Trong suốt mà đục ngầu… có khó hiểu không? Không đâu… sẽ không ai thấy khó hiểu cả nếu như được tận mắt nhìn thấy bức họa ấy.
Tôi không phải một người am hiểu về nghệ thuật tranh vẽ nhưng tôi tự nói về bản thân như một người có vài kiến thức chút đỉnh về âm nhạc.
Tôi đã thấy một bức họa.
Đó là một buổi chiều nhạt thếch, tất cả đều nhạt thếch. Từ ánh nắng chiều vàng vọt le lói rọi thẳng xuống mặt đường đến những dòng xe cộ ồn ào chạy ngang. Nhạt phèo! Chiều tháng Tám, mưa lất phất rơi, tiết trời se lạnh. Khoác trên người một chiếc áo dài tay mỏng dính, tôi tự mình thả bước trên phố. Trời se lạnh.
Trên con đường dành cho người đi bộ, có vài cặp tình nhân ôm nhau cười khúc khích, có vài cô gái mặc đồ ngắn đến ngạc nhiên, có vài người đàn ông trong bộ vest đắt tiền. Có tôi với chiếc áo dài tay mỏng dính và chiếc quần jeans bạc màu từ kiếp nào. Gió nhè nhẹ thổi, trời lạnh hơn.
Tôi lướt ngang một vài hàng đĩa để tự tìm lấy cái thú vui nhỏ nhoi trong những giai điệu khác thường. Và rồi tôi thấy một bức họa. Một bức họa được treo trong một tiệm hoa tươi bên lề phố. Tôi ghét hoa cực, thế nhưng, vô tình tôi đã thấy bức họa ấy.
Trong suốt đến vô chừng…
Đục ngầu đến cùng tận…
Một chút uốn éo của thời gian… một chút đắn đo của dòng đời… một màu trắng trong lẫn vào màu đen khó chịu…
Bức họa ấy… tôi cảm thấy sợ…
Màu đen trộn hòa gần hết bức tranh… ở góc phải, một vệt trắng duy nhất như vô tình bị quẹt ngang… lem luốc…
Những cành cây mọc lỏm chỏm đè lên nhau…
Những chiếc đồng hồ xám nhạt uốn éo vắt vẻo trên thân cây…
Những cây kim màu đỏ máu…
Những gam màu kỳ lạ và u ám…
Tôi thẫn thờ nhìn bức tranh không chớp mắt, bức tranh có cái gì đó quấn lấy tâm trí tôi một cách đáng sợ. Trừ những cây kim màu đỏ máu trên những chiếc đồng hồ vắt ngang cành cây, tôi đều không thích. Có lẽ những màu đỏ nổi bật duy nhất trên nền đen đen xám xám tệ bạc kia là điểm sáng của toàn bức tranh.
Chất liệu vẽ tranh là gì tôi không biết, thật khó mà biết được, nhìn nó lỏng lỏng như màu nước, sệt sệt như trộn cát, rồi thì tôi loạn lên, chẳng hiểu nổi nữa. Trừ những cây kim ra, tôi đều cảm thấy một thứ gì đó rất thảm thương đang bám lấy từng thớ giấy của bức họa kia. Tôi muốn thử được chạm vào nhưng lại sợ sệt. Không phải bức tranh nào cũng gây cho người ta cảm giác vừa u ám vừa thanh khiết như thế này.
"Em thích bức tranh này sao?" Một tiếng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau.
Tôi giật bắn người quay lại. Trước mắt tôi là một cô gái đẹp đến kỳ lạ. Dáng người mảnh khảnh cao, mặc một chiếc váy dài chạm gối màu xanh da trời, chiếc áo pull hồng ôm sát ngực. Nhìn chung là một cô gái đẹp nếu như không tính đến gương mặt xanh xao của cô. Thật tôi cứ cảm tưởng như đang thấy một xác chết sống lại vậy. Đẹp nhưng chẳng còn một chút sinh lực nào, nụ cười xơ xác, da tái đi như bị thiếu máu hay ánh mặt trời lâu năm.
"Ơ… em không biết nữa, chỉ là em muốn đứng xem thôi." Tôi ngại ngần lên tiếng.
Cô gái ấy lại mỉm cười, nụ cười như vừa được lấy lại từ trong Địa Ngục.
"Rất hiếm người thích bức tranh này, mà rất ít ai dám thích nó." Cô ta từ tốn nói.
"Sao lại không dám?" Tôi tò mò hỏi.
"Em nhóm máu gì?" Cô gái không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại.
"Nhóm B." Tôi trả lời theo phản xạ.
"Theo thống kê chị biết được thì những người bị bức tranh này thu hút là nhóm B và AB. Nhóm O, A hoàn toàn không để mắt đến, nếu có cũng chỉ là một câu phê bình vô thưởng vô phạt. Nhóm máu AB cảm thấy thích một thời gian và quên ngay. Còn những người nhóm máu B sẽ bị ám ảnh. Em để ý nhé!" (mình nhóm máu B này.hơ hơ)
"Thật à?" Tôi nheo mắt nhìn bức tranh, khẽ rùng mình "sao thế nhỉ?"
"Chị không biết, có lẽ là do tính cách nào đó, hơn nữa bức tranh này có một bí mật."
"Bí mật gì?"
"Chị không biết, chị nhóm máu A, chỉ những ai nhóm B mới biết được bí mật này thôi. Nhưng chị mong là em không tìm hiểu nó."
"Vì sao?"
"Tất cả những ai tìm hiểu về bức tranh đều bị một lời nguyền. Không một ai còn sống."
Tôi tròn mắt nhìn cô gái kinh ngạc. Đây là chuyện hù dọa hay sự thật? Mà đã thế thì cô gái này muốn tôi chết hay sao còn nói ra là nó có bí mật chứ.
"Ai vẽ vậy chị? Sao lại treo nó ở đây?"
"Người chủ cửa hàng này trước khi chị tiếp nhận nó, di nguyện của ông ấy là treo bức tranh này ở đây cho đến khi nào một người tìm hiểu về nó mà không chết. Giải thưởng của bức tranh này là 77 000 USD."
"77 000 USD?" Tôi lại tròn mắt nhìn cô gái "di nguyện… ông ấy chết rồi sao?"
"Phải, đó là chú họ của chị, ông ấy chết rồi. 77 000 USD đó là tài sản của ông ấy để lại."
"Cho em hỏi một chút, vì sao lại có người chết?"
"Chị không biết, ngày trước chú chị bảo nếu một ai đó chết vì bức tranh, thì tức là họ đã hiểu. Cái gì cũng có giá của nó, và bí mật được ra giá với một mạng người. Thật sự mà nói, chị chỉ tìm một ai đó giải được bí mật bức tranh này mà không chết, vì nếu như thế, chị sẽ được một nửa tài sản còn lại của ông ấy."
Ra là thế, tôi nghĩ thầm trong bụng, tóm lại thì cũng là vì tài sản kếch xù kia.
"Chị cho em số điện thoại liên lạc nhé!" Tôi đề nghị, cô ấy đồng ý, chúng tôi trao đổi số điện thoại và địa chỉ với nhau. "chị tên gì?"
"Gọi chị là Vỹ Hà, cả họ lẫn tên đấy. Còn em?"
"Lê Quân." Tôi trả lời ngắn gọn. "em chụp hình được không?"
Vỹ Hà khẽ gật đầu. Tôi chọn chế độ camera từ điện thoại và chụp lại bức tranh.
"À" Tôi hỏi "mấy người chết ấy, chuyện xảy ra bao lâu rồi chị?"
"Từ lúc chú chị vẽ xong bức tranh rồi chết, cách đây 2 năm, toàn tự sát. Vẽ xong là ông ấy chết luôn, chết vì bệnh hở van tim."
Tôi gật gù và cám ơn Vỹ Hà. Cô ấy trở lại với công việc bận rộn, còn tôi thì đứng nhìn bức tranh một hồi lâu rồi ngán ngẩm đi về.
************************
Tạt ngang nhà sách mua vài cây cọ, một hộp màu nước và một xấp giấy vẽ, tôi tự nhủ sẽ tìm ra một điều gì đó mà không phải chết.
Người vẽ bức tranh này đang nhắn nhủ điều gì? Tôi không rõ, nhưng hẳn đó là cả một nỗi lòng.
Lạ thay cho tôi, tôi mang tấm hình vừa chụp đi in, trong vô thức. Tôi in màu ra hàng chục tờ bằng loại giấy tốt nhất rồi dán đầy phòng, kẹp trong sổ tay, để làm màn hình desktop. Tôi chưa gì đã bị ám ảnh mất rồi.
Tò mò không phải là một cái tội, chỉ những thứ gây ra sự tò mò mới đáng tội thôi.
Tôi tự nhủ như thế và yên tâm với suy nghĩ trên. À, tôi chưa nói nhỉ, tôi là một người thất nghiệp, vừa rớt Đại Học năm rồi và bây giờ vất vưởng giữa những hàng phố tìm cái ăn. Ấy thế mà tôi lại dính vào những thứ chẳng bói ra xu nào thế này. Nhưng tôi hiểu khá rõ về tâm trạng của những người làm nghệ thuật, dù cho tôi thi kinh tế.
Tôi hiểu rõ lắm cái đam mê mà một người làm nghệ thuật có khi họ tạo ra một tác phẩm. Tôi hiểu được tâm trạng cuồng loạn của một ai đó khi họ giết cả bạn gái mình chỉ để viết một bài nhạc bất hủ đến vang vọng muôn đời. Vì đó là cảm xúc thật, những cay đắng thật mà họ trải qua. Tôi không lên án.
Một trong những thể loại nhạc tôi nghe là biểu tượng điển hình của đam mê đó. Những tiếng guitar nhức nhối, những tiếng trống dồn dập đến điên cuồng, tất cả đều là đam mê mãnh liệt.
Đam mê của một người nhạc sĩ được hóa thành một bức tranh có lời đẹp đến tột cùng của nghệ thuật. Đam mê của một họa sĩ chuyển thành một bài hát không lời, không nhạc mà ngất ngây đến sâu thẳm tâm hồn.
Ấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ còn tùy và quan điểm mỗi người. Chẳng hạn như cái vị vẽ bức tranh ảm đạm này đây, thì tôi chẳng thấy bài nhạc nào cả. Nhưng phải công nhận rất thu hút, một bức tranh với ma lực xuyên suốt từng mảng màu, một bức tranh hiện hữu uẩn khúc trên từng ngòi cọ. Tôi tò mò. Tôi bị hấp dẫn. Hay nói sao cũng được, nhưng tôi muốn biết điều gì nằm sau bức tranh. Mà hơn nữa, sao lại dính đến cả nhóm máu của tôi chứ?
Thật sự mà nói thì bức tranh này chẳng có lấy một chút sinh động. Một bức tranh vô hồn nhất mà tôi biết, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác ghê rợn. Nhìn qua những tờ giấy in vương vãi khắp phòng, tôi dám chắc rằng tranh được vẽ bằng một thứ gì đó thật đặc biệt mới làm cho người ta sợ như thế. Vì những tờ giấy in kia không mang lại cảm xúc mãnh liệt cho tôi như bức tranh thật.
Tò mở hộp màu ra và cầm cọ lên quẹt vài đường vào trang giấy trắng trong vô vọng. Không một chút gì giống với bức họa kia. Có một điều gì đó không phải ở đây.
Bản tính của con người là vụng trộm, càng nguy hiểm, con người càng tò mò. Tôi không phải ngoại lệ. Tôi quyết định vận dụng mọi quan hệ của tôi trong xã hội để tìm cho ra bí mật này. Mà hơn hết là 77 000 USD kia. Một số tiền đối với dân kinh tế như tôi mà nói, thì đó quả thật bằng cả tài sản của Bill Gates.
Tôi vội vã bước ra khỏi phòng, không quên khóa chặt cửa căn hộ nhỏ và tiến đến đồn cảnh sát khu vực
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !