chép lại vào túi quần. Cậu không muốn để nó rời mình lấy một phút. Nó rất quý giá. Rồi cậu bỏ bản đồ thật trở lại hộp và nhìn về phía ngôi nhà. “Mang trả nó lại bây giờ được không nhỉ?” cậu nói. “Có lẽ bố em vẫn đang ngủ, George ạ.”
Nhưng ông không ngủ. Ông đã thức giấc. May là ông chưa nhớ ra cái hộp! Ông xuống phòng ăn để dùng quà chiều với cả nhà và Julian nắm lấy cơ hội. Cậu lí nhí một cái cớ rồi chuồn khỏi bàn ăn và đi đặt lại chiếc hộp lên cái bàn nằm sau ghế của ông chú!
Lúc trở về, cậu nháy mắt với bọn còn lại. Chúng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều sợ chú Quentin và không hề mong được vào “sổ đen” của ông chú tí nào. Suốt bữa ăn, Anne không nói một lời. Nó quá sợ rằng sẽ buột miệng tiết lộ gì đó về Tim hoặc cái hộp. Những đứa khác cũng nói rất ít. Trong khi chúng đang ăn thì chuông điện thoại reo và cô Fanny đi nghe điện.
Ngay sau đó, bà trở lại. “Của anh đấy, Quentin,” bà nói. “Có vẻ như cái xác tàu đắm thu hút rất nhiều chú ý, có vài phóng viên của một tòa báo ở Luân Đôn muốn hỏi anh mấy câu về con tàu.”
“Nói với họ là anh sẽ tiếp họ lúc sáu giờ,” chú Quentin đáp. Lũ trẻ nhìn nhau cảnh giác. Chúng hy vọng rằng ông chú không trưng cái hộp cho đám báo chí xem. Như vậy thì bí mật về chỗ vàng sẽ không bị lộ ra!
“Thật may là chúng ta đã sao lại tấm bản đồ!” Julian nói sau khi dùng trà. “Nhưng giờ thì anh rất hối hận vì đã để lại bản đồ thật trong cái hộp. Ai đó có thể đoán ra bí mật của tụi mình!”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !