Đợt đổi séc cuối cùng. Tony đứng đối diện nhân viên ngân hàng, một phụ nữ xinh xắn người châu Á có mái tóc đen dài chấm vai, da mịn màng và đôi gò má trang điểm màu nâu nhẹ. Rõ ràng gã đang bị cô nàng hấp dẫn, Tony đứng tựa gần hơn và đặt cánh tay lên quầy.
"Cô sống ở đây lâu chưa?", gã hỏi.
"Được vài tháng rồi, tôi mới chuyển từ Seattle đến".
"Thời tiết giống như ở đây", Tony chuyện trò.
"Vâng", người phụ nữ mỉm cười khi đang thực hiện giao dịch.
° ° °
Hai ngày sau, tại ngôi nhà chung cư mà cả bọn thuê, Leo gõ cửa phòng Annabelle.
"Gì vậy?", cô ả nói với ra ngoài cửa.
"Cô rảnh không?"
Gã ngồi trên giường trong khi cô ta xếp mấy bộ quần áo vào túi xách.
"Ba triệu đôla", gã nói một cách cung kính, "Cô biết đấy, cô gọi số tiền đó nhỏ chứ mấy thằng bịp đều cho rằng đấy là số tiền lớn. Mọi chuyện rất tốt đẹp, Annabelle à".
"Bất cứ tên bịp nào có kỹ năng đàng hoàng cũng có để kiếm được món tiền cỡ đó. Tôi chỉ đánh cược vào đó hơi nhiều một tí thôi".
"Một tí à? Ba triệu đôla chia cho bốn đứa đâu phải là ít".
Cô ta liếc nhìn gã bằng ánh mắt bén như dao.
"Tôi biết, tôi biết rồi, cô nhận phần chia nhiều hơn vì đây là vụ làm ăn do cô xếp đặt. Nhưng mà nói thật thì tôi có thể sống vài năm xa hoa với phần chia của mình. Thậm chí có thể là một kỳ nghỉ ngơi thật sự đối với sự nghiệp bợm bịp của tôi".
"Chưa xong mà. Phi vụ lớn còn tiếp diễn, Leo à. Đó là giao kèo giữa chúng ta".
"Đúng, nhưng hãy nghĩ lại đi".
Annabelle bỏ đống quần áo vào túi xách. "Tôi đã nghĩ về chuyện đó rồi. Phi vụ lớn vẫn còn tiếp diễn".
Leo đứng dậy, tay mân mê điếu thuốc chưa đốt, "Thôi được rồi, nhưng còn thằng nhóc thì sao?"
"Thằng nhóc thì sao hả?"
"Cô bảo rằng chúng ta tuyển lựa toàn siêu sao có đẳng cấp cho cuộc chơi này. Đến giờ thì tôi chẳng có vấn đề gì với thằng Freddy, tay nghề của nó là số một rồi. Còn thằng nhóc kia gần như phá hỏng mọi thứ ta làm. Nếu hôm ấy cô không có mặt kịp thời..."
"Nếu tôi không ở đó thì anh ta cũng sẽ nghĩ ra được cái gì đó để tự cứu mình".
"Vớ vẩn quá! Con nhỏ nhân viên gần như lột mặt được nó luôn. Nó còn đưa sai chứng minh thư giả cho ả nữa chứ. Hãy bàn về mấy hành động của thằng ngu mà cô chọn lựa kỹ càng đi".
"Anh chưa bao giờ sai lầm trong cuộc đời bạc bịp của anh hả Leo? Để xem nào. Rồi, vụ Phonix thì sao? Hay vụ Jackson Hole?"
"Ừ, nhưng mà tôi đâu có sai lầm với phi vụ nhiều triệu đôla như thế này đâu Annabelle. Khốn kiếp, tôi đâu có được đi trên con đường bằng phẳng khi tôi cònnon nớt quấn tãnhư thằng Tony đâu".
"Ganh tị chẳng giúp được gì cho anh hết Leo ơi. Mà Tony cũng tự lo cho mình được".
"Có thể có, mà cũng có thể không. Vấn đề là tôi cá chắc rằng mình chẳng muốn có mặt ở đó để chứng kiến thằng ấy không tự lo cho nó được".
"Hãy để tôi lo chuyện đó".
Leo phẩy tay, "Tuyệt quá, cô lo chuyện đó vì tất cả chúng ta".
"Tốt thôi, tôi mừng là ta đã dàn xếp xong vụ này".
Leo nhìn khắp căn phòng, hai bàn tay đút trong túi quần.
"Còn gì nữa không?", Annabelle hỏi.
"Ừm, vụ làm ăn lớn kế tiếp là gì vậy?"
"Tôi sẽ nói với anh khi anh cần phải biết. Còn ngay lúc này thì anh không cần phải biết đâu".
Leo ngồi phịch xuống giường, "Tôi đâu phải nhân viên Cơ quan Tình báo. Tôi là một tên bịp. Tôi không tin vào ai hết". Gã ngắm nghía túi quần áo của Annabelle, "Nếu cô không muốn nói cho tôi nghe, tôi đếch thèm đi với cô".
"Anh biết chúng ta đã thỏa thuận rồi mà Leo. Anh mà bỏ ngang thì anh sẽ bị xử. Hai phi vụ nhỏ một phi vụ lớn. Như đã sắp xếp nhé".
"Ừ, à, một phần của thỏa thuận đâu có nói tới việc chăm bẵm một thằng ngu, cái thằng gần như đưa cả bọn vô tù đâu, thế nên có lẽ ta cần phải thương lượng lại, quý cô nương à".
Cô ta nhìn gã khinh bỉ, "Gì chứ, anh muốn tống tiền tôi sau ngần ấy năm quen biết à? Tôi đã cho anh cú làm ăn tuyệt nhất trong đời anh".
"Tôi không cần tiền nữa. Tôi muốn biết vụ làm ăn ấy, nếu không thì tôi chẳngđi đâuhết".
Annabelle ngừng xếp đồ để suy nghĩ, "Tôi nói với anh chúng ta đi đâu thì có ổn không?"
"Còn tùy đó là nơi nào".
"Thành phố Atlantic".
Leo mặt cắt không còn giọt máu, "Cô loạn thần kinh hả? Cái gì, lần trước chưa đủ tệ hại sao?"
"Cũng lâu lắm rồi, Leo à".
Gã đớp lại, "Sẽ chẳng bao giờ đủ lâu với tôi cả. Sao chúng ta không làm cái chuyện dễ hơn chẳng hạn như đi phá làng phá xóm?"
"Thành-phố-At-lan-tic", Annabelle rít lên giận dữ, nhấn mạnh từng từ.
"Sao thế? Vì ông cha già của cô à?"
Annabelle không trả lời.
Leo đứng dậy và trỏ vào cô ả, "Tôi biết cô có thể đảm bảo được, Annabelle. Cô mà nghĩ tôi lại bước xuống cái lỗ khốn nạn đó bởi vì cô muốn chứng tỏ điều gì đấy thì cô không biết Leo Ritcher này rồi".
"Máy bay cất cánh lúc bảy giờ sáng".
Leo đứng đó bồn chồn, nhìn đống đồ của Annabelle thêm mấy phút nữa.
"Chúng ta có đi vé hạng nhất không hả?", cuối cùng gã cất tiếng.
"Ừ, hạng nhất. Có gì không?"
"Bởi vì nếu đây là chuyến bay cuối cùng của đời mình, tôi muốn hưởng thụ thứ dịch vụ sang trọng nhất".
"Vừa ý anh là được rồi, Leo".
Gã bước ra khỏi phòng còn Annabelle tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12.