Bức Họa Chết Chương 4


Chương 4
ĐE DỌA

Mấy hôm nay tôi tự nhốt mình trong phòng, chỉ trả lời mỗi điện thoại về kết quả điều tra của Phan Minh. Chưa có gì mới tính đến thời điểm này. Tôi không đến cửa hàng hoa của Vỹ Hà không phải vì sợ cô ta, chẳng qua có một vài chuyện tôi cần giải quyết.

Những tin nhắn.

Chúng không chỉ là sự phá hoại desktop của tôi, mà cứ mỗi lần tôi đi đâu đó về là những tin nhắn lần lượt xuất hiện khắp phòng. Trên tường, tủ quần áo, nhà tắm, đĩa thức ăn. Những tin nhắn lần lượt cảnh báo tôi đừng nhúng tay vào vụ này nữa nếu không thì tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Những số điện thoại lạ bắt đầu gọi vào máy tôi mà không nói một tiếng nào. Những số khác nhau. Tôi đều lưu chúng vào danh bạ. Ngày ngày đọc và học đến thuộc lòng những số ấy. Và tôi phát hiện ra một quy luật, có 7 số lần lượt được gọi ứng với các ngày trong tuần.

Nhưng đêm nay là một số khác.

Đêm khuya lắm rồi, tôi cũng không còn thức nữa. Những số điện thoại gọi đến tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền trừ đêm nay. Bình thường nó không gọi vào lúc tôi ngủ. Tôi ghét nhất ai phá hoại giấc ngủ của tôi.

Tôi bực mình bắt máy và la lối một tràng, giảng đạo về phép lịch sự khi người ta ngủ.

"Ngủ à?" đầu dây bên kia bất thần lên tiếng, một giọng nữ vang lên, xa xăm và rùng rợn, thì thào vào ống nghe như lôi tôi xuống Địa Ngục vậy.

Tôi tỉnh hẳn, im lặng lắng nghe.

"Nếu đã ngủ thì hãy ngủ luôn đi!" giọng nữ bên kia vẫn vang lên đều đều "mơ thật đẹp vào. Mơ giấc mơ của ta…"

"Lảm nhảm cái gì vậy?" tôi mệt mỏi hỏi lại "dọa người à?"

"Đêm khuya rồi, trăng có hay không ta không biết… Trăng màu gì, ta không biết, vì ta đang mơ… ta thấy ngươi đang giết người… một thanh niên mặc đồ cảnh sát… một con dao… ta thấy ngươi đâm anh ta… máu chảy… đêm khuya…"

Tôi không đợi bên kia nói hết câu, lập tức cúp máy. Khùng quá đi! Thời buổi này rồi còn ai dọa dẫm kiểu đó nữa. Nhưng… ai? Làm sao họ biết về Phan Minh? Thanh niên đó có phải nói Phan Minh không?

Tôi không ngủ được nữa, tại sao nhỉ? Tôi không sợ, nhưng tại sao tôi lại hoang mang?

"Reng!" điện thoại lại reo.

Vẫn là số đó, tôi không bắt máy, nó vẫn kiên trì reo. Đêm nay tôi quên khóa cửa sổ ngoài phòng khách, vừa chợt nhớ ra điều này làm tôi hơi hoảng. Tôi biết rõ đêm nay không có gió, vì lá cây ngoài vườn nhà bên không đung đưa. Tôi thấy được từ cửa sổ phòng mình. Nhưng tiếng gió rít ở đâu? Hay tôi tưởng tượng quá nhiều?

Điện thoại vẫn reo liên tục, hết đợt này sang đợt khác. Tôi nằm im trên giường không động đậy. Có người muốn tôi sợ chết hay sao đây?

Gió rít mạnh mà lá cây vẫn không đung đưa. Tôi với tay bật nhạc. Đĩa không chạy. Ban nãy tôi quên cắm điện. Phòng tôi tối đen, tôi tự rủa thầm cái thói không bật đèn ngủ của mình.

Bỗng… tôi giật bắn khi nghe một tiếng nói phát ra trong phòng:

"Bắt máy đi!" đó là giọng nữ trong điện thoại.

Tôi bắt đầu sợ. Cửa phòng vẫn khóa im lìm mà tiếng nói vẫn vang lên đều đều. Tôi run rẩy bật máy điện thoại ở chế độ loa ngoài.

"Một giấc mơ đẹp phải không? Lê Quân?" giọng nói bỗng nói ra tên tôi làm tôi cau mày lại. "đêm nay ta lại mơ thấy nó, giấc mơ đó, có ngươi… vậy mà ngươi không chết… không chết… vì có một cảnh sát thế mạng."

Cảnh sát?

"Hay nói cho đơn giản, đó là hắn chết vì ngươi. Dưới tay ngươi!"

Khi người ta sợ quá rồi thì hành động có vài chỗ khó hiểu. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tôi bật dậy, phóng ra cửa phòng và bật hết đèn lên. Tắt điện thoại và bật nhạc to đến mức chừng 5 phút sau, quản lý của khu tôi ở phải lò mò gõ cửa trong bộ đồ ngủ kỳ dị để nhắc nhở. Tôi cảm thấy yên lòng hơn khi có người đến. Nhạc được vặn nhỏ lại vừa đủ nghe.

Tiếng cười của cô gái trong điện thoại lại phát ra vang khắp phòng.

Sợ, ừ sợ, nhưng đến thời điểm này thì tôi vẫn không tin rằng có chút ma thuật nào ở đây. Tôi dựa sát người vào cửa phòng và đưa mắt quan sát. Giọng cười nói vẫn vang lên, hình như đang đe dọa gì đấy, tôi không để ý lắm. Đến một lúc, hình như cô ta phát hiện ra sự im lặng của tôi và im bặt.

Tôi nheo mắt: "Im à?"

Có gì đó mờ ám. Tôi đứng dậy và lục soát.

********************************

Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, một đêm tôi thức trắng để tìm hiểu. Không uổng cho tôi mất một giấc ngủ say, tôi tìm thấy trên trần nhà có một vật gì đó đen đen. Ngu cũng biết cái máy nghe lén nó ra làm sao. Một cái trên trần nhà và một cái dưới gầm bàn vi tính. Loại này có lẽ thu và truyền tín hiệu đi được. Tôi lên mạng tìm hiểu sau khi ăn vội bữa sáng.

Xem ra phòng tôi quá dễ bị đột nhập. Vậy khóa cửa làm cái quái gì nữa? Nghĩ thế nên khi bước ra khỏi phòng, tôi chỉ khép hờ cửa.

Tôi bước đi trong vô định, và vô tình thấy mình đứng trước cửa hàng hoa. Hôm nay không thấy Vỹ Hà. Những cô gái phụ bán đã quen mặt tôi rồi, nên tôi có đứng đó đến tối chỉ để ngắm bức tranh thì cũng không có vấn đề gì. Cửa hàng hoa bữa nay khá là tấp nập. Tôi đứng nép vào một chút để chỗ cho khách đi.

Gian hàng hoa không chỉ là những chậu hoa dưới đất mà còn có những chậu hoa bằng thủy tinh nhỏ trên kệ cao, trông rất sang và dễ thương. Phải, chúng dễ thương khi không có ai cố tình làm điều gì đó.

Xoảng!

Tôi giật mình, nhảy ra sau. Một lọ hoa thủy tinh vừa rơi xuống ngay sát bên người tôi. Thử nghĩ xem nó mà rớt trúng đầu thì sao nhỉ? Tôi rùng mình.

"ÔI, xin lỗi em" một chị bán hàng chạy tới "Lọ hoa này chị nhớ là để sát trong cùng mà sao lại rớt được nhỉ? Xin lỗi em nhé."

"Không sao." Tôi cười xòa.

Như vậy chẳng rõ ràng hơn sao? Có ai đó muốn ngăn tôi tiếp cận bức tranh, hay nói rõ hơn là muốn giết quách tôi cho đỡ rối chuyện.

Tôi bỏ về, ghé ngang đồn cảnh sát. Vừa thấy mặt tôi, Phan Minh liền chạy đến:

"Đi với anh ngay."

Tôi đi theo không do dự. Anh ta dẫn tôi vào trong phòng lưu trữ tài liệu của cảnh sát trưởng, thật ngạc nhiên là tôi đi theo anh ta vào đây mà không có ai thắc mắc hay cản trở. Làm bạn của cảnh sát trưởng là lợi thế à?

Tôi vừa ngồi xuống, anh ta quăng cho tôi một đống tài liệu khác, dày cũng cỡ mấy quyển sách 500 trang.

"Để anh tóm tắt cho gọn." Phan Minh nói "Vỹ Hà đang lừa em đi đến chỗ chết đó. Cách đây hơn 2 năm có một vụ án mà phía cảnh sát cho là tự sát. Một họa sĩ nghiệp dư đã chết trong phòng của mình, trên người đầy vết cắt, máu me bê bết khắp sàn, tay tự cầm một con dao và một cây cọ. Hiện trường vụ án ghi lại, nói rằng tất cả những thứ trong phòng đều dính máu, trừ một bức tranh."

Phan Minh thảy cho tôi bức hình. Chẳng có gì xa lạ, chính là bức tranh ấy.

"Rồi sao?" tôi hỏi.

"Người nhà thông báo rằng có thể chết do tự sát vì đây là một người cuồng nghệ thuật , ông ấy tự vẽ bức tranh bằng máu của mình. Cả nhà cũng như bạn bè thân thích đều xác nhận có chuyện này, hơn nữa, ông ta khi chết thì có vẻ rất thanh thản. Cho nên vụ việc được khép lại sau khi điều tra qua loa. Di chúc của ông ta để lại cho 3 người, một số tài sản kếch xù."

"3 người?" tôi ngạc nhiên.

"Phải, gồm có một con trai, một con gái, và một con nuôi. Ông ta có 2 đứa con, con trai lớn và đứa con gái là con ruột, một người nữa được ông ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Một bé gái tên Vỹ Hà."

Tôi gật gù, mọi chuyện đang tiến triển. Phan Minh rất được việc.

"Sau đám tang của ông ta là phần chia gia sản, trong di chúc ghi rõ nếu ai trong số 3 người này chết thì tài sản sẽ được dồn vào người còn sống, nếu chết cả sẽ tặng từ thiện. Vỹ Hà đã đẩy đứa con gái xuống vực để loại bớt một đối thủ."

"Làm sao biết là Vỹ Hà giết? Không lẽ cô ta giết lại để cho người khác biết."

"Người ta đồn vậy, không có chứng cứ xác thực. Tin này cảnh sát cũng không biết, là tin chợ đen thôi, Vỹ Hà hẹn cô gái kia ra bìa rừng rồi làm chuyện đó, lúc trước họ sống ở ngoại ô miền Bắc. Người anh trai sợ quá nên đem gia sản được chia còn lại và trốn mất. Vài ngày sau, cả gia đình đó không còn ai sống sót, Vỹ Hà biến mất. Và giờ em gặp cô ta làm chủ tiệm hoa."

"Mắc gì đến bức tranh?"

"Bức tranh à, số tiền 77 000 USD là có thật, ông ta có ghi trong di chúc về việc ai sở hữu được bí mật này với 77 000 USD. Có thể Vỹ Hà muốn nhờ người khác tìm ra bí mật này cho cô ta nên dựng chuyện nhóm máu này nọ."

"Có thể. Nhưng trong tài liệu anh đưa, toàn nhóm máu B cơ mà.

"Đó là đa số những vụ được giới báo chí công khai thôi, còn những vụ khác nhóm máu thì bên cảnh sát giấu, vì đa số họ đều là người có vấn đề trong pháp luật, như cô sinh viên mà anh đưa cuốn nhật ký cho em đấy, đó là ngoại lệ. Em cẩn thận kẻo…"

"Thôi được rồi, em không sao, cám ơn."

Cắt ngang lời anh ta tôi dứng dậy đi về, không kịp để cho Phan Minh nói thêm.

Để xem, như vậy có người không thích tôi biết về bức tranh, còn Vỹ Hà thì ngược lại. Tức là Vỹ Hà không phải chủ mưu trong việc ám hại tôi. Đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường, tôi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ về bức tranh kỳ dị.

"Á, coi chừng!" một tiếng thét lên từ trong đám đông.

Rầm!

Tôi sững người không nhúc nhích, một con dao từ đâu phóng ra sượt ngang mặt tôi và cắm thẳng xuống đất. Tôi hoàn toàn không cử động.

Một người phụ nữ mập mạp lạch bạch chạy đến hỏi:

"Cô gái có sao không? Xin lỗi, tôi đuổi con mèo, ai ngờ trượt tay. Xin lỗi."

Tôi mỉm cười nói không sao và bước đi. Tiếng thét ban nãy… tôi ngờ ngợ… rất giống với giọng nói đe dọa tôi hôm qua.

Trở về với căn hộ của mình, đẩy cửa ra, tôi mỉm cười.

Không phải có người muốn giết tôi, mà có người không muốn tôi tiến xa hơn về bức tranh.

Một người tốt! Tôi lại nhoẻn miệng cười.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39975


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận