Bức Họa Chết Chương 3


Chương 3
NHỮNG VẾT CẮT...

Sáng sớm hôm sau, kẻ thất nghiệp như tôi đây mà đã phải mò dậy vào lúc 7h vì tiếng gõ cửa của Phan Minh. Tôi ngái ngủ gọi di động cho anh ta bảo đứng chờ ngoài đấy rồi chạy đi rửa mặt. Dù tôi có không thích anh ta đi chăng nữa thì cũng phải gọn gàng, sao có thể để anh ta thấy gương mặt ngái ngủ này được.

Vài phút sau, Phan Minh đã ngồi trong phòng khách và chúng tôi cùng gặm sandwich do anh ta mang đến. Thảy cho tôi một xấp tài liệu, Phan Minh nói:

"Em có chắc là muốn làm không? Anh nói thật chứ lỡ như em có bị giết thì chẳng ai biết đâu, khu này tĩnh lắm đấy!"

"Rồi rồi" Tôi vừa nhai sandwich vừa phẩy tay "anh đừng lo, em ổn."

"Vậy có gì thì gọi cho anh ngay nhé! Tài liệu em cứ coi đi, anh đã xem qua rồi. Còn bây giờ thì anh phải đi làm. Chào em!"

"Chào anh! Cám ơn về xấp giấy nhé!"

Phan Minh đã đi, tôi lập tức bắt tay vào việc. Dọn dẹp một lúc rồi lại khóa kín cửa, lôi đống tài liệu vào phòng và bày ra khắp sàn. Phan Minh đã lọc giúp tôi những vụ tự sát có liên quan.

Những chữ là chữ. Tài liệu mật của cảnh sát cũng có, bài báo về các vụ án cũng có. Quả đúng như Vỹ Hà nói, những người chết đều mang nhóm máu B. Tất cả họ đều để lại di chúc rất rõ ràng rành mạch, các di chúc được viết trong khoảng một tuần trước khi họ chết. Trong di chúc, một điểm nhấn trùng lặp là họ đều mong muốn một lần được vẽ.

Các nạn nhân chết vì treo cổ có, cắt mạch máu tay có, đủ loại hình tự sát. Nhưng trong tay lúc nào nắm chặt một mảnh giấy vẽ với những vệt màu cọ quẹt.

Những hình chụp thật không mấy ghê rợn, nhưng làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Hay chỉ có tôi suy nghĩ nhiều? Tôi nghĩ họ đã thấy được một điều gì đó trước khi chết. Gương mặt của họ nói lên điều đó. Tôi bỗng rùng mình, chẳng lẽ phải chết đi mới thấy được hay sao?

Đa số những nạn nhân là người sống khép kín và cô độc, không ai biết gì nhiều về họ. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ những ai thật sự cảm thấy cô đơn mới dính mũi vào những chuyện thế này. Có lẽ họ cũng như tôi, thấy được rằng, bức tranh kỳ lạ kia soi thấu tâm hồn con người.

***********************

Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.

Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.

Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.

Thật nực cười! Vậy mà họ vẫn tin.

***********************

Tôi mất cả buổi sáng để lục tìm manh mối. Vô vọng thay là không một ai có người nào thân thích biết rõ về họ. Tại sao trên đời này lại có những con người tồn tại một cách tệ hại đến thế chứ? Đến cả hơi thở cũng cô độc thì còn lý do gì để tồn tại?

Có lẽ còn một bức tranh.

Tôi cũng thử bắt chước họ xem. Đổ màu nước ra bảng màu, nhúng ướt cọ và tôi bắt đầu vẽ. Trong phòng vẫn đều đều tiếng trống từ đĩa nhạc Power Metal tổng hợp.

Tôi vẽ, vẽ miệt mài hết tờ này sang tờ khác, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ của bức tranh. Chẳng có cảm giác gì. Không rung động được tôi như bức tranh thật. Tôi bực mình với tay lấy con dao rọc giấy và quẹt khắp trên bức tranh tôi vừa vẽ. Xé nát những mảng màu vô nghĩa mà tôi vừa tạo nên.

Bất cẩn, con dao quẹt trúng mu bàn tay tôi. Máu rỉ ra dần, nhỏ xuống nền giấy nhàu nát. Tôi thở dài vì đau. Thế nhưng, một thứ đập vào mắt tôi.

Giọt máu nhỏ xuống nền giấy nhàu nát chưa khô mực loang ra. Tôi rùng mình. Hấp tấp lật lại đống tài liệu cũ, có một chi tiết tôi đã bỏ quên. Những vụ tự sát đáng nghi này, trên cơ thể họ không ít thì nhiều cũng có những vết sẹo do dao rạch, hoặc thậm chí là những vết thương chưa lành miệng. Tôi bắt đầu nổi da gà.

Rụt rè, tôi lại nặn máu ra từ vết thương ban nãy rồi cho nhỏ xuống bảng màu. Giọt máu nhỏ loang ra trên bảng màu, vệt màu nước đen cũng được tôi thả xuống. Hòa quyện vào nhau… màu đỏ của máu không đủ làm át đi màu đen thế nhưng, có một thứ gì đó thật kỳ lạ.

Tôi lại dùng thứ màu vẽ khác người vừa chế ra và vẽ lên một trang giấy khác.

….

Nghe tôi đi, thật sự tôi đã thấy được thứ gọi là…

Trong suốt đến vô chừng…

Đục ngầu đến cùng tận…

….

Có vẻ như tôi bị điên thật, vì háo hức với thứ vừa phát hiện, tôi lập tức dùng máu của mình để pha với màu khác. Trên tay tôi những vết thương bắt đầu xuất hiện. Nhưng những ô màu đầy dần lên, máu vương vãi khắp sàn. Tôi vẽ theo thói quen vì trước đó tôi đã vẽ bức tranh này đến nhuần nhuyễn rồi.

Bức tranh hoàn thành, không đẹp và nét không mảnh như tranh thật, xấu hơn rất nhiều, thế như đây là thứ mà tôi tìm kiếm. Và tôi có thể thấy được sự khác biệt. Bức tranh thật, những cây kim màu đỏ máu là những vệt màu duy nhất đơn thuần trong sạch. Màu đỏ của màu vẽ, không một chút máu dính vào.

Đứng trước cửa tiệm của Vỹ Hà, tôi có chút rụt rè khi vào trong. Chẳng khi nào đến đây mua hoa, đến ngắm tranh thôi thì thế nào cũng bị mấy cô bán hàng khó chịu kia chì chiết. Mà hơn nữa, làm sao có thể để Vỹ Hà thấy vết thương trên tay tôi chứ.

Trong khi tôi còn ngần ngừ lớ xớ trước cửa tiệm thì Vỹ Hà bước ra cười với tôi:

"Đến xem tranh à?"

"Ơ… vâng ạ! Có phiền chị không?"

"Không sao… tay em sao thế kia?" Vỹ Hà chỉ vào tay tôi hỏi.

Tôi vội vàng giấu tay sau lưng cười gượng.

"Không sao, chị hiểu mà, những ai dính đến bức tranh này đều ít nhiều có vết thương."

Tôi lại gượng gạo cười và cúi đầu xin phép bước vào trong tiệm xem tranh. Bức tranh vẫn vậy, vẫn đem đến cho tôi một cảm giác bức bối khó chịu, và ghê rợn.

"Thật ra thì…" Vỹ Hà lên tiếng "số tiền 77 000 USD chính mắt chị cũng chưa thấy, hình như có liên quan đến bức tranh. Ông chú chị bảo nếu giải được bức tranh đó thì may ra…"

Tôi gật gù vẻ thích thú, có một chút gì đó hấp dẫn hơn rồi.

"Vậy còn tài sản nếu chị tìm ra bí mật đó thì sao?"

"Ông ấy nói chỉ cần tìm ra 77 000 USD kia là có thể ra số tiền chị được hưởng."

"Vậy em giúp chị! Ta cùng chí hướng!" Tôi nhìn thằng vào mắt Vỹ Hà kiên quyết.

Vỹ Hà khẽ gật đầu.

"Chị đã từng lục tung nơi này, cái chỗ treo bức tranh này. Đào bới lung tung nhưng chẳng được gì. Ông ấy bảo nhất định bức tranh phải treo tại chỗ này mới tìm ra được bí mật."

Tôi gật gù và bắt đầu quan sát xung quanh bức tranh. Không có gì đặc biệt. Dù tôi có dời mắt đi đâu nữa thì một lát sau nó cũng tự động hướng nhìn về phía bức tranh. Ma lực.

"Ngoài ra" Vỹ Hà nói tiếp "ông ấy còn nói là nếu chết đi thì may ra sẽ biết được điều gì đó."

Tôi khẽ rùng mình. Nhớ lại những tấm hình chụp xác chết, nhớ lại những ánh mắt sáng ngời khi chết của họ, tôi có chút sợ. Điều gì chứ, quả thật tôi có muốn biết, nhưng khẳng định là tôi không muốn chết.

Tôi chào Vỹ Hà ra về, cứ như đến tiệm hoa này chỉ để ngắm tranh và moi thông tin thôi vậy. Hầu hết mọi thông tin đều do cô ấy tự cung cấp, tôi chưa kịp hỏi gì nhiều. Tôi không thích cô ta. Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo và đầy tính lợi dụng như vậy không làm hứng thú tôi. Xem chừng đầu óc cô ta còn tệ hơn Phan Minh.

Nhắc đến Phan Minh thì anh ta đang đứng ngay trước cửa phòng tôi kìa.

"Chào anh! Anh đi đâu đấy? Tìm em làm gì?"

"Còn hỏi à? Tay bị gì đó?"

"Em cắt trái cây, bất cẩn ấy mà." Tôi nói dối.

Phan Minh lắc đầu:

"Một đống bày bừa trong phòng em thì chẳng có miếng vỏ trái cây nào cả. Em đang làm gì vậy hả?"

"Anh vào phòng em tự ý vậy đó hả?" Tôi vờ cáu đế anh ta im đi. "Làm gì thì mặc em chứ."

"Em điên rồi, cắt tay lấy máu để vẽ một bức tranh sao? Rồi khi hết máu mà chết thì thế nào?"

"Sao mà hết máu được, anh cứ như con nít á. Mà em không chết đâu."

"Sao em biết chứ?"

Tôi không đôi co nữa, bước thẳng vào nhà, Phan Minh vào theo. Tôi khó mà cấm được anh ta, dù gì thì đêm trước và sáng nay, anh ta giúp tôi nhiều.

"Hôm nay anh tìm được một thứ, một quyển nhật ký của một trong những nạn nhân của vụ tự sát bí ẩn trước đây. Em muốn xem không?"

Không cần đợi tôi trả lời, Phan Minh đưa cho tôi một quyển sổ để đáp lại ánh mắt sáng rỡ của con bé ngồi trước mặt anh ấy. Tôi đọc ngay lập tức. Tôi mở vào đúng cái phần mà người này bắt đầu gặp Vỹ Hà. Đó là một sinh viên năm cuối trường Y, gặp gỡ nói chuyện với Vỹ Hà cũng như tôi. Mọi diễn tiến trong cuốn sổ không có gì đặc biệt, trừ một thứ.

Cô ta nhóm máu A.

Và trong nhật ký cũng bảo Vỹ Hà nói người nhóm máu A dễ bị thu hút bởi bức tranh.

"Dối trá!" tôi buột miệng.

"Ai?" Phan Minh hỏi lại.

"Vỹ Hà chứ ai?" tôi bực mình lên tiếng.

"Em đừng dính vào vụ này nữa!"

"Không đời nào! 77 000 USD của em!"

"Chắc gì có 77 000 USD đó chứ? Chẳng phải em đã thấy rõ ràng là cô ta nói dối hay sao?"

"Mà nói dối thì sao? Em đâu cần quan tâm, dù sao chuyện bức tranh này cũng làm em hứng thú. Cho đỡ nhàm ấy mà. Coi như dẹp được mấy vụ nhóm máu khùng điên kia đi. Bắt đầu bằng hướng khác. Có thể cô ta muốn tìm ra bí mật bức tranh và tài sản để lại nên nói dối thôi."

Phan Minh lắc đầu ngán ngẩm. Tôi mặc kệ anh ta. Hóa ra chính bản thân tôi bị ám ảnh không phải bởi bức tranh mà bởi mấy lời nói dối trá của Vỹ Hà. Mà tôi đã biết được sự thật thì không thể nào tôi bỏ qua cho chuyện đem tôi ra làm trò đùa.

"Anh điều tra về Vỹ Hà giúp em được không?" Tôi kết thúc buổi nói chuyện bằng một giọng nhờ vả trịch thượng.

* * *

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39973


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận