Bộ Xương Nổi Giận Chương 3

Chương 3
Loài hoa thiêng

Gian Ưng ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không thể ngờ được rằng có người ở ngoài kia và họ đã hãm hại cha cậu ở nơi được gọi là rừng. Chắc hẳn nơi đó lạ lùng và nguy hiếm lắm. Gian buồn bã nhìn con:

- Vì họ muốn cha chết! Cha chết đi rồi sẽ không thể nào bảo vệ được bà nội con, mẹ con và con nữa, Gian à.

- Tại sao họ lại làm thế?

- Vì họ cần con! Con là đứa trẻ được thần linh lựa chọn.

- Thần linh lựa chọn con làm gì?

- Làm vật tế thần!

- Nhưng có rất nhiều thứ để cúng tế kia mà. Con đã thấy các tín đồ chuẩn bị rất nhiều hoa trái và cả thịt thú rừng nữa.

- Họ chuẩn bị những thứ đó cho con ăn đấy! Con sẽ ăn chúng trước khi làm lễ tế thần linh. Gian Ưng không hiểu nỗi lo lắng trong giọng nói của cha mình. Cậu đứng dậy, đi đến bên cha và nắm lấy tay ông. Bàn tay của cậu chạm vào một luồng ánh sáng nghe lạnh buốt.

- Họ muốn làm gì con cũng được, con rất vui là đã được gặp cha. Và con biết mình được sinh ra bởi một người mẹ tên là Li Yêng. Rất giống tên một loài hoa màu đỏ và có năm cánh.

- Đúng thế! Mẹ con là Li Yêng. Và bao năm qua, ta vẫn chưa gặp được mẹ con dù ta đã cố tìm kiếm.

Gian hình như đang khóc, giọng ông phả ra hơi lạnh buốt nhói cả tim gan của Gian Ưng.

- Trưởng làng đã nhờ tín đồ trưởng yểm bùa trên mộ của mẹ con, khiến linh hồn của mẹ con bị nhốt ở trong đấy và không thể nào ra khỏi.

- Sao cha không giải thoát cho mẹ Li Yêng của con?

- Chỉ có kẻ nào yểm bùa thì kẻ đó mới giải được bùa chú!

- Vậy con sẽ bảo tín đồ trưởng giải bùa.

- Hắn sẽ không làm đâu. Con phải giúp cha!

- Chuyện gì kia ạ?

- Con hãy lấy một ít máu của tín đồ trưởng. Chỉ cần một giọt máu của hắn nhỏ xuống loài hoa Li Yêng thì mẹ của con sẽ được giải thoát.

Gian mách nước cho con trai. Anh tin tưởng con trai mình sẽ làm được. Và vì thấy cánh tay của mình bắt đầu teo lại, hình hài biến mất trong bàn tay của con trai nên Gian biết đã đến lúc mình đi. Khu tháp nam này là nơi đã được yểm bùa nên rất hiếm có vong hồn nào có thể lọt được vào đây. Anh lọt được vào là điều lạ lùng và may mắn nhất. Ngay khi còn sống, anh cũng chưa bao giờ có được cái may mắn lớn như thế này. Gian mờ dần mờ dần, ánh mắt anh nhìn đứa con trai của mình đầy buồn bã. Anh nói nhanh trước lúc tan biến đi:

- Con hãy cứu linh hồn mẹ Li Yêng của con và hãy chạy trốn khỏi nơi đây!

Nếu không chúng ta sẽ lại gặp nhau nơi cõi của những linh hồn đấy, con trai. Gian Ưng chạy lại chỗ hình dáng của cha mình vừa tan biến mất, cậu ôm chầm lấy dáng hình của cha mình nhưng không được. Trong căn phòng cậu ở từ nhỏ tới giờ chỉ còn lại những đồ vật vô tri, những con thú được cậu chạm khắc trong những thời gian buồn, rảnh rỗi. Gian Ưng kêu lên nức nở:

- Cha! Cha ơi! Đừng đi...

- Tiểu Phồn! Tiểu Phồn!

Tín đồ trưởng ngồi ở trên giường lay Gian Ưng. Cậu đang nằm thiêm thiếp trên giường với người đẫm mồ hôi. Gian Ưng mở mắt khi cảm nhận thấy cái tát nhẹ trên má của mình. Tín đồ trưởng ngồi im nhìn cậu như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu, xem trong cơn mê cậu đã gặp phải chuyện gì mà kêu gào luôn miệng.

- Con vừa mơ thấy gì đó, Tiểu Phồn?

- Con mơ thấy mình đang đứng giữa... sân. Gặp tín đồ trưởng và đột nhiên con không còn muốn gọi người bằng cái tên nghe nặng nề đó. Con đã gọi người bằng cha và người bỏ đi.

Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng. Ông ta mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn của Gian Ưng, không đơn giản đó chỉ là giấc mơ. Lại là giấc mơ nói về tình cảm của một đứa con với một người cha. Rõ ràng là trong tâm thức của Gian Ưng bắt đầu trỗi dậy lên điều gì đó! Không lẽ là mối liên quan tâm linh giữa Gian và con trai của hắn ta?

Câu hỏi vang lên trong đầu của tín đồ trưởng. Nhưng ngay lập tức, ông ta đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Bởi Gian đã chết từ mười lăm năm trước, hơn nữa trong toà tháp Nam này luôn được yểm bùa và không có bất cứ một linh hồn của người thường nào có thể lọt vào đây, cả ma quỉ cũng thế. Chỉ có thần linh tới để nhận lấy những lễ vật mà làng Phồn cúng tiến.

Còn Li Yêng, người con gái mang tên của loài hoa màu đỏ có năm cánh đẹp tuyệt trần và vẻ đẹp của nàng cũng thế. Người con gái đẹp nhất làng mang tên loài hoa thiêng đã hạ sinh một đứa con được thần linh lựa chọn. Dân làng đồng loạt đồng ý và ủng hộ đó là đứa trẻ được thần Phồn Thực chấp nhận trong lễ tế cúng thần Phồn Thực để cầu mùa màng bội thu, cây cối xanh tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở ở làng Phồn.

Li Yêng đã bị yểm bùa ở mộ và không thể nào thoát ra được khỏi mộ đó cho dù linh hồn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa.

- Tiểu Phồn! Con còn nhìn thấy gì trong giấc mơ nữa không?

Gian Ưng thấy cái tên Tiểu Phồn bỗng chốc không phù hợp và xa lạ với mình cho dù bao lâu nay tín đồ trưởng và mọi tín đồ sống trong toà tháp Nam này đều gọi cậu như thế. Cậu nhìn tín đồ trưởng, giọng chậm rãi:

- Con thấy tín đồ trưởng gọi con là Gian Ưng!

Tín đồ trưởng giật bắn người, mặt biến sắc khi nghe Gian Ưng nói điều đó. Như vậy là điều ông ta vừa lo ngại đã thực sự đã xảy ra. Một khi Tiểu Phồn nam, kẻ được thần linh lựa chọn đã nhìn nhận ra được điều gì đó thông qua những giấc mơ đến trong thời gian sống trong toà tháp Nam thì tâm thức và linh hồn sống của nó rất mạnh mẽ đồng thời có sự liên kết với linh hồn của cha mẹ và tổ tiên của nó.

- Tên của con là Tiểu Phồn chứ không phải là Gian Ưng. Và ta là tín đồ trưởng, người đã nuôi dạy con trong mười lăm năm qua chứ không phải là cha của con.

- Vâng! Con vẫn được tín đồ trưởng dạy dỗ như vậy!

- Con hãy ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ tới giấc mơ không có thật ấy.

- Vâng!

Tiểu Phồn nằm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào tín dồ trưởng chỉ luôn mặc quần và người để trần với mái tóc dài kỳ quặc buộc gọn phía sau lưng bằng những sợi mây mỏng mảnh bện lại với nhau. Tín đồ trưởng vẫn đứng im cạnh giường của Gian Ưng. Ông ta đang tìm cách để xua tan hình ảnh có trong đầu của Tiểu Phồn. Bởi phải để đầu óc của nó hoàn toàn tin tưởng vào tín đồ trưởng thì khi đó lễ tế diễn ra mới hoàn hảo và như thế thì thần linh mới hài lòng mà ban cho làng Phồn mọi điều mà người dân làng Phồn cầu xin.

- Con có thể hôn tay của tín đồ trưởng không?

- Được!

Tiểu Phồn ngồi dậy, xuống khỏi giường và quì xuống trước mặt tín đồ trưởng. Cậu hôn vào tay của tín đồ trưởng với vẻ thành kính mà hàng ngày cậu vẫn làm. Xong cậu ngước lên, mỉm cười và nói:

- Con xin phép được đi ngủ. Con vẫn còn rất buồn ngủ thưa tín đồ trưởng.

- Con hãy ngủ tiếp đi.

Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng lên giường nằm nhắm mắt lại và tiếp tục giấc ngủ dở dang vào lúc nửa đêm. Lâu sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu bé, ông ta mới quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cái ổ khoá làm bằng gỗ chắc nịch được khoá lại phía ngoài.

Gian Ưng chờ cho không gian bay hết mùi của tín đồ trưởng, biết chắc ông ta đã đi khỏi nơi đây cậu mới mở mắt ra và nhìn trần nhà bằng đá nâu xám lâu năm. Rõ ràng vừa rồi cậu đã cảm nhận được sự rúng động khác thường của tín đồ trưởng khi cậu nói trong giấc mơ đã thấy ông ta gọi mình là Gian Ưng. Như vậy rõ ràng ông ta biết tên tuổi thật của cậu và như cha nói, cậu đã bị giam trong đây khi mà họ đã giết hết cả cha mẹ của cậu - người cha tên Gian đầy mạnh mẽ và người mẹ mang tên loài hoa thiêng Li Yêng.

Khắp làng rộn rã tưng bừng cờ dong trống mở. Trẻ con mặc áo quần đẹp, cột tóc lại bằng những sợi dây mây mỏng mảnh được nhuộm đủ màu sắc, tay cầm những chùm quả chín mọng căng tròn chạy nhảy khắp nơi. Loài hoa Li Yêng có màu đỏ với năm cánh mỏng tanh bay phất phơ trong gió được cắm trong những cái bình đất đặt đầy trên bàn thờ tế lễ thần linh. Tín đồ trưởng đứng chỉ tay và hướng dẫn cho những tín đồ cùng một số dân làng sắp xếp những bàn thờ tế lễ ngoài trời cũng như ở trong gian diện nối giữa hai toà tháp nam và nữ. Gian Ưng đứng từ trên tháp cao nhìn xuống. Cậu thấy mọi vật ở đây lần đầu tiên thay đổi và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đi lại trong sân và có cả những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cậu đang nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy những người khác ngoài các tín đồ.

Nguồn: truyen8.mobi/t106818-bo-xuong-noi-gian-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận