Bộ Tứ Chương 13

Chương 13
Đi tới cái bẫy

Hiếm khi nào tôi lại ở gần kề cái chết đến vậy. Khi từ chối đề nghị của tên người Tàu, tôi có cảm tưởng mình nói những lời cuối cùng trên trái đất này.

Tôi sẵn sàng rơi xuống dòng thác đang sủi bọt dưới chân; tôi nghĩ mình đã chết ngạt...Tôi xin trao hồn mình cho Chúa.

Tôi ngạc nhiên nghe một tiếng cười ngắn. Tôi mở mắt, thấy người trên giường ra hiệu cho hai tên tay chân kéo tôi lên. Hắn nói:

- Đại uý Hastings, ông là người can đảm, đức tính ấy, người phương Đông chúng tôi rất quý. Và tôi cũng đã lường trước. Bây giờ ta sang màn hai của vở kịch. Ông đã đối mặt với cái chết của chính mình; vậy ông có muốn đối đầu nữa vì một ngươi khác?

- Ông định nói gì? - Tôi hỏi.

Nỗi sợ hãi kinh hoàng lại chạy xuyên người tôi.

- Ông chắc chưa quên bà nhà đang ở trong tay chúng tôi.

Tôi nhìn hắn hãi hùng đến mức không nói nên lời.

- Tôi tin là ông sẽ viết ngay lá thư đó. Đây, tôi có một mẫu điện sẵn, ông chỉ cần viết vào thôi. Chớ quên là vợ ông nằm trong tay chúng tôi.

Vẫn với vẻ trầm tĩnh lạnh lùng và giọng nói ngọt ngào, tên đao phủ nói tiếp:

- Đại uý, bút đây, viết đi, nếu không...

- Nếu không thì sao?

- Thì người phụ nữ mà ông yêu dấu sẽ chết: chết từ từ, chết đau đớn. Người thầy của tôi, ông Li Chang-yen, trong lúc rảnh, hay nghĩ ra nhiều kiểu nhục hình mới.

Nguồn: truyen8.mobi/t88412-bo-tu-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận