Bởi vì Winn Dixie Chương 22-23


Chương 22-23
“Con chó không đi lạc được đâu,” tôi nghe tiếng Sweetie Pie hét lên. “Con chó đó quá thông minh để có thể bị lạc.”

 

CHƯƠNG 22

 

Bác Otis đi theo tôi vào vườn sau, nơi bữa tiệc được tổ chức. Trước khi ông có thể chạy mất, tôi giới thiệu ông với ngài mục sư.

“Cha,” tôi nói, “đây là bác Otis, một trong những người quản lý tiệm thú cưng của Gertrude. Bác cũng là người chơi ghi-ta rất giỏi.”

“Chào anh,” ngài mục sư nói, đưa tay ra với bác Otis. Bác Otis đứng đó, chuyển lọ dưa chuột muối hết bên này sang bên kia để rảnh tay bắt tay với ngài mục sư. Cuối cùng, ông đành cúi xuống đặt lọ dưa chuột muối xuống đất. Nhưng khi ông làm thế, cây đàn ghi-ta trượt lên phía trước đập vào đầu ông kêu boong một tiếng. Sweetie Pie cười phá lên và chỉ vào ông như thể ông cố tình làm thế để chọc cho nó cười vậy.

“Á,” Otis kêu lên. Ông nhỏm dậy, bỏ cây đàn xuống bên cạnh lọ dưa chuột muối, chùi tay vào quần rồi đưa tay ra với ngài mục sư. Ngài mục sư nắm lấy tay ông nói, “Thật vinh dự được bắt tay anh.”

“Cảm ơn anh,” Otis nói. “Tôi có mang theo dưa chuột muối.”

“Tôi thấy rồi,” ngài mục sư trả lời.

Sau khi hai người bắt tay xong, tôi giới thiệu Otis với bà Franny Block và Amanda, rồi sau đó là bà Gloria Dump. Bà Gloria bắt tay bác Otis và mỉm cười với ông. Bác Otis nhìn thẳng vào mắt bà và mỉm cười lại. Ông cười rất tươi.

“Tôi có mang dưa chuột muối đến cho bữa tiệc của bà,” Otis nói với bà Gloria.

“Ta rất vui. Không có bữa tiệc nào mà lại không có dưa chuột muối cả.”

Otis cúi nhìn lọ dưa chuột muối của mình, mặt bỏ bừng.

“Opal,” bà Gloria gọi, “khi nào thì các cậu bé sẽ đến đây?”

“Cháu không biết,” tôi nhún vai. “Cháu đã nói với chúng giờ chúng ta bắt đầu rồi ạ.” Tôi không nói với bà rằng rất có thể chúng không đến, bởi chúng sợ phải đến một bữa tiệc ở nhà mụ phù thủy.

“Chà,” bà nói. “Chúng ta có bánh xăng-uých xa lát trứng, có rượu pân của bà Dump, có dưa chuột muối, có ảnh chó và cả kẹo Littmus Lozenge nữa. Chúng ta lại có cả một mục sư, người sẽ chúc phúc cho bữa tiệc này.”

Bà Gloria Dump quay sang nhìn ngài mục sư. Ông gật đầu với bà Gloria, hắng giọng và bắt đầu nói: “Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã sưởi ấm những đêm hè, vì ánh sáng của nến và vì những món ăn ngon. Nhưng trên tất cả, cảm ơn Ngài vì những người bạn. Chúng con trân trọng những món quà kỳ diệu và tuyệt vời ngài ban cho mỗi chúng con. Và chúng con trân trọng những việc ngài giao phó cho chúng con, yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, Amen.”

“Amen,” bà Gloria nói.

“Amen,” tôi thì thầm.

“Gertrude,” Gertrude hét lên.

“Chúng ta chuẩn bị ăn được chưa?” Sweetie Pie hỏi.

“Suỵt,” Amanda thì thầm.

Winn-Dixie hắt hơi một cái.

Từ xa vang lên một tiếng sấm. Ban đầu tôi nghĩ âm thanh đó phát ra từ bụng của Winn-Dixie.

“Hôm nay lẽ ra không mưa cơ mà nhỉ,” bà Gloria Dump nói. “Dự báo thời tiết đâu có báo hôm nay sẽ mưa.”

“Cái váy này bằng lụa,” bà Franny Block nói. “Ta không thể để nó ướt được.”

“Có lẽ chúng ta nên chuyển vào trong,” Amanda gợi ý.

Ngài mục sư nhìn lên bầu trời. Và ngay lúc đó, mưa ập xuống.

“Cứu lấy bánh xăng-uých,” bà Gloria hét lên với tôi. “Cứu lấy rượu pân.”

“Cháu giữ được những bức ảnh chó rồi,” Sweetie Pie kêu lên. Nó chạy xung quanh, gỡ chúng xuống khỏi cây cối và mấy cái ghế. “Mọi người đừng lo, cháu lấy được chúng rồi.”

 

CHƯƠNG 23

 

Tôi chộp lấy đĩa xăng-uých xa lát trứng, ngài mục sư chộp lấy rượu pân và chúng tôi chạy vào trong bếp. Khi chạy trở ra, tôi thấy Amanda đang đỡ bà Franny Block và dìu bà vào trong nhà. Đôi giày cao gót của bà Franny bấp bênh đến nỗi rất có thể bà đã bị cơn mưa xô ngã nếu như Amanda không ở đó đỡ bà.

Tôi đỡ lấy cánh tay bà Gloria Dump.

“Ta vẫn ổn,” bà nói trong khi bám lấy tay tôi và dựa vào đó thật chặt.

Tôi nhìn xung quanh vườn trước khi rời đi. Tất cả giấy kếp đã tan chảy, nến cũng đã tắt hết, và rồi tôi thấy Otis.

“Bác Otis,” tôi hét về phía ông. “Lại đây nào, chúng ta phải chuyển vào trong.”

Khi chúng tôi vào đến trong bếp, Amanda và bà Franny đang vừa giũ người cho khô vừa cười khanh khách.

“Mưa như trút nước vậy,” bà Franny nói. “Không có dấu hiệu báo trước gì cả.”

“Nó tự nhiên từ trên trời rơi xuống,” ngài mục sư nói.

“Ối chà,” bà Gloria nói.

“Chó,” Gertrude gào lên. Tôi nhìn nó. Nó đang đậu trên bàn. Sấm chớp vẫn đang nổ đùng đoàng.

“Ôi không,” tôi kêu lên, nhìn xung quanh bếp.

“Chị đừng lo,” Sweetie Pie nói. “Em đã cứu tất cả những bức ảnh chó. Em giữ nó ở ngay đây.” Nó vẫy đống giấy báo về phía tôi.

“Winn-Dixie đâu rồi?” tôi hét lên. “Cháu quên mất nó rồi, cháu chỉ nghĩ đến bữa tiệc mà quên mất nó. Cháu quên mất không bảo vệ nó khỏi những tiếng sấm.”

“Nào, Opal,” ngài mục sư nói. “Rất có thể nó đang ở ngoài vườn và trốn dưới cái ghế nào đó. Đi nào, ta và con sẽ ra đó tìm xem.”

“Đợi chút,” bà Gloria nói, “để ta tìm cho hai bố con cái đèn pin với mấy cái ô.”

Nhưng tôi không muốn đợi. Tôi chạy thẳng ra vườn. Tôi cúi xuống nhìn bên dưới mọi cái ghế. Tôi tìm xung quanh tất cả các bụi cây. Tôi hét gọi tên nó thật to, cảm giác như muốn khóc. Lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi phải ôm nó thật chặt, nhưng tôi lại quên mất.

“Opal,” tôi nghe tiếng ngài mục sư gọi.

Tôi nhìn lên. Ông đang đứng ở hành lang với bà Gloria, có cả Dunlap và Stevie cũng ở đó nữa.

“Khách của con đến rồi này,” ngài mục sư nói.

“Con không quan tâm,” tôi gào lên.

“Cháu lại đây nào,” bà Gloria nói với giọng hết sức nghiêm khắc. Bà chiếu đèn về phía tôi.

Tôi bước lên hành lang và bà đưa tôi cái đèn pin. “Chào mấy cậu bé này đi,” bà nói. “Nói với các bạn ấy rằng cháu rất vui khi thấy các bạn đến và cháu sẽ quay trở lại ngay khi tìm thấy con chó.”

“Chào,” tôi nói. “Cảm ơn vì đã đến. Tớ phải đi tìm Winn-Dixie rồi tớ sẽ quay trở lại ngay.”

Stevie há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu có cần tớ giúp không?” Dunlap hỏi.

Tôi lắc đầu, cố gắng không khóc.

“Lại đây nào, cháu bé,” bà Gloria kéo tôi lại thật gần và thì thầm vào tai tôi. “Ta không thể giữ ai đó khi họ muốn rời đi, hiểu không cháu bé? Ta chỉ có thể yêu quý những gì ta có khi ta còn thực sự có nó.”

Bà siết chặt lấy tôi.

“Giờ thì, chúc may mắn,” bà nói với theo khi tôi và ngài mục sư bước ra khỏi hành lang đi vào trong cơn mưa.

“Chúc may mắn,” bà Franny cũng nói vọng ra từ trong bếp.

“Con chó không đi lạc được đâu,” tôi nghe tiếng Sweetie Pie hét lên. “Con chó đó quá thông minh để có thể bị lạc.”

Tôi quay người nhìn lại, và thứ cuối cùng tôi thấy là ánh đèn hành lang chiếu trên cái đầu trọc lóc của Dunlap Dewberry. Tự nhiên tôi thấy buồn, nó đứng trên hành lang của bà Gloria, và cái đầu trọc của nó tỏa sáng. Dunlap thấy tôi nhìn nó liền đưa tay lên vẫy. Nhưng tôi không vẫy lại.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30456


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận