Lại là giấc mơ đó. Tôi. Liễu Thi. Cô gái. Và con dao.
Hình ảnh ngày càng rõ rệt hơn.
Trong căn phòng của Vỹ Hà, vương vãi những vệt màu và bảng vẽ. Tôi đẩy cửa bước vào, Vỹ Hà và Liễu Thi đang nói chuyện bên cạnh khung tranh trong góc phòng.
Liễu Thi khóc. Vỹ Hà ôm lấy cô và vỗ về. Rồi Vỹ Hà đưa tay lên với một con dao sáng quắc.
"Đừng! Liễu Thi, coi chừng!" tôi hét lên.
Con dao thản nhiên cắm phập xuống lưng cô bé. Máu. Và chết chóc.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Sợ. Liễu Thi phải sống, tôi nhất định phải bảo vệ cô bé. Tôi phải bảo vệ Liễu Thi.
Tôi tất tả sửa soạn và chạy đi tìm Phan Minh, đã mấy ngày nay tôi không gặp anh ta. Anh ta cũng vùi đầu vào công việc của mình, tuy thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm về bức tranh và khuyên tôi nên cẩn thận. Tôi đã nói rằng Phan Minh là một kẻ rỗng tuếch và nhạt nhẽo, thế nhưng tính theo thước đo của xã hội ngày nay thì anh ấy là một người cực tốt và đáng tin tưởng. Một người hiếm hoi với lý tưởng nhảm nhí và cũ rích như bạn bè tin tưởng nhau là trên hết. Tôi không ưa nổi kiểu đó, nhưng dù sao thì vẫn có lợi cho mình. Hay ít ra tôi cảm thấy trong những mối quan hệ kỳ lạ của tôi gần đây thì anh ta là kẻ duy nhất bình thường.
Văn phòng của Phan Minh vẫn tấp nập như ngày nào, và anh ta thì vẫn luôn tươi cười với tôi vồn vã như bao lần. Quăng công việc chất đống ở đấy, anh ta mời tôi uống café và bắt đầu hỏi chuyện.
Tôi chẳng trả lời câu nào của anh ta, đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi kể tất cả về Vỹ Hà, Liễu Thi, giấc mơ của tôi và đặc biệt là bí mật mà tôi vừa phát hiện.
"Anh nghĩ hay thôi đừng lấy 77 000 USD đó nữa, cứ để yên chỗ đó hoài đi, một số tiền lớn như vậy bao giờ cũng có rắc rối nguy hiểm đi theo."
"Anh nghĩ xem em có khùng không mà hy sinh bao nhiêu đêm ngủ không được để tìm ra số tiền này, mà khi tìm ra rồi lại bỏ sao?"
"Hay là em đừng đến tìm Vỹ Hà nữa, cô ấy nguy hiểm quá."
"Sao anh là cảnh sát mà nhu nhược quá vậy?" tôi nóng "có nhiêu đó cũng nói hoài à, em chỉ báo cho anh biết số tiền ở đâu và chuyện Vỹ Hà để phòng bất trắc thôi. Em viết cả di chúc, cả nhật ký để lại rồi, trong tủ em đấy, mai mốt lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có bằng chứng kết tội Vỹ Hà."
Tôi mắng anh ta là nhu nhược, thế mà anh ta chẳng hề giận lấy một giây, chỉ luôn mồm trách tôi không được nói bậy này nọ. Thật khó tin bây giờ còn có người như thế. Tôi ghét người tốt quá như vậy.
***************************
Tôi báo với Vỹ Hà về việc số tiền kia và bí mật của bức tranh.
"Cảnh trong bức tranh có thật?" Vỹ Hà tròn mắt nhìn tôi.
"Phải, chứ làm sao chị vẽ được mà hỏi? Tranh của chị mà!" tôi cũng tròn mắt nhìn cô ấy.
"Hoàn toàn nghe tả lại thôi."
Tôi rùng mình. Vỹ Hà thật sự là một họa sĩ tuyệt diệu. Nếu chỉ có thể nghe tả lại thôi mà vẽ được một bức tranh kinh người đến thế thì thật không tầm thường. Mà chắc hẳn người tả lại được cho Vỹ Hà vẽ cũng là một thiên tài. Những thiên tài có một vài góc tối mà con người bình thường như tôi đây chẳng bao giờ chạm được.
"Vậy nơi đó ở đâu? Số tiền ở đâu?" Vỹ Hà háo hức hỏi.
"Chị nghĩ xem, đối với chị, khung cảnh đó quan trọng hơn hay số tiền đó quan trọng hơn?"
"Bức tranh của tôi!" Vỹ Hà trả lời mà không chút do dự.
Tôi gật gù, nếu cô ta trả lời là số tiền thì chắc chắn tôi sẽ im luôn.
"Sau khi lấy được số tiền, tôi sẽ chỉ chị khung cảnh đó, cũng như giúp chị vẽ được một tác phẩm khác để đời." nói rồi tôi bỏ đi, nhưng như chợt nhớ ra gì tôi lại hỏi "giả sử như Liễu Thi và bức tranh, chị phải chọn mất một trong hai thì…"
"Tôi sẽ giữ bức tranh." Cô ta lập tức chặn lời tôi.
Tôi gật gù và quay về. Như vậy chẳng phải khả năng giết Liễu Thi của Vỹ Hà là cao nhất sao?
****************************
Ngày hôm sau, tôi lại đến tiệm hoa, có dắt theo Phan Minh, anh ta không biết vì sao mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà tôi nói:
"Anh không để em chết đâu!"
Lại là kiểu này, tôi phát ngấy. Tôi đi ngang qua phòng Vỹ Hà và nghe tiếng nói vọng ra.
"Em không cho chị đi đâu, chị tìm ra bức tranh rồi thì sẽ không còn để ý đến em nữa, sẽ không còn vẽ tranh cho em, mà chị chỉ vẽ cho chị thôi." tiếng Liễu Thi nức nở.
"Chị phải đi chứ Thi, không thể ở đây hoài được, chị lâm vào tình trạng bế tắc rồi. Chị vẫn không hiểu nghệ thuật của chị là gì. Em đừng cản, vô ích."
"Em quyết không chịu, chị mà đi em tự sát liền."
"Em không cho chị đi, chị cũng không còn cách nào khác ngoài việc tổn thương em."
Tôi đạp mạnh cửa xông vào.
Cái gì đây? Giấc mơ của tôi chăng? Liễu Thi đang khóc nức nở và ôm lấy Vỹ Hà, Vỹ Hà luôn miệng vỗ về Liễu Thi. Sững sờ.
Khi vừa thấy tôi bước vào, Vỹ Hà liền đưa tay lên, trong tay cầm một con dao sáng loáng.
"Đừng! Liễu Thi, coi chừng!" tôi hét lên. Liễu Thi chậm chạp quay ra nhìn rồi lại gục đầu vào người Vỹ Hà.
Tất cả diễn biến y hệt những gì tôi mơ. Nhưng chuyện con dao kia cắm xuống Liễu Thi là không thể, vì tôi đang thấy mình lao tới trong vô thức. Tay chộp đại một ngọn than được vót nhọn. Tôi chạy như bay đến, tai văng vẳng nghe tiếng Phan Minh hét lên gì đó.
Bất kể, tôi bất kể, Vỹ Hà đã giết quá nhiều người, giờ là lúc cô ta đền tội, dưới tay của tôi. Tôi giơ ngọn than đen nhọn hoắt lên và cắm xuống nhanh như chớp để cô ta không kịp phản ứng.
"KHÔNG!" tiếng thét của Vỹ Hà vang vọng khắp phòng.
Máu bắn vọt lên mặt tôi đầy tanh tưởi. Vậy là đã cứu được Liễu Thi, tôi thở phào và nói:
"Không sao rồi, Liễu…"
…………..
Hụt hẫng. Sững sờ. Khiếp sợ.
Tôi khuỵu chân ngồi phịch xuống dưới sàn. Mắt mở tròn sợ hãi. Những gì đang diễn ra trước mắt tôi, không phải là một giấc mơ.
Vỹ Hà đang mở to mắt nhìn tôi trừng trừng. Liễu Thi gục đầu lên vai Vỹ Hà và bất động.
Máu vẫn chảy ra từ vết thương do ngọn than chì của tôi cắm vào cổ cô ấy. Liễu Thi chết.
"Không thể nào…" tôi lẩm bẩm "rõ ràng tôi đã đâm Vỹ Hà. Rõ ràng tôi đã ngăn Vỹ Hà giết em."
"Tôi giết Liễu Thi sao?" giọng Vỹ Hà nghẹn đầy nước mắt và căm phẫn "giết bằng cái gì? Bằng cái này sao?" cô ta vừa nói vừa đưa tay lên.
Trong tay Vỹ Hà không phải là một con dao sáng loáng, chỉ là một cuộn giấy vẽ trắng.
Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.
Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.
Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.
Thật nực cười! Vậy mà họ vẫn tin.
"KHÔNG! Nhất định cô đã giấu con dao đó đi." Tôi hét lên hoảng loạn.
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết. Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao người chết vẫn là Liễu Thi? Sao người giết lại là tôi?
"Cô điên mất rồi" giọng Vỹ Hà vang lên "tôi gọi cảnh sát đây."
Nước mắt. Âm ấm trên má tôi. Liễu Thi chết. Và tôi là người có tội. Tôi giết người. Phải vậy không? Thật vậy không?
Tôi không rõ, điều cuối cùng tôi nghe trước khi ngất đi là tiếng còi hụ và tiếng của Phan Minh gọi tên tôi một cách thảm thương.
****************************
Loáng thoáng đâu đó tiếng người.
"Cô ta bị tâm thần à? Mắt mở to nãy giờ, miệng toàn lẩm bẩm cái gì đâu không." Một ai đó lên tiếng.
"Không đâu, cô ấy không cố ý đâu, bị sốc đó thôi." Tiếng Phan Minh bào chữa.
"Cô ta cứ nói những thứ như: Vỹ Hà đã giấu dao rồi, vân vân, trong khi căn nhà đó ngoại trừ bếp ra thì chẳng có lấy một con dao cạo."
"Tôi đã nói là sốc tâm lý mà, đừng có chất vấn nữa được không? Để tôi nói chuyện với cô ta."
Ra là tôi không ngất. Ấy thế mà tôi tưởng mình đã xỉu từ vạn năm trước giờ mới tỉnh lại. Tâm thần? Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Rất tỉnh. Tôi ý thức được mình đang làm gì, đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ là, tôi vẫn không thể hiểu. Tôi đã thấy con dao. Chắc chắn. Tôi tin vào cái tôi đã thấy. Chắc chắn.
"Em không sao chứ!" Phan Minh lại gần hỏi.
"Anh nghĩ là em điên sao?"
"Không không, anh cũng đã thấy con dao mà, chỉ là không có chứng cứ. Em có thể bị buộc tội giết người đấy."
"Thế là chết à?"
"Không, anh không để em chết đâu. Thế này, họ đang nghĩ em bị tâm thần, thì em cứ làm họ nghĩ vậy đi. Sẽ có thanh tra đến kiểm tra xem em có bình thường không, em cứ giả điên nhiều vào. Như vậy án sẽ giảm, em chỉ cần ở trong trại vài năm là thoát tội chết."
Tôi phì cười.
"Em hãy nghe anh đi!" Phan Minh nài nỉ "em không thể chết. Vỹ Hà đã bị tố cáo vì tội lạm sát nhiều người rồi."
Tôi thở dài:
"Được, vài năm sau khi tôi ra khỏi đây thì tôi sống dưới hầm cầu à?"
"Chỉ cần em ra khỏi đây, anh lập tức cưới em."
"Đến lúc đó mà anh vẫn còn muốn cưới sao?"
"Anh tin em bình thường là được rồi Quân à! Anh sẽ thăm em thường xuyên, cố lên nhé!"
Tôi mỉm cười và gật đầu, thà là thế, còn hơn là chết. Phan Minh tạm biệt tôi ở phòng giam và đi ra.
"Phan Minh!" tôi gọi giật lại.
"Sau khi em ra khỏi đây thì anh còn thích em chứ."
"Yêu." Phan Minh mỉm cười thật hiền và quay đi.
Vậy đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi tôi sau này sẽ sống với 77 000 USD do Phan Minh giữ giùm, anh ta là một người đáng tin cậy.
Có lẽ, đó là người tốt duy nhất mà tôi được gặp hay nói đúng ra, anh ta là người tốt duy nhất trong thế giới của tôi. Vì chính tôi cũng chỉ là một con nhỏ mê tiền và tàn bạo.
Ừ thì con người tin vào những thứ họ cho là tồn tại.
Nhưng Thượng Đế vẫn lấy lại những gì thuộc về Ngài, Ngài lấy lại những gam màu.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !