Bộ Xương Nổi Giận Chương 2

Chương 2
Mẹ và Con

- Con à... Mẹ cũng đâu muốn như thế đâu. Nhưng chúng ta không thể nào làm khác được.

- Mẹ à, sao mẹ lại để họ bắt con của con và anh Gian đi chứ. Chúng ta đi ra khỏi làng mà vẫn có thể sống được mà. Con sẽ nuôi mẹ và đứa con của con với Gian. Con có sức khoẻ, con gái của làng Phồn này sức khoẻ như những con voi rừng mà.

- Mẹ biết! Mẹ biết! Nhưng chúng ta đi rồi còn mồ của tổ tiên ông bà ở làng thì sao? Họ sẽ không để yên cho những người đã yên nghỉ dưới mấy thước đất sâu đâu, Li Yêng à.

Li Yêng đau đớn khóc lặng trong tay của già Giu. Cô thừa hiểu tục lệ của làng như thế nào. Con trai cô được nuôi dưỡng trong ngôi tháp kia, không được gặp gỡ cha mẹ cũng như bất cứ ai ngoài những người có phận sự trong toà tháp đó. Trên đỉnh tháp chính là nơi thờ thần Phồn thực. Vị thần phù trợ cho làng Phồn thịnh vượng, ấm no quanh năm. Đứa trẻ lớn lên mà chẳng biết mẹ cha hay nguồn cội của mình. Và điều đau đớn nhất là...

Li Yêng ngất lịm trên tay già Giu khi cô nghĩ tới đó.

Già Giu đặt rá xôi gạo nếp mới với đậu xanh trước mộ của Li Yêng. Do khóc nhiều, cô bị băng huyết và xuống sức mà chết. Nhưng cái chính không phải là quá đau đớn mà chết. Mà vì bát chè sắn mà người nhà trưởng làng mới mang tới hôm qua. Họ đã bảo đấy là chè mà vợ của trưởng làng nấu nên Li Yêng mới ăn. Bởi vợ của trưởng làng là chị họ của Li Yêng.

Thuở bé, cả hai rất thân thiết với nhau. Và Li Yêng tin tưởng người chị họ của mình. Già Giu biết trong bát chè sắn đó có thuốc độc nhưng khi già biết được thì cũng là lúc Li Yêng đã ăn hết bát chè đó rồi. Già chỉ biết ngồi khóc và nhìn Li Yêng co thắt cả người trong cơn đau vật vã trước khi chết. 


Giờ đây, cả nhà già Giu chỉ còn mình già còn sống. Còn lại đều nằm lại dưới đất sâu. Nơi mà cây cối bám vào đấy để sinh trưởng.

Làm cơm cúng ba ngày cho con dâu xong, già Giu đóng cửa nhà và thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Già ngồi rất lâu trước bàn thờ, cứ ngồi như thế tới lúc người của già Giu bắt đầu chảy nước và kiến ở đâu bu quanh lại.

Cả làng cũng biết già Giu treo một con dao trước cửa và đóng chặt cửa nhà ở trong để làm gì nên cũng không ai vào xem. Vả lại chẳng ai muốn vào ngôi nhà của kẻ định không cho đứa trẻ được thần linh chọn để họ mang tới tháp đôi ở trên đỉnh đồi kia.

Già Giu chết đi mà không ai biết, chẳng bao lâu sau đó trong làng cũng có một người mẹ trẻ vừa hạ sinh một hài nhi bé bỏng. Một bé gái! Và ông trưởng làng cũng lại tới và đưa bé gái vừa chào đời đó tới khu tháp đôi. Từ đó, dân trong làng cũng không còn phải nửa mừng vui, nửa lo lắng khi không còn ai được thần linh lựa chọn. Họ đều biết những đứa trẻ được thần linh lựa chọn sẽ được nuôi ở một nơi tách biệt hẳn với mọi người dân trong làng và cả gia đình của mình nữa. Sau đó thì họ sẽ cho hai đứa trẻ...

Mười lăm năm sau, khi ngôi nhà của già Giu đã xập xệ và hoang tàn, chỉ một cơn gió mạnh là có thể thổi sập cả ngôi nhà xiêu vẹo vì lâu lắm rồi không có ai ở. Và khi đó người làng gần như quên đi sự có mặt của ngôi nhà mà già Giu từng sống, cũng như quên mất người mẹ trẻ Li Yêng đã chết năm nào. Họ chỉ còn mong ngóng tới mùa trăng tròn, ngày đó sẽ là ngày mà hai đứa trẻ đủ mười lăm tuổi. Ngày mở cửa cả hai toà tháp!

Trưởng làng bây giờ già hơn, râu lốm đốm bạc và chống một cái gậy bằng gỗ trắc nhìn đẹp hơn và chắc chắn hơn. Dẫn đầu đoàn người đang trên đường đi tới chỗ tháp đôi, trưởng làng dừng lại ở cổng ngoài và phẩy tay ra hiệu cho một người hầu gọi cổng.

Một lúc lâu sau, trong sân có một người cởi trần để lộ bộ ngực và bụng béo mỡ, cái quần vải được buộc bằng một dải thắt lưng và tóc dài xoã được cột lại sau lưng bằng một cái dây mây được đan khá cầu kỳ. Người đàn ông có vóc dáng lạ lẫm, khác hẳn với mọi người đó nhìn trưởng làng với vẻ lạnh lùng.

- Mời trưởng làng vào!

Ông ta đứng gọn sang một bên để trưởng làng đi vào. Còn mọi người đứng lại ở ngoài.

- Mai là ngày trăng tròn! Tín đồ của thần linh đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?

- Ta đã chuẩn bị xong rồi. Hãy yên tâm! - Vâng!

Trưởng làng được dẫn tới tháp nam, một người khác ăn mặc như người đang đi cạnh trưởng làng mở cửa và đứng gọn một bên khi ông ta đi qua. Trưởng làng được dẫn tới một căn phòng nằm ngay trên tầng tháp thứ hai. Nơi có thể nhìn thấy hết khoảng vườn, sân rộng lớn trong khu tháp nhưng không thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

- Đây!

Người đàn ông có mái tóc dài được cột bằng những sợi mây bện lại với nhau ấy chìa tay trước một cánh cửa bằng gỗ lim vững chãi. Trưởng làng kéo cái ô cửa phía trên và nhìn vào trong. Bên trong phòng, một cậu bé khoảng mười lăm tuổi đang tẩn mẩn khắc hình một con chim nhỏ. Cậu ta khẽ ngẩng lên nhìn khi thấy ô cửa được mở ra rồi lại thản nhiên làm tiếp công việc của mình.

- Tính tình thế nào?

- Đúng là đứa trẻ được thần linh lựa chọn! Nó ăn khoẻ, ngủ say và chỉ quanh quẩn trong phòng với những việc mà nó yêu thích.

Trưởng làng nhìn thân hình béo tốt của đứa trẻ thì hài lòng. Ông ta cũng thấy cả những con thú nhỏ bằng gỗ với đủ chủng loại và hình dáng được xếp đầy trên những cái kệ dược đóng vào sát tường. Với những gì được nhìn thấy, ông ta phải thừa nhận thằng bé đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn, thuần thục và được thần linh lựa chọn. Ông ta quay người đi ra ngoài:

- Đêm trăng tròn ngày mai hãy để hai đứa trẻ ở cạnh nhau.

- Công việc này chúng tôi rõ hơn ai hết.

Tín đồ có thân hình béo ú gật đầu và dẫn trưởng làng đến căn phòng chung của hai đứa trẻ. Ngày mai chúng sẽ được đến đó, được uống thứ nước tinh chế từ loại lá cây ngải đang đặt trước bàn thờ kia. Ăn những trái cây mà người dân trong làng trồng trọt được. Và giữa gian phòng có trải một mảnh vải lụa trắng tinh tươm có mùi thơm của loài hoa Li Yêng. Loài hoa mà cô gái nào trong làng cũng muốn đó là tên của mình. Nhưng thực ra người trong làng rất ít khi đặt tên cho con gái của mình là Li Yêng. Bởi cô gái có những cái tên ấy thường sẽ sinh ra những đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu tất. Ông về bảo mọi người chuẩn bị sẵn lễ vật để cúng tế.

- Nửa đêm mai chúng tôi sẽ cho hai mươi cô gái trẻ mang đồ tế lễ đến! Và cả hai mươi trai tráng khoẻ mạnh.

- Đúng thế! Sẽ không thiếu một ai. Người trong làng đang rất nôn nóng được tự tay mình thực hiện nghi lễ nên tín đồ trưởng không cần phải lo việc đó.

- Tôi rất yên lòng!

Trưởng làng đặt tay lên chóp mũi của mình cúi chào tín đồ trưởng có thân hình mỡ màng và đi thẳng ra ngoài cổng tháp. Ông ta không quay lại nhìn và cũng không cần quay lại nhìn, bởi vì ngay giữa đêm mai ông ta sẽ phải quay lại đây để cùng tín đồ trưởng chuẩn bị buổi lễ tế thần linh.

Con trai! Đưa tay ta xem nào. Một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao lớn và khoẻ mạnh, anh mặc bộ quần áo của người đi rừng, chân quấn xà cạp và được buộc lại bằng những sợi dây bện từ cây đay.

- Nhưng... ông không phải là tín đồ trưởng!

- Ta là cha của con! Gian!

- Gian?

- Đúng thế! Họ đặt cho con cái tên Tiểu Phồn. Nhưng thực sự ta và Li Yêng - mẹ của con đã đặt tên con là Gian Ưng. Con sẽ là con đại bàng núi sải đôi cánh rộng của mình để bảo vệ cho những người con yêu mến.

- Nhưng họ bảo tên con là Tiểu Phồn!

- Không! Con là Gian Ưng. Con trai của Gian và Li Yêng, cháu của già Giu -người đã từng sống ở ngôi nhà nhỏ giữa làng Phồn.

- Còn có những con người ở ngoài kia sao?

- Tất nhiên rồi con trai, có rất nhiều người ở ngoài kia.

Gian chỉ tay ra ngoài nhưng dáng đứng của anh vẫn bất động. Anh nhìn không chớp đứa con trai ngây ngô của mình. Đã mười lăm năm nó không được đi đâu ngoài khoảng vườn của tháp nam. Không được nhìn thấy ai ngoài những người có chung một cái tên là tín đồ ở trong tháp này.

- Nhưng tại sao cha lại vào được đây?

- Ta cũng không hiểu nữa! Ta đã rất nhớ con và cố gắng để vào gặp con được một lần, và thế là ta thấy ở đây sau khi lòng ta cháy bỏng khao khát đó.

Gian nhìn Gian Ưng, giọng anh trầm xuống:

- Ta đã bị gia nhân của trưởng làng hại chết trong rừng.

- Trưởng làng là ai? Tại sao họ lại làm thế với cha?

Nguồn: truyen8.mobi/t106817-bo-xuong-noi-gian-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận