Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau Chương 4

Chương 4
Thái Việt giật mình thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh làu bàu, chửi rủa mấy ông sản xuất điện thoại sao lại không lắp chế độ rung cho điện thoại bàn cơ chứ?

Hoặc là nút tắt máy như điện thoại di động ấy, có phải đỡ cho anh biết bao nhiêu không? Chắc lại là Phan gọi, những người biết số điện thoại nhà anh, chỉ có Ba mẹ anh và Phan mà thôi. Mà Ba Mẹ anh thì chẳng bao giờ gọi anh vào ngày nghỉ cả, vì họ nghĩ những ngày đấy anh mà ở nhà thì chắc là Hà Nội đang có hỏa hoạn, động đất.

- Tớ đoán là tớ vừa đánh thức cậu dậy? Một việc luôn khiến tớ thấy vui mừng. Thế nào? Tối qua ngủ ngon chứ?

- Khỉ! Tớ vừa mới chợp mắt chứ đâu? Và sáng nay khi thức dậy, tớ thấy mình ngủ ở ghế Sofa, vậy là tớ hiểu chuyện tối qua không phải là một giấc mơ.

Việt thả phịch người xuống ghế, nói tiếp:

- Khỉ thật, cậu đã làm thế nào với cô ta thế? Tớ thấy cậu chửi mắng thậm tệ, thế mà cô ta còn tỏ ra rất biết ơn cậu?

- Ha ha, công việc của tớ là lắng nghe, khuyên giải, và khi cần là... chửi mắng người khác mà?

- Ừ! Và vẫn có tiền, tài thật, tớ đã bảo với cô ta về cậu như thế đấy.

- Cậu nói xấu tớ.

- Tớ khen cậu đấy chứ? Nói về cậu như thế vẫn là chưa đủ à? Nào! Bây giờ thì cho tớ lý do về việc cậu thức tớ dậy lúc sáng sớm thế này đi. Để làm gì?

- Sớm à? Cậu có làm sao không đấy, đã hơn 3h chiều rồi, và tớ nhắc cậu là chiều nay cậu có cái hẹn ăn cơm ở nhà tớ. Thảo đang chờ cậu tới để nhặt rau đấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t102514-boi-vi-ta-thuoc-ve-nhau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận