Bộ Tứ Chương 12

Chương 12
Cái bẫy sập

Giữa tháng giêng, một ngày đông London ẩm ướt và nhớp nháp, Poirot và tôi ngồi bên lò sưởi. Tôi cảm thấy ông bạn nhìn tôi và mỉm cười ngộ nghĩnh, nhưng không đoán được lý do.

- Tôi sẵn sàng đánh đổi hai xu để biết anh nghĩ gì,

- Tôi nghĩ lúc anh mới đến, vào mùa hè, anh bảo anh chỉ ở lại nước Anh hai tháng là cùng.

- Tôi nói thế ư? Không nhớ.

Nụ cười Poirot nở rộng:

- Tôi nhớ rõ. Nhớ mọi thứ là việc của tôi, đâu phải việc anh. Tôi đồ rằng từ đó anh đã thay đổi kế hoạch?

- Ờ...! Có như vậy.

- Và tại sao?

- Nếu anh muốn biết, thật đơn giản! Tôi không muốn bỏ anh khi anh đang phải giao tranh với những địch thủ đáng gờm như bọn Bốn Người.

Poirot nghiêng đầu một cách khả ái.

- Tôi cũng nghĩ là như thế. Hastings, anh là một người bạn tận tụy! Nhưng chị ấy, "cô bé lọ lem" như anh gọi, chị ấy nghĩ sao?

- Tôi không kể lể chi tiết, nhưng nhà tôi hiểu tôi lắm. Cô ấy là người cuối cùng yêu cầu tôi bỏ rơi bạn!

- Thật đáng quý! Đáng quý! Nhưng Hastings này, vụ việc còn có thể kéo dài.

Tôi ngao ngán, ra hiệu là đúng như thế. Rồi nói nhỏ:

- Sáu tháng đã qua đi, mà chúng ta tiến đến đâu? Anh Poirot, tôi trộm nghĩ... chúng ta phải làm một cái gì.

- Đúng là tính sục sôi hăng máu của anh. Nhưng anh định hành động theo hướng nào?

Nguồn: truyen8.mobi/t88411-bo-tu-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận