Bộ Xương Nổi Giận Chương 6

Chương 6
Giết nó

Lão trưởng làng lên tiếng, đúng là kiểu thị uy của một kẻ đứng đầu trong làng. Một ngôi làng rộng bằng năm những ngôi làng bình thường khác và cũng là một ngôi làng nằm tách biệt trong một thung lũng phì nhiêu màu mỡ. Họ tách biệt bởi vì nhiều đời nay, những thợ săn cừ khôi nhất có thể nhịn đói năm ngày liền để leo lên tới tận đỉnh núi cao kia cũng không thấy ai khác ngoài họ. Không thấy ngôi làng nào xung quanh đây. Tất cả chỉ có màu xanh của núi rừng bao la.

Mọi người im lặng, nhiều cánh tay run rẩy bám vào nhau. Dù không nhìn thấy nhưng trưởng làng và tín đồ đều biết điều đó. Dân làng Phồn là lũ người không có cái nhìn xa quá một ngọn cỏ chứ nói gì tới những đỉnh núi cao bao xung quanh khu đất mình đang sinh sống. Chúng biết tuân thủ răm rắp những điều mà lão trưởng làng và tín đồ trưởng nam, nữ nói.

Những kẻ từ trẻ đến già, kẻ trẻ thì một hai lần đã được tham gia buổi tế lễ như thế này. Kẻ già thì cả đời đã nhìn thấy nhiều lần như thế rồi. Ngay cả đến lão trưởng làng và cả hai tín đồ trưởng đã nhiều năm chủ trì những buổi tế lễ cũng không ngờ mình lại gặp những điều như việc đang diễn ra.


Trăng ló một chút ra khỏi đám mây đen nên vạn vật phía mặt đất đã có chút ánh sáng. Có điều ánh sáng đó lại khiến cho không gian thấm đượm sự ma quái.

- Các người đã không biết dừng tội ác của mình lại!

Có giọng nói vang lên khiến tất cả đều giật mình. Họ đồng loạt quay lại nhìn về phía lão trưởng làng. Lão thì đang quay phắt người lại để nhìn cho rõ kẻ đứng phía sau lưng mình. Một người đàn ông trẻ với dáng cao lớn vạm vỡ, áo vải thô, chân quấn xà cạp được buộc lại bằng những sợi dây mây thô ráp. Tóc dài buộc gọn sau lưng, một dây mây mảnh buộc ngang trán như dải ruy băng mỏng manh, hàng mày đen nhìn mạnh mẽ. Cây cung được người đàn ông cầm ở tay phải, những mũi tên được cắm ở ống cắm đeo sau lưng còn nhô lên phần đuôi của mũi tên.

- Gian!

Ai đó thốt lên rồi sợ hãi bịt ngay miệng lại bằng cả hai tay. Dân làng đứng nép vào nhau hơn. Ai cũng biết Gian, mười lăm năm trước là chàng trai trẻ có gia đình nhỏ ấm áp của mình. Gian là người khoẻ mạnh và gan dạ nhất làng. Chàng quyết đi ra khỏi thung lũng, leo lên đỉnh của những ngọn núi cao bao xung quanh làng, vượt ra ngoài thật xa để tìm hiểu những điều mới lạ ở phía ngoài đấy. Nhưng lúc đó, Li Yêng vợ chàng có mang nên chàng chỉ đi vào rừng săn bắt muông thú để có những món ngon cho người vợ yêu của mình ăn.

Hôm đó Gian quì xuống hôn lòng bàn tay của người mẹ già, nâng niu và hôn vào vùng bụng căng tròn của Li Yêng rồi đứng dậy cầm cung đi khỏi làng. Chàng đi mà không trở về để Li Yêng ở nhà hạ sinh được đứa con trai được thần linh lựa chọn. Đứa con trai ấy giờ đây... đã là vật tế thần theo đúng phong tục truyền đời của dân làng Phồn.

Nhưng có lẽ Gian chết mà không được nhìn thấy con trai, chết oan ức nên hôm nay chàng mới trở về. Có điều tại sao chàng không trở về trước khi tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho tiến hành buổi lễ. Nếu về sớm thì chàng đã cứu được con trai của mình.

- Không ai có quyền lấy đi đứa trẻ được thần linh lựa chọn.

Giọng nói của tín đồ trường vang lên nghe dõng dạc và có một sự đe doạ ngấm ngầm. Dân làng thấy yên lòng trước lời tuyên bố ấy. Thì đúng rồi, bao đời nay họ sinh ra và lớn lên ở đây, rồi tới khi chết đi lại cũng nằm ở vùng đất của làng Phồn, họ được làm những cái lễ ngay từ khi sinh ra, tới lúc lớn lên và điểm kết thúc cuộc đời là cái chết thì họ cũng được làm lễ theo đúng nghi thức của làng Phồn. Vì thế điều hiển nhiên là khi họ chứng kiến buổi tế lễ thần Phồn Thực, họ thấy đó là điều bình thường.

Không phải người dân nào của làng Phồn cũng có được đặc quyền là sinh ra những đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Những người thông minh, béo tốt, xinh đẹp và trắng bóc như những quả trứng gà luộc chín mới là những người được lọt vào danh sách được chăm sóc đặc biệt và tới khi có mang thì sẽ được tín đồ trưởng làm lễ cầu xin thần linh chỉ dẫn. Lúc đó sẽ lại biết thêm được đứa trẻ nào được những người phụ nữ ấy sinh ra là đứa trẻ mang sứ mệnh đem lại ấm no đầy đủ cho làng Phồn.

Cứ hai năm một lần, buổi lễ ấy lại được tiến hành với tất cả các nghi thức của mình. Và không chỉ có hai dứa trẻ như Gian Ưng và cô gái bé nhỏ đó mà trong hai tháp đôi, có ít nhất mười đứa trẻ cả trai lẫn gái được nuôi dưỡng và giữ kín trong các gian phòng được xây chắc chắn bằng đá trong tháp. Những người nuôi dưỡng các đứa trẻ có một thứ thuốc khiến chúng trở nên ngoan ngoãn, phục tùng và không hề phản kháng lại bất kỳ yêu cầu nào của các tín đồ. Chúng không khác gì những con vật nuôi bị điều khiển trí não.

Giống như một tục lệ từ lâu đời của làng Phồn, những nghi lễ cần duy trì để cầu cho thần linh ban phước lành cho làng Phồn đời đời thì những người dân nơi đây, họ luôn biết phục tùng mọi điều mà trưởng làng và tín đồ trưởng cùng những chức sắc khác trong làng nêu ra. Họ không bao giờ dám phản kháng mặc dù trái tim những người làm cha làm mẹ phải trao đứa con vừa mới lọt lòng ra cho các tín đồ nuôi dưỡng và không bao giờ được nhìn nhận lại nó nữa. Tim gan họ đau đớn nhưng họ không dám kêu than. Họ được nhồi nhét vào đầu cái lý do là tất cả vì người dân làng Phồn. Vì sự cường thịnh của làng Phồn. Cũng như họ, có rất nhiều người dân làng Phồn khác đã hiến đứa con của mình cho thần linh.

Riêng có Gian là phản đối. Gian không muốn đứa con do vợ mình mang nặng đẻ đau lại phải sống xa cách cha mẹ và sau đó, sau mười lăm năm bị giết trong tháp Nam như một con chuột nhỏ tội nghiệp khi nó được đem ra làm lễ. Cái buổi lễ tế thần với nghi thức hết sức khủng khiếp đó là cho hai đứa trẻ vừa đủ tuổi lớn lên uống thứ rượu có tác dụng làm cho chúng bị kích thích và sẽ muốn giao cấu với nhau. Sau khi chờ cho chúng làm chuyện mà lẽ ra chỉ những người yêu nhau mới làm chuyện đó, các tín đồ và trưởng làng sẽ ra lệnh băm chặt họ ra thành hàng trăm mảnh và sau đó, trong cái đêm trăng tròn họ sẽ cùng nhau đi khắp nơi trong làng và rải đều thịt đã nát của hai đứa trẻ ra mặt đất để cầu mùa màng bội thu và sự phồn thịnh, no đủ cho làng Phồn. Có lẽ vì thế mà ngôi làng nơi mọi người đang sống được mang cái tên là làng Phồn. Gian là người biết chuyện đó do cha của Gian một tín đồ đã bất mãn với việc tế lễ man rợ như vậy kể lại. Khi chứng kiến cảnh đó, ông đã hoá điên và các tín đồ không muốn một người điên sống trong tháp của mình, ông được trả về cho dân làng Phỏn, được tự do. Sau đó, mẹ của Gian, chính là Giu, một cô gái mồ côi đã thương cảnh lang thang côi cút bệnh hoạn của cha Gian mà đưa ông về nhà và nguyện lấy ông làm chồng. Tình yêu của Giu như một phương thuốc, nó khiến cho cha của Gian hồi phục trở lại nhưng ông câm lặng và sống bên cạnh vợ con. Ông chỉ nói một mình Gian biết về chuyện tế lễ diễn ra kinh hoàng như thế nào. Và ông bắt Gian thề sẽ không để cho con trai của mình phải chịu cảnh như vậy.

Cha của Gian đã biết trước là cháu nội của mình sẽ là đứa bé được thần linh lựa chọn theo như lời của các tín đồ và trưởng làng. Bởi Gian là một chàng trai khoẻ mạnh, còn con dâu ông - Li Yêng là một cô gái xinh đẹp mang tên của loài hoa thiêng. Một đứa trẻ khoẻ mạnh, thông minh sẽ được sinh ra nếu kết hợp hai con người này lại với nhau.

Khi cha của Gian chết đi, ông không nhìn thấy tương lai nhưng mọi việc đã đúng như ông dự đoán. Gian đã không chấp nhận nên bị tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho người bám theo chàng, giết chết chàng ở trong rừng và để xác chàng ở đó, mặc cho thú dữ kéo bầy đến xé xác chàng ra. Già Giu và con dâu Li Yêng không thể phản kháng lại trước sức mạnh của lão trưởng làng và mọi người dân. Họ cần có một đứa trẻ để mong có cuộc sống đầy đủ thừa mứa cho mình.

Có lẽ chính vì sức mạnh phản kháng của những người trong gia đình Gian mà đứa trẻ đó - Gian Ưng đã thức tỉnh phần nào trái tim mình. Có điều nó quá ngây thơ để hiểu hết những điều mà cha nó cảnh báo trong giấc mơ. Nó đã không chạy trốn được và kết quả, giờ đây nó là những mảnh thịt nát nhỏ nằm dưới bùn đất, lẫn với máu thịt của cô gái trẻ được gọi là Tiểu Phồn Nữ. Và giờ đây, Gian đứng trước mặt mọi người với ánh mắt đau đớn và căm phẫn:

- Các người là lũ độc ác!

Lời buộc tội của Gian vang lên khiến tất cả mọi người cùng rúng động. Có những người sợ hãi tới mức quì sụp xuống và khóc lóc nức nở. Còn những người khác đứng mà người run lên bần bật. Trong con người họ đang dấy lên sự tội lỗi mà lâu nay họ thấy nhưng không thừa nhận, biết là vô lý nhưng vẫn thực hiện với sự vui mừng vì mình, con cháu mình đã thoát nạn. Lão trưởng làng lùi sát vào với tín đồ trưởng nam, lão ta lắp bắp:

- Đúng... đúng là thằng Gian rồi. Phải làm sao đây?

- Giết nó!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106821-bo-xuong-noi-gian-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận