Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi Chương 9

Chương 9
Cậu sẽ làm thế phải không? Tất cả các cậu? Các cậu sẽ lấp đầy những khoảng trống này chứ? Bởi vì mỗi câu chuyện tôi đang kể ở đây có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Chưa được giải đáp ư? Mình đã có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, Hannah à.

Nhưng cậu đã không bao giờ hỏi mình cả.

Ví dụ như, cậu đã lén săn đuổi tôi trong bao lâu hả Tyler? Làm thế nào mà cậu biết được bố mẹ tôi rời thị trấn vào tuần lễ ấy?

Thay vì đặt câu hỏi, cậu đã la hét với mình ở bữa tiệc tối hôm ấy.

Được rồi, đến thời điểm để thú tội đây. Luật lệ ở nhà tôi khi bố mẹ đi vắng là tôi không được phép hẹn hò. Dù không nói ra nhưng bố mẹ có cảm giác rằng có thể tôi rất thích hẹn hò và đề nghị chàng trai ấy đến nhà.

Trong những câu chuyện trước, tôi đã kể với bạn rằng những tin đồn mà bạn đã nghe về tôi đều không phải là sự thật. Và chúng không phải thế. Nhưng tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là một kẻ "bắt cá hai tay" cả. Tôi đã đi chơi khi bố mẹ tôi vắng nhà, nhưng chỉ duy nhất lần đó bởi vì tôi có thể về muộn chừng nào tôi muốn. Và như cậu biết đấy, Tyler, vào cái tối mà tất cả chuyện này bắt đầu, chàng trai mà tôi đi chơi cùng đã đi bộ với tôi trên suốt đường về, đến tận cửa nhà tôi. Cậu ấy đứng đó trong khi tôi lôi chùm chìa khóa ra để mở cửa... rồi cậu ấy đi về.

Tôi sợ phải nhìn, nhưng tôi tự hỏi không biết có phải mọi người ở Monet's đang chăm chú nhìn tôi không. Chẳng lẽ chỉ căn cứ vào những phản ứng của tôi mà họ có thể nói rằng cái tôi đang nghe đây không phải là âm nhạc chăng?

Hoặc có lẽ không ai chú ý cả. Tại sao họ phải làm thế chứ? Tại sao họ lại quan tâm xem tôi đang nghe cái gì chứ?

Đèn phòng Tyler vẫn tắt bởi thế có lẽ cậu ta đang trao đổi vài điều với bố mẹ hoặc cậu ta vẫn còn đó. Tốt thôi, hãy làm điều cậu muốn, Tyler ạ. Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện về cậu.

Cậu đã mong rằng tôi sẽ mời chàng trai ấy vào nhà có phải không? Hay điều đó sẽ khiến cậu ghen tức?

Tôi khuấy tách cà phê của mình bằng chiếc que gỗ.

Sau khi vào nhà một mình, tôi rửa mặt và đánh răng. Và ngay lúc tôi bước chân vào phòng mình... "TÁCH".

Tất cả chúng ta đều biết cái âm thanh một chiếc máy ảnh tạo ra khi nó chớp một bức ảnh. Thậm chí một số máy kỹ thuật số còn tạo ra tiếng động ấy với mục đích hoài niệm về quá khứ của những chiếc máy ảnh xưa kia. Và tôi thì luôn để cửa sổ mở khoảng một hoặc hai inch, để lấy không khí trong lành ngoài trời. Đó là cách giúp tôi biết được có ai đang đứng bên ngoài.

Nhưng tôi đã phủ định tình huống đó. Tôi rùng mình đến mức không thể thừa nhận điều đó trong đêm đầu tiên ở nhà một mình khi bố mẹ đi vắng. Tôi chỉ đang cố thay đổi bản thân thôi, tôi đã nói vậy mà. Chỉ là làm quen với việc ở một mình thôi.

Vẫn như thế, tôi đã không đủ can đảm để thay đổi tư thế trước cái cửa sổ để mở ấy. Bởi vậy tôi lặng ngồi xuống giường mình. "TÁCH".

Một thằng ngốc, Tyler ơi. Trong trường học, một số người đã nghĩ rằng mày là kẻ ưa thử thách. Nhưng mày đâu phải là người như thế. Mày chẳng qua chỉ là một thằng ngốc mà thôi.

Hay có thể đó không phải là tiếng "TÁCH", tôi tự nhủ với bản thân như thế.

Có thể đó chỉ là một tiếng kẽo kẹt thôi. Cái giường của tôi có khung bằng gỗ và nó có kêu cọt kẹt một chút. Chắc là âm thanh đó. Rốt cục thì tôi hoàn toàn không chắc chắn thế nào là một kẻ rình trộm.

Nhưng đợi chút - một bức ảnh khác sẽ chứng minh là hắn ta có mặt ở đó, đúng không? Và rồi tôi có thể gọi cảnh sát và...

Nhưng sự thật là, tôi đã không biết phải hy vọng điều gì nữa. Bố mẹ tôi đi vắng. Tôi chỉ có một mình. Có lẽ lựa chọn tốt nhất là tôi nên lờ hắn ta đi. Và cho dù hắn ta có mặt ở ngoài kia đi chăng nữa thì tôi cũng quá sợ hãi để biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ta nhìn thấy tôi đến gần cái điện thoại.

Thật ngu ngốc đúng không? Nhưng nó có ý nghĩa đúng không? Đúng thế vào thời điểm lúc đó.

Đáng lẽ cậu nên gọi cảnh sát, Hannah ạ. Điều đó có thể đã ngăn được quả bóng tuyết này tăng tốc. Đó là điều mà cậu vẫn nói còn gì.

Quả bóng tuyết đã nghiền nát tất cả chúng ta.

Vậy tại sao lại để cho Tyler có thể nhìn ngó vào phòng tôi dễ dàng đến thế và bắt đầu mọi chuyện này? Có phải đó là điều các người đang thắc mắc đúng không? Có phải tôi luôn đi ngủ với rèm cửa để mở như thế không?

Thật là một câu hỏi hay, những nạn nhân thích đổ lỗi. Nhưng chuyện không dễ dàng như thế. Mành cửa sổ luôn được giữ ở một góc chính xác theo chủ ý của tôi. Vào những đêm trời trong, đặt đầu trên gối, tôi có thể chìm vào giấc ngủ khi ngắm nhìn những vì sao. Còn vào những đêm giông bão tôi có thể ngắm ánh chớp nháng lên trên những đám mây.

Mình cũng đã từng làm thế, chìm vào giấc ngủ trong khi ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Nhưng từ tầng hai nên mình không cần phải lo lắng về những kẻ dòm ngó vào nhà.

Khi bố phát hiện ra là tôi thường để màn cửa mở - thậm chí là một khe nhỏ -bố đã ra ngoài để kiểm tra chắc chắn là không ai có thể nhìn thấy tôi từ dưới đường. Bởi thế bố đã đi thẳng từ hè đường ngang qua sân tới phía dưới cửa sổ phòng tôi. Và bố tôi đã thấy gì? Trừ khi họ khá cao to và phải đứng kiễng chân lên bên ngoài cửa sổ phòng tôi, còn không thì tôi hoàn toàn là vô hình đối với họ.

Vậy cậu đã đứng như thế trong bao lâu hả Tyler? Chắc hẳn là khá bất tiện đấy nhỉ. Và nếu cậu đã sẵn lòng chịu vượt qua những bất tiện ấy chỉ để rình trộm tôi thì tôi hy vọng là ít nhất cậu cũng đã có được cái gì đó nhờ nỗ lực ấy.

Hắn ta đã có. Nhưng không như những gì hắn ta muốn. Thay vào đó, hắn ta đã có được câu chuyện này.

Có phải khi đó tôi đã biết kẻ rình mò ấy là Tyler, có phải tôi đã ngó xuống khe mành và tìm kiếm để xem mặt cậu ta, tôi đã có thể chạy ra ngoài và làm bẽ mặt cậu ta lắm chứ?

Thực tế, điều đó sẽ đem đến phần thú vị nhất của...

Đợi đã! Cậu đây rồi. Chúng ta sẽ để dành câu chuyện, lát nữa tiếp tục nhé.

Tôi đẩy tách cà phê chưa uống được hết một nửa của mình đến điểm xa nhất trên mặt chiếc bàn.

Hãy để tôi mô tả lại cái cửa sổ của Tyler cho các bạn khác nhé. Mành cửa sổ đã được buông xuống hết, nhưng tôi vẫn có thể nhìn vào trong. Chúng được làm bằng tre, hoặc giả tre và giữa các thanh tre có khá nhiều khoảng trống. Nếu tôi đứng kiễng chân như Tyler đã làm thì tôi có thể với tới chỗ một lỗ hổng khá rộng và nhìn vào trong.

Được rồi, cậu ta đang bật đèn và... cậu ta sập cửa lại. Cậu ta... cậu ta đang ngồi trên giường. Cậu ta giật mạnh giày ra và... giờ đến tất.

Tôi lầm bầm phản đối. Làm ơn đừng làm điều gì ngu xuẩn, Tyler. Nếu đó là phòng của mày, mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn, nhưng đừng gây thêm rắc rối cho bản thân mày nữa.

Có lẽ tôi nên đánh động cho cậu ta. Cho cậu ta một cơ hội để nấp đi. Để nằm dưới tấm chăn phủ mà cởi quần áo. Có lẽ tôi nên gõ vào cửa sổ. Hoặc đấm hay đá vào tường. Có lẽ tôi nên cho cậu ta có được cái chứng hoang tưởng giống như cậu ta đã cho tôi.

Cô ấy nói ngày càng to hơn. Chẳng lẽ cô ấy muốn bị bắt gặp ư?

Rốt cục, đó là lý do tại sao tôi lại ở đây, đúng không? Trả thù ư?

        

Không. Sự trả thù có thể rất vui nhộn. Trả thù, theo kiểu "Gậy ông đập lưng ông", sẽ có thể cho tôi một vài cảm giác thỏa mãn. Nhưng lúc này đây, đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng của Tyler, tôi không thấy thỏa mãn gì cả. Tôi hiểu rõ điều đó.Vậy tại sao? Tại sao tôi lại ở đây?

À, tôi đã nói gì nhỉ? Tôi chỉ nói tôi ở đây là vì tôi. Và nếu các bạn truyền nhau những cuộn băng này thì không có bất kỳ ai khác ngoại trừ các bạn, những người có tên trong danh sách, biết được những gì tôi đang nói lúc này.

Vậy thì tại sao tôi lại ở đây?

Hãy cho chúng tớ biết đi. Làm ơn, Hannah. Hãy cho mình biết tại sao mình lại phải nghe chuyện này. Tại sao lại là mình?

Tôi không ở đây để ngắm cậu, Tyler ạ. Bình tĩnh đi. Tôi chẳng quan tâm lúc này cậu đang làm gì. Thực tế, ngay lúc này đây tôi thậm chí còn không nhìn cậu nữa.

Tôi đang tựa lưng vào tường và nhìn chăm chăm ra phía con đường. Nó là một trong những con đường có hai hàng cây ở cả hai bên, nhưng cành lá của chúng vươn lên gặp nhau ở trên cao, lông như những ngón tay đang dang ra chạm vào nhau. Nghe thật nên thơ, phải không? Tôi thậm chí đã có lần viết hẳn một bài thơ so sánh những cái cây như thế này với nhịp điệu mà tôi yêu thích từ thời thơ ấu của mình. Đây ngôi nhà thờ, đây tháp chuông, mở nó đi... yadda, yadda, yadda.

Một người trong các cậu thậm chí đã đọc bài thơ tôi viết. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.

Lại không phải là tôi. Tôi thậm chí còn không biết là Hannah sáng tác thơ nữa.

Nhưng lúc này tôi đang nói về Tyler. Và tôi vẫn ở trên cơn phố nhà cậu ta. Con phố tối om và vắng vẻ của Tyler. Chỉ có điều cậu ta không biết là tôi đang ở đây... chưa biết. Vậy hãy tổng kết lại câu chuyện này nào, trước khi cậu ta đi ngủ.

Vào ngày hôm sau ở trường học, sau chuyến viếng thăm của Tyler tới cửa sổ phòng tôi, tôi kể cho một cô bạn gái ngồi trước tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Cô gái này nổi tiếng là một người rất biết lắng nghe, biết thông cảm và tôi muốn có ai đó lo lắng cho tôi. Tôi muốn ai đó xác nhận cho nỗi sợ hãi của tôi.

Vậy thì, cô bạn đó dứt khoát không phải là cô gái lý tưởng có khả năng lắng nghe rồi. Cô bạn đó có một mặt trái khoáy mà rất ít người trong các bạn biết được.

"Một Peeping Tom á?", cô ta nói. "Ý cậu là một kẻ thứ thiệt á?" "Mình cho là vậy", tôi nói với cô ta.

"Mình luôn luôn thắc mắc một kẻ như thế trông ra làm sao", cô nàng phán."Có một kẻ rình trộm là một cách... mình không biết nữa... thật gợi tình."

Rõ là chéo cẳng ngỗng. Nhưng cô nàng đó là ai chứ?

Và tại sao tôi lại quan tâm nhỉ?

Nàng ta mỉm cười và rướn một bên lông mày. "Cậu có nghĩ anh ta sẽ qua lại không?"

                        

Thành thực mà nói, cái ý nghĩ rằng kẻ đó sẽ quay lại chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng giờ nó khiến tôi quan tâm. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta quay lại?",tôi hỏi nhỏ.

"Thì cậu sẽ phải kể cho mình chuyện ấy chứ", cô nàng trả lời. Và sau đó nói chuyện vòng vo, rồi kết thúc cuộc trao đổi của chúng tôi.

Cô nàng đó và tôi chưa bao giờ lui tới chơi với nhau. Chúng tôi có rất nhiều những khóa học tự chọn chung, chúng tôi đối tốt với nhau trong lớp học và thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện về việc tới chơi nhà nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực hiện điều đó cả.

Và tôi đã nghĩ đây chính là một cơ hội vàng.

Tôi vỗ vai cô nàng và bảo rằng bố mẹ tôi hiện không có mặt ở thị trấn. Tôi hôi cô nàng thấy thế nào nếu đến nhà tôi và bắt kẻ nhìn trộm đó?

Sau giờ học tôi về nhà cùng cô nàng để lấy vài món đồ. Sau đó cô nàng đến nhà tôi. Vì đó là tuần lễ đêm và cô nàng có thể về nhà muộn nên cô ta đã nói với bố mẹ của mình rằng chúng tôi đang thực hiện một đề tài ở trường.

Chúa ơi. Chẳng lẽ mọi người đều viện cái cớ đó hay sao?

Chúng tôi làm bài tập về nhà trên bàn trong phòng khách, chờ cho trời tối.Chiếc xe của cô ta đỗ ở ngay phía trước nhà để nhử mồi.Hai cô gái. Thật không thể cưỡng lại được phải không nào?

Tôi vặn mình một chút và thay đổi tư thế ngồi.

Chúng tôi đi vào phòng ngủ và ngồi duỗi dài chân trên giường, đối diện với nhau, nói chuyện về đủ thứ có thể tưởng tượng ra. Để bắt được kẻ nhìn trộm, chúng tôi biết mình cần phải nói chuyện thật khẽ. Chúng tôi cần phải nghe được tiếng... "TÁCH" đầu tiên.

Miệng cô nàng há hốc. Đôi mắt của cô ta nữa, tôi chưa bao giờ trông thấy chúng vui vẻ đến vậy.

Cô ta thì thầm với tôi để tiếp tục cuộc nói chuyện. "Hãy vờ như cậu không nghe thấy. Hãy đóng kịch theo mình."

Tôi gật đầu.

Sau đó cô ta mím môi một lúc rồi ứng khẩu: "Ôi lạy Chúa tôi! Cậu đã để cho anh ta chạm vào chỗ nào?"

Chúng tôi tán gẫu trong một vài phút, cố gắng kìm nén những tiếng cười không thích hợp sẽ có thể khiến chúng tôi bị phát hiện là đang đóng kịch. Nhưng tiếng "TÁCH" đã ngưng và chúng tôi sắp cạn đề tài tán dóc.

"Cậu biết mình có thể sử dụng cái gì không?" Cô nàng hỏi. "Một động tác mát xa lưng thật đẹp."

"Đồ quỷ", tôi thì thầm.

Cô nàng nháy mắt với tôi, rồi nhổm dậy quỳ trên hai đầu gối và xòe hai bàn tay duỗi về phía trước giống như một chú mèo đang vươn mình cho tới khi tất cả thân người nằm dài xuống giường của tôi. "TÁCH".

Tao chân thành hy vọng là mày đã thiêu hủy hoặc xóa đi những bức hình ấy, Tyler ạ. Bởi vì nếu chúng bị lộ ra ngoài, thậm chí dù đó không phải là lỗi của mày, tao ghét phải nghĩ đến những điều có thể xảy ra với mày lắm.

Tôi dạng chân qua lưng cô nàng. "TÁCH". Vén tóc cô nàng sang một bên. "TÁCH".

Và bắt đầu xoa hai vai cô nàng. "TÁCH". "TÁCH".

Cô nàng quay mặt tránh hướng cửa sổ và thì thầm. "Cậu biết điều đó có nghĩa là gì nếu hắn ta ngưng chụp ảnh lúc này không?"

Tôi nói với cô nàng là tôi không biết.

"Điều đó có nghĩa là anh ta đang làm cái gì đó". "TÁCH". "Ồ tuyệt", cô nàng ậm ừ.

Tôi tiếp tục chà xát hai vai của cô nàng. Thực ra, tôi đã nghĩ là tôi đang làm khá tốt công việc ấy bởi vì cô nàng thôi không nói chuyện và đôi môi uốn cong lên thành một nụ cười mỉm rất đẹp. Nhưng sau đó cô nàng lại thì thầm một ý tưởng mới. Cách để bắt tại trận kẻ đồi bại này.

Tôi nói với cô nàng là không. Một trong hai người nên ra khỏi phòng, nói là chúng tôi cần phải dùng phòng tắm và gọi điện cho cảnh sát. Chúng tôi có thể kết thúc chuyện này ở đây.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Không đời nào", cô nàng nói. "Mình sẽ không rời khỏi đây cho tới khi mình biết được mình có biết hắn ta hay không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta tới trường của chúng mình?"

"Nếu hắn ta làm thế thì sao?" Tôi hỏi.

Cô nàng nói tôi làm theo hướng dẫn của cô ta, rồi lăn mình ra khỏi hai chân tôi. Theo kế hoạch của cô nàng, khi cô ta nói "ba", tôi sẽ phụ trách cái cửa sổ. Nhưng tôi nghĩ là kẻ nhìn trộm có lẽ đã đi rồi - một chút hoang mang bởi vì không còn nghe thấy tiếng "TÁCH" nữa từ lúc tôi trèo xuống khỏi lưng cô nàng.

"Đến lúc dùng một chút sữa dưỡng thể rồi", cô nàng nói. "TÁCH".

Âm thanh đó khiến cho cơn giận dữ của tôi phun trào. Được thôi. Tôi có thể chơi trò này, tôi nghĩ vậy. "Hãy tìm trong cái ngăn kéo trên cùng của mình ấy."

Cô nàng chỉ vào cái ngăn kéo gần cửa sổ nhất và tôi gật đầu.

Bên dưới cánh tay áo sơ mi của tôi đã hơi ướt. Tôi lại thay đổi tư thế ngồi một cách khó chịu. Nhưng Chúa ơi, tôi không thể ngưng nghe tiếp.

Cô nàng kéo mở cái ngăn kéo, nhìn vào bên trong và đưa tay che miệng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t126794-boi-vi-thau-hieu-cho-nen-tu-bi-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận